Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

“Chia tay đi.”
“Chia tay đi...”

Những lời ấy cứ lặp lại trong đầu của Hinata khiến anh không thể thở nổi. Rõ ràng, cậu đã rất nhiều lần nói ra lời này với mình. Lần nào nghe qua cũng khiến trái tim anh đau nhói. Nhưng dường như lần này nó còn đau hơn gấp vạn lần. Bởi vì khi nói ra lời này, trông cậu chẳng có chút luyến tiếc nào hết cả...

“Hinata!”

Emma đánh một cái bốp vào lưng của anh chàng, khiến cho Hinata có muốn không tỉnh táo cũng phải thật tỉnh táo.

Anh đưa tay xoa chỗ bị đánh đau rồi nhìn đến Emma, cũng đưa mắt nhìn đến nhóm của Mikey.

“Cứ thất thần như vậy thì sao được, phải suy nghĩ! Điều gì lại khiến Takemichi như vậy?”

“Tớ cũng... không biết nữa...”

Angry cúi đầu không dám nhìn vào anh, tự cậu ta lại cho rằng lỗi của mình nữa rồi.

“Chúng ta tạm ra quán ngồi cái đã, cứ đứng đây cũng không được.”

“Đến quán nhà Kawata nhé!”

Nói rồi Emma cũng đẩy bọn họ đi lấy xe của mình, còn Hinata thì cô nắm lấy tay anh ra trước vỉa hè, bắt một chiếc taxi.

Hai người yên vị trên xe, Emma khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Để lại cho Hinata một khoảng yên tĩnh.

Đáng ra lúc nãy cô nên để ý mới phải, thái độ của Takemichi rõ ràng là rất khác so với mọi khi. Cậu nhìn đến cô nhưng lại chẳng cười, cậu nhìn đến Hinata với đôi chút áy náy. Cậu thậm chí còn nhìn đến mấy người Mikey với vẻ khá xa lạ...

“Emma, bản thân tớ ở đây đúng là không tốt thật.”

Cô xoay đầu nhìn sang người bạn thân của mình. Cũng im lặng vì không còn gì để sửa. Hinata mà cô biết đúng là tốt thật, nhưng Hinata ở đây lại không như thế. Đó là một sự thật họ có chối cỡ nào cũng không được.

“Cậu đã thay đổi rồi, Takemichi cũng sẽ lần nữa nhận ra và tin tưởng cậu thôi.”
Hinata im lặng, có vẻ cũng đã bình tĩnh lại rồi.

Bọn họ đến quán do nhà Kawata mở, một quán cà phê kín đáo với từng phòng ốc rộng rãi thoáng mát.

Họ được dẫn vào một phòng tốt hơn các phòng khác một bậc, bàn ghế sạch sẽ, lại còn cách âm tốt.

“Vậy, có ai nghĩ được gì không?” Emma khẽ hỏi.

Cô nhìn đến một vài người đang cúi gằm mặt, trán còn đổ đầy mồ hôi dù cho nơi này đang rất mát. Cô thầm thở dài, mấy tên này đúng là không thể bình tĩnh được trước chuyện của Takemichi mà.

“Tao nghĩ, chúng ta đã làm lệch ‘nguyên tác’ của nơi này rồi.”

Chifuyu nhỏ giọng, thấy mọi người đều đang nhìn mình nên cũng vội tìm lời giải thích cho rõ.

“Kiểu như mỗi thế giới đều có câu chuyện, nội dung riêng. Chúng ta giống như những kẻ ngoại lai vậy, đã đến đây rồi lại phá đi nội dung vốn có của nó... Nên bây giờ thế giới đang tái tạo lại mọi thứ, cho đúng với những gì cần có...”

Chifuyu nói nhưng cũng chẳng rõ tại sao mình có thể nói được như vậy. Cậu ta đâu ngờ kinh nghiệm đọc truyện của mình lại có thể dùng được vào những lúc thế này đâu.

“Giống như game reset lại đó hả?” Smiley chợt hỏi.

“Tao nghĩ, cũng tựa tựa vậy.”

Mikey cúi đầu, thầm thấy cũng có lí.

Dù sao mấy chuyện nghe có vẻ không tin như du hành thời gian bọn họ cũng đã được chứng kiến rồi. Lại còn được xuyên đến một thế giới khác như thế này nữa. Bây giờ thế giới có reset lại cũng không có gì lạ.

