Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nhận ra

"Bầu trời hôm nay vui nhỉ?"

Tất cả bọn họ dường như đều nhìn thấy hình ảnh của chàng thiếu niên quen thuộc năm nào chỉ sau lời nói ngây ngô vừa rồi của "cô gái" Takemichi. Rõ ràng, giữa em và Takemichi ở kiếp trước, hay đại loại là một thế giới khác vẫn có một mối liên kết với nhau. Vậy đâu sẽ là chất xúc tác giúp cậu đến được nơi này?

Liệu có còn là cái bắt tay với một người nhất định nào đó? Hay còn cần một việc nào đó khó khăn hơn?

Mikey mím môi nhìn Takemichi đang đứng trước mặt mình, hắn không thể nào quên được những ngày tháng nhìn cậu đang chết dần chết mòn vì căn bệnh. Đôi khi hắn luôn tự hỏi tại sao Takemichi vẫn chưa nhớ lại, vốn dĩ cậu luôn là người đầu tiên biết mọi chuyện cơ mà. Đáng lẽ cậu sẽ luôn tìm ra cách nào đó để có thể ở một tương lai tuyệt vời nhất. Vậy sao cậu vẫn chưa có ở đây? Hay cậu đang ở mười hai năm trước của nơi này? Đang còn là một "cô nhóc" ngây thơ hồn nhiên chơi vui vẻ với bạn bè của mình và chẳng hề nhớ gì đến chuyện trước kia?

Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không khỏi khiến Mikey phải nhăn mày và quay người đi nơi khác để trấn an lại bản thân. Draken gắn bó với tên bạn của mình bao nhiêu lâu, chẳng lẽ còn không biết điều này. Nhưng Takemichi lại không được như thế, cậu thấy hắn bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc nên nghĩ rằng mình đã đùa không đúng chỗ. Thế là quyết định giữ yên lặng và đứng bên cạnh Hinata.

Nhưng lần này Hinata lại chẳng thể giữ riêng người bên mình nữa. Takemichi vừa làm ra một hành động khiến ai cũng thắt hết cả tim, bọn họ nào sẽ để Takemichi một mình bên cạnh Hinata để anh an ủi cậu cơ chứ. Dù sao họ cũng cần chiếm lấy một phần trong trái tim của Takemichi nữa!

Kakucho dù trước đó là người ngơ ra đầu tiên nhưng cũng là người nhanh chóng tỉnh táo và đi đến chỗ Takemichi nhanh hơn hết. Hắn tóm lấy Takemichi, kiểm tra lại xem cậu có đang giấu vết thương nào đó hay không. Sau khi đã cảm thấy tất thảy đều không có gì cả thì mới thở phào nhẹ nhõm và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn chẳng hiểu sao đã trở nên lạnh toát của cậu.

Takemichi nhìn người bạn lúc nhỏ của mình, thầm thấy hạnh phúc không thôi vì cảm nhận được sự quan tâm cực kì chân thành của hắn. Cảm giác mọi thứ như chưa từng thay đổi, mỗi người đều chỉ là lớn lên cùng cảm xúc lúc nhỏ chứ chưa từng gạt đi nó. Cả Kisaki, một người vốn chẳng hay bộc lộ sự quan tâm nay cũng đi đến bên cạnh cậu, cũng nắm chặt lấy tay còn lại của cậu không buông. Một tên ngạo kiều như thế nay còn chẳng giữ được vẻ điềm nhiên vốn có của mình.

"Takemichi."

Izana bước tới trước mặt cậu, chẳng hề để ý đến hai con người chướng mắt ở bên cạnh mà chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt đã luôn in hằn trong tâm trí gã. Một khuôn mặt với vô vàn những biểu cảm mà gã đã luôn cất giữ.

"Nếu còn một lần nữa... anh sẽ để người giám sát em."

Gã biết cậu là một người thích tự do hơn ai hết, gã sẽ không làm cậu sợ. Sẽ không bày tỏ suy nghĩ muốn giam giữ cậu, gã cũng sẽ triệt để xóa đi cái suy nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu.

"Anh nói nghe nghiêm trọng quá, Izana."

Takemichi khẽ cười, một nụ cười tươi đến lạ.

Đừng như vậy.

Đừng tỏ ra như vậy.

