Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Vui nhất của ngày hè

Có lẽ vì là mùa hè, trời buổi sáng chưa gì đã mang đến chút gió nóng. Takemichi đứng ở cổng bệnh viện đợi Hinata đến.

“Thật sự không cần cô đưa về sao?”

Người bạn mà mẹ cậu nhờ hôm qua đứng bên cạnh cậu, săn sóc hỏi han. Dù được quan tâm như thế nhưng Takemichi vẫn lắc đầu từ chối ý tốt ấy của cô.

“Cháu hẹn bạn rồi, cô không cần lo đâu.”

“Vậy cô về trước nhé.”

“Vâng, cảm ơn cô ạ.”

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Takemichi lùi lại vào trong để tránh đi cái nắng nóng ngày hạ. Thời gian nghỉ hè đã sắp hết rồi, cậu chẳng nhớ nổi suốt kì hè cậu đã làm gì mà thời gian lại nhanh trôi đến như vậy nữa.

Từ xa cậu đã chú ý thấy Hinata vừa bước xuống xe. Anh vẫn như thế, dường như chẳng có gì thay đổi được vẻ sáng lòa của anh. Takemichi ban đầu là ngưỡng mộ, cũng không biết là từ bao giờ lại thích anh đến như vậy.

Giờ anh đã biết cậu là con trai, vậy mà vẫn tiếp tục quen cậu. Nghĩa là anh yêu con người cậu sao?

Một người như cậu? Takemichi không mấy tin tưởng lắm.

“Takemichi.”

Hinata đã đứng trước mặt cậu, anh cao lắm, đứng gần thế này khiến Takemichi phải ngẩn đầu thì mới nhìn được anh.

“Em lại nghĩ đến chuyện gì không hay rồi đúng không?” Hinata hỏi như đọc được suy nghĩ của cậu.

Điều này làm Takemichi cũng phải bối rối. Cậu vội lắc đầu, cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào nữa.

Hinata thấy cậu như vậy cũng chỉ có thể thở dài: "Em ăn sáng chưa?”

“À, chưa.”

“Vậy đi ăn cái đã.” Hinata xoay người nhưng vẫn chưa bước đi. Takemichi khó hiểu nhìn anh, cùng lúc Hinata cũng nghiêng đầu nhìn cậu. “Anh nắm tay em được không?”

Vừa hỏi xong anh cũng chìa tay ra trước mặt cậu. Takemichi nhìn đến, cảm giác thôi thúc trong lòng bắt cậu mau nắm lấy tay anh. Cậu gần như khó hiểu với chính bản thân mình, nhưng rồi vẫn nghe theo và nắm lấy tay anh.

Dường như Hinata rất vui vì điều đó. Anh nhìn cậu mà nụ cười trên môi vẫn chưa ngớt. Lúc đi đến xe tay còn không nhịn được mà đung đưa lên xuống tựa như con nít.

Ngồi vào xe vẫn là Hinata tự mình bắt chuyện trước. Anh nói đến rất nhiều chuyện, như là đang kể lại tất cả những gì cậu đã quên. Anh kể lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, không phải trên lớp học thêm mà là từ hồi còn nhỏ. Anh bảo anh mến cậu từ hồi đó, Takemichi nghe mà bất ngờ. Bảo sao anh biết cậu là con trai.

Mà nếu như vậy tại sao Kakucho không biết nhỉ? Bị cậu lừa dễ vậy sao?

"Takemichi, em có thể không tin lời anh cũng được, nhưng dù có thế nào thì anh vẫn yêu em. Và anh sẽ làm mọi thứ để em tin điều đó."

Hinata nói, như thể xung quanh chỉ có mỗi hai người. Takemichi thật sự ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đến cả tài xế đang ngồi ở đằng trước cũng phải ho khẽ vài tiếng để bầu không khí bớt đi sự ngại ngùng.

