Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đêm mưa

Trời tối thật, nơi này cũng nhiều gió quá.
Tầm nhìn quá đỗi mờ mịt khiến Takemichi không biết mình đang ở đâu nữa...

“Takemichi.”

Là ai gọi vậy? Giọng nghe quen quá...

“Tao không biết tại sao tao lại trở thành như này nữa...”

Người này đang run rẫy, kèm theo đó là sự bất lực. Cậu nhìn rõ hơn rồi. Nhưng cạo trọc đầu, xăm hình kín tay như vậy. Có chắc là Akkun không?

“Tao đã trở thành lính của Kisaki!”

Kisaki?... Là Kisaki Tetta? Không phải đâu đúng không?

“Mọi người trong Touman đều phục tùng hắn, đã nhiều năm rồi tao không thấy Mikey!”

Người kia dang rộng hai tay trước khoảng trời tĩnh mịch. Ánh đèn sáng chói của Tokyo không bao giờ rọi đến những con người nhỏ bé đang vùng vẫy dưới vũng lầy này cả. Nó mãi là nó, còn ta thì vẫn là ta.

“Tao sợ lắm. Sợ Kisaki.”

Vừa nói Akkun cũng ôm hai cánh tay của mình lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao không bao giờ thấu.

Tấm lưng dài rộng ấy của hắn, nỗi cô đơn và sợ hãi hòa vào nhau chìm sâu trong hắn.

Đây là một Akkun mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng tới.

“Takemichi.”

Lại một lần nữa hắn gọi tên cậu. Chất giọng trìu mến đầy thân thương nhưng cũng nghe ra trong đó phần nào tội lỗi.

“Mikey đã thay đổi từ khi Draken chết.”

A, Draken sẽ chết sao? Anh ta vì chuyện gì lại có thể chết được chứ?...

“Cậu ta đáng ra không nên chết, nhưng rồi vẫn chết.”

“Tao sống với những đồng tiền bẩn thỉu.”

Nhìn theo hắn, Akkun bước lên thành cao. Giờ đây Takemichi mới nhận ra. Nơi mình đang đứng chính là sân thượng khá cao.

“Tao luôn ngưỡng mộ mày, Takemichi.” Nói rồi anh lại hoài niệm về cái thời học sinh huy hoàng của mình cùng người con trai ấy. “Mày luôn đứng lên dù có phải khóc.”

“...” Ngưỡng mộ ư? Cậu còn có thể khiến người khác ngưỡng mộ mình sao? Nghe khó tin thật đấy...

“Người mày muốn cứu là ‘cô ấy’ có phải không?”

Akkun nghiêng đầu nhìn về phía Takemichi. Khuôn mặt cậu bây giờ đang lo lắng vô cùng.

Cậu mấp mấy môi. Muốn nói với anh rằng chỗ đó rất nguy hiểm, mau xuống đây đi. Nhưng lời trong miệng cứ nghẹn lại, mãi vẫn không thốt ra được.

Còn ‘cô ấy’ ở đây là ai? Có thể khiến em muốn cứu như vậy...

“Một tình yêu sâu đậm nhỉ?” Nói rồi anh lại cười tự giễu. Cảm thấy thật nực cười với bản thân. Tại sao lại vậy? Tại sao biết rồi nhưng hắn vẫn muốn yêu em? Takemichi mà biết chắc sẽ khó xử lắm...

“Chúc may mắn, Takemichi.” Anh nghiêng đầu cười với cậu. Mấy giọt nước mắt trên mi cũng không nhịn được mà trào ra rồi cuốn theo cơn gió. “Cứu mọi người nhé.”

Akkun! Cứu ai kia chứ?

“Anh hùng mít ướt.”

Dừng lại đi mà, Akkun...

Không xong rồi, cậu ấy nhảy xuống rồi.

“Akkun!!!”

Ngồi bật dậy trên chiếc giường ấm áp của bản thân. Cả người cậu bây giờ đều run rẫy, tấm lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Takemichi thở hồng hộc nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ vừa nãy. Akkun đã nhảy lầu, người bạn của em đã nhảy lầu mất rồi. ở độ cao mà gió thổi mạnh như vậy, chắc chắn đã chết rồi....

Lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mặt, cậu nghiêng người qua tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đã reo từ nãy đến giờ.

Sau đó cậu cũng không rời giường ngay. Ngồi ngẫm lại từng lời nói của Akkun trong giấc mơ vừa rồi. Mơ màng không biết là thật hay giả.

