Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Quỹ đạo

Cả hai băng nhóm đều đang đánh nhau rất hăng say thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cói cứu hỏa. Vốn họ sẽ không để ý nhiều nếu như chiếc xe ấy không phải là đến gần đây, chỗ mà bọn họ đang đánh nhau. Để tránh phiền phức nên tất cả đều vội vàng giải tán.

Tốp người hỗn loạn ấy khi chạy đều không quan tâm gì đến người xung quanh nữa, nhà ai người nấy về.

Khi Smiley còn đang định bàn luận với em trai về trận đánh vừa rồi thì đã thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của nó. Trong đôi mắt ấy hiếm khi lộ ra vẻ hoảng sợ cũng như đau khổ. Smiley nhớ rất rõ ánh mắt ấy, một loại ánh nhìn xưa nay chỉ dành cho duy nhất một người.

Toàn thân Smiley đều trở nên căng thẳng theo em trai, cổ hắn cứng ngắc nhưng vẫn cố quay theo hướng nhìn của Angry mà xem thử.

Khi thấy các y tá đang đỡ người lên cán cứu thương thì đôi mắt hắn liền mở to. Không chỉ mình hắn, những người đứng đầu Touman đều không hẹn mà cùng nhìn theo bóng hình quá đỗi quen thuộc đang được đẩy vào trong xe.

Mikey không thèm suy nghĩ, vội chạy đến chiếc xe cứu thương, hoảng sợ nhìn Takemichi một bụng đầy máu đã ngất đi.

"Takemicchi... Takemicchi..."

Giọng anh cứ run run, lúc bước chân lên xe còn bị vấp ngã. Sau đó anh cũng giữ được thăng bằng, ngồi ngay ngắn vào xe trước khi bị y tá quát.

Mấy người khác cũng nhanh chóng lái xe chạy theo chiếc xe cứu thương. Trái tim họ đều đập rất mạnh, sống lưng lạnh lẽo không còn vì cơn mưa nữa. Cái mà họ sợ nhất chính là việc Takemichi không thể tỉnh lại....

Angry ngồi ở sau anh trai, hai tay nắm chặt lấy góc áo của hắn.

Dường như vì là sinh đôi nên chính Smiley cũng hiểu được cảm giác của cậu em mình lúc này. Nhưng chắc hẳn sẽ không rõ bằng được. Vì thế hắn chỉ có thể nắm lấy tay của nó mà vỗ về.

Có lẽ Angry cũng không muốn bản thân bị mất kiểm soát nên đã cố hít thở thật sâu. Sau đó, bởi vì nhớ đến lời Takemichi từng nói nên nó khẽ nói với người phía trước.

"Lúc nãy Takemichi đã lao vào trong chỗ đánh nhau vì lo cho Draken... Sau đó em đưa cậu ấy ra ngoài, rồi để cậu ấy ở đó một mình..."

"Không phải lỗi của em đâu, là chúng ta đã tự nghĩ rằng nơi đây an toàn nên mới không chuẩn bị cẩn thận."

Smiley vẫn nắm chặt lấy tay của nó, vẫn cố vỗ về đứa em trai hết sức có thể. Dẫu rằng hiện tại chính hắn cũng cần phải bình tĩnh, hắn phải cố lạc quan suy nghĩ rằng Takemichi sẽ không sao cả... Phải, cậu luôn may mắn thoát khỏi cái chết cơ mà...

Bọn họ đến bệnh viện, tiền phẫu thuật thì có thể trả ngay nhưng làm thủ tục nhập viện thì lại cần người đủ tuổi. Lúc Draken còn đắn đo định gọi mẹ của cậu đến thì Mitsuya đã cản lại.

"Gọi anh Shinichiro đi."

Anh có một linh cảm, nếu gọi mẹ cậu đến thì bọn họ sẽ không được ở đây nữa...

Mikey dường như cũng có suy nghĩ giống anh nên đã đồng ý và gọi Shinichiro đến giúp.

Mà bởi vì gọi Shinichiro nên cả Izana và Emma cũng biết chuyện mà chạy đến.
Lúc nhìn thấy Mikey, Izana đã vung tay muốn đấm hắn nhưng cuối cùng vẫn vì Emma cản mà hạ tay xuống. Gã tức giận vung nắm đấm vào bức tường bên cạnh, cơn đau ở tay đấy vẫn không thể làm nguôi ngoai nổi giận cũng như lo lắng trong lòng gã.

Emma ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay gã. Nhờ vậy mà Izana mới biết cô nàng cũng đang run rẩy đến mức nào.

Gã khẽ nhắm mắt lại, tay cũng lật lại để nắm lấy tay của Emma.

Cô nàng nức nở, không dám suy nghĩ quá nhiều nhưng những hình ảnh của trước kia cứ như có như không mà hiện lên trong tầm mắt. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng vây lấy tâm trí của cô, và có lẽ cái cảm giác đáng sợ này cũng đang vây lấy họ. Những người còn lo cho Takemichi hơn cả cô.

