Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bầu trời hôm nay vui nhỉ!

Takemichi khẽ thở dài rồi bước vào phòng bệnh. Cậu nói đôi lời với Masaru, nhờ hắn đi mua cho mình đồ ăn tối rồi nên trở về. Trong thời gian chờ đồ ăn bên Chifuyu cũng đã gọi qua hỏi xem đã có chuyện gì. Cậu bình tĩnh trả lời lại cậu ta, bảo rằng mọi chuyện đều ổn xong cũng tắt máy.

Mẹ cậu bị thương khá nặng ở chân, có lẽ mấy ngày sắp tới sẽ phải nghỉ ở nhà. Thời gian bà ở một mình như vậy khiến cậu cảm thấy không an lòng chút nào. Nhỡ đâu bà lại nghĩ bậy bạ chuyện gì rồi làm ra hành động như lúc trước lại chết...

"Cô nên thả tự do cho thằng bé mới phải."

"Nếu còn xem nó là con thì bà nên để nó được vui vẻ đi."

"Hanashi, bà phải biết đứa trẻ ấy ngay từ đầu đã không được may mắn mà..."
.
.
.

Hanashi từ từ mở mắt, xung quanh yên tĩnh lại chỉ có ảnh đèn mờ nhạt ở cạnh bàn. Bà hơi động đậy, cảm thấy chân trái đau đớn vô cùng.

Phải rồi, bà đã nhìn thấy ông ta. Bà đã đạp ga vì muốn giết chết cái tên hèn nhát đó.

"Takemichi? Con đâu rồi Takemichi?"

Hanashi có chút hoảng hốt chống tay muốn ngồi dậy. Bà đảo mắt nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm đứa con của mình.

"Takemichi, trả lời mẹ ngay! Con đâu rồi?"

Đèn phòng được bật lên, trông thấy "con gái" mình đang đứng ở gần cửa bà liền thở phào. Thật may quá, may rằng nó chưa hề rời đi.

"Mẹ ơi, không sao chứ?"

Takemichi từng bước tiến lại, mặt đầy vẻ lo lắng đỡ bà từ từ dựa vào thành giường.

"Không sao, không sao cả..."

Đôi con ngươi đờ đẫn của bà đang nhìn về một khoảng vô định. Sau khi trả lời xong thì giữ im lặng đến đáng sợ. Takemichi thấy bà như vậy cũng không dám mơ màng muốn đi ngủ tiếp nữa. Cậu dang thẳng tay, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy khăn trải giường của bà.

Chút ấm áp từ lòng bàn tay Takemichi dường như đã thật sự xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của Hanashi. Bà cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay kia, tự thôi miên chính mình.

"Mẹ ơi, con hâm lại đồ ăn cho mẹ nhé?"

Hanashi vốn chẳng hề thấy đói, dù vậy bà vẫn gật đầu. Dõi mắt nhìn theo Takemichi đang đi đến cái tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra phần đồ ăn đã được gói lại kĩ càng trong đó.

"Takemichi..."

"Vâng ạ?" Takemichi ngoan ngoãn hỏi lại bà.

"Lâu rồi không chơi đàn nhỉ, ngày mai chơi cho mẹ nghe nhé."

"Được, sáng mai con về nhà một chuyến rồi đem đàn lên ngay."

"Ừm."

Hanashi khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng cả ánh mắt đều chứa sự tươi vui. Bà vẫn chăm chú vào từng hành động nhỏ của Takemichi, để ý đến bộ đồ của cậu, đến mái tóc dài xinh đẹp của cậu. Bà đã nuôi nấng cậu rất tốt, cậu cũng đã mỉm cười rồi mà. Vậy thì cần gì tự do chứ? Thứ đó không quan trọng gì cả.

Nghĩ thế lòng bà lại thoải mái hơn hẳn. Bụng chưa đói nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Bà vừa ăn vừa nhìn Takemichi đang đứng bên ngoài ban công bấm điện thoại. Cách một lớp kín nhưng bà vẫn có thể nhìn rõ được đứa con của mình đang thế nào.

Nó không hề khó chịu, không hề tỏ ra nghĩ ngợi cho bất cứ điều gì. Xem ra ông ta vẫn chưa nói gì cả. Thật tốt.

Ngoài ban công, trời đêm vẫn còn đó cùng vài cơn gió lạnh. Takemichi nhìn cây kim ngắn của đồng hồ đang mãi đè lên số ba mà không khỏi thở dài. Cậu vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng hiện tại cậu biết mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Điện thoại trong tay chợt rung, Takemichi giật mình nhìn vào cái tên người gọi. Cậu thức vào giờ này đã đủ điên rồi, có người còn điên hơn rồi đi gọi cho cậu thế này nữa.