Bọn họ sợ lắm cái nụ cười tươi đến lạ ấy của cậu ở một cái trường hợp thế này. Đáng ra cậu nên có một cảm xúc bình thường giống như Hiroshi. Thà rằng cậu bật khóc nói ra những bức xúc của mình còn hơn là cứ cười bảo bản thân không sao như vậy. Takemichi lúc nào cũng chỉ muốn gánh vác mọi chuyện một mình, họ ghét cực kì cái thói quen ấy của cậu.

Senju cuối cùng vẫn không nhịn được mà vòng tay ôm lấy Takemichi. Để đầu cậu dựa vào vai mình như cái cách Hinata đã làm khi nãy. Cô nàng thậm chí còn đưa tay xoa đầu vuốt ve cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cả hai tay đều đã bị nắm chặt, Takemichi không thể đáp lại cái ôm này của cô. Chỉ có thể nhẹ nhàng dụi đầu mình vào hõm cổ của Senju xem như đang hồi đáp.

"Nói chung là Takemichi đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Nhảy từ sân thượng xuống? Điên rồi sao?!" Senju cực kì tức giận vừa khóc vừa mắng cậu. "Mày không biết ai cũng lo cho mày sao?! Mày rõ ràng biết xung quanh vẫn luôn có người bên cạnh mà, tại sao lại vô tâm như vậy hả!!"

Nước mắt cô nàng dần thấm vào áo của Takemichi. Cậu im lặng không đáp lại bất kì câu nào, thậm chí là câu xin lỗi thường treo trên miệng nay cũng chẳng dám đem ra. Cậu biết mọi người đang lo cho mình mà. Bàn tay run rẩy của Kakucho hay cả ánh mắt lo lắng của những người xung quanh khi hướng đến cậu đều đã nói rõ.

Nhưng tại sao cậu vẫn cứ cảm thấy họ như đang nhìn người khác từ cậu chứ không phải là chính cậu?

Trước giờ nổi lo của cậu luôn đúng theo một cách nào đó. Takemichi hiện tại cũng cảm thấy mình nên tách họ ra để có thời gian định hình lại suy nghĩ của mình. Hay, cậu nên nói chuyện với chính những người đang khiến cậu phải suy nghĩ?

Có nực cười quá không, liệu họ sẽ nói thật với cậu?

"Takemichi, em muốn về nhà chứ?"

Hinata chợt hỏi sau khi đã im lặng từ nãy.

Về nhà? Muốn chứ. Mẹ cậu đang còn dưỡng thương ở nhà mà, cậu cần phải về để còn chăm sóc cho bà ấy nữa.

Dù đã nghĩ như vậy nhưng hành động của cậu lại đi ngược hoàn toàn. Takemichi lắc đầu.

"Em, hiện tại không muốn về lắm..."

"Vậy!" Emma đột nhiên đập tay cái bốp để gây sự chú ý. "Làm một buổi tiệc ngủ chứ?!"

Cô nàng có chút phấn khích hỏi. Nhưng nụ cười kia của cô lại không chân thật gì cả. Chỉ như đang cố di dời sự chú ý, không muốn tiếp tục nhắc về vấn đề ban nãy nữa.

Nhưng ngủ cùng Takemichi, ai mà chả muốn.

"Đêm nay sẽ dành cho các cô gái chúng ta!!"

Emma hướng đến Senju và Takemichi để dò hỏi. Tất nhiên Senju đã gật đầu tán thành ngay. Chỉ có Takemichi vốn dĩ là con trai nên mới lưỡng lự không biết nên từ chối thế nào cho thỏa.

Cũng may, số người ở đây biết cậu là con trai đủ sức để đưa ra lời biện minh phù hợp nhất cho việc tất cả đều nên ngủ với nhau hôm nay. Vừa là để Takemichi cảm thấy vui hơn, vừa là để "gắn kết tình nghĩa".

Địa điểm là nhà của Kokonoi. Tên đại gia nổi tiếng với độ chịu chi nhiều hơn ai hết. Gia đình hắn gần đây cũng không có ở nhà, rất phù hợp để kéo bạn bè đến phá phách một hôm.

Vì Takemichi, Kokonoi chịu thiệt để cho đám người kia bước vào cửa nhà mình.

Inui vì không muốn làm gián đoạn cảm xúc cũng như sự tập trung của chị gái nên không nói rõ về chuyện ngày hôm nay. Thông tin mà bên hội báo chí thu được cũng bị hiệu trưởng bắt buộc xóa đi và không được nói gì nhiều. Các học sinh ngày hôm đó biết chuyện cũng đều bị bắt phải kín miệng, nếu chuyện lộ ra sẽ phạt hết tất cả.

