Chương 57: Bắt nạt?
Một tuần sau, kì nghỉ hè đã kết thúc một cách chớp nhoáng như thế. Takemichi bị đồng hồ báo thức gọi dậy ở trên giường mà vẫn còn không tin được. Cậu vẫn còn muốn ngủ nướng thêm nữa cơ, tại sao thời gian lại ngắn ngủi đến như vậy chứ.
Takemichi có đôi phần bực bội, nhưng khi tay mình đánh trúng con thú bông trên giường thì lại ngẩn người. Một chú gấu đen bông mềm mịn màng từ Baji, bên cạnh còn có cả con hổ bông của Kazutora nữa.
Nghĩ lại thì, đi học được gặp bạn bè cũng vui mà. Cậu nên đi học thôi, không được lười biếng nữa.
Takemichi đứng dậy, mang đồng phục vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Nhìn chiếc cà vạt màu vàng trong tay, thầm nghĩ đến kì nghỉ hè tiếp theo là thành màu xanh dương rồi. Nhanh thật đấy.
Xong cậu chợt nhận ra một vấn đề. Hình như phía trước cậu sắp thành cái đồi nhỏ rồi???? Có nhầm lẫn không? Dù sao thì cậu vẫn là con trai đó! Cũng đâu có tập thể hình gì đâu, sao mà thành đồi được?!?
Takemichi bị chuyện này làm cho ngại đến khi gần trễ học thì mới vội vàng bước xuống nhà. Mẹ cậu gần đây không còn dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu nổi nữa, công việc của bà đã tiếp tục bận rộn rồi nên nghỉ ngơi được phút nào thì hay phút đó. Takemichi chỉ có thể vội vàng ra ngoài nhìn xem còn chuyến xe buýt nào hay không. Chỉ tiếc là không còn chuyến nào đủ kịp cho cậu nữa!! Quá là xui rồi!!
Takemichi dùng hết tốc lực của cuộc đời mình để chạy đến trường. Lúc thấy cổng trường cách mình không xa thì mới giảm lại tốc độ, từ từ thả chậm bước chân để thở. Mồ hôi đều vì chạy mà đổ ròng trên trán, sau lưng cũng thấm đẫm mồ hôi đến là khó chịu.
Trước cửa nhỏ, vẫn là cặp Haitani luôn đứng canh để bắt mấy đứa đi học muộn. Trông thấy cậu, bọn họ có chút không nhịn được cười.
"Gấp thế, vẫn còn đang sinh hoạt mà."
Rindou buồn cười nhưng vẫn lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi cho cậu. Còn đếm nhịp cho cậu hít thở theo để khỏe lại.
Ran thì có phần quan tâm quá, anh chú ý đến một điểm khác đặc biệt hơn. Chính là, ngày hôm nay cậu mặc áo ngực? Ừ thì, chẳng phải cậu giả gái có tâm quá rồi sao?
Nhưng sau đó anh đã biết được lí do mà cậu có tâm đến như vậy. Ngọn đồi nhỏ gần bằng trái cam kia, thật sự rất đáng chú ý đấy.
"Thay áo không? Thấm mồ hôi hết rồi kìa." Ran khẽ hỏi.
"À thôi, chút là khô mà." "Bây giờ đã sinh hoạt được mười phút rồi, em vào thì càng bị chú ý thôi." Ran nói, thời gian đứng đây của hai anh em cũng đã đủ. "Đi ăn sáng không?"
Takemichi nghe Ran nói như vậy, cũng ngại việc bị chú ý nên gật đầu đồng ý cùng đi ăn sáng luôn. Cả ba vui vẻ không nắm tay nhau đi đến nhà ăn của trường, phòng của bảo vệ là ngay bên cạnh cổng ra vào. Ông chú đã nghe cuộc trò chuyện của ba người và thấy họ khá là vui vẻ đi cùng với nhau. Cũng không ngờ được hai thằng nhóc nổi tiếng ác quỷ kia còn có một mặt như thế này...
Bởi vì ngay cả lúc sinh hoạt hay trong giờ học đều không thể nói chuyện cùng với Takemichi khiến mấy tên vốn dĩ mặt cao hơn trời vì được học cùng em có phần khó chịu. Chuông vừa reo để thông báo tiết thể dục đã tới thì học liền hào hứng khoác vai cậu đi dọc trên dãy hành lang.
"Hakkai bây giờ không nhát gái nữa nhỉ!"
Takemichi nói khi thấy hắn đã có thể đi sát ngay bên cạnh mình chứ không còn là sự né tránh của khi trước nữa. Đây đúng là một thay đổi đáng kể.
"Cũng tùy thôi haha..."
Hắn cười nhìn cậu, vẫn muốn thay Chifuyu đứng ở cái vị trí có thể khoác vai với cậu hơn là chỉ đi bên cạnh như thế này. Đúng là phải cố gắng nhiều hơn rồi.