Chuông điện thoại của Emma reo lên, gần như phá tan bầu không khí đang khá căng thẳng của bọn họ.

Thấy là Senju nên cô cũng bắt máy. Dù sao hai anh em bọn họ có việc nên đến sau, bây giờ chắc đang hoảng vì Takemichi lắm.

*Emma! Takemichi vì một cô gái lạ mà đuổi khéo bọn tớ!*

"Cô gái lạ?" Emma hỏi lại, sau cũng phải tạm gác qua mà bảo với cô nàng. "Bọn tớ đang ở quán cà phê lần trước tớ bảo cậu ấy. Đến đây đi."

*Ồ, được thôi.*

Nói rồi cô cũng tắt máy. Emma đặt điện thoại lên bàn, lại lần nữa thở dài vì mấy đôi mắt đang đóng cọc vào mình.

“Em không có biết, đợi Senju đến cái đã.”

Rồi cô cầm lấy ly nước trên bàn, là ly trà dâu của Mikey.

“Ôi, ngon phết.”

Xong cô giữ luôn ly nước ấy, mặc kệ lời phàn nàn của Mikey.

Rồi khoảng năm phút sau, anh em Senju cũng đã đến, còn có cả Izana và Kakucho.

Draken giữ vai trò người giải thích, nói sơ lại tình hình của Takemichi ban nãy và suy đoán của bọn họ. Senju và Sanzu đều đã gặp Takemichi rồi nên cũng đồng tình gật đầu, chỉ có hai người còn lại vừa xuống xe đã bị Senju lôi kéo cùng đi nên chưa biết Takemichi rốt cuộc là thay đổi đến mức nào.

Nhưng nghĩ đến cảnh cậu lạnh nhạt nhìn bọn họ thôi cũng đã sợ, không muốn nghĩ đến xíu nào.

“Vậy, cô gái lạ mà Senju nói là ai?” Kazutora gấp gáp hỏi.

Nghe vậy Izana và Kakucho cũng chú ý đến và nhìn sang cô nàng.

“À, trông rất xinh đẹp. Từ đã, đợi một chút.” Senju vội lấy điện thoại ra và lên mạng tìm kiếm, lướt dọc lướt ngang một hồi thì đã tìm thấy. Cô đưa điện thoại ra giữa bàn cho mọi người cùng nhìn và kể lại. “Hinoe Hitome, khá nổi đó. Lúc ngồi nói chuyện với Takemichi ánh mắt không tầm thường đâu. Giả nai cũng rất khá, Sanzu còn phải tức điên nữa mà.”

Mitsuya nhìn đến ngày diễn ra cuộc thi trượt băng kia mới chợt hiểu ra. Hôm đó Takemichi đã đến gặp cô nàng.

Mà Izana cũng nhớ đến một người khá quan tâm đến loại thể thao này. Mẹ của cặp Haitani, mỗi lần bà ấy đi xem thì hai tên đó cùng hay đi cùng nữa.

“...”

“Izana?” Kakucho nhỏ giọng gọi gã ta, lúc nhận được ánh mắt của gã thì im lặng không nói thêm gì nữa.

Hinata cũng giữ một sự im lặng đến lạnh lẽo. Anh cố lục lại sâu trong trí nhớ để tìm xem Takemichi có từng nhắc đến cô gái này bao giờ chưa. Nhưng rất rõ ràng, ngoài nhóm Akkun ra thì cậu chưa từng nhắc đến cái tên Hinoe Hitome. Đó là một điểm lạ ở cậu, Takemichi thường không quên nhắc đến một người bạn mà em thân thích như vậy.

“Mặc dù tao không biết cái nguyên tác của nơi này là thế nào. Nhưng chẳng phải chúng ta đều đã khiến Takemichi chú ý đến mình sao? Cái gọi là không thân thiết cũng đã biến mất nữa.” Kakucho chậm rãi nói ra mớ suy nghĩ rối mù của mình. “Có lẽ, Takemichi chỉ bị ảnh hưởng khi sự thay đổi là quá lớn thôi.”

“Vậy chỉ cần tránh để cậu ấy gặp nguy hiểm như hôm qua là xong nhỉ?” Hakkai bỗng nhiên nghĩ thoáng ra.