Các học sinh cho rằng đây hẳn là vì bộ mặt của nhà trường nên không nghĩ quá nhiều. Đây cũng là lí do mà Izana có thể nhờ hiệu trưởng để làm vấn đề nghiêm trọng lên như vậy.

Lần đầu tiên bước vào một ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi, Takemichi đầu tiên là choáng ngợp, tiếp theo là ngợp choáng. Cậu thật sự không biết nên nói thế nào về độ giàu có của Kokonoi nữa, chỉ đành giơ ngón cái với hắn mà thôi. Đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, hẳn cũng có nhiều mệt mỏi lắm. Chẳng hạn như tiền hôm nay phải dùng thế nào...

Takemichi dùng hết nước hết cái để từ chối tắm cùng Emma và Senju. Cậu tắm trong một phòng riêng khác và đã xong xuôi sớm hơn hai cô nàng kia rất nhiều. Lúc đi bên ngoài hành lang để tìm đến phòng ngủ siêu lớn đang được chuẩn bị cho đêm nay, Takemichi bắt gặp Shion cũng vừa mới tắm xong.

Gã ta mặt áo sơ mi tay ngắn cùng quần lửng. Này cũng không có gì quá đặc biệt, lúc trước Takemichi còn thấy gã trong bộ dạng nhếch nhác hơn mà.

"Shion, vết thương của anh thế nào rồi?"

"Lúc mới tắm xong sẽ hơi đau, đang đi thoa thuốc đây."

Shion mặt tỉnh bơ nói ra lời dối trá. Gã nhìn Takemichi đang lo cho mình mà lòng không khỏi nở mấy bông hoa.

"Lần trước em đã nói sẽ giúp anh rồi mà, sẵn hôm nay thì cùng đi chứ?"

"Vậy tao còn từ chối cái gì, đi thôi."

Gã cong môi cười, đưa tay choàng qua vai Takemichi rồi kéo cậu cùng đi với mình. Xem như cũng đã quen với hành động này của gã, Takemichi chỉ bị vấp mấy bước nhỏ rồi cũng đâu vào đấy. Hồn nhiên đi với Shion vào phòng của gã.

Đóng cửa, Shion không phải con người kĩ tính nên tất nhiên đã quên mất cái chốt khóa đã luôn nằm chễm chệ ở đó chờ gã nhìn đến. Ánh mắt của gã chỉ dành cho Takemichi nên mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt đi hẳn.

Takemichi tiến đến hộp thuốc trên bàn mà căn phòng nào cũng có. Cậu rất chăm chú trong việc tìm ra hộp thuốc giảm đau cho Shion. Còn gã thì thản nhiên ngồi trên giường nhìn cậu tìm kiếm trong khi đã lấy hộp thuốc mang lại giường từ trước khi đi tắm.

"Shion, không có thuốc giảm đau." Takemichi có chút bối rối nói với gã.

"Sao không, em thử tìm kĩ lại đi."

Lại đứng thêm một hồi, cậu rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn thẳng vào Shion để nói chuyện với gã. Ngay lúc đó cậu cũng đã thấy được hộp thuốc ở bên cạnh chỗ ngồi của gã.

"Này! Nó ở cạnh anh kia mà!"

Takemichi hậm hực bước lại chỗ giường cùng mớ bông băng. Trong mắt Shion thì không phải hình ảnh giận dữ như Takemichi tưởng tượng mà chỉ như một con thỏ đang nhảy từng bước nhỏ về phía mình. Có thể trong tay nó chính là thứ vũ khí cà rốt cứng cáp có vẻ nguy hiểm, nhưng động vật săn mồi như gã thì nào để nó thành mối đe dọa được chứ.

"Vậy à, tao không để ý."

Đưa tay kéo hai má của gã xem như trừng phạt. Takemichi chơi đến chán chê với cái mặt già kia của gã xong thì mới bắt tay vào nhiệm vụ thoa thuốc ban đầu của mình.

Shion đưa tay xoa má, lại cúi đầu nhìn Takemichi đang cẩn thận lau miếng bông gòn đã được tẩm thuốc lên vết thương của mình. Thật ra vết dao đâm cũng không sâu lắm, dao vừa đâm vào chưa được một nửa thì gã đã đạp tên cầm dao bay xa rồi. Mà một người thường đánh nhau thương tích đầy mình như gã, vết dao này đáng là bao.

