Chương 5: Ngắm biển
Chạy ra khỏi nhà rồi Mikey mới cảm thấy an toàn hơn một chút, anh đưa mắt nhìn Takemichi đã bình tĩnh lại từ khi nào đang mân mê dây đeo cặp mà không nhìn mình.
"Takemicchi, sao vậy? Bị dọa sợ hả?"
Mikey tiến gần tới Takemichi hơn để xem vẻ mặt của em lúc này. Nhưng anh càng bước thì em lại càng lùi xuống, điều đó khiến Mikey khá khó chịu.
"Mikey-kun, anh vẫn chưa cài hết áo lại."
Takemichi đưa mắt nhìn ra ngoài đường để tránh nhìn vào mấy cái cơ bụng đầy quyến rũ kia. Dù sao cũng bị mẹ dạy dỗ thành con gái nên đôi khi vẫn sẽ có những phản ứng giống con gái vậy. Lúc này Takemichi đang vừa ngại vừa ganh tị không thôi với cái bụng đầy cơ đấy của anh. Nhìn lại bản thân mình với chiếc bụng phẳng lì, Takemichi nghĩ mình sẽ không bao giờ được như vậy.
Trong lúc Takemichi nghĩ đủ thứ chuyện thì Mikey cũng đã cài xong cúc áo. Vội quá nên quên mặt áo thun bên trong, thôi thì hôm nay đành cài tạm áo lại, bây giờ anh cũng không muốn đi vào nhà để nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của người kia.
"Takemicchi đợi ở đây nhé. Tao đi lấy xe."
"Vâng ạ."
Đáp lời anh, Takemichi nhìn theo bóng lưng người kia rời đi để lấy xe. Em tự hỏi nếu là mấy chiếc xe mô tô mà bản thân biết thì với dáng người nhỏ bé đó của Mikey sao lại lái được nhỉ? Mỗi lần chống chân thì như thế nào?... Tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu khiến Takemichi không khỏi phì cười. Mỗi lần dừng xe là phải nhảy xuống rồi khi chạy lại nhảy lên, cũng đáng yêu đó chứ.
Tiếng bô của xe mô tô từ phía xa chạy đến, Takemichi theo phản xạ mà lùi xuống vài bước rồi há hốc mồm nhìn Draken lái chiếc xe tới. Ngầu quá, lại còn đẹp trai nữa.
"Đang đợi nó lấy xe sao?" Draken dừng xe lại trước cổng nhà Mikey, đôi chân dài kia rất dễ dàng mà chống chân xuống. Hắn không đội nón nên treo nó lên tay cầm, không biết đã nghĩ gì mà cầm lấy nó rồi nhìn Takemichi. "Hay lên xe tao ngồi đi."
Takemichi nhìn chiếc nón bảo hiểm Draken đang cầm trên tay rồi lại nhìn lên nụ cười đầy uy tín của hắn.
"Còn Mikey-kun thì sao?"
"Kệ nó đi, lát tự biết chạy theo sau thôi." Ngay lúc này hắn chỉ muốn chở em đi một chuyến mà thôi, tên bạn kia thì cứ kệ đi.
Khi Takemichi vẫn còn đang chần chừ thì bóng dáng dắt xe ra của Mikey đã xuất hiện khiến Draken không để cho em phải chọn nữa. Hắn úp nón bảo hiểm lên đầu em, cài dây lại, tay còn không quên tóm lấy cái cặp của em rồi ra lệnh.
"Mau lên nào!"
"A? Vâng!"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Takemichi thật sự nghe lời mà nhảy lên xe. Chỉ vừa ổn định vị trí thì em đã nghe người đằng trước nói tiếp.
"Bám chắc nhé." Nhỏ nhẹ với người phía sau xong thì hắn lại quay sang nhìn Mikey đang ngơ ngác nhìn mình. Hét lớn: "Đi trước nhé Mikey!!!"
