Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bị cảm

.
.
.
.
.

Nơi căn phòng tăm tối, Takemichi không hiểu sao mình có thể nhìn rõ được người con gái đang ngồi cô đơn trên góc giường. Cô ấy co người lại, trông vô cùng nhỏ nhắn giữa một chiếc giường đôi rộng lớn.

Người con gái ấy giống hệt với Hinata, đến Takemichi cũng bất ngờ vì điều này.

Sao trông cô lại buồn như thế?

"Takemichi..."

Cậu quen cô ấy sao? Hay người này thật sự là Hinata...

Takemichi cố đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối. Mọi thứ nơi đây cậu đều lờ mờ nhìn thấy được. Đầu tiên là những bức tranh treo tường. Từng khung ảnh đều có sự hiện diện của cả hai người gần gũi, thân thiết với nhau. Còn có những tấm hình chụp chung với nhóm Mikey, rất nhiều người mà cậu đều quen biết.

Nghe thấy tiếng khóc, Takemichi không hề chần chừ mà bước đến bên cô gái đang ở trên giường. Dù không chạm vào cô được nhưng cậu vẫn cứ đưa tay vỗ về lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy ấy.

Cậu không biết tại sao mình có thể mơ thấy điều này. Nhưng nó thật buồn và cậu chỉ muốn mau chóng thức dậy và gọi đến cho Hinata mà thôi. Để chắc rằng anh vẫn ổn, vẫn đang vui vẻ khi ở cùng với cậu...

Cô gái trên giường lấy ra một chiếc nhẫn trong túi, là chiếc nhẫn cặp với loại cô đang đeo trên ngón áp út. Cô nhìn ngắm nó rất đắm đuối như thể đang nhìn người mình yêu.

Takemichi dõi theo từng hành động của cô, dường như cũng đã mường tượng ra được một tình huống không mấy tích cực.

"Em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi, Takemichi."

Nói rồi cô cầm chặt chiếc nhẫn trong tay, đứng dậy lấy từ ngăn kéo ra một lọ thuốc.

"Có lẽ anh sẽ giận em lắm..."

Takemichi đứng trơ mắt nhìn cô uống thuốc tự vẫn. Không thể ngăn cản, cũng không thể khóc than cho cô. Cậu không làm được điều gì cả, cứ vậy mà nhìn một người gần gũi với mình chết đi như thế.

Takemichi cố ôm chầm lấy người con gái đang không ngừng co giật trên sàn, nhưng bàn tay cậu cứ vuột qua cơ thể cô như thể bản thân không hề tồn tại ở nơi đây. Chỉ như một linh hồn vất vưởng đang ngắm nhìn sự đời. Chẳng thể can thiệp, chỉ có thể đứng một bên nhìn...

Cửa đột nhiên bật mở, nhưng thứ Takemichi thấy lại là một Mikey đang ngồi trước ngôi mộ. Sáng sớm, trời lạnh lẽo đi cùng những cơn gió nô đùa trên mái tóc đen của anh.

Mikey đang chăm chú nhìn vào một ngôi mộ, trên đó khắc tên của cậu....

Takemichi cúi đầu nhìn bản thân. Không giống với lúc nãy ở phòng Hinata, hai bàn tay cậu bây giờ bỗng mờ nhạt hệt như một linh hồn đã thoát xác.

Cậu đã chết sao? Cho nên cô gái Hinata kia mới buồn như thế?

Đây là tương lai của cậu sao?

Nhưng cũng không đúng, Hinata lúc nãy rõ ràng là con gái mà. Còn người cậu biết thì là con trai, thật sự là con trai...

"Takemicchi, tao đúng là hèn nhát..."

Cậu ngẩn đầu nhìn anh, nhìn một người sớm đã in sâu trong tâm trí là một người trẻ con vui tính. Vậy mà Mikey trước mắt cậu lại trông chững chạc quá, đôi mắt anh đượm buồn, một nỗi buồn đầy luyến tiếc với Hanagaki Takemichi.

Takemichi bị những việc đang diễn ra làm cho mơ hồ. Cậu biết rõ đây là mơ, nhưng không tài nào tỉnh dậy được như mọi khi. Cậu thấy Mikey đang cầm trong tay khẩu súng, cậu sợ phải nhìn thấy thêm một hình ảnh ám ảnh khác...

"Takemicchi... Mày có đang đợi tao ở mười hai năm trước không? Tao đến với mày nhé, không để mày đợi lâu đâu."

Mikey mỉm cười đưa tay chạm lên bức ảnh trên ngôi mộ. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn má của người con trai trên bức ảnh. Tưởng tượng bản thân mình đang thật sự chạm vào cậu mà không khỏi mỉm cười. Một nụ cười không kìm được nước mắt.

"Khi gặp lại, tao chắc chắn sẽ can đảm hơn để nói lời yêu với mày, Takemicchi."