Không để người bên kia đợi lâu, Takemichi nhấn nghe. Giọng của người nọ hơi khàn, có lẽ cũng vừa thức giấc.

"Izana... Anh gọi có gì không?"

*Thấy em còn thức nên gọi thôi. Sao thế, ngủ không được à?*

Hắn nhớ kì thi vừa kết thúc cơ mà, hẳn cậu phải đang ngủ ngon mới đúng chứ nhỉ.

"Mẹ em bệnh nên thức chăm thôi. Còn anh?"

Takemichi ngẩn đầu nhìn ánh trăng sáng đêm nay. Không hiểu sao lại thấy có chút ấm áp.

*Anh à... Do mất một con gấu ngủ nên mơ thấy ác mộng thôi.*

"Gấu ngủ?" Takemichi không nhịn được mà khẽ cười. "Izana còn có mặt đáng yêu vậy sao?"

*Phải. Anh đáng yêu như vậy không biết có ai đó tình nguyện làm gấu ngủ mới cho không nhỉ?*

"Em nghĩ anh Shinichiro hay Emma sẽ tình nguyện đó."

Izana thẳng thừng từ chối.

*Tướng ngủ của họ rất xấu.*

"Thật ra tướng ngủ của em cũng hơi xấu."

Takemichi chẳng hề ngại ngùng mà nói ra điều này. Lại chẳng ngờ được câu sau của Izana sẽ vả câu trước đến thế nào.

*Vậy em giống anh rồi, chúng ta xem như có tướng phu thê nhỉ.*

Cậu không biết là Izana nói chuyện hài hước đến vậy đó.

"Nói vậy thì nhiều người cũng có tướng phu thê đó anh."

*Tiếc thật, anh chỉ muốn được riêng biệt với Takemichi thôi.*

Cậu lại im lặng, có chút không biết nên đáp thế nào.

"Anh say hả Izana?"

*... Ừm.*

"Vậy anh sớm nên nghỉ ngơi, sáng mai cẩn thận bị đau đầu đấy."

*Em cũng nên ngủ sớm đi, không phải mấy ngày nay ôn thi rất mệt sao?*

Mặc dù hắn cảm thấy rất ngọt ngào vì được nói chuyện với Takemichi vào giờ này. Nhưng hắn vẫn quan tâm đến giấc ngủ của cậu hơn.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, những ngày đau ốm Takemichi đã chẳng tài nào ngủ được và họ đã thay phiên nhau thức đêm cùng cậu. Sẽ có vài hôm cậu không nhịn được mà bật khóc, những hôm như thế hắn đều đau lòng ôm chặt lấy chàng trai của mình.

*Izana? Anh ngủ rồi à?*

Chợt thoát khỏi dòng hồi tưởng, Izana biết rằng mình đã im lặng quá lâu rồi.

"Chưa, Takemichi ngủ đi rồi anh ngủ."

Hắn đứng dậy, lựa chọn ra ngoài hóng gió chút cho khuây khỏa.

Mà Takemichi chưa buồn ngủ đến mức đó. Cậu không đáp lại câu đó của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh vẫn đang nhìn lên bầu trời cao kia.

*Izana có đang ở ngoài không?*

"Có, sao thế?"

*Vậy anh mau nhìn lên trời đi! Trăng đêm nay đẹp lắm đó, vừa to tròn vừa sáng rực.*

Tâm trí Izana vẫn còn đang loạn cào cào lên bởi câu nói kia. Hắn chỉ ậm ờ đáp lại cho Takemichi vui rồi mãi nghĩ về lúc nãy.

"Trăng đêm nay đẹp lắm."

Thật giống như đang tỏ tình vậy...

Hắn thoáng nghe thấy có người vừa gọi cậu. Sau đó Takemichi cũng bảo có việc nên đành cúp máy trước. Hai người chúc nhau ngủ ngon một câu rồi đều chuyên tâm đến chuyện của mình.

Izana ngẩn đẩu nhìn bầu trời đêm trên cao. Đúng như Takemichi, trăng rất đẹp. Cả cậu, cũng sẽ mãi mãi như thế.
.
.
.
.
.
Takemichi nhìn lời mời rủ đi chơi của Hinata mà chỉ có thể thở dài. Lần này đành từ chối anh thôi, hôm nay mẹ cậu vẫn cần được chăm sóc.