Sau đó thứ còn sót lại để Mikey nhìn chính là khói bụi và tiếng bô xe cao vút của Draken. Anh tức giận leo lên xe, bắt máy rồi vặn ga chạy theo sau.
Tốc độ lái xe của Draken nhanh đến mức khiến cho Takemichi không dám nhìn đi đâu mà luôn nhắm chặt mắt, hai tay cũng siết chặt lấy góc áo của hắn. Draken định trêu chọc em vài câu nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Mikey đang bám sát phía sau mình thì không thể đùa được nữa. Tốc độ vừa giảm được một chút đã nhanh chóng vặn lên.
Cảm nhận được váy của mình đang bay lên nhưng Takemichi lại chẳng dám buông tay khỏi người Draken để chặn lại cơn gió. Cho rằng lái xe nhanh thì không ai để ý nên em cũng mặc kệ nó, không thèm lấy tay đè lại váy.
Hành động này khiến Mikey đã chạy kịp theo cũng phải giảm tốc độ lại. Mẹ kiếp, đập vào mắt là cặp đùi trắng nõn của người kia. Anh lấy cái gan gì mà chạy song song đây? Mắt chắc chắn sẽ không kìm được mà luôn nhìn vào chỗ đùi trắng nõn đó mất.
Draken không hiểu tại sao hôm nay Mikey lại không thể chạy ngang mình, nhưng đằng sau có Takemichi đang ngồi nên hắn cũng không để ý mấy. Cứ thế mà thưởng thức cái ôm vô cùng chặt của em mà chạy đến nơi tập hợp.
Mọi người nghe hai tiếng bô xe chạy nối tiếp nhau thì cũng nhường đường để hai chiếc xe chạy vào. Sẽ thật bình thường nếu Sanzu không nhìn thấy Takemichi ngồi phía sau xe của Draken. Hắn tất nhiên khó chịu khi em lại xuất hiện ở đây, nơi tập hợp của Touman. Chỉ là một người bạn mới quen của Mikey mà lại dám đến đây, có thể em cũng chính là người khiến Mikey phải thay đổi giờ tập hợp bình thường.
Senju đứng bên cạnh có thể nhận ra anh trai mình đang khó chịu vì điều gì đó, đưa mắt nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn. Cô không mấy phản ứng đối với một cô gái đang ngồi sau xe của Draken. Có lẽ chỉ là một cô bạn gái mà thôi, hoặc đặc biệt hơn là anh trai cô đang ghen vì thích Draken???
Cảm giác bản thân vừa biết một bí mật động trời, Senju không dám hó hé lời nào mà chỉ nhìn chăm chú vào cô gái có vẻ đang sợ kia. Càng nhìn lại cảm thấy quen đến mức Senju nghĩ rằng hai người đã từng rất thân nhau.
Bên kia, sau khi Draken dừng xe thì Takemichi cảm giác mình muốn nôn hết đồ ăn trong bụng ra. Chạy quá nhanh rồi, không hề bình thường như lúc anh họ em chở gì hết! Ngầu thì có nhưng đáng sợ quá.
Takemichi leo xuống khỏi xe rồi chỉnh lại tà váy vì gió mà bị tốc lên không ít.
"Vui chứ?"
Draken vẫn không biết mình đã làm người ta sợ đến mức nào, vừa lấy nón bảo hiểm ra đã liền vỗ đầu Takemichi mấy cái. Em dù hơi khó chịu nhưng cảm giác phấn khích xen lẫn sợ hãi vừa rồi vẫn còn ở lại, thành thật mà gật đầu.
"Vui, nhưng cũng sợ."
"Vậy lát nữa ngồi xe tao đi Takemicchi, cái thằng đấy chẳng tốt lành gì đâu."
Mikey từ đằng sau choàng tay lên vai em rồi không mấy vui vẻ mà trừng mắt nhìn Draken. Vốn đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên bây giờ hắn cũng chẳng sợ gì mấy cái ánh mắt đó nữa. Rất ngứa đòn mà xoay đầu nhún vai.