Kisaki, Kisaki có liên quan đến chuyện gì đó với Touman. Dẫn đến việc khiến Draken chết rồi Mikey thay đổi...

Nhưng chuyện đó xảy ra khi nào đây?
Và chuyện này có thật không hay vốn chỉ là giấc mơ lố bịch của chính bản thân mình? Takemichi cầu mong rằng nó là giả vì Kisaki dù có kì lạ cỡ nào cũng sẽ không trở nên như vậy. Thao túng cả Touman, thật sự lợi hại đến vậy?

‘Cô ấy’ ở đây, là đang chỉ ai vậy? Nếu có muốn cứu, cậu cũng sẽ cứu Hina. Nhưng anh ấy là con trai mà...

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến đầu óc đang mù mịt của Takemichi trở nên tỉnh táo đôi chút, cậu nhấc máy nghe mà không biết giọng mình vẫn còn ngái ngủ.

“Alo?”

Người bên kia khựng lại vài giây rồi cười một tiếng khiến Takemichi thấy thật khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy.

*Vừa ngủ dậy à, bây giờ rảnh không?*

Takemichi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cái tên Draken kia rồi mới gật đầu trả lời: “Rảnh.”

*Tới đây với tụi này chút...*

Nghe anh nói địa điểm là quán cơm khiến cậu thấy cũng hài lòng, ít nhất bản thân sẽ không thấy đói khi ngồi nói chuyện với họ.

Cúp máy, cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Từ hôm Hinata đến nhà ăn cơm, mẹ cậu trở nên dễ cáu gắt hơn hẳn. Có vẻ lời nào đó của anh đã chọc đến điểm mấu chốt của bà ấy. Takemichi đã thử hỏi, nhưng Hinata lại không trả lời. Cậu cũng thôi không để ý nữa, cứ như vậy mà dễ dàng cho qua.

Takemichi đến quán cơm, trông thấy một bàn năm người đều đang ngồi đùa nghịch với nhau. Lúc trông thấy cậu Mikey liền vẫy tay gọi lại ngay.

Cậu vừa mỉm cười bước tới bàn của anh, vừa cố gạt đi những gì mình nhớ được từ giấc mơ lúc nãy.

Thấy cậu hơi nhăn mày Mikey liền hỏi ngay, nhưng anh chẳng nhận lại được câu trả lời thỏa đáng nào cả. Cậu lại bảo rằng mình không sao!...

"Chắc ẻm giận mày vì gọi dậy lúc đang ngủ thôi." Draken thản nhiên giải đáp thay anh.

"Mày gọi mà liên quan gì tao!"

"Thế ai là người kêu tao gọi?"

Draken hất cằm, sau cũng chẳng quan tâm cái tính trẻ con đấy của anh nữa. Hắn cầm thực đơn đưa qua cho cậu, lại giới thiệu qua cho cậu vài món ngon ở đây.

Takemichi vừa ngủ dậy, mặc dù bụng đói nhưng không có mấy tâm trạng để mà ăn. Do đó cậu gọi một bát súp đơn giản cùng dĩa bánh ngọt.

"Ăn như vậy sao no?" Baji chống cằm, ngồi ở đối diện nhìn cậu vừa mới gập tờ thực đơn lại.

"Ăn nhiều bữa là được rồi!" Cậu nói như chuyện đương nhiên, mặc dù nguyên ngày cậu chẳng ăn được mấy bữa vì lười.

Baji có khi cũng biết tỏng cậu chẳng hề ăn nhiều bữa như đã nói. Nhưng gã không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi để đó.

Thấy tóc cậu chỉ được cột sơ qua, có chỗ còn bị rối nên Mitsuya liền biết ngay là tự cậu cột. Hắn hơi buồn cười cầm lấy đuôi tóc kia, hỏi ý cậu xong liền tháo ra rồi tự mình chải chuốt cột lại.

Takemichi hơi cúi đầu nhìn lên mặt bàn gỗ sạch sẽ. Cậu nghe bọn họ bàn nhau về một cuộc đánh nhau sắp tới. Lòng cậu thoáng hồi hộp, trái tim như có ai hối hả mà đập nhanh hơn mọi khi. Cậu hơi ngẩn đầu nhìn đến Draken ở đối diện, lúc bị hắn bắt gặp liền tránh đi.