Thấy Hinata không nói gì tiếp nên cậu cũng đành gật đầu với lời vừa rồi của anh. Giọng nhỏ xíu: “Ừm, em biết rồi...”

Hinata có chút vui vẻ, ban đầu anh chỉ đặt tay mình lên tay cậu. Sau đó vì cậu không hề hất ra hay rụt tay lại nên Hinata càng được nước lấn tới hơn. Anh cầm chặt lấy tay cậu, mấy ngón tay cứ không ngừng mân mê mu bàn tay Takemichi làm cho cậu vừa nhột vừa ngại gần chết.

Lời yêu đối với Takemichi thì rất khó để nói ra. Một phần là vì cậu ngại, phần còn lại là vì chẳng dám nghĩ sẽ có người sẵn sàng đáp lại lời yêu của mình. Còn Hinata thì nào có như thế. Nếu là nói với cậu thì anh có thể nói ra lời yêu này cả trăm, cả ngàn lần cũng không biết chán. Anh sẽ làm mọi cách để cậu có thể thấu hiểu được tấm lòng của mình, sẽ cho cậu thấy được tình yêu của mình đối với cậu là chân thật đến cỡ nào.

Sau câu nói đầy sến súa của Hinata thì hai người không nói thêm gì nhiều nữa. Lúc đến quán ăn thì anh cũng để Takemichi được nghiêm túc ăn cho hết phần ăn kia nên cũng không làm phiền đến.

Khi Takemichi trở về nhà, cuộc nói chuyện với Hinata cứ như là một giấc mơ vậy. Đã kết thúc rồi mà cậu vẫn chẳng thấy thật chút nào. Còn hơn cả lúc nói chuyện với những người kia nữa...

Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, Takemichi ngơ ra mấy giây rồi mới nhấn nút nghe.

Bên kia khá ồn ào, nhưng giọng của Mikey thì vẫn rất rõ ràng ở bên tai.

*Takemicchi, chiều nay đi lễ hội chơi không?*

“Lễ hội? Ở đâu ạ?”

Cậu mới chuyển đến đây không lâu nên cũng chẳng biết được nơi này thường tổ chức cái gì nữa. Có nhóm Mikey thế này cũng khá tốt đấy chứ. Vừa có thể biết được mấy chỗ chơi vui, vừa có người cùng đi chơi với mình.

*Sáu giờ anh đến rước, Takemicchi cứ chuẩn bị sẵn sàng là được rồi.*

“Ồ, em hiểu rồi.”

Takemichi hào hứng đáp lời, lại nghe anh nói thêm đôi ba câu về những người sẽ đi cùng xong thì cúp máy.

Hiện tại chỉ mới hơn mười giờ sáng, chỗ vết thương là ở bụng nên cậu cũng không thể vận động quá nhiều được. Việc dọn nhà là khá khó khăn. Ồ, phải rồi, cậu vẫn chưa làm hết bài tập hè.

Nghĩ thế Takemichi cũng đi lên phòng thay ra bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập. Mặc dù có nhiều chỗ khó khiến Takemichi dừng lại rất lâu nhưng chung quy thì cậu vẫn giải được nó. Khá là ổn áp đó chứ.

Đến khi Takemichi nhận ra mình đói bụng thì đã là hai giờ chiều. Cậu không nghĩ là mình có thể nấu ra được một món gì đó bình thường cho nên mì và trứng là lựa chọn tối ưu nhất mà cậu có thể chọn.

Cậu xuống bếp, ngồi xổm ở một góc tủ để tìm mì. Tóc không được cột lại nên cứ rũ xuống mãi, chắn đi cả tầm nhìn khiến Takemichi có chút khó chịu. Cậu chợt nghĩ, liệu mình có nên mua một cái kẹp không nhỉ? Hiện tại các cô gái đã dùng đến chiếc kẹp để có thể cột tóc lại nhanh hơn. Cậu thấy rằng dùng kẹp như thế cũng dễ hơn là dùng thun cột nhiều đấy chứ...