Đến khi tay chân không còn bủn rủn nữa, Takemichi lúc này mới chú ý những người xung quanh đều mặc chung đồ với nhau. Em tự hỏi họ mua của hãng nào mà còn có thể đặt riêng như vậy. Trông đẹp thật đấy.
"Mikey-kun, đồ của câu lạc bộ sao? Đẹp thật đấy."
Người được hỏi còn chưa kịp trả lời thì một người khác đã xen vào. Trong giọng nói thập phần vui vẻ khi nghe em khen những bộ đồ ấy.
"Đẹp là tất nhiên, đồ do chính tay Mitsuya này làm đấy."
"Thật sao?? Mitsuya-senpai tuyệt thật đấy!"
Nhìn đôi mắt đang phát sáng đầy ngưỡng mộ kia của Takemichi khiến Mitsuya có hơi nhớ về lúc trước. Hakkai cũng từng như vậy với mình thì phải, nhưng cảm giác bây giờ lại khác xa với lúc đó rất nhiều.
Hắn cảm thấy tự hào và muốn khoe khoang với em thêm thật nhiều thứ nữa, nhưng tiếng hét gọi tập trung của Draken đã khiến hắn phải nói lời tạm biệt với em rồi rời đi. Trước đó còn không quên cảm ơn em vì lời khen nữa, nụ cười trên môi hình như cong hơn mọi ngày.
Bởi vì phải tập trung để nói một số chuyện trước rồi mới đua xe nên Mikey bảo em ra chỗ nào đó đứng đợi. Takemichi gật đầu rồi đi lại gốc cây đằng đó đứng dựa vào, từ đây có thể nhìn thấy hết toàn bộ mấy người đang đứng ở sân này. Số lượng phải nói là rất đông.
Takemichi có thể nhận ra những người đứng đầu hàng có một chức vụ khá cao. Baji, Mitsuya, ai đó, khoảng trống, anh chàng tóc bạch kim rồi đến Smiley. Mikey với Draken thì không xếp vào hàng mà đứng trước mặt tất cả bọn họ. Rồi đồng loạt, những người bên dưới đều cúi chào với hai người phía trước, nhưng lời chào thì chỉ dành cho một người. Tổng trưởng.
Có vẻ mấy người bạn mới em quen được có chức vụ không hề bình thường. Mikey lúc này trông cũng thật ngầu!
Khi đã được cho phép thì bọn họ lại đứng thẳng người lên, Smiley đứng gần với Takemichi nhất nên đã vẫy tay chào em. Takemichi rất vui vẻ mà chào lại, sau đó lại vì ánh mắt của người bên cạnh Smiley làm cho né tránh.
Smiley nhận ra nên liền quay sang trách móc.
"Sanzu, mày có ghét nó thì cũng không làm gì được đâu. Nên là đừng có lườm nữa."
Dù vẫn cười nhưng cách nghiến răng khi nói chuyện cũng đã biểu thị rằng Smiley đang không vui. Sanzu lại chẳng thèm đáp lời hắn, chỉ im lặng quay lên nhìn Mikey.
Nếu không có Angry ở đằng sau ngăn cản thì có lẽ Smiley đã lao qua đấm cho tên khốn này một cái rồi. Cái bản tính đáng ghét đó hắn vẫn là không chịu được mà, đồ chó trung thành của Mikey.
Lời của Mikey bắt đầu vang lên, cũng là lúc những người bên dưới phải nghiêm túc. Mikey hắng giọng để gây sự chú ý, sau khi thấy mọi người đã tập trung lên mình thì bắt đầu buổi tập trung.
"Dạo gần đây có ai đó đang dùng danh nghĩa của Tokyo Manji mà làm loạn, tạo nên những vụ đánh nhau cá cược để lấy tiền. Điều đó đang làm xấu bộ mặt của bang chúng ta, tao mong rằng nếu ai biết hoặc đang làm thì nên nói ra. Thành thật thì hình phạt sẽ nhẹ hơn bao giờ hết."