Mặc dù không biết lí do là gì, nhưng thấy cậu ngại ngùng như vậy lại khiến Draken khá vui vẻ. Hắn chống cằm, cứ vậy mà nhìn thẳng vào cậu. Đợi đến khi Takemichi lần nữa ngẩn đầu nhìn lên rồi chạm mắt với mình, Draken có thể thấy ngay vẻ bối rối của cậu.

Một bàn sáu người mà làm như chỉ có hai người thôi vậy. Tình tứ như thể cả hai đều đang thầm thích nhau ấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ có mình hắn là thích cậu mà thôi!

Mikey khó chịu đạp vào chân của Draken. Mặc kệ việc hắn trừng mắt hay cố đạp lại mình, anh vẫn thản nhiên như không có gì mà quay sang bắt chuyện với Takemichi.

"Tối mai đợi bọn này đánh nhau xong Takemicchi muốn đi chơi lễ hội không?"

Anh tất nhiên muốn rũ cậu cùng đi đánh nhau hơn, nhưng anh cũng sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Anh không biết Takemichi ở đây có biết đánh nhau hay không nên thôi, cứ để cậu an toàn ở nhà đi.

"Em muốn xem đánh nhau!"

"...."

"Trận lần này loạn lắm, cũng không có chỗ để em ngồi đâu."

"Chỗ đó thế nào? Em biết leo cây đó."

Takemichi tự hào nói. Lại vô tình khiến bọn họ bật cười không thôi.

"Này! Có gì đáng cười chứ, em biết leo cây thật mà!"

"Được rồi đó phì..."

Baji giơ tay lên trước để ngăn cậu nói. Trong đầu đột nhiên nhớ đến mấy con koala ôm cây thì không nhịn được mà lại cười.

Đó giờ bọn họ chưa có thấy Takemichi leo cây đâu. Đúng là muốn xem qua thật nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi. Chẳng may cậu ngã xuống lại khổ cho họ.

"Nghe lời lần này đi Takemichi, chỗ đánh lần này hỗn loạn lắm. Lỡ đâu em cũng bị đánh thì sao?"

Mitsuya đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Phải rồi, nếu cậu bị đánh thật thì mẹ nhốt cậu ở nhà luôn mất.

Takemichi dừng lại một chút để suy nghĩ. Hay là nhắc nhở Draken một chút? Liệu hắn có tin lời của mình không nhỉ...

Takemichi cứ phân vân, nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý rằng sẽ ở nhà đợi. Nếu lo quá thì cậu lén tới sau cũng được, chắc sẽ không có gì đâu...

Thấy cậu đã chịu thỏa hiệp rằng sẽ ở nhà thì đám bọn họ cũng thở phào. Muốn thể hiện trước mặt cậu thì có thật nhưng cũng phải lựa thời điểm chứ. Bọn họ chẳng muốn cậu bị thương đâu.

Sau đó, đồ ăn được gọi cũng đã đến. Vài người không ăn thì ngồi tán dóc với nhau. Lại không quên nhắc đến tên cặp song sinh ngày hôm nay đang đi gặp ông bố của mình. Takemichi cũng im lặng ngồi nghe, cũng giải trí phết.

Ba cái chuyện sóng gió gia tộc mà, đủ thứ trên trời dưới đất không khác mấy với trong phim.

Ăn hết bát súp, lại chuyển sang ăn bánh xong xuôi thì bọn họ lại kéo nhau đi dạo quanh khu phố kiếm gì đó chơi.

Đi cùng với bọn họ làm Takemichi cứ áy náy vì được trả tiền thay. Nhưng mỗi khi nhìn đến mấy cái giá ở chỗ họ dẫn cậu vào chơi, Takemichi có muốn cầm tiền ra trả cũng không được. Cứ vậy mà để mặc cho mấy tên dư tiền này muốn làm gì thì làm.

"Nè."

Baji đưa qua cho cậu một cái bánh donut vị dâu, tay còn lại của gã còn có một ly sữa lắc. Dù sao Takemichi cũng đang buồn miệng nên lấy ăn luôn.

Hai người đứng ở một bên nhìn Mikey và Mitsuya đang đua xe với nhau. Màn hình to rộng ấy hiển thị hai chiếc phân khối lớn đang vượt hết tốc độ, lạng lách qua từng con đường. Lại nhìn qua Draken với Sanzu, đều đang ném bóng rổ rất quyết liệt. Con số mà hai người dành được khiến Takemichi muốn lóa cả mắt.