Nhưng nếu là Takemichi, dù cậu chỉ bị ngã và trầy da một chút thì đã đủ để gã nhăn mày không vui rồi.

"Anh vẫn còn chọc người ta rồi đánh nhau sao? Cứ thích lao đầu vào nguy hiểm như vậy đó hả?" Takemichi vừa làm vừa trách móc.

"Xem ai đang nói kìa."

Gã giở giọng trêu chọc cậu, tay cũng đưa ra để cầm lấy một lọn tóc đang xõa trên vai. Đuôi tóc hơi ướt vì mới tắm xong, ngồi gần nên rất dễ để gã ngửi thấy hương sữa tắm tỏa ra từ cậu. Đây không phải loại mà cậu thường dùng, Kokonoi đúng là thiếu tinh ý. Có tí mùi hương cũng không biết tìm ra để cậu dùng.

Lực tay của Takemichi đột nhiên tăng khiến Shion phải thực sự suýt xoa về vết thương của mình. Gã thẳng lưng, tay cũng buông tóc của Takemichi ra và trừng mắt nhìn cậu.

"Em trêu tao đó à?"

"Anh được còn em thì không à?"

Takemichi hếch cằm với gã, nụ cười có chút ranh mãnh kia vậy mà vẫn có thể khiến hắn liên tưởng đến một nhân vật thỏ trong phim hoạt hình. Không có thay đổi đáng kể, thỏ vẫn là thỏ thôi.

"Ừ, không được đấy." Nhìn cậu đang đóng nắp hộp thuốc lại và chẳng còn nhìn đến mình nên Shion bỗng nghĩ ra một ý. "Xong rồi nhỉ? Đến lượt tao thôi."

"Đến lượt anh cái gì?" Takemichi cúi đầu, vẫn chưa vặn được nắp hộp thuốc vào đúng đường khớp của nó.

Mặc dù buồn cười với hành động này của cậu nhưng Shion vẫn ưu tiên với ý định của mình hơn. Gã cầm lấy hộp thuốc và để sang một bên khác. Sau đó liền choàng tay lên trước vai Takemichi, đẩy ngã cậu nằm xuống giường.

Mái tóc xõa dài của cậu như đang tô điểm thêm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Takemichi chớp mắt nhìn tên con trai đang chống hai tay đè mình ở trên giường. Mông lung không biết gã đang giỡn hay có ý đồ gì khác.

"Shion?"

"Em lúc nào cũng thiếu phòng bị như vậy."

Cái giọng cằn nhằn ấy của gã cậu vốn đã quen, nhưng ánh mắt chứa phần nào dục vọng ấy lại làm tim Takemichi rung lên vài nhịp. Cậu biết Shion sẽ không phải loại người như thế. Nhưng cậu cũng không biết Shion định làm gì mình cả. Sức của cậu so với gã kém rất nhiều.

"Sợ sao?"

Shion hỏi khi đưa tay áp lên má cậu. Vài sợi tóc xoăn kia vướng vào kẽ tay gã, một mái tóc đã luôn khiến gã muốn chạm vào nhiều hơn. Mà kể từ hôm tên Ran kia cứ hỏi những câu kì lạ, gã đã bắt đầu có một vài suy đoán.

Takemichi là con trai sao?

Nhưng nhìn cậu thế này ai có thể nghi ngờ chứ. Từ trên xuống dưới, đến cả giọng nói có phần mềm mại kia cũng không hề đáng nghi chút nào. Ngực phẳng cũng không phải là chuyện hiếm lạ, ai lại quan tâm đến chỗ đó chứ.

Ngón cái của Shion cứ không ngừng lướt trên khuôn mặt cậu, làn da trắng trẻo đã bắt đầu hiện lên một tầng ửng hồng.

"Bạn trai của em, có vẻ tốt?" Không hiểu sao gã có thể hỏi câu này. Nhưng gã muốn biết Takemichi ở đây nghĩ thế nào về Hinata.

Cái con người đó, từ trước đã luôn nở nụ cười chân thành với cậu. Nhưng lại giả dối với đám bọn họ.

"Ừm, anh ấy tốt lắm." Takemichi hơi gật đầu, trong mắt ngập tràn yêu thương.