Dứt câu Mikey liền bóp cò súng. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu anh, máu văng tung tóe. Tuy nhiên Mikey đã tính trước cả, anh chừa một khoảng vừa đủ để máu không văng đến chỗ của Takemichi. Dù có thế nào anh cũng không muốn vấy bẩn cậu.

Takemichi ở phía sau cơ thể đã đổ gục của Mikey. Cậu không thể đỡ lấy anh như mong muốn, cậu chỉ có thể ngồi ở ngay bên cạnh anh không ngừng lau nước mắt.

Cậu ghét nhất là cái cảm giác bất lực không thể làm được gì như thế này. Nếu có thể, cậu mong rằng tương lai bản thân sẽ sống thật tốt để không phải chết trẻ như vầy.

Tay cậu cứ đặt trên tay của Mikey, không ngừng nhìn đang dần mất đi hơi thở. Mặc dù cậu biết trong tay mình lúc này chẳng có gì ngoài không khí. Vậy nhưng cậu vẫn không ngừng siết chặt lấy nó như thể đang cố siết chặt lấy bàn tay của Mikey. Muốn bảo anh rằng hãy gắng gượng để chờ người đến cứu.

Nhưng Mikey đã hoàn toàn đổ gục. Anh không còn thoi thóp nữa, máu ở đầu thì vẫn cứ không ngừng chảy....

Takemichi khó khăn nhắm chặt mắt lại và tự ôm lấy bản thân để thôi không run rẩy nữa. Cứ như vậy, tự cậu cũng dần ngất lịm đi.

.
.
.
.
.

Khi Takemichi tỉnh dậy, sau lưng là mồ hôi ướt đẫm. Cả cơ thể thì nặng nề khó mà cử động được. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu cậu có dậy trễ cũng không phải sợ gì cả...

Takemichi cố lật người rồi mò tay tìm điện thoại. Cậu gọi đến cho Hinata trước, đợi một hồi lâu thì anh đã bắt máy.

*Takemichi, có chuyện gì hả em?*

Nghe giọng của anh bên tai đã đủ để cậu thấy an lòng. Vì vậy mà Takemichi cứ giữ im lặng chưa đáp lại anh.

Điều đó khiến Hinata hơi sốt ruột.

*Takemichi? Em mới ngủ dậy à?*

"... Ừm. Vừa dậy đã nhớ anh rồi."

Đến lượt Hinata im lặng. Bởi vì anh không tin được mới sáng sớm đã được cậu thả thính thế này. Bảo sao giọng cậu hôm nay hơi lạ.

“Vậy, em tắt máy nhé.”

Takemichi mệt mỏi gục đầu xuống gối, nghe Hinata đáp lại vài câu với mình xong cũng đã thật sự tắt máy.

Cậu cứ nằm im trên giường một hồi lâu, cho đến khi đã lấy lại tỉnh táo và nhận ra mình bị bệnh thì mới nhăn mày khó chịu. Dù vậy cậu vẫn ưu tiên gọi sang cho Mikey trước. Bởi vì những hình ảnh vừa rồi thật tới nổi Takemichi không biết liệu hiện giờ Mikey có đang an toàn hay không nữa...

Có lẽ vì còn hơi sớm nên Mikey không nghe máy được. Xem ra mấy người kia thật sự nói đúng nhỉ, Mikey không phải kiểu người sẵn sàng thức dậy quá sớm. Huống chi, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ thôi. Gọi vào giờ này đúng là đòi mạng.

Cho nên cậu cũng chỉ đành cất điện thoại, đi xuống phòng tìm miếng dán hạ sốt rồi tiếp tục leo lên giường ngủ thêm chút nữa.

Đợi đến khi lần nữa tỉnh dậy là khi Takemichi nghe thấy tiếng của Mikey đang cực kì ồn ào ở dưới nhà. Anh vừa nhấn chuông cửa vừa gọi cho cậu, chẳng khác nào khủng bố cả.

Takemichi bị Mikey hối thúc đến nổi đành phải mở cửa sổ để nói chuyện với anh trước.

“Mikey! Em dậy rồi, đợi em cái!”

Giọng cậu bị khàn vì bệnh, lúc hét lên nghe cực kì giống của con trai khiến Mikey còn phải giật mình nhìn lên. Xác định lại xem có bị nhầm nhà hay không.

Khi ngẩn đầu nhìn lên và thấy cậu vẫn đang nhìn mình, trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt chưa tháo xuống thì anh mới biết. Giọng cậu như vậy là vì bị bệnh!

"Ừ, em cứ từ từ mà xuống!" Mikey đáp, nhìn cậu đã trở vào trong thì mới thầm thở phào.

Hết hồn thật chứ, còn tưởng Takemichi đột nhiên biến thành con trai rồi chứ.

Vậy, lúc sáng cậu gọi qua cho mình là vì bệnh nên muốn nhờ mua thuốc sao? Không phải là Hinata? Xem ra Mikey đây đã có tầm quan trọng và cần thiết hơn cả tên bạn trai kia của cậu rồi!!