Cất cây đàn vào túi xong xuôi, chỉnh lại tóc tai một chút rồi cậu liền ra khỏi cửa. Bảy giờ sáng, những đợt nắng chẳng hề gây hại gì đến làn da trắng trẻo của Takemichi. Cậu bắt một chiếc xe rồi ngồi nghe qua vài bản nhạc để chút nữa sẽ chơi cho mẹ mình nghe. Lâu lâu còn trò chuyện với tài xế ở phía trước về chiếc vĩ cầm của mình nữa.

Takemichi mở cửa phòng bệnh, nhìn mẹ mình đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại nên cũng không làm phiền gì. Cậu bước vào phòng, dọn dẹp lại chút đồ cho bà rồi đi rót một cốc nước ấm mang sang. Hanashi ngắm nhìn ảnh của đứa con gái trong máy mình rồi nhìn lên Takemichi, lại nở một nụ cười nhạt mang chút điên dại.

Bà cất điện thoại sang một bên, không thể chờ để được nghe cậu chơi nhạc nữa. Bà thúc giục cậu, nắm lấy bàn tay cậu mà chẳng kiềm chế được sức lực của mình. Takemichi chỉ hơi nhăn mày vì điều đó, cậu vẫn mỉm cười trấn an mẹ mình, cũng nói rằng sẽ chơi nhạc ngay cho bà nghe.

Hanashi theo từng lời của cậu mà dần thả lỏng, cả người dựa vào thành giường rồi nhìn cậu đang lấy chiếc vĩ cầm trong túi ra.

"Bản cũ nhé."

"... Vâng ạ."

Bản mà cậu chơi không phải là độc tấu, vì thế Takemichi phải mở thêm một bản đệm lên thì mới chơi được. Chuẩn bị xong xuôi cho phần biểu diễn của mình, cậu hướng mắt đến chỗ Hanashi lần cuối, nhìn nụ cười chứa đầy dịu dàng của bà rồi từ từ nhắm mắt. Thả cả linh hồn mình vào bản nhạc đang chơi sắp tới.

Hôm nay cậu đã tự hiểu ý mà chọn ra một bộ đồ phù hợp với bản nhạc mang phần trầm lắng u ám này. Cậu đã đoán trước bản nhạc mà bà muốn chơi, nhưng lần nào cậu cũng chần chừ với nó. Dù đã học đàn hơn ba năm đi chăng nữa thì Takemichi vẫn cảm thấy bản thân chưa thể chìm sâu vào giai điệu của đoạn nhạc này như cái cách mà mẹ cậu muốn. Ít ra bà cũng không cảm thấy khó chịu vì cảm xúc có phần hời hợt ấy của cậu.

Cả một bản nhạc dài, căn phòng ngập nắng này dường như cũng bị giai điệu của bản nhạc mà trở nên u tối hơn. Những tạp âm bên ngoài cũng chỉ có thể làm nền cho tiếng vĩ cầm da diết ấy. Gió bên ngoài thổi vào, thổi cả mái tóc xoăn dài của Takemichi. Hanashi ngắm nhìn cảnh tượng ấy ngay trước mắt nhưng không thể nghĩ đến bất kì lời khen nào. Bởi vì mỗi khi ngồi nghe cậu chơi bản nhạc này, tâm trạng bà luôn chùng xuống và những hình ảnh của quá khứ lại lần nữa vây lấy. Rồi sau màn dạo đầu u tư là một đoạn vội vã tựa như cuộc đời hối hả đang đè chết từng ước mơ của con người, đè đi những tâm tư thuở thiếu thời của người con gái từng mỉm cười rạng rỡ với thanh xuân mình đang có. Chỉ còn lại những màn rượt đuổi do chính người thân mang lại, người con gái ấy cố chạy khỏi định kiến lẫn nhận xét của ba mẹ mình, thế rồi vẫn thất bại và chịu đựng đeo cái gông kiềng ấy vào cổ. Từ đấy nổi uất hận của thiếu nữ dần được nảy mầm, kéo theo đó là những tâm lí bất ổn được che giấu một cách hoàn hảo.

"Người trong phòng đó chơi nhạc tốt thật con nhỉ?"

Một người phụ nữ đứng tuổi hướng mắt về phía căn phòng, có chút thưởng thức với đoạn nhạc được nghe. Hiroshi lại bày ra vẻ hờ hững trái ngược hoàn toàn với mẹ mình, hắn còn đang bận tâm cho người chị trong phòng bệnh của mình nên chẳng tài nào hiểu được suy nghĩ của mẹ.