Vừa nói Mikey vừa nhìn lướt qua hết một lượt những người đang có mặt ở đây. Cùng lúc đó một cơn gió cũng thổi qua khiến vài người bên dưới đang căng thẳng lại càng thêm sợ sệt.
Chỉ chừng năm mười giây sau đó, khuôn mặt đang nghiêm túc của Mikey đã trở về như bình thường. Hắn mỉm cười vui vẻ nhìn lướt qua Takemichi ở gần đó, nháy mắt.
Takemichi thấy hơi buồn cười, người này lật mặt cũng nhanh thật đấy. Nhưng rồi em vẫn giơ ngón cái ra ý bảo lúc nãy hắn ngầu lắm.
Hành động tưởng chừng như thầm lặng của hai người đều lọt hết vào tầm mắt của người trong Touman. Bọn họ hết nhìn sang vị tổng trưởng rồi lại nhìn sang cô gái mới gặp hôm nay. Không khỏi nhiều chuyện mà đứng xì xào với nhau vài câu.
Draken cảm thấy mấy tên bên dưới thật lắm chuyện, thế là liền lớn tiếng kêu giải tán. Đám người bên dưới lập tức ngưng lại cuộc trò chuyện để giải tán khỏi nơi này, còn những người đã hẹn nhau đua xe từ trước thì đi về phía dưới bậc thang đứng. Takemichi được Draken vẫy gọi lại nên cũng chạy lại chỗ bọn họ.
"Hừm..."
Ba đôi mắt đều chăm chú nhìn Takemichi từ trên xuống, em cũng nhìn lại họ. Một người mũm mĩm, mái tóc màu vàng ít ỏi được vuốt keo lên càng lộ ra khuôn mặt đầy dữ tợn. Người đứng bên cạnh thì cao gầy, trông cũng hiền hơn hẳn. Còn lại một người, có vẻ vì giống nhau nên Takemichi nhận ra người này là con gái chứ không phải con trai như vẻ bề ngoài.
"Con gái sao?"
"Nhận ra à? Đúng vậy, tôi tên Senju!"
Khá bất ngờ khi có người gặp mình trong bộ dạng này mà vẫn biết là con gái, Senju vui vẻ giới thiệu tên rồi đưa tay ra với em. Takemichi cũng vui vẻ bắt lấy bàn tay mềm mại ấy, giới thiệu tên mình.
"Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp."
"Bọn mày cũng đừng soi nữa, tự giới thiệu đi."
Mitsuya từ đằng sau vỗ đầu hai người vẫn còn đang chăm chú nhìn Takemichi. Bọn họ vì đau nên cũng dừng lại hành động của mình, đưa tay xoa chỗ bị đánh rồi né tránh ánh mắt của Takemichi nói ra tên mình.
"Hayashi Ryuhei, Peyan."
"... Pachin."
"Chào hai người."
Không mấy để ý đến thái độ của người tên Pachin, Takemichi vẫn mỉm cười niềm nở chào hai người họ. Giới thiệu làm quen cũng đã xong xuôi, nên nhanh chóng làm một cuộc đua để chạy ra bãi biển thôi.
Mikey kéo tay Takemichi đi đến xe mình, anh làm như vậy cũng vì sợ tên khủng long cao ráo nào đó sẽ lại cướp người của mình đi mất.
Lúc Mikey leo lên xe để khởi động máy, Takemichi vẫn còn đứng phía dưới để cài nón bảo hiểm. Không biết Mitsuya đi đến từ chỗ nào mà choàng chiếc áo bang phục của mình ngang eo Takemichi, để lại bản thân mỗi chiếc áo thun ngắn tay màu trắng.
"Gì, gì vậy Mitsuya-senpai?"