Khi Takemichi còn đang dựa gối suy nghĩ thì tiếng động phát ra ngay sau lưng đã khiến cậu không khỏi giật mình. Cậu vội quay ra sau nhìn thử, cả người còn không kiềm được sự run rẩy dâng trào.

“Sao đấy? Tao thấy mày không khóa cửa nên vào luôn.”

Hanma nhìn cậu vốn đã nhỏ nhắn lúc này lại đang ngồi co lại trong một góc nên càng nhỏ hơn nữa. Trông đáng yêu phết, cứ như chuột hamster vậy.

“Hanma, anh đang xâm phạm nhà dân đấy.”

Không phải là cái tên Shuji nữa, Hanma có chút không vui mà nhìn cậu.

“Tao đã bảo cứ gọi là Shuji mà?”

“... Có sao?”

Cậu nhớ rất rõ, tên cao kều này là một người lập dị đã trèo tường vào nhà mình. Sau đó chỉ để lại cái tên Hanma rồi rời đi và chưa bao giờ quay lại như thế này.

Dường như chính Hanma cũng nhận ra được điểm khác lạ từ cậu. Hắn xoay người, lấy điện thoại ra gọi ngay cho Kisaki để hỏi chuyện thử. Sau khi nghe lời lạnh lùng của tên lùn kia là quên nói với mình chuyện của cậu thì có chút buồn. Bạn bè toàn khốn nạn như thế đấy.

Thầm nghĩ như thế, nhưng rồi hắn cũng vực dậy tinh thần và quay lại nhìn Takemichi đã lấy ra được gói mì và bắt nước nấu.

“Giờ mới ăn trưa à? Lại còn ăn mì nữa chứ.” Chẳng có chút dinh dưỡng nào cả.

“Tôi có biết nấu ăn đâu, không mì thì biết ăn gì nữa?”

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ người này cũng là một trong những người cậu đã quên đi. Gọi Shuji nghe có vẻ thân thiết đấy nhỉ, không biết cả hai thân đến mức nào nữa.

“Mặc thêm áo vào đi, tao đưa mày đi ăn.”

“Thôi, ăn ở nhà là được rồi.”

“Tao bao mà, đi đi.”

Hai tiếng “tao bao” ấy thật sự rất có mị lực. Takemichi cứ nhìn chằm chằm hắn mãi, sợ là bị lừa rằng hắn bao nhưng mình phải trả tiền. Trò này cậu bị Makoto lừa mấy lần rồi.

“Thật mà, tao thiếu tin cậy đến vậy à?”

Nhìn vẻ bề ngoài của hắn thì đúng là vậy đó...

Takemichi chẳng dám nói ra cái suy nghĩ ấy, chỉ đành đi tắt ấm nước đang nấu và lên phòng mặc thêm áo vào.

Hanma có chút vui vẻ chờ ở bên dưới nhà, hắn có chút gấp gáp, dù sao cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho cậu.

Takemichi xuống khá nhanh, dù sao đồ cậu thay ra cũng là váy liền thân nên chẳng cần gặp khó khăn trong việc kéo dây khóa hay đại loại vậy. Tóc cậu được chải mượt lại nên trông dịu dàng hơn hẳn ban nãy.

Không thấy cậu đeo dây chuyền hay đôi hoa tai cỏ bốn lá kia lại khiến Hanma thấy dễ chịu hơn phần nào.

Cả hai ra trước cửa nhà, hắn nhìn cậu lần này đã cẩn thận khóa cửa lại thì khẽ cười. Cũng chẳng biết cậu may đến cỡ nào mà không gặp phải ăn trộm nữa chứ.

Hắn cầm nón đội lên cho cậu, lúc cài dây vào xong còn đưa tay véo cái má mềm mại hồng hào kia. Thật muốn cắn cho một cái mà.

“Bám chắc vào nhé.”