Đám bọn họ lôi kéo Takemichi đến tận phòng thay đồ của nam mới chợt nhớ ra cậu là con gái. Chifuyu thấy có lỗi định cùng cậu đi đến phòng nữ nhưng Takemichi đã từ chối. Dù sao cũng là cậu cố tình đi cùng bọn họ đến đây để kéo dài thời gian. Bây giờ mà đến phòng nữ thì hẳn các cô gái đều đã thay đồ xong cả rồi.
Takemichi khẽ cúi đầu thở dài, giả gái thế này lúc nào cũng khổ sở mà.
Cậu mở cửa, tiếng nước đổ rào xuống đi cùng cái lạnh khiến Takemichi mở to đôi mắt chẳng dám ngẩn đầu. Đỉnh đầu và hai vai đều ướt sũng, chút nước lọt vào tai cũng không hề gây khó khăn cho Takemichi để mà nghe tiếng cười đểu của mấy cô gái đứng không xa.
"Con gái với nhau thì ngại mà lại chẳng thấy ngại trai gì nhỉ."
"Đúng là chướng mắt mà."
Nói thêm mấy câu, bọn họ cũng chẳng muốn giành nhiều thời gian để đứng nhìn cậu ướt sũng như thế nên cũng kéo nhau đi đến phòng thể dục.
Takemichi im lặng chốc lát để hiểu được tình hình lúc này. Lần nữa thở dài rồi đóng cửa phòng thay đồ lại. Trước tiên cũng phải thay đồ ra cái đã.
Sau khi thay đồ, cậu loay hoay đi dẹp xô nước, lau sạch vũng nước ở trước cửa xong rồi mới vội vàng chạy đến phòng thể dục. Bản thân dám đi trễ thế này, kiểu gì cũng sẽ bị giáo viên thể dục mắng cho xem...
Mở cửa, sân thể dục bên trong còn có lớp khác chứ không riêng gì lớp của cậu. Tình huống lúc này khá hỗn loạn, các giáo viên đều chỉ đang tập trung vào cô nữ sinh của lớp khác đột ngột ngất xỉu. Đúng là đáng lo mà.
Takemichi lủi thủi đi lại chỗ Chifuyu đang đứng, kéo tay áo cậu ta rồi hỏi chuyện.
"Chifuyu, chuyện gì vậy?"
Cậu ta đã tìm cậu từ nãy giờ rồi, vừa thấy cậu là liền hỏi ngay.
"Mày đi đâu nãy giờ vậy?"
"Chút vấn đề nhỏ thôi."
"Vậy à." Chifuyu nhìn đến mái tóc vẫn còn ướt nước của cậu, tất nhiên là không tin. Nhưng cậu ta vẫn trả lời câu hỏi của cậu trước. "Có nữ sinh kia bị bệnh gì thôi, giáo viên đang gọi cho y tế và người nhà nên tụi học sinh không ai quản cũng loạn cả lên."
Dù sao học sinh ở đây cũng toàn dạng con ông cháu cha. Đứa trẻ của họ mà có mệnh hệ gì tại trường thì nhà trường lại hưởng trọn. Nhiều khi như vậy cũng phiền lắm.
"Còn mày? Vấn đề nhỏ gì mà tóc ướt nhem vậy?"
"Tao đi rửa mặt, rồi vòi nước bị hỏng nên văng nước thôi!" Takemichi khẽ cười, chẳng có chỗ nào là trông giả dối.
"Vòi hỏng à? Đã báo với giáo viên chưa?"
Smiley đột nhiên xen vào, tay đưa lên cầm lọn tóc vẫn còn nhiễu giọt của cậu.
"Rồi, báo rồi."
Giáo viên rất nhanh cũng đã kêu học sinh tập trung trở lại, cả đám đành để cuộc trò chuyện lại cho lúc sau.
Tiết thể dục kết thúc cũng là khi giờ ăn trưa đến. Học sinh mệt mỏi vội vàng kéo nhau đi thay đồ để còn mau chóng đi ăn trưa. Baji bụng cũng đã đói lả vì sáng đi muộn chưa có kịp ăn gì. Hắn hối thúc mấy người còn lại, nhưng thấy Takemichi lại cùng mình đi lên lớp trước trong khi đồ còn chưa thay thì liền thắc mắc.
"Mày không thay đồ?"
"À, đồ tao bị ướt rồi. Bây giờ đi mượn nè."
Cậu nói, vừa hay trông thấy Senju ở phía trước liền chạy nhanh đến chỗ cô nàng. Baji ở phía sau, cảm thấy đồ cậu bị ướt là chuyện không đơn giản. Làm gì có lí do chính đáng nào cho việc đồ của cậu bị ướt cơ chứ?
Sanzu cúi đầu nhìn Takemichi vừa mới kết thúc tiết thể dục và mồ hôi thì vẫn chưa lau hết. Vài giọt cứ trượt dài một đường trên cổ của cậu, rồi từ từ trượt thẳng xuống vào áo. Tóc cũng bết rịch, ướt nhem như vừa đổ cả chai nước lên đầu.