"Nhiều người gọi bản này là tiếng hét từ sự tra tấn thầm lặng mà tác giả đã chịu đựng, phân đoạn vừa rồi có thể xem là cao trào của nó. Hiroshi, con có cảm nhận được gì không?"

Bà ấy hơi nghiêng đầu nhìn sang con trai, bà đã quen với khuôn mặt vô cảm ấy của hắn. Dù sao chính bà cũng tự hiểu được con trai mình đang nghĩ gì mà.

"Con không..."

"Người chơi bản này dù rất tốt nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của tác phẩm và chưa thể bộc lộ hết được cái tiếng hét xé lòng ở đoạn cao trào." Người phụ nữ đưa tay chỉnh lại tóc cho con trai mình. "Nhưng vậy cũng tốt, xem như người chơi trong phòng đó không có nỗi bất hạnh gì nhiều."

"Vậy sao lại chơi bài đó chứ." Hiroshi hiếm khi tỏ ra khó hiểu.

"Có lẽ là giống như con, con trai à." 

Chơi cho người khác.

Hiroshi lấy tay mẹ mình ra khỏi mặt, đưa mắt nhìn đến căn phòng nhạc kia một cái rồi cũng xoay đi để đi gặp chị mình.

Mỗi lần chơi xong Takemichi sẽ nghe mẹ mình nhắc về những lỗi mà cậu mắc phải trong lúc chơi. Takemichi thường sẽ ghi chú lại, nhưng ít khi nào dành ra toàn thời gian để luyện lại nó một cách tốt nhất.

"Đã gần một tháng rồi nhỉ, ngày mốt con nên quay trở lại lớp học thôi."

Phải rồi, bởi vì chuyển nhà nên cậu đã xin nghỉ ở lớp học nhạc. Chuyện này chính cậu cũng suýt thì quên mất.

Sau đó, Takemichi ngồi nói chuyện với mẹ mình đến tận trưa, cậu không biết nên nói thế nào về khoảng thời gian tựa như vô hạn đó. Ngồi với mẹ khiến cậu nảy sinh lòng phòng bị và cậu cảm thấy thật ngột ngạt khi cảm nhận được ánh mắt của bà.

Cửa đóng lại, Takemichi khẽ thở dài nhìn về phía trước. Mẹ cậu bảo đồ ăn ở bệnh viện không ngon nên cậu đã đặt trên mạng, lát nữa người ta sẽ mang đến thôi. Cậu thì ăn ở bệnh viện luôn là được rồi, dù sao cũng chẳng còn kén ăn như lúc trước nữa.

Bởi vì không để ý nên Takemichi va phải người đang ở phía trước. Cậu lo lắng xin lỗi người ta rất nhiều, cũng may người nọ không quá để ý. Bảo với cậu rằng không sao xong liền tiếp tục bước đi. Takemichi cảm thấy giọng của người đàn ông ban nãy thật hay, vừa nhẹ nhàng lại mang chút ấm áp. Cậu chưa từng thấy người nào hơn bốn mươi tuổi rồi còn có được chất giọng có phần trẻ trung như vậy đấy.

Ba ngày nghỉ sau thi, Takemichi dành gần hết thời gian đi qua lại giữa nhà và bệnh viện. Cậu cũng đã dành ít thời gian ra kể với Hinata về tâm trạng của mình, dù vậy vẫn chẳng thấy khá hơn là bao. Hôm nay đi học trở lại, mẹ cậu cũng đã xuất viện và ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Chân của bà vẫn còn phải băng bó thêm một tuần nữa nhưng lại bảo chỉ cần hai ba ngày nữa là có thể đi làm lại. Chẳng biết sao bà có thể gồng mình đến mức đó nữa.

"Takemicchi~"

Mikey hiếm khi được một hôm đi sớm nên khi trông thấy Takemichi liền vui vẻ bám lấy cậu. Hôm trước hắn thấy Izana đã nửa đêm rồi mà lại vui vẻ đến kì lạ liền đoán được rồi. Nhưng lúc nhắn hỏi Takemichi thì cậu bảo rằng chỉ nói chuyện đôi câu với Izana mà thôi. Vậy thì gã ta vui vì cái gì vậy? Nói chuyện với Takemichi vào đêm khuya cũng sẽ không vui đến mức đó đi? Dù vậy thì Mikey vẫn ghen tị với Izana chết đi được, mọi khi Takemichi đều đi ngủ sớm nên hắn không nhắn được gì với cậu. Đến lượt Izana thì cậu lại đang thức!

"Nghe nói trường đang xếp lịch cho học sinh đi bơi rồi, Takemicchi thấy thích không?"