Nói rồi hắn vặn ga, rất thỏa mãn mà nhìn hai cánh tay cậu đang ôm chặt lấy mình vì sợ. Cho dù thế nào thì mỗi lần ngồi sau xe cậu vẫn luôn như thế này. Hắn cảm thấy may mắn vì điều đó, khà khà!..

Lúc ngồi ở quán, Hanma vốn đã ăn rồi nên chỉ gọi một phần cho cậu. Mà nhìn cậu vừa ăn vừa tém tóc như vầy chính hắn còn thấy khó chịu, chẳng biết cậu còn khó chịu đến nhường nào nữa.

“Không biết cột tóc à?” Hắn chống cằm nhìn cậu, có hơi buồn cười hỏi thử. Lại thấy cậu thật sự gật đầu mà Hanma không khỏi nghi ngờ. Con gái bây giờ còn có đứa không biết cột tóc à?

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng dậy, quán ăn luôn chuẩn bị sẵn thun cho khách hàng nên Hanma rất dễ dàng có được một cái để đi qua cột cho cậu.

Takemichi thân đang giả thành con gái còn thấy ngại ngùng. Tại sao con trai như hắn còn biết cột tóc cơ chứ!

Mà thật ra Hanma cũng chỉ biết cột lại cho gọn, công phu hơn thì hắn không có biết. Dù sao người chỉ hắn cột được như thế cũng là cậu, hiện tại có thể cột cho chính cậu hắn cũng thấy vui.

Lúc cột xong Hanma cũng chẳng mấy chín chắn mà đưa tay chọc vào gáy cậu. Sau đó còn để ngón tay trượt xuống một đường chậm rãi khiến Takemichi sởn hết cả da gáy.

Cậu đưa tay che lại, còn không quên tặng hắn một cái lườm đầy uất hận.

“Cảm ơn thế đấy à?”

“... Cảm ơn, Shuji.”

“Ngoan đấy.”

Hắn trở về chỗ ngồi, ngắm nhìn cậu ăn mà không hề thấy chán. Takemichi có hơi không quen vì bị người khác nhìn chằm chằm lúc ăn nhưng cũng không thể ngăn cản được người này nên cũng đành mặc kệ.

Sau khi ăn xong, Hanma thật sự trả tiền cho cậu! Đúng là con người tốt hơn vẻ bề ngoài mà, là cậu đã hiểu lầm hắn rồi, hì hì.

“Tối nay Shuji có đi lễ hội không?”

“Có.” Mặc dù hắn cũng chẳng hề biết cái lễ hội đó là gì, nhưng chỉ cần ở đây cùng cậu đến lúc đi là biết thôi mà.

“Tuyệt quá, tao thật sự rất hào hứng đó!” Takemichi thật sự vui nên đã kéo hắn lại ghế ngồi vừa ăn nốt cây kem trong tay vừa nói chuyện.

“À, tao lớn hơn mày đó.”

“Vậy hả, anh Shuji!”

“Ừ....”

Hanma tự thấy râm ran vì chính suy nghĩ trong đầu của mình hiện giờ. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, xong cũng để trên đó luôn chứ chẳng rụt lại. Takemichi không để ý, chuyên tâm ăn hết cây kem trong tay. Cũng chẳng hề nhìn thấy nụ cười đầy đểu cáng của hắn lúc này, nếu mà thấy chắc cậu vội chạy mất.

Khi trở về, Hanma lo tối nay sẽ không thể đưa quà cho cậu nên lúc này cũng lấy ra đưa luôn.

Nhìn chiếc hộp mà Hanma đang cầm, Takemichi có chút bất ngờ. Cậu sao có thể không nhận ra đây là chiếc máy ảnh mà mình đang để dành tiền mua cơ chứ!

“Thật, thật sự là tặng em à?” Takemichi lo lắng hỏi lại. Dù sao giá cả của chiếc máy ảnh này không hề nhỏ đâu.

“Thật, cứ nhận đi.”