"Từ đầu đã vậy sao?"

"... Thật ra là dạo gần đây thôi. Khi trước anh ấy cũng tốt, nhưng em cứ cảm thấy không phải."

"Khi trước nó thế nào?"

"Hina khi trước... rất vô tư. Anh ấy có thể dành hàng giờ để cùng em nói chuyện, nhưng sẽ không để ý lắm đến những chuyện nhỏ nhặt như bây giờ."

Dù sao Hinata của thế giới này là một tên đào hoa chính hiệu. Anh ta dành trọn cảm xúc đối với mọi cô gái, không ai là ngoại lệ cả.

"Hana, vậy sao em không liên lạc cho tao nữa?" Gã cũng muốn được trò chuyện cùng cậu mà.

Từ dạo đó, "Shion" vẫn luôn giữ số cũ để chờ cuộc gọi từ Hana của gã. Nhưng cậu chưa từng liên lạc lại, cũng chưa từng đi lại con đường cũ để có thể vô tình bắt gặp gã.

Cứ tưởng cậu đã quên đi cái tên "Shion", nhưng khi gặp lại ở trường cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với gã. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Không phải anh là người nhắn bảo em đừng liên lạc nữa sao?" Takemichi nhăn mày khó hiểu nhìn gã. "Lúc đó em buồn lắm, đi tìm cũng không thấy anh ở chỗ cũ nữa. Sau đó, có vài chuyện nên em không tiện đến tìm anh nữa."

Shion im lặng lắng nghe, cảm thấy có chỗ không đúng. "Gã" đã nhắn gì cho cậu đâu?

Phần trò chuyện đã hoàn toàn kết thúc từ câu cuối cùng cậu chúc gã ngủ ngon. Sau đó thì biệt tăm biệt tích.

Này không phải là cả hai bị chơi rồi chứ? Rốt cuộc là đứa nào?

Shion khó chịu cúi đầu, gần như để cả người mình nằm đè lên Takemichi.

"Shion, nặng quá. Em cũng không thích loại tư thế này."

Vừa nghe Shion đã chống tay ngồi dậy.

"Xin lỗi."

"Không sao, anh mới tắm xong nên mặc áo vào đi. Cảm lạnh đó."

"Ừ."

Gã xoay người với lấy cái áo đã bị ném đi khi nãy. Takemichi ngồi ngay phía sau nhìn gã, một vài vết thương nhỏ đã đóng thành sẹo trên lưng và cánh tay của gã. Khi trước cậu đã nghe gã kể về những vết sẹo này.

Khi trước, cậu cũng mơ hồ nhận thấy Shion đối với mình không giống những người khác. Cả hiện giờ, cũng vậy.

"Shion."

"Hửm?"

Shion vẫn đang cúi đầu gài nút áo, không tiện quay đầu nhìn lại cậu. Điều đó cũng giúp Takemichi đỡ ngại phần nào.

"Anh... th-"

Rầm.

Cánh cửa phòng bị bật tung. Takemichi bối rối nhìn đến những người đang đứng ngoài cửa. Shion thì chỉ chậc lưỡi rồi cài nốt cái cúc áo cuối cùng.

"Mày vừa làm gì Takemichi vậy hả?! Có tin tao khô máu với mày không?!"

Kazutora chỉ thẳng vào mặt Shion, mặt đầy những đường gân chỉ sự tức giận. Mấy người phía sau cũng tối hầm mặt mũi, tiến nhanh đến giường để tách Takemichi khỏi con người này.

Kakucho nắm cổ áo của gã lắc như thể Shion là con gấu không xương. Mặt đỏ bừng không biết là do tức giận hay xấu hổ với chuyện gã mang Takemichi vào phòng một mình.

"Takemichi, điện thoại của em."

Hinata đưa điện thoại cho cậu. Bảo rằng lúc nãy mẹ cậu đã gọi đến. Takemichi ậm ờ nhận lấy, cho dù anh có hỏi gì cậu cũng bảo là không sao, không có gì.

Ting.

Tin nhắn điện thoại đến, Takemichi bấm vào xem.

Shion: lúc nãy định hỏi gì?
Hana: không gì!!

Tắt điện thoại bỏ lại vào túi. Takemichi khẽ thở dài.

Có lẽ cậu sẽ hỏi vào dịp khác vậy.

____________________
*Cập nhật thêm
Thỏ hoạt hình Shion đã nghĩ đến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com