“Khụ, nếu nói muốn Takemichi an toàn thì chính là không dính dáng đến chúng ta đấy.” Chifuyu khẽ nhắc nhở.

Ngẫm một chút, tự bọn họ cũng gật gù. Cho dù là trong trường, nếu Takemichi thân với bọn họ quá thì cũng có thể gặp nguy hiểm. Những tên gián điệp được gửi gắm vào để tìm được điểm yếu của bọn họ, những fan nữ cuồng nhiệt không có đầu óc bất chấp tất cả... Mà ngoài trường, bọn họ hay gây chuyện đi đánh nhau, đua xe đủ thứ. Takemichi lo cho bọn họ, sẽ chạy đến cố ngăn cản giống như hôm qua.

“Tao tự hỏi, Takemichi bị thay đổi thành như vậy rồi thì có còn mơ những giấc mơ như kia không?” Draken bóp lấy mô hình khủng long được treo trên chiếc chìa khóa xe. Đây là món quà Takemichi đã mua cho hắn.

“Giấc mơ?” Izana và Hinata đều lên tiếng hỏi.

“À.” Draken đảo mắt. “Những giấc mơ về chuyện trước kia của chúng ta. Đại loại là những cái chết.”

“...”

Takemichi đã không nói cho anh biết. Cậu không còn muốn chia sẻ mọi thứ với anh rồi sao?...

Nhận thấy mình lại suy nghĩ tiêu cực nên Hinata vội ném nó đi nhanh nhất có thể. Anh khẽ thở dài, đột nhiên muốn có một cái ôm thật ấm áp từ Takemichi. Anh còn chưa nói cho cậu biết loại vitamin mà mẹ cho cậu uống là gì cơ mà...

“Này... mấy người chung lớp với Takemichi ấy.” Hinata ngẩn đầu nhìn lên một người, là Chifuyu. “Nếu thấy em ấy uống cái bình nước của mẹ em ấy, thì cố ngăn lại nhé. Bằng cách nào cũng được.”

“Tại sao?” Mikey khó hiểu nhìn anh.

Còn Mitsuya như nghĩ ra được điều gì đó mà nhăn mày. Cầm điện thoại muốn hỏi riêng Hinata thử.

“...”

Hinata bối rối, không biết có nên nói ra sự thật của cậu hay không. Bởi vì cậu chưa từng cho phép, anh sợ sau này khi Takemichi biết thì sẽ giận mình. Hoặc hơn cả thế là sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Bây giờ tình hình đang đi xuống rồi, anh không muốn có thêm hiểu lầm gì nữa đâu...

Vì anh im lặng quá lâu nên mọi người đều đã hơi gấp gáp. Họ nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh, mong chờ một câu trả lời.
Rồi Emma lại lần nữa ho khan để phá vỡ bầu không khí. Dưới bàn cũng nắm lấy tay của Hinata.

“Có thể là chuyện riêng mà Takemichi đang giấu. Cậu ấy không nói được thì tạm quên đi, để sau này Takemichi tự nói.”

“... Được thôi.” Mikey nhún vai. Thấy hiện tại cũng không còn gì để nói nữa nên cũng đứng dậy, bảo rằng nhà ai người nấy về đi.

Bọn họ cũng cần về nhà dốc lại tinh thần của bản thân nên cũng thống nhất là đi về.

.
.
.

Kakucho nằm dài trên ghế sô pha, điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn của hắn với Takemichi. Lần nhắn cuối cùng đã là mấy ngày trước. Bây giờ hắn muốn nhắn qua cho cậu, nhưng lại chần chừ vì không biết liệu cậu có còn nhớ đến mình để mà lại thân thiết hay không.

Hắn cầm điện thoại, hết bấm rồi lại xóa. Cuối cùng vẫn tắt điện thoại đi rồi nằm nhìn lên trần nhà.

Takemichi là người hay quên, nhưng nếu từ từ nhớ lại thì tình cảm mà cậu từng có cũng sẽ trở lại. Hắn biết rõ như thế, bởi vì dù đã một thời gian dài trôi qua nhưng cậu vẫn còn thân thiết với mình như vậy. Đến cả Kisaki, hay cả Shion nữa...