Đi bơi là điều cấm kị nhất đối với một đứa đang giả gái như cậu đấy, thích kiểu gì cho được chứ. Takemichi đắng lòng không thể nói ra sự thật này với Mikey, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu.

"Em không tham gia buổi học bơi, hiệu trưởng cũng đồng ý rồi."

"Chán thế? Takemicchi có vấn đề gì sao?"

Mikey bĩu môi vì giấc mộng được nhìn Takemichi mặc đồ bơi bị vỡ. Nhưng hắn cũng không quên hỏi han cậu vì sao lại không thể đi. Bình thường thì ngoại trừ việc sức khỏe không tốt thì không học sinh nào được từ chối buổi học này cả. Chẳng lẽ Takemichi bị bệnh?

Bởi vì nói dối nên Takemichi có chút ngập ngừng, cậu nhìn Mikey một cái rồi xoay mặt đi hướng khác để giảm bớt cảm giác tội lỗi.

"Sức khỏe em không tốt lắm thôi. Tránh chuyện ngoài ý muốn nên em không tham gia."

"Vậy à... Takemicchi phải chú ý đến sức khỏe đó." 

Mikey ôm lấy cánh tay cậu rồi cùng đi đến lớp học. Ngoài mặt thì như không có gì nhưng trong lòng đã đầy lo lắng. Takemichi thật sự bị bệnh gì sao? Sức khỏe mà yếu đến nổi không thể đi bơi thì chỉ có thể liên quan đến tim mạch mà thôi. Nhưng bình thường cậu vẫn tham gia các tiết thể dục, thậm chí còn ngồi sau xe bọn họ tựa như chơi trò cảm giác mạnh mà... Có lẽ từ sau phải chạy chậm lại thôi, hắn không muốn Takemichi gặp chuyện gì đâu.

Lúc vào lớp Takemichi có chú ý thấy sắc mặt Hiroko không được tốt, cậu quan tâm hỏi han cô mấy câu. Được biết là cô vẫn chưa khỏi bệnh nên chỉ dặn dò đôi câu rồi cũng ra ngoài đi cùng Mikey dạo quanh trường.

Sau khi Takemichi rời đi thì Hiroko cũng đã chống tay đứng dậy. Vẻ mặt không được tốt lắm mà tìm đến em trai của mình.

Giờ ăn trưa của Takemichi vẫn trải qua như bình thường, nhóm của Mikey chưa gì đã bàn nhau về chuyến đi cho kì nghỉ hè nữa chứ. Làm Takemichi vốn không mấy để tâm đến kì nghỉ cũng có chút mong đợi và nôn nao. Hè năm nay cậu sẽ được chơi gì cùng mọi người đây? Thật sự rất đáng để nghĩ đó.

Bốn giờ chiều, học sinh kéo nhau rời khỏi trường. Người thì đến câu lạc bộ, người thì đến lớp học thêm. Takemichi đọc tin nhắn của mẹ, biết được đồng nghiệp và sếp của bà đang đến thăm nên quyết định sẽ về nhà trễ một chút. Hôm nay không có hoạt động của câu lạc bộ nào cả, cậu đi dạo một hồi cũng chán. Lúc nghe thấy tiếng máy bay trên trời, Takemichi ngẩn đầu nhìn một khoảng trong xanh trên đầu mình. Đột nhiên nghĩ ra ý định đi lên sân thượng chơi. Nói gì chứ nơi đó cậu chưa có lên bao giờ, học sinh hình như cũng ít khi lên đó. Sân thượng của tòa A và C đều có hàng rào chắn, duy chỉ tòa B là không. Nghe Chifuyu bảo chỗ đó là của mấy người bên hội thiên văn học, đồ đạc họ để trên đó nên cũng ít ai lên để bị đổ lỗi cho bất kì sự mất mát nào.

Takemichi đánh liều, nhìn sơ qua bản đồ trường học xong liền tìm đường đi đến thang máy dẫn tới sân thượng tòa B. Cậu không chọn hai tòa còn lại vì hàng rào cao ngất ngưỡng ở đó đã chặn gần hết khung cảnh mà cậu muốn xem rồi.

"Takemichi ơi!"

Nghe gọi, Takemichi dừng bước và quay lại nhìn.

"Sao thế, Hiroko?"

"Cậu có thấy em trai tớ, Hiroshi không?"

Nhìn qua dáng vẻ lo lắng của Hiroko thì hẳn là có chuyện gấp rồi. Nhưng Takemichi chỉ có thể lắc đầu: "Không thấy."

"Ôi, chết mất cái thằng nhóc này..." Hiroko lẩm bẩm.