"Baji không chơi à?"

"Giữ trẻ."

Nghe vậy Takemichi liền đưa chân đá vào cổ chân gã một cái. Vốn cũng chẳng hề dùng chút lực nào, vậy mà Baji lại tỏ ra đau đớn như thể cậu đá gã mạnh lắm vậy.

"Baji giả nai quá đó."

Takemichi nhàm chán không thèm nhìn đến gã nữa, tiếp tục cắn nốt chỗ bánh trong tay.

Thấy cậu có vẻ mắc nghẹn nên Baji thôi không giỡn nữa mà đưa ly sữa lắc qua cho cậu. Như mẹ bỉm mà vỗ về lưng đứa con nhỏ của mình.

"Đều tại Baji hết!"

Takemichi rất không biết điều mà đổ ngược lại lỗi cho gã. Sau đó thì đánh bài chuồng, chạy sang chỗ Mitsuya đứng luôn.

Baji lười chấp nhặt với cậu, gã đưa tay vuốt tóc, sẵn tiện đưa mắt nhìn hết xung quanh. Khu vui chơi đông người, vào những ngày hè thế này lại càng thêm đông. Trẻ con người lớn gì đều có mặt hết, lại thêm âm thanh ồn ào của những máy trò chơi và tiếng nói chuyện cứ không ngừng truyền vào bên tai. Vậy mà khi nãy gã vẫn có cảm giác bị ai đó nhìn đến...

Có lẽ vì dạo này nhiều chuyện cần suy nghĩ quá nên đầu óc gã bắt đầu bất thường luôn rồi.

Sáu người giải tán trở về nhà khi đã hơn ba giờ chiều. Vì Takemichi nhờ Draken chở nên chẳng có ai được ý kiến gì hết, dành người cũng dành không được vì Takemichi rất kiên quyết đi cùng với tên khủng long hàng dỏm kia.

Draken bỗng nhiên được Takemichi quan tâm mà chẳng hiểu sao lại đâm ra lo lắng. Phải có lí do gì thì cậu mới đột nhiên như thế chứ, cũng không thể tự tin cho rằng cậu thích mình được. Hắn biết cậu sẽ không có tư tưởng ngoại tình dễ đến như vậy mà!

Lúc đèn đỏ Takemichi chần chừ nhìn đến một bên sườn mặt của Draken. Năng lượng nam tính của hắn đập thẳng vào mắt cậu mạnh mẽ đến như vậy, hắn còn là phó tổng trưởng của một bang nhóm nữa, rõ ràng là rất mạnh. Vậy lí do đánh nhau đến chết là không thể xảy ra nhỉ?
Takemichi chợt nhớ đến giấc mơ đầu tiên, cậu đã thấy Draken chết dần vì bị đạn bắn... Không lẽ là như vậy?

“Draken.” Cậu vội gọi hắn.

Nghe cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện mà Draken không khỏi thở phào. Xong rồi cũng hơi lớn giọng hỏi: “Sao đấy?”

“Anh có gây thù với ai không?”

“Hỏi vậy thì có nhiều lắm đấy.” Bởi vì đang chạy xe nên hắn không tiện nhìn xem cậu đang thế nào, chỉ tập trung nhìn về phía trước và giải đáp thắc mắc cho cậu. “Chưa nói đến bên ngoài, trong gia đình anh cũng gặp không ít rắc rối với vài con chuột muốn dành lấy hũ gạo rồi."

Takemichi nghe hiểu, nhưng cậu không ngờ là mấy chuyện sẵn sàng hại nhau trong một gia đình quyền quý lại là thật đấy.

“Sao em hỏi vậy?”

“Em nói rồi thì Draken không được cười nhé?” Takemichi khẽ rào trước một câu.

“Ừ, không cười.”

“Ừm... Chỉ là, em mơ thấy Draken bị người ta giết. Buổi tối, trời lại mưa, anh nằm trên một vũng máu. Rất đáng sợ."

Chiếc xe dừng lại ngay sau khi Takemichi vừa dứt câu. Cũng may Draken đã chọn chỗ dừng xe là ngay cạnh một công viên, nếu là ở ngay đường lớn đột ngột dừng lại như vậy rất dễ bị ăn mắng rồi.

Hắn quay đầu nhìn ra Takemichi ở phía sau, trong mắt cậu chứa rất nhiều sự lo lắng. Cuối cùng hắn cũng đã rõ, ánh mắt cậu dành cho hắn từ sáng tới giờ thì ra là như vậy.