Nghe lời đính chính của hắn, Takemichi vui đến nổi nhảy cẫng lên. Cậu nhận lấy chiếc máy ảnh từ hắn, ngắm nghía nó rất lâu. Sau đó còn vui đến độ nắm lấy hai tay hắn lắc lắc chân thành cảm ơn, cảm thấy chưa đủ còn ôm chầm lấy hắn, tay vỗ lưng như thể hai người bạn nhỏ đầy thân thiết.

Hanma thầm nghĩ, đáng ra hắn nên sớm tặng món quà này cho cậu mới phải. Được ôm thế này sướng chết đi được.

Hắn vòng tay ôm lấy cậu, rất lâu sau mới chịu buông ra. Takemichi vì đang có chiếc máy ảnh lấp đầy tâm trí nên chẳng mấy để ý đến biểu hiện kì lạ của hắn. Vội vàng kéo hắn vào nhà để còn mở hộp máy ảnh ra xem.

Vừa hay tối nay sẽ đi chơi cùng mọi người, phải dùng ngay mới được!

Hơn năm rưỡi chiều, Mitsuya đến nhà để giúp cậu cột tóc. Anh không hề biết còn có sự hiện diện thứ ba là Hanma cũng ở nhà cậu. Lúc cả hai chạm mắt nhau đã suýt thì nổi lên một trận đấu đá. Cuối cùng vì nghĩ Takemichi còn ở đây nên cũng đành kiềm lại.

Takemichi vẫn mặc chiếc váy liền thân ban nãy, chỉ là mang thêm vài phụ kiện như rồi một chiếc túi xách để đựng chiếc máy ảnh rồi này kia mà thôi.

Cậu ngồi ngay ngắn ở trên ghế để cho Mitsuya làm tóc cho mình. Trong lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ vì độ khéo tay quá là tuyệt vời của anh.

“Mitsuya có biết làm bánh không?”

“Anh biết.”

Tình cảnh này cũng khá quen thuộc, hẳn là cậu sẽ nhờ anh giúp cậu nướng vài cái bánh quy đơn giản như lần trước. Và quả là như thế.

Takemichi rất cao hứng mà hẹn ngày làm bánh với anh, còn nghĩ rằng sẽ tặng cho rất nhiều người sau khi làm xong.

Đúng sáu giờ tối, Mikey lái xe đến nhà cậu và không hề biết rằng Mitsuya hay cả Hanma đều có mặt. Anh nhăn mày nhìn hai con người này chẳng biết đã tận dụng được bao nhiêu với cậu, trong lòng đầy một nổi khó chịu mà chẳng thể giải bày. Bình thường anh còn đeo bám làm nũng với Takemichi được, bây giờ đến cả cơ hội ôm ấp còn chẳng biết có hay không nữa thì huống chi...

Thôi thì bây giờ cũng là cậu ngồi sau xe mình, Mikey chẳng tiện đòi hỏi thêm gì nữa.

Anh phóng xe, chở cậu đến nơi lễ hội đang diễn ra.

Chỗ mà bọn họ tụ tập xem như cũng ít người. Mà số người tụ tập lại thì khá nhiều, Takemichi nhìn mà còn choáng váng. Cậu quen hết bọn họ sao? Hay còn có bạn của người này người kia đi cùng?

Trông thấy Hinata đang đứng cạnh một chàng trai nào đó, Takemichi nheo mắt nhìn kĩ, săm soi rất nhiều mới nhận ra đó là Kisaki.

Thay đổi nhiều quá! Lát nữa phải lấy máy chụp lại mới được!

Thấy cậu có vẻ đang rất vui nên Senju cũng đến cạnh hỏi chuyện thử. Sanzu cũng đứng ngay bên cạnh cô nàng để nghe ké.

“À, anh Shuji vừa tặng tớ chiếc máy ảnh đó! Là loại tớ đang muốn mua nữa!”

Shuji à...

Hai anh em đưa mắt nhìn qua tên cao kều gầy guộc kia. Đúng là tên khốn biết lấy lòng Takemichi mà.