"Tránh tốc váy, khi nãy anh thấy em phải chỉnh váy lại mà." Mitsuya không hề để ý đến cái nhìn của Mikey và mọi người xung quanh, rất tinh tế nói tiếp. "Cột lại như vậy thì khi ngồi trên xe sẽ không cần dùng tay đè lại rồi, thoải mái nhỉ?"
"Vâng, đúng là vậy. Nhưng mà đây là áo chung mà.. hẳn rất quý giá."
Takemichi nhìn lớp vải đen dày đang được cột trên eo mình, thật sự cảm thấy bản thân không xứng lắm... Nhận ra được suy nghĩ đó của em, Mitsuya không nhịn được mỉm cười, tay cũng vô thức đưa lên xoa đầu Takemichi.
"Không sao đâu, cứ dùng đi."
"Cảm ơn ạ."
"Mitsuya." Mikey lên tiếng gọi người khi thấy hắn vẫn chưa có ý định bỏ tay khỏi đầu của Takemichi. "Mọi người đang đợi đấy."
"... Biết rồi."
Nói rồi hắn giơ tay lên không xoa đầu em nữa, bình tĩnh rời khỏi hiện trường.
Takemichi không biết tình hình gì đang diễn ra quanh mình, vẫn cứ là vô tư mà leo lên xe Mikey ngồi.
"Sẵn sàng rồi chứ?"
"Rồi!"
"Ôm chặt vào nhé, là đua nên nhanh hơn lúc nãy nữa đó."
Nghe đến đây Takemichi thấy có hơi sợ, bàn tay đang nắm hờ lấy hai bên áo của Mikey cũng vô thức siết chặt hơn. Em hít thở sâu một hơi rồi gật đầu như đã sẵn sàng.
"Ừm!"
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của em thông qua gương chiếu hậu mà Mikey không giấu được nụ cười. Anh cũng gật đầu xem như đã biết rồi quay sang mấy người gần đó.
"Ai thua chiều mai bao một chầu kem nhé!"
"Được!"
Vừa nghe tiếng đáp lời của tất cả Mikey liền vặn ga một phát rồi chạy vụt đi. Đám người kia còn nghĩ sẽ đợi tiếng bắt đầu của Draken rồi mới chạy nhưng khi thấy tên tổng trưởng ăn gian liền tức tốc chạy theo, trên miệng còn không quên mắng chửi.
"Mẹ thằng Mikey, ăn gian vừa thôi!!"
Hơn sáu giờ rưỡi, tiếng bô xe ầm ầm vang lên phá vỡ cả không gian yên tĩnh. Đúng như lời Mikey nói, lần này chạy xe còn nhanh hơn khi nãy ngồi trên xe Draken. Điều này làm Takemichi sợ đến nổi phải nhắm chặt mắt rồi úp mặt vào lưng Mikey. Nghe tiếng cười của người phía trước Takemichi rốt cuộc vẫn không hiểu được là vui ở chỗ nào hay là do bản thân chưa quen nên chưa thưởng thức được...
Hẳn là do sợ và luôn nhắm mắt nên đối với Takemichi thời gian trôi qua rất nhanh, bỗng nhiên Mikey lại kêu em mở mắt ra khiến Takemichi rất hoang mang. Đến nơi rồi sao?
"Nhanh nào Takemicchi, mấy người họ đuổi theo sau giờ."
Nhờ Mikey nói nên em mới nhận ra anh đã giảm tốc độ lại từ nãy rồi, Takemichi nhanh chóng ngẩn đầu lên để nhìn xem Mikey kêu mình là vì cái gì. Ngay sau đó, cảnh biển đẹp đẽ hiện ra trước mắt em.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng nhờ mặt trời chỉ mới lặn được một nửa. Cảnh tượng lúc này thật thơ mộng khi vừa hưởng cơn gió nhè nhẹ do chạy xe và vừa ngửi được mùi biển mát lành đang đi từ từ vào khoang mũi.