“Em mơ thấy khi nào?”

“Hồi sáng...”

Draken thấy mình có vẻ đang dọa cậu sợ nên vội trấn tĩnh lại bản thân. Hắn từ từ hít thở thật sâu, khi đã ổn định lại cảm xúc xong liền đưa tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười chuẩn mực.

“Mấy giấc mơ đều là trái ngược với sự thật thôi. Em mơ như vậy là anh sẽ sống thọ lắm đấy.”

“...” Takemichi không biết đáp lại thế nào với lời này, chỉ có thể gật đầu.

“Nhưng anh sẽ chú ý, em lo anh bị thương vào ngày mai đúng không?” Draken ngồi lại ngay ngắn, đá chân chống rồi tiếp tục lái xe.

“Ừm...” Takemichi đưa tay nắm hờ lấy hai bên áo hắn, đầu hơi cúi.

“Anh sẽ chú ý xung quanh, Takemichi ở nhà đừng có chạy lung tung đấy.”

“Anh đừng nói như thể em là nít mới lớn vậy chứ!”

Takemichi thấy không vui, hết Baji rồi lại đến Draken. Cậu đã mười sáu tuổi, đã lớn rồi đấy! Cậu thậm chí còn cao hơn Mikey mà!

Khác với Takemichi khi sự chú ý đã bị di dời sang chuyện khác. Draken ở phía trước mặt đã nhăn lại như khỉ. Bởi vì giấc mơ của Takemichi là thật sự có, tuy không đúng với thời gian này nhưng cậu cũng đã mơ thấy một sự việc từng diễn ra rồi. Vậy thì những chuyện khác cậu rồi cũng sẽ mơ thấy. Rồi cậu có lấy lại kí ức của kiếp trước không? Hay chỉ đơn giản là biết đến nó như vậy thôi?

Hắn, hay tất cả những người khác đều mong cậu sẽ nhớ lại. Sẽ lại là Takemichi mà bọn họ từng biết đến. Mặc dù Takemichi của hiện tại rất tốt, nhưng đúng là họ cần người đã biết rõ về bọn họ hơn...

Xe lại dừng, Draken nhìn Takemichi đã đi vào nhà rồi thì mới lái xe chạy đi. Đồng thời cũng lấy điện thoại gọi cho Mikey, nói qua về chuyện lúc nãy.

.
.
.
.
.

Chiều tối của ngày hôm sau, bởi vì không muốn lo lắng quá nhiều nên Takemichi đã đi ngủ. Mẹ cậu lúc này đã về nhà, bởi vì bà biết cậu sẽ đi lễ hội chơi nên vẫn chưa có nấu cơm mà đang dọn dẹp lại phòng khách. Tiếng ti vi phát lại vài tin tức quan trọng của ngày hôm nay, về những tên tội phạm đang bị truy nã, về những cửa hàng bị phá sản,...

Rồi khi chợt nghe tiếng rầm rầm từ cầu thang, bà mặc kệ công việc đang làm mà bước ra xem thử.

“Takemichi? Sao con gấp vậy?”

Đầu óc cậu thì đang rối bời, làm sao có thể đáp lại câu hỏi của bà. Cậu vội đi lại tủ giày, bà Hanashi thì vẫn không buông tha. Bởi vì cậu bảo sẽ có bạn tới rước, mà bạn thì chưa tới, cậu thì lại gấp gáp như vậy khiến bà rất lo lắng.

Bà giữ tay cậu lại, muốn biết cậu định đi đâu.

“Mẹ ơi! Con có việc cần đi thôi, sau đó con đi chơi cùng bạn luôn ạ!”

Takemichi vội nói ra cho bà đỡ lo, rồi ngay lúc bà buông lỏng tay đã liền mở cửa chạy ra ngoài.

Bà vội đi ra cửa thì thấy cậu đã bắt được một chiếc taxi và rời đi. Chỉ đành ngờ nghệch bước lại vào nhà cầm chổi tiếp tục quét dọn.

Còn về Takemichi, cậu ngồi trong xe mà tim vẫn chưa thôi đập nhanh, tay vẫn chưa thôi run rẩy. Bởi vì giấc mơ lần này chân thật và rõ nét qua, cậu thậm chí còn tưởng rằng nó đã xảy ra rồi cơ... Cho nên dù không được nói trước về địa điểm đánh nhau thì Takemichi vẫn thử đi đến nơi trong giấc mơ để kiểm tra thử.