Dù lần đầu hai người gặp lại đều không hề nhận ra nhau, nhưng chẳng phải lần thứ hai Takemichi đã rất vui vẻ sao?

Tiêm cho bản thân một liều an thần xong, Kakucho lần nữa cầm điện thoại và nhắn qua cho cậu.

Kakucho: Bakamichi, nghe bảo mày nhập viện?

Nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi, Kakucho tự hỏi liệu mình đột nhiên nhắn như vậy có kì hay không. Đáng ra hắn nên mở đầu bằng một lời chào, sau đó phải từ từ gợi chuyện rồi hẳn hỏi mới đúng chứ nhỉ?

Hắn bấm vào dòng tin nhắn định xóa đi, nhưng thấy dòng chữ “đã đọc” hiện lên nên cũng thôi. Hắn gần như nín thở để chờ cậu trả lời lại. Dòng ba chấm cứ hiện lên, như từng cơn sóng nhỏ mà nhấp nhô. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy cậu trả lời cái gì cả...

Bakamichi: ???
Bakamichi: Kakuchan? Không nhầm chứ?

Tay hắn đều đã run lên, dường như cậu không nhớ lắm. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì, vội nhắn lại.

Kakucho: Nhầm cái gì?
Bakamichi:...
Bakamichi: Chắc tự tao quên thôi, không có gì.
Kakucho: Ừm.

Sau đó Takemichi trực tiếp gọi đến cho hắn, Kakucho hoảng vô cùng. Điện thoại cũng làm rơi xuống sàn nhà luôn, hắn vội cầm lên, cũng may cuộc gọi vẫn chưa tắt nên liền bấm nghe.

“B, Bakamichi?...”

*Ồ, không phải lừa đảo thật à.* Cậu nói, rồi khẽ cười. *Tao không nghĩ sẽ gặp lại Kakuchan đó.*

“Sao đột nhiên lại nói vậy, haha.... Lúc gặp nhau ở trường bọn mình còn cùng đi ăn kem rồi nói đủ thứ chuyện mà. Không nhớ sao?”

Hỏi xong mà tự Kakucho cũng thấy sợ. Liệu Takemichi có nhớ không hay quên thật rồi?

*Có chuyện đó sao? Hình như nhập viện xong tao quên rất nhiều thứ.* Takemichi nói xong còn không dám tin mà bật cười đầy ngu ngơ. *Tao chỉ nhớ hôm mày bảo tao mấy cái ô trong trường có thể dùng được thôi.*

“... Vậy à.”

*Mày buồn hả? Tao xin lỗi, cũng không hiểu sao trong đầu không có mấy ấn tượng về buổi đi đó nữa.*

Nghe cậu vội nói như thế nên Kakucho cũng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Bây giờ hắn tỏ ra giận dỗi cũng đâu thể bảo cậu dỗ mình như trước đâu chứ? Nực cười thật mà.

“Không sao, chuyện đó cũng khá lâu rồi. Đầu óc mày có quên tao cũng trách không được.”

*Ê này! Tao cảm thấy bị đụng chạm nha!*

*...Mày quan tâm thì đến bệnh viện gặp tao đi, địa chỉ với số phòng tao gửi rồi đó.*

Nghe cậu nói vậy Kakucho liền mở điện thoại lên xem thử. Thấy cậu thật sự gửi nên tâm trạng vừa rơi xuống đáy biển liền nổi lềnh bềnh lên ngay. Cảm thấy ánh mặt trời mà mình hằn mong nhớ đã quay trở về rồi!

“Vậy mày đợi chút nhé! Tao tới ngay!”

*Ừm.*

Sau đó cậu đã cúp máy, tay cầm điện thoại mà đầu óc vẫn còn mơ màng.

“Ai vậy Hanagaki?” Hitome ở bên mỉm cười hỏi cậu.

“Là Kakuchan... bạn thuở nhỏ của tớ!” Takemichi cười, một nụ cười khá tươi. Có lẽ vì chính cậu cũng không ngờ thời gian trôi lâu như vậy rồi mà vẫn có thể gặp lại cậu ta như vậy.

“Nghe tuyệt thật nhỉ. Tớ ở lại đến lúc cậu ta tới được không?”

“Được chứ! Tớ cũng muốn giới thiệu Hitome với cậu ấy.”

Takemichi hào hứng gật đầu, xong cũng nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com