Takemichi nhìn trán cô nàng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Hẳn là đã đi tìm khá lâu rồi.

"Nếu tớ thấy cậu ấy thì sẽ gọi cậu ngay nhé."

"Được được! Nhờ cậu nhé."

Nói rồi Hiroko liền bước đi đến chỗ khác để tìm cậu em trai. Mới cãi nhau lúc trưa thôi, vậy mà nó thật sự giận cô đến thế.

Takemichi dõi theo bóng lưng của cô nàng, lại nhớ đến dáng vẻ xa cách của Hiroshi. Hai chị em này tựa như đang đứng ở nơi đối lập nhau vậy, nhưng cũng vì đối lập nên nó giống như sự bù trừ của một cặp sinh đôi. Takemichi luôn tin rằng giữa những cặp sinh đôi luôn có cùng một cảm giác và suy nghĩ mà chỉ họ mới hiểu được. Chính cậu cũng ngưỡng mộ cái tâm linh tương thông đó của họ.

Thang máy dừng lại trên sân thượng, Takemichi nhìn thấy mấy thùng giấy chứa đầy những dụng cụ bên thiên văn. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn. Xem ra mấy người bên đó cũng không phô trương đến mức bày bừa khắp cả sân thượng.

Takemichi nhìn quanh một hồi, bỗng để ý đến phía trước mà không khỏi dừng lại bước chân.

"Hiroko đang tìm cậu đấy, trông cô ấy rất lo lắng."

Hiroshi đang đứng dựa vào lan can. Mái tóc hắn ta hơi rối vì đứng ở chỗ đón gió.

"Chị ấy chỉ đang làm quá lên thôi."

"Tớ cũng mong là thế."

Đáp xong Takemichi cũng bước lại đứng bên cạnh Hiroshi. Ngắm nhìn toàn cảnh của sân trường bên dưới cùng với bầu trời cao trên đầu. Gió thổi qua càng đem lại cái cảm giác muốn tìm đến tự do của cậu. Khi trước Takemichi từng đùa với Shion rằng bản thân muốn giống như một chú chim, một loài động vật được tự do sải cánh trên bầu trời đón từng cơn gió và cả những đợt nắng. Một chú chim bình thường không được ai chú ý đến sẽ là một chú chim tự do không sợ bị bắt nhốt vào lồng.

"Tớ gọi cho chị cậu nhé?"

"Không cần đâu. Chị ấy đang bệnh, chắc giờ đã mệt và nghỉ ở đâu rồi." 

Hiroshi nói như thể đã biết trước tất cả. Giọng hắn ta cũng có thể nói là dịu dàng tựa như Hiroko, nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo từ tông giọng đó. Từ nét mặt của hắn cũng đã đủ để người khác thấy lạnh rồi.

"Seina, cậu đang coi thường sự quan tâm của người khác đấy. Đó còn là chị của cậu."

"Chị ấy cũng như tôi thôi."

Hiroshi chống cắm nhìn xuống dưới sân trường. Vẻ hời hợt này của hắn làm Takemichi giận chết đi được.

"Chẳng phải cô cũng giống chị ấy sao? Bị nhốt trong một chiếc lồng."

Takemichi im lặng nhìn hắn, cái này cậu không thể cãi được.

"Ít nhất thì cô còn là chim sơn ca chỉ cần mang lại tiếng hát thì sẽ được yêu thương. Hiroko lại chẳng may mắn được như thế."

Hôm đó Hiroshi rời khỏi phòng bệnh sau khi đã chẳng thể nào chịu nổi mấy lời chói tai của ba mình, lúc ra ngoài hắn vô tình trông thấy Takemichi. Cậu bước ra từ căn phòng có người chơi nhạc ấy. Lúc đó hắn cũng đã hiểu rồi. Takemichi chơi nhạc cho mẹ cậu nghe, chơi cho người đã ép buộc cậu nhiều điều.

"Hanagaki, cô không ghét mẹ mình sao?"

"Seina, tớ cảm thấy câu hỏi của cậu thật ngu ngốc." Takemichi hơi nhăn mày.

"Là vì tâm tôi đã cạn thôi."

"Phải vậy không?"

Hiroshi xoay đầu nhìn sang cậu. Đôi mắt đen láy của hắn chớp mấy cái, vẫn chẳng thể nào đấu lại đôi con ngươi xanh màu trời ấy của cậu. Hắn xoay người, bật nhảy lên lan can để ngồi rồi ngẩn đầu nhìn trời, không đáp.