Lúc cậu xuống xe thì trời đã bắt đầu mưa. Takemichi không mấy để ý mà chạy đến bãi đất trống gần đây. Từ xa đã có thể nghe được tiếng ồn ào như vỡ chợ, những giọng hét vì đau, vì phấn khích, những âm thanh vì đánh đấm, vì ngã ra đất đều hòa lẫn lại với nhau.

Takemichi cố nhìn hết xung quanh, thậm chí còn đánh liều mà lẩn qua đám người đang đánh những người mặc áo khác màu với mình. Cậu biết điều này nên đã mặc trước một bộ đồ trùng với bên địch rồi, nhưng vẫn vì như vậy mà bị bên Touman cản lại định đánh. Cũng may là vẫn thoát ra kịp đấy chứ.

Cổ áo bị xách lên một cách mạnh mẽ, Takemichi giật mình nhìn ra phía sau mình. Ánh mắt thật sự giận dữ của Angry khiến cậu không khỏi thót tim vì sợ.

“A, Angry...”

Hắn mặc kệ giọng nói nhỏ như kiến của cậu, trực tiếp mang cậu ra khỏi khu vực đang đánh nhau. Cũng trong lúc đó, Takemichi đã nhìn thấy Draken đang hăng say đánh đấm với người ta và vẫn chưa bị gì hết. Hình ảnh đó giúp cậu an lòng không thôi.

Còn Angry khi đã đưa cậu ra khỏi vòng nguy hiểm thì vẫn chưa an lòng được chút nào. Trời thì mưa tầm tã, vậy mà cậu lại chẳng đoái hoài gì đến nó và vẫn chạy đến chỗ này như vậy!...

Hắn cởi áo bang phục trên người ra rồi khoác lên cho cậu. Cẩn thận gài lại cúc áo mà không chạm vào điểm nhạy cảm kia.
Takemichi đứng yên đó cho hắn cài áo, giọng cũng rối rít xin lỗi.

“Để mày lo rồi, tao thật sự bị dọa nên mới đến tìm Draken thôi...”

“Tao biết.” Nói rồi hắn cũng ngẩn đầu nhìn cậu, nhìn khóe mắt có chút đỏ ửng kia. “Lần này nó không bị gì được đâu, mày đừng lo.”

Hai người đứng ở dưới mái hiên, đều có thể nghe thấy tiếng ồn ào của trận đánh đấm ngoài kia.

“Vậy được rồi! Mày quay lại đánh tiếp đi!” Takemichi cười xòa, cầm vai hắn xoay lại đằng sau. “Tao sẽ đứng đây đợi, không sao đâu!”

Angry đứng chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng chịu chạy đi đến giúp mấy người đồng đội đang chật vật đánh nhau kia.
Takemichi mỉm cười nhìn theo bóng lưng ấy của hắn, cũng đưa mắt nhìn đến Draken đang hăng say đánh đấm ở đằng xa. May quá, thì ra giấc mơ đó chỉ là do cậu lo lắng quá mà thôi...

Nếu bọn họ thật sự có mệnh hệ gì, chắc cậu lo chết mất...

“Thật sự may qu-”

Một cơn lạnh lẽo đi cùng với cơn đau nhói, Takemichi nghiêng đầu nhìn ra phía sau liền thấy ngay nụ cười điên dại của người nọ.

Con dao được rút ra, Takemichi ôm một bụng đầy máu ngã quỳ xuống nền đất lạnh lẽo.

“Hanagaki, đây là kết cục của mày vì hết lần này đến lần khác hại đời tao!!”

Giọng hắn oang oang giữa trời mưa, Takemichi lại không có mấy thời gian để mà chú ý đến nó. Cậu đưa mắt nhìn đến đám đông ở phía xa kia, cậu sợ Draken cũng sẽ bị đâm như mình...

Nhưng không như vậy, Kiyomasa đã rời đi sau khi đâm cậu. Điều đó khiến Takemichi nhẹ lòng phần nào.

Cậu run rẩy lấy điện thoại ra để gọi cứu thương, nhưng con dao gần như đâm vào chỗ hiểm rồi. Tầm mắt cậu mờ mịt, sức lực để cầm được điện thoại cũng không còn quá nhiều.

Và rồi cậu hoàn toàn đổ gục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com