Ánh cam nhạt của hoàng hôn rọi vào hai người đang ngồi trên xe, càng làm tăng lên vẻ đẹp của người con gái đang tấm tắc khen ngợi cảnh biển đẹp quá. Mikey dần chạy chậm lại để có thể nhìn ngắm khuôn mặt của người ngồi phía sau mình.
Những hình ảnh quen thuộc lại lần nữa hiện lên trước mắt, lần này khuôn mặt của thiếu niên kia đã dần rõ hơn với đôi mắt mang màu xanh của trời đang rực rỡ sáng ngời. Mái tóc vàng xoăn khiến cho anh không kìm được mà đưa tay muốn sờ lấy.
Hình ảnh chợt biến mất khi Mikey nghe bên tai có tiếng người gọi mình. Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn qua mới biết thì ra là Sanzu.
"Mikey, bọn họ bỏ mày một đoạn rồi."
"Đúng vậy, em kêu anh nãy giờ đấy Mikey-kun."
Takemichi ngồi đằng sau không hiểu sao người này vẫn có thể chạy xe trong khi tâm trí chẳng hề tập trung vào việc đang làm. Em còn sợ anh sẽ tông luôn xe vào mấy cây cột đằng trước nếu không có Sanzu đến gọi đấy.
"... Tao hết tiền rồi Sanzu, đi trước nhé."
Nói xong câu này Mikey liền vặn ga chạy vụt đi. Để lại Sanzu vốn không định đua gì chạy ở phía sau. Nhưng nghĩ đến việc phải bao hết cả mấy người kia hắn lại thấy khó chịu, thế là lại vặn tay ga chạy vụt qua Mikey.
Còn cho rằng Mikey thua rồi, nào ngờ khi xe anh dừng lại thì xe của Sanzu mới suýt soát dừng ở phía sau. Baji – người luôn đua với Mikey lúc này không giấu được điệu cười khinh khỉnh của mình. Cặp răng nanh lúc ẩn lúc hiện mà lộ ra càng tăng thêm vẻ thiếu đòn của gã.
"Có gái ngồi sau là tưởng được tăng sức mạnh hả? Tao cá là Sanzu đã nhường mày nên mới không đi chót đấy."
Lần này Mikey không thèm cãi tay đôi lại với gã, xuống xe xong liền quay đầu nhìn chằm chằm vào Takemichi.
"...?"
Em không biết anh có gì muốn nói với mình không nhưng ánh mắt kia có hơi đáng sợ đấy.
"Takemicchi, mày có anh em trai gì không?"
"??? Không, em là con một."
"Câu này khó tin quá."
Vừa nói Mikey vừa nhìn sang Sanzu đang đứng đằng sau. Lúc trước hắn cũng nói cho anh nghe mình là con một. Cuối cùng lại lộ ra một đứa em gái và một người anh trai.
"Khó tin thì cũng chịu, Mikey-kun nhầm em với ai rồi đó."
"... Chắc vậy."
Để lại câu đó, Mikey xoay người đi lại gần bãi biển. Sóng nước cứ theo từng đợt mà lên rồi lại xuống, chung quy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với đôi chân của Mikey. Tất cả bọn họ đều không biết anh bị cái gì mà bây giờ lại có thái độ như vậy, cuối cùng vẫn chọn mặc kệ rồi đi lại đứng ngắm biển.
Takemichi cầm áo khoác của Mitsuya, muốn trả lại cho anh nhưng rồi bị từ chối. Còn bảo là mai trả cũng được? Mitsuya à, anh có trân trọng cái áo này không đấy?
"Kệ đi Takemichi, lại ngắm biển nào."
Senju kéo tay em đi lại chỗ của mấy tên con trai kia đứng. Cả đám đều im lặng ngắm nhìn mặt trời đang dần lặng xuống, bầu không khí thế mà lại có chút yên bình hơn hẳn.
Mà Senju vẫn là không chịu đứng im lâu, cô nói nhỏ vào tai Takemichi hỏi ý.
"Tháo giày ra, xuống đó chơi một xíu không?"
"Nghe vui đó."