"Cậu chỉ đang bất lực trước hoàn cảnh này, giống tớ. Và cậu thậm chí còn muốn thoát khỏi nó bằng một cách cực đoan?"

"Tôi không có." 

"Vậy sao Hiroko phải lo lắng như vậy khi không thấy cậu chứ. Tôi đoán là cậu đã nói gì đó với cô ấy."

Hiroshi lại im lặng không nói. Điều đó càng khiến Takemichi chắc chắn vào suy đoán của mình.

"Cậu đang cố gắng vì điều gì vậy? Nó có bảo vệ được cho cả cậu và Hiroko không, có chắc là sẽ như cậu nghĩ không?"

Takemichi liên tiếp hỏi ba câu khiến Hiroshi không thể trả lời. Hắn ta chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi giày mình, có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của Takemichi sau khi hỏi. Cậu tức đến mức đó luôn sao?

"Ai cũng muốn rời bỏ tôi, vậy tại sao tôi không thể rời đi trước?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Âm nhạc đã không thể an ủi hay níu kéo cậu được nữa sao?..."

"Đã không thể nữa rồi..." Hiroshi ngẩn đầu, nụ cười của hắn thật chua chát. "Âm nhạc của tôi chỉ dành cho chị ấy, nhưng chị ấy lại không còn nữa. Thậm chí là Hiroko..." Sau này cũng không còn nữa.

"Đừng chỉ mãi nghĩ về cô gái của cậu như vậy! Cậu cảm thấy cô ấy sẽ vui với điều này sao?" Takemichi đột nhiên nổi giận. "Cậu có từng nghĩ lí do cậu sinh ra là gì không? Tại sao bây giờ phải chọn cái chết như thế?"

"Còn cần lí do sao? Quyền lựa chọn được sinh ra vốn dĩ còn không có thì tôi tìm lí do để chết làm gì? Chẳng phải sống và chết đi là một chuyện hiển nhiên sao?"

"Cậu còn biết nó là điều hiển nhiên sao?" Takemichi đưa tay tóm chặt lấy cổ áo của hắn. "Người ta bởi vì biết cái chết là chuyện hiển nhiên nên sẽ hờ hững giống cậu sao? Bọn họ thậm chí còn thấy nó hiển nhiên đến mức đáng sợ đấy!"

Mặc kệ Hiroshi đang bất ngờ nhìn mình, Takemichi tiếp tục mắng hết những lời cậu nghĩ được.

"Cậu nói cứ như ai cũng có quyền được chọn xem mình có cần sinh ra không vậy! Được sống thì cứ sống thôi, có thể cậu thấy sống không được thoải mái nhưng nếu cậu chết đi rồi thì liệu kiếp sau có thoải mái không? Cậu tưởng đời này mình được làm người thì đời sau cũng vậy à? Thậm chí cho dù cậu có thành bất cứ cái gì thì vẫn có cái khó khăn của nó, cậu chịu được không?"

"Nếu ai cũng gặp chuyện như cậu rồi tìm đến cái chết thì chắc dân số thế giới đã giảm xuống hàng nào rồi chứ chẳng nhiều được như bây giờ đâu!"

"Hanagaki... bình tĩnh chút đi..." Hiroshi bối rối không biết nên đẩy cậu ra hay nên để yên như vầy nữa.

"Này nhé! Nếu cậu vẫn muốn chết thì đứng dậy đi!"

Nói rồi Takemichi cũng leo lên chỗ lan can. Hiên ngang đứng đó mà không sợ té khiến Hiroshi phải giật mình. Hắn cũng đứng dậy, nhưng là để phòng cho việc Takemichi có ngã xuống.

"Được lắm, đã đứng dậy luôn rồi thì hôm nay cứ thử xem!"

Hiroshi còn chưa kịp nghĩ xem cậu đang nói thật hay giả thì đã bị người cầm lấy tay rồi kéo nhảy xuống. 

"Takemichi!!"

Nhìn người nọ đang đưa tay với lấy cậu mà Hiroshi chẳng thể làm gì. Hai người đều đã rơi rồi. Cả cơ thể như mất đi khống chế, giữa không trung hắn không thể nào thoát được cái chết đang gần ngay trước mắt. Hiroshi nhắm chặt mắt, cảm nhận được lực tay của cô gái nhảy cùng mình đang tăng lên.

Và rồi hai người đáp xuống "mặt đất" mềm mại. Hiroshi mở to hai mắt nhìn lên bầu trời cao phía trên, sau lưng là tấm nệm chẳng biết đã được đặt đó từ khi nào. Nghe bên tai là tiếng cười khanh khách của Takemichi mà Hiroshi không khỏi thầm khóc. 