"..." Hắn khó hiểu nhìn đến Baji ở sau cậu, chỉ nhận lại cái nhún vai không biết của gã.
Senju nghe cậu hỏi mượn đồ cũng có chút hoang mang, nhưng rồi cô nàng cũng đồng ý và kéo cậu cùng đi lấy đồ.
Hai tên đực còn lại chỉ đành đi đến căn tin trước.
"Sao thế, cậu bị bắt nạt à?"
Senju hỏi khi mắt đang chăm chăm nhìn vào tủ đồ. Cô cũng không muốn làm khó Takemichi, nếu cậu không muốn nói thì cũng sẽ tự đi tìm hiểu thôi.
"Không đâu. Chỉ là vòi nước bị hỏng thôi."
"Xui nhỉ..." Cô nghiêng đầu nhìn đến cậu ở phía sau, thấy nụ cười vẫn cứ thường trực trên môi của cậu thì chỉ biết bất lực thở dài. "Phòng thay đồ có máy sấy, đi nhanh còn ăn trưa nào."
"Ừm!"
Lúc cả hai đến căn tin thì nhóm Mikey đã ăn được phân nửa, thấy người cũng đã đến nên Draken với Sanzu đều đứng dậy để đi lấy đồ ăn cho hai người. Ngồi vào bàn ăn thì cả đám cũng không còn nhắc đến chuyện khi nãy nữa mà bàn về hội thao sắp tới.
Takemichi có chút hứng thú với nó nên xuyên suốt bữa ăn luôn chăm chú nghe mấy người họ kể về chiến tích của những lần trước khi tham gia hội thao.
Cứ như thế, tiết học buổi chiều trôi qua trong êm đềm.
Takemichi không trách mấy cô gái có vẻ là người đã để xô nước đó đổ lên người mình. Dù sao một cô gái cứ mãi vây quanh mấy chàng trai khá nổi tiếng ở trường thì kiểu gì cũng bị ghét thôi. Cậu có thể hiểu điều đó. Lí do bị ghét này cũng không đến nổi nào, ít nhất thì nó ổn áp hơn của mấy tên khi trước.
Takemichi ngẩn đầu nhìn trời, cố gắng thuyết phục bản thân xong thì mới nhìn về phía trước tiếp tục cất bước.
"Ồ Takemichi! Suốt từ hồi hè không có thời gian gặp lại nhỉ?"
Người nọ đột nhiên khoác vai cậu, Takemichi có phần giật mình nhìn qua. Là một khuôn mặt có chút lạ lẫm.
"Quên mất, để anh giới thiệu lại. Anh là Wakasa." Hắn cười, sẵn tiện cũng thay mấy người còn lại giới thiệu. "Kia là Benkei, ngậm điếu thuốc là Takeomi, còn lại là Shinichiro."
À, người còn lại thì cậu biết nè. Anh trai Sano của ba người kia. Hôm đi chơi lễ hội cũng có gặp qua rồi, chỉ là không được dễ thân lắm.
Thấy cậu vẫn cứ mãi nhìn chăm chú đến mình nên Shinichiro cũng khẽ cười.
"Mấy nhóc nhà anh khá thích em đó, cảm ơn vì đã chịu đựng chúng nhé."
"Không có gì, em thấy bọn họ vui tính chứ không phiền đâu."
Đáp xong cậu chuyển hướng sang người vẫn đang khoác vai mình.
"Anh cứ dựa như vậy thì khó cho em quá, đi đứng không tiện."
"Cũng phải, hì hì xin lỗi em!"
Wakasa đứng ngay ngắn lại, lúc nói lời xin lỗi còn lấy từ trong túi áo viên kẹo mút đưa cho cậu. Thấy mình cứ từ chối thì cũng kì nên Takemichi đưa tay nhận lấy luôn.
"Vết thương của em khỏi hẳn chưa? Có để lại sẹo không?"
Benkei hỏi, cũng kéo Wakasa ra để giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
"Khỏi rồi ạ! Vết sẹo cũng khá mờ, không đáng chú ý đâu."
"Ừm, vết sẹo như chiến tích chứ không xấu đâu." Hắn nói khi cảm thấy lời an ủi này không bị quá kì lạ.
Dường như Takemichi sau vài giây tròn mắt cũng nhận ra đây là lời an ủi. Cậu bật cười gật đầu với hắn. "Vâng, đúng là chiến tích lớn!"
Mấy đám sinh viên bọn họ cứ vậy mà thản nhiên cùng Takemichi đi về hướng nhà cậu. Ban đầu Shinichiro còn khó hiểu không hiểu sao mấy thằng này lại muốn về cùng cậu, nhưng cũng vì tò mò nên anh cứ vậy mà đi cùng luôn. Suốt buổi trò chuyện anh cảm thấy mấy tên này đối với Takemichi là không bình thường.
Chàng trai này đúng là kì lạ đến mức chính anh cũng muốn đi tìm hiểu thử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com