Dù đều là tình địch với nhau nhưng buổi đi chơi này vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Đối với Takemichi thì là vậy.

Cậu thấy mọi người chơi cùng nhau rất vui vẻ, cạnh tranh mà vẫn không quên nghĩ đến con người nhỏ bé chơi gì cũng không giỏi như cậu. Chiếc túi cậu mang theo vốn chỉ dành để đựng máy ảnh điện thoại với ví tiền giờ đã thành túi đựng quà do mấy người kia giành lấy được từ các quầy hàng.

Kisaki cận như vậy mà chơi trò bắn súng khá tốt đấy chứ. Giành được cho cậu hai giải thưởng.

Kazutora với Baji thì ném phi tiêu, trúng tâm cũng tốt thật. Chỉ có vài cái là bị trượt ra ngoài, còn lại đều khiến chủ quầy hàng phải nhăn mặt. Cho cậu hai con gấu bông khá to.

Sanzu trông vậy mà mua cho cậu cây kẹo bông gòn hình chú gấu khá dễ thương. Đúng là chẳng ai giống với vẻ bề ngoài mà.

Kakucho thì vớt được cho cậu hai con cá nhỏ đáng yêu, thêm Izana vớt được năm con và cho cậu ba con nữa. Có lẽ về phải mua một cái chậu cá mới được.

Shion không được khéo tay lắm, hắn tách kẹo bị vỡ mãi. Cuối cùng Takemichi còn phải cho ngược lại hắn cây kẹo mà mình tách được.

Anh em Haitani thấy cậu không có kẹo nên đã cho cậu kẹo của bọn họ, một người hình tròn và một người hình trái tim đã bị cắn đi một góc. Takemichi buồn cười bảo Rindou cứ ăn tiếp đi, nhưng hắn bảo ngọt quá rồi đưa cậu luôn.

Mochizuki với Mutou mỗi người cột vào túi cậu một quả bóng bay con thỏ và trái tim. Bảo rằng như vậy thì không lo bị lạc.

Cặp Kawata không biết là chơi cái gì mà giành được cả một túi kẹo khá lớn, cũng cố nhét vào túi cậu cho bằng được.

Draken mua cho cậu một chiếc kẹp hình bướm màu hồng nhạt, rất đẹp.

Chifuyu cài vào túi cậu một chiếc móc khóa hình cún corgi, mặt của nó khá tếu. Takemichi nói vậy xong liền bị hắn phản bác, đây gọi là đáng yêu chứ không phải tếu. Cậu cũng gật đầu theo luôn chứ lười trêu tức hắn.

Đã sắp đến giờ bắn pháo hoa, cả đám kéo nhau đến một chỗ ít người mà còn có thể ngắm được cảnh pháo hoa cực kì đẹp mắt.

Takemichi vừa đi vừa cúi đầu nhìn những tấm ảnh mình đã chụp được. Trong lòng đầy ắp một sự hạnh phúc không thể nói hết thành lời. Cậu không tin được bản thân có thể quen được những người bạn tuyệt vời đến thế này. Nếu cậu còn quên đi bọn họ thì đúng là đáng trách mà!

“Takemicchi vui chứ?”

Mikey đi bên cạnh cậu cũng nhìn vào những tấm ảnh được cậu canh chuẩn để giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất kia. Chính anh cũng đã thấy được nụ cười ngập tràn niềm vui của cậu, thế nhưng anh vẫn hỏi.

“Vui lắm. Cảm ơn anh nha Mikey!”

Takemichi híp mắt cười nhìn đến anh, cả một bầu trời đêm dường như đều bừng sáng lên vì cậu. Vì chàng trai mà bọn họ yêu nhất.

“A, pháo hoa bắn rồi kìa!”

Takemichi chẳng nhìn đến Mikey nữa mà vội quay sang để chụp lại những đóa hoa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm kia. Còn Mikey thì vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, nhìn đóa hoa đẹp nhất trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com