Mẹ nó cái cô này bị điên rồi.

"Hiroshi!!"
"Takemichi!!"

Cả hai người đều được gọi tên. Đều được ôm chầm lấy.

"Cái thằng ngốc này em làm gì vậy hả?! Em thật sự muốn chết sao? Có tin chị đánh chết em không?!"

Hiroko vừa khóc vừa ôm chặt lấy đứa em trai của mình, bên cạnh là đàn anh Masaru đã luôn giúp cô đi tìm em trai.

"... Không có... em không muốn chết. Chị ơi, em xin lỗi..."

Hiroshi dựa đầu vào vai chị gái mình, nước mắt cũng đã không kiềm lại được nữa.

Takemichi chìm trong cái ôm của Hinata nhưng vẫn ló đầu ra nhìn cảnh này của hai chị em bọn họ. Cậu vui vẻ mỉm cười, chưa hề biết đến mối nguy đang lấp ló xung quanh mình.

Ngoài Hinata ra, còn có nhóm của Mikey và hội học sinh đều đang nhìn bọn họ. Có cả cô hiệu trưởng, một vài giáo viên khác và mấy người lính cứu hộ.

Hiệu trưởng nhìn tình trạng của cả hai học sinh đều không có gì nguy hiểm thì mới thôi nhăn mày. Bà thở dài, nói đôi câu với đội trưởng lính cứu hộ rồi quay sang hai học sinh vừa gây chuyện chấn động kia.

"Hai em trước cứ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai tám giờ đến phòng gặp cô. Không tiếp phụ huynh, chỉ các em thôi."

"V, vâng ạ..."

Sau đó các giáo viên cũng hỏi han hai người đôi câu rồi rời đi. Hiroshi tiến đến trước mặt Takemichi, mắt vẫn còn hơi ướt vì đợt khóc lúc nãy.

Takemichi còn chưa kịp nói gì thì hắn ta đã ôm chầm lấy cậu. Lực có hơi chặt.

"Cậu điên thật đó Hanagaki... Nhưng cũng cảm ơn nhé."

"Không có gì." 

Takemichi đưa tay vỗ về tấm lưng của hắn ta mấy cái. Bầu không khí quanh hai người xem như cũng ấm áp. Chỉ có Hiroko ở phía sau cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo đang hướng đến em trai của mình. Cô nàng tiến lên và kéo Hiroshi ra khỏi Takemichi trước khi có chuyện gì đó.

"Em làm phiền Takemichi đủ rồi đó. Về thôi, ba mẹ đang đợi trước cổng rồi."

"Vâng..."

Takemichi nhìn Hiroko quay sang nói lời khách sáo với Masaru mà không khỏi mỉm cười. Này cũng hơi rõ ràng rồi đó, đến cậu còn nhận ra cơ mà. Cậu vẫy tay với Hiroko, nhìn cô nàng nắm tay em trai đi ra cổng trường.

Bên vai có người đặt tay lên, lúc này Takemichi mới cảm thấy rùng mình. Cậu quay người lại, nhìn mấy người trước mắt ai cũng tối tăm mặt mày nhìn cậu. Cái này cũng, đáng sợ lắm đó.

"Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi."

Mikey mím môi nhìn Takemichi vẫn còn có thể mỉm cười. Khi nãy thấy cậu nhảy xuống mà tim hắn như muốn nhảy cùng vậy, cứ tưởng một đời này nhớ lại cũng trở nên vô nghĩa rồi... Hắn ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, muốn tìm lại chút cảm giác tồn tại từ cậu. Muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống và đang an ủi hắn như mọi khi.

Takemichi cũng hành động như ý muốn của hắn. Một tay cậu thì xoa đầu hắn, tay còn lại thì đặt trên lưng hắn đôi lúc lại vỗ về.

Mikey có thì thầm gì đó nhưng cậu không thể nghe được, hỏi lại thì hắn cũng không trả lời. Vì vậy cậu cứ mặc hắn muốn nói gì thì nói, bản thân thì nhìn lên để tìm kiếm đám mây mình nhìn thấy khi nãy. 

"A, vẫn còn nè."

Takemichi thốt lên, mấy người xung quanh cũng hiếu kì mà nhìn theo ánh mắt của cậu.

Bọn họ chẳng thấy gì cả nên lại nhìn xuống Takemichi. Chỉ thấy cậu đang mỉm cười thật tươi trong khi ánh mắt vẫn chăm chú vào một điểm trên bầu trời.

"Mọi người có thấy không, bầu trời hôm nay vui nhỉ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com