Lần này Mikey chỉ ngồi yên lặng ở trên ghế, không còn đủ sức để có thể đứng dậy và an ủi mọi người. Hắn tựa trán lên tay, cố gắng di dời sự tập trung của mình vào nơi khác thay vì là Takemichi đang không rõ an nguy trong phòng phẫu thuật.

Bệnh viện là nơi chất chứa rất nhiều cảm xúc, từ vỡ òa trong hạnh phúc cho đến khóc nấc trong đau thương. Cũng có những người cảm thấy yên bình khi ở đây, họ nghiễm nhiên xem bệnh viện là ngôi nhà mà mình sẽ sống đến cuối đời...
Hắn có thể nghe thấy, tiếng cười nói hòa lẫn cùng những tiếng khóc. Sự sống và cái chết ở bệnh viện luôn thật mờ nhạt làm sao...

Xoảng.

Tiếng khóc la vang lên như đánh vỡ một bầu không khí trầm lắng.

"Mẹ ơi! Bông tuyết của con huhu...!"

Đứa trẻ lên năm đang hào hứng ngắm nhìn quả cầu tuyết trong tay đã vô tình đánh rơi nó xuống sàn. Từng mảnh thủy tinh đều văng tung tóe, đứa trẻ thì chỉ biết khóc òa lên với mẹ mình.

Ngôi nhà cùng gia đình ba người trong quả cầu tuyết đều thoát khỏi tấm kính ấy. Mỗi mô hình đều nằm vương vãi ở những chỗ khác nhau. Người mẹ vội vàng bế con ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi vội cúi người nhặt từng mảnh thủy tinh lên.

Mikey đứa mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang khóc nấc lên kia rồi lại nhìn xuống những mảnh thủy tinh nhỏ li ti còn ở trên sàn.
Y tá bước đến chỗ người mẹ, nói rằng sẽ gọi nhân viên đến dọn lại và bảo bà hãy dỗ đứa trẻ của mình trước. Do đó người mẹ đã đứng dậy và bế đứa con của mình lên dỗ dành...
. . .
"Quét nhanh lên đi đồ chậm chạp!"

Chuông đã reo, từng nhóm học sinh đều đang kéo nhau ra về, cùng hẹn nhau rằng sẽ cùng đi đâu đó vào lát nữa. Một vài học sinh thì phải ở lại trực nhật, tất nhiên, vì không có giáo viên nên chúng muốn nhờ người khác làm cũng chẳng bị gì cả.

"Thiếu nữ" ấy vì bị hối thúc nên động tác cũng cố nhanh chóng hơn. Nhưng rồi vẫn bị người nọ đạp vào lưng để rồi ngã xuống nơi gần đống rác vừa quét gọn lại.

"Xem kìa, tao đéo phân biệt được giữa mày với đống đó luôn đấy!"

"Má, mày ghê thật đấy!"

"Ha ha ha!..."

Ba tên học sinh ấy cười vang khắp cả lớp, tất nhiên đã lấn át đi cả tiếng nghiến răng cũng như tiếng nấc nghẹn của "thiếu nữ" nọ.

"Dọn cho xong đi nhé, bọn tao sẽ đợi mày ở chỗ cũ." Tên đó bước đến bên cạnh cậu, như vô tình mà giẫm vào ngón tay của cậu. "Nếu không đến thì mày biết thế nào rồi đấy."

Rồi ba người học sinh ấy đã rời đi. Để lại một lớp học bừa bộn cho mình cậu dọn dẹp. Takemichi mệt mỏi đứng dậy, nhìn xuống đống rác vừa bị đá cho tanh bành kia. Tiếng cười đùa của những người bên dưới sân chẳng hề lọt vào tai cậu, đến cả ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà cũng chẳng chiếu đến nơi cậu đang đứng...

"Ha, Hanagaki..."

Giọng nói nọ vang lên, Takemichi cũng ngẩn đầu nhìn đến.

"Chúng ta dọn nhanh rồi về nhé."

"... Ừm."

Sau cùng, cậu vẫn nở nụ cười như thể mọi chuyện vẫn ổn.

Bởi vì cậu biết mà, mọi chuyện dù có thế nào thì cũng đều có lí do của nó. Cuộc đời của mỗi người cũng giống như những sinh vật ngoài tự nhiên. Đều có một quỹ đạo riêng biệt.

Và nếu cậu có muốn vùng vẫy thoát ra, quỹ đạo ấy vẫn sẽ tồn tại.

Cậu nhíu mày, từ từ tỉnh giấc sau một khoảng thời gian nằm trên giường bệnh.

Nhìn ra cửa sổ, trời đã chập tối. Mưa cũng không còn nữa.

Cậu không biết đã trải qua bao lâu, nhưng cơn đau ở bụng đã nhắc nhở cậu mọi chuyện đều không phải là mơ.