Takemichi thế mà đồng ý thật, hai người nhìn nhau rồi bỗng phì cười. Lật đật cúi người xuống tháo giày ra rồi nhảy một phát xuống mặt biển khiến nước văng lên tung tóe.
Mấy người bên cạnh vốn đang chill chill cũng phải giật mình nhìn sang, thấy hai cô gái đang cười vui vẻ đá nước với nhau cũng không nhịn được mà cười theo. Từ lúc chạy xe thì tóc của Takemichi đã không còn gọn gàng như hồi sáng nữa, bây giờ vì giỡn nên cọng thun cũng bị đứt ra. Mái tóc xoăn dài cứ thế bung xõa. Khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười tràn đầy năng lượng kia chìm trong những lọn tóc xoăn vàng, cảnh tượng này khiến người đang chơi cùng em và những người đứng trên bờ hẫng lại một nhịp.
"Lần đầu gặp Takemicchi, bọn mày có cảm giác quen thuộc gì không?"
"Có."
Thì ra bọn họ ai cũng giống nhau...
Sanzu không trả lời nhưng trong lòng cũng tự có đáp án. Hắn cũng giống họ, nhưng thay vì nghi ngờ hay chấp nhận thì hắn lại chối bỏ. Vậy nên bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ vui đùa của em hắn không khỏi nhớ lại những hình ảnh quen thuộc mình nhìn thấy khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đó.
To tròn, trong veo. Dường như bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được đôi mắt đầy trong sáng ấy...
"Mỗi tao thấy hơi ghét thôi à?" Pachin đưa mắt nhìn quanh, còn tưởng sẽ tìm được đồng minh nào ngờ lại bị mắng đồng loạt.
"Im đi thằng ngu."
Quái lạ, hắn nói thật thôi mà. Có làm gì sai đâu chứ.
Dòng nước mát lạnh bám lấy từ cổ chân rồi truyền lên cả người, Takemichi hơi rùng mình khi đã chơi quá lâu ở dưới nước. Chân váy cũng đã có vài chỗ bị ướt, Senju vốn đã xắn ống quần lên cũng bị ướt không ít.
"Nên đi lên thôi nhỉ?"
"Nhưng đang vui mà?"
Senju vẫn còn muốn chơi tiếp khi nghe Takemichi bảo vậy liền không vui. Mà nhìn dáng vẻ của Takemichi lúc này cô cũng không biết nên nói gì.
Mái tóc dài vì giỡn trong gió mà bị rối lên không ít, váy bị ướt khá nhiều nên đang ôm sát vào cặp đùi của em. Chà, trông quyến rũ thật đấy.
"Được rồi đi lên thôi. Tôi cột tóc cho cậu nhé?"
"Ừm."
Hai người đi lên bờ để mang giày vào, ngay từ đầu vì không muốn ướt giày nên mới tháo ra. Cuối cùng cũng vì chân dính cát nên phải đưa cả chân lẫn giày xuống để rửa, thế là giày ướt.
Rửa chân xong Senju mang Takemichi lại chỗ xe của mình, từ trong cốp lấy ra một cái cặp nhỏ có đồ cột tóc và lược.
"Cái này tôi mang theo để khi chán sẽ cột cho anh trai đó."
"Anh trai?" Takemichi nhìn hết dàn trai đang đứng đằng kia rồi nhìn lại Senju, người giống với cô nhất chỉ có Sanzu thôi..."Là Sanzu hả?"
"Đúng vậy, đừng nói cho ai việc tôi hay cột tóc cho anh ấy nhé."
Senju cười vui vẻ đi vòng ra phía sau Takemichi đứng để chải tóc cho em. Takemichi cũng đáp lại câu nói kia bằng tiếng "ừm".
Buổi đua xe ngày hôm nay đi cùng với Mikey không những được ngắm biển lúc hoàng hôn mà còn quen được một cô bạn dễ thương nữa. Dù anh trai của cô ấy không được dễ gần cho lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com