Thấy cậu đã tỉnh nên bà Hanashi liền vứt ngay túi đồ trong tay mà chạy đến ôm chặt lấy con.

"Takemichi... lần sau đừng như vậy nữa... đừng ra ngoài một mình nữa..."

Takemichi hơi ngẩn người, sau đó cũng đưa tay ôm lấy mẹ mình. Đầu dựa lên vai bà, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ. Con xin lỗi, để mẹ lo rồi."

"Biết vậy là tốt, biết vậy là tốt...."

Bà xoa đầu đứa con, vuốt cho tóc của cậu được mượt ra.

"Phải rồi, bạn con đã gọi cho mẹ."

Bà muốn hỏi, có phải là vì bọn nó mà cậu gặp nguy hiểm hay không. Muốn hỏi tại sao cậu lại chơi với một đám con trai như vậy, nguy hiểm biết nhường nào.

"? Vậy à..."

Thấy cậu có hơi mất hồn nên Hanashi cũng thôi không ôm nữa. Bà buông cậu ra, đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới hết một lượt rồi từ từ đứng dậy.

"Mẹ về nấu cháo cho con nhé, ở yên đây đừng đi lung tung."

"Dạ."

Khi bà vừa đi không lâu thì Hinata đã đến, anh mở cửa, dù sao cũng không biết rằng cậu đã tỉnh dậy.

"Takemichi, em tỉnh rồi!"

Hinata vui vẻ bước nhanh tới giường và giang tay muốn ôm lấy cậu. Nhưng Takemichi đã cản anh lại, trên mặt còn có chút bối rối.

Nhìn qua vẻ mặt này của cậu khiến Hinata nổi lên chút hoang mang. Anh đứng ngẫm một chút, khi chợt cho rằng cậu là Takemichi của kiếp trước thì liền hớn hở.

"Em nhớ lại rồi sao, Takemichi?"

"Nhớ lại cái gì? Hina anh nói gì thế?"

Takemichi khó hiểu nhìn anh, sau đó lại chần chừ không biết nên nói ra hay không.

"Hina đi nhanh ghê đó!"

Emma đứng ở cửa, có chút thở không ra hơi mà nói với anh. Lúc thấy Takemichi đã tỉnh liền vui vẻ cười chào đón cậu.

"Takemichi! Cậu đã tỉnh rồi!"

"À, ừ..." Rồi cậu lại nhìn đến Hinata, vô tình chạm phải ánh mắt trìu mến đầy thân thương của anh. Một ánh mắt khiến trái tim cậu đau nhói. "... Em nói với anh chưa Hina nhỉ?"

"Nói gì thế em?" Hinata hơi tò mò, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường và nhìn cậu.

Emma đứng cách đó không xa, vừa rửa trái cây vừa hóng hớt chuyện tình cảm của hai người.

"Về chuyện chia tay. Em nhớ đã nhắn với anh rồi mà."

Takemichi vừa dứt câu thì cũng trông thấy một nhóm người khác đang đứng ở cửa với đôi mắt mở lớn nhìn đến mình.

Nhưng có lẽ họ cũng không hề bất ngờ bằng Hinata khi nghe đến hai từ "chia tay" từ miệng cậu vừa thốt ra. Cả người anh dường như đều run lên, tay đưa lên muốn nắm lấy Takemichi còn chần chừ không biết có nên hay không.

"Sao bỗng nhiên em lại muốn như vậy?"

Rõ ràng là mọi chuyện đang rất tốt cơ mà, sao đột nhiên cậu lại muốn chia tay?... Không lẽ cậu lại gặp phải đả kích gì rồi? Hay là mẹ cậu lại khuyên cái gì rồi?....

"Em đã suy nghĩ vấn đề đó rất lâu rồi."

"Mình chia tay đi."

Cậu lặp lại câu nói ấy, vừa khiến trái tim Hinata thắt chặt lại mà vừa khiến những người có mặt đều ngớ người.

Takemichi giống như một người khác vậy, điều đó khiến bọn họ không biết nên nói gì cho phải cả.

Thế là Emma vội đi đến kéo Hinata đi, đồng thời cũng kéo luôn cả mấy người đang đứng đực ở trước cửa.

Takemichi nhìn bọn họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như thế thì lại khẽ thở phào. Cũng không biết là từ khi nào lại thân với họ như thế nữa.

Trông thấy điện thoại của mình trên bàn, Takemichi với tay cầm lấy và nhắn qua cho nhóm của Akkun về chuyện của mình.
Trước cửa lại có người tìm đến, Takemichi ngẩn đầu thì thấy ngay bóng dáng quen thuộc của bạn mình.

"Hitome!" Cậu nở một nụ cười khá tươi để chào cô nàng.

Hitome cũng treo trên môi một nụ cười dịu dàng nhìn đến cậu. Đôi con ngươi chẳng hiểu tại sao lại có chút sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com