Mikey tự thấy vui vẻ vì điều đó, anh đứng chờ ở trước cửa nhà cậu. Đến tận khi Takemichi đã mở cửa đón thì mới giật mình nhận ra. Bản thân đến đây tay không!!

"Mikey? Anh không vào sao?"

Takemichi đã chừa đường cho Mikey nhưng anh lại không vào. Hỏi cũng không trả lời mà đột nhiên quay người trèo lên xe. Chỉ hét vọng lại một câu "Anh đi mua thuốc đã!!" rồi thật sự mất hút.

Cậu đứng ngơ ra đó vài giây, sau khi tiêu hóa xong câu vừa rồi của Mikey thì mới trở lại vào trong nhà. Ngồi ở phòng khách đắp chiếc chăn mỏng và ôm chú gấu bông trong lòng. Đây là một trong hai phần thưởng mà Kisaki cho cậu. Một quả bí ngô to bự ôm vào rất thích.

Cậu muốn bật ti vi lên xem, nhưng hai mắt cứ muốn dính chặt lại với nhau nên cứ vậy mà ngủ thêm một giấc nữa.

Mikey chắc chắn rằng mình đi không lâu, anh đi mua cả đồ ăn sáng và thuốc cho cậu trên cùng một con đường. Đã thế còn là đi xe nên còn chưa tới mười phút. Vậy mà khi trở lại và nhấn chuông, Takemichi vẫn là một bộ dạng vừa mới ngủ một giấc thật ngon lành mở cửa đón chào mình.

Một tay anh cầm đồ, tay còn lại đưa lên kiểm tra nhiệt độ của cậu hiện tại. Nóng, như vừa đi từ lò than ra vậy. Cho nên, Mikey đã cực kì tốt bụng mà bế cậu lên thẳng phòng.

Nhân lúc cháo còn nóng nên cũng mở ra cho cậu ăn luôn.

"Lúc sáng em gọi gì anh thế?" Mikey vẫn hỏi dù đã biết trước đáp án. Anh không giấu được sự vui vẻ mà cứ mỉm cười nhìn cậu và chờ đợi câu trả lời.

"Em mơ thấy ác mộng nên gọi Mikey để xác nhận lại một chút."

"Ồ..." Mikey thật sự bị hụt hẫng đó. "Em mơ thấy gì?"

"Nói ra thì hơi kì... Em mơ thấy Mikey ngồi trước mộ của em rồi dùng súng tự tử..." Còn bảo là sẽ nói lời yêu với cậu nữa chứ...

Takemichi ngại không nói ra được câu sau. Nhưng nhìn vẻ mặt của Mikey hiện giờ có phần nghiêm túc quá cậu cũng không dám nói.

"Em còn mơ thấy gì nữa không?"

Lồng ngực anh phập phồng, cảm thấy bản thân mình hít thở không thông được. Tại sao Takemichi có thể mơ thấy những điều đó? Là vì cậu sắp nhớ lại rồi sao? Hay đó chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt từ linh hồn nơi xa xôi của cậu?

"Trước đó em còn thấy một cô gái giống hệt Hinata khóc một mình trong phòng, cũng uống thuốc để tự tử..."

Mikey cúi đầu nhìn bát cháo nóng trong tay. Thật hiếm khi anh không muốn tin vào những lời của Takemichi. Nhưng những gì cậu nói ra đều hoàn toàn có thật, cậu đâu thể khi không mà nói đùa mà lại đúng đến như vậy cơ chứ.

Thật sự là Takemichi đã mơ thấy. Mơ thấy hai người vì yêu cậu mà tự kết liễu cuộc đời mình để tìm đến cậu...

Chợt nhớ ra trước khi chết mình đã lẩm bẩm bảo rằng sẽ nói lời yêu với cậu. Mikey hơi sợ sệt mà ngẩn đầu nhìn lên Takemichi. Cậu vẫn đang chăm chú nhìn hắn, sâu trong đôi mắt luôn là sự quan tâm lo lắng khiến Mikey tham lam muốn có được nhiều hơn.

"Em... Em có nghe thấy gì từ giấc mơ không?..."

"Đó là thật sao Mikey?" Cậu chợt hỏi như vậy vì trông Mikey khá hoảng.

"..."

Sự im lặng đó như muốn thay cho câu trả lời vậy.

Cho nên, giấc mơ đó là thật?

Đầu óc Takemichi quay cuồng. Vừa là vì cơn sốt, vừa là vì không tin được chuyện mình vừa biết. Rốt cuộc thì những gì đang diễn ra là thế nào đây? Cả cái cảm giác xa lạ khi vừa gặp họ và bị xem là mất trí nhớ đó nữa, có liên quan gì đến giấc mơ sao?

"Mikey... Em có thể biết chuyện gì được không?"

"Từ từ em sẽ hiểu..." Mikey lảng tránh không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa. Anh nâng muỗng cháo đã được thổi nguội lên trước mặt cậu. "Ăn xong rồi còn uống thuốc nữa."

Takemichi nhìn anh trong giây lát rồi cũng đành ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đó.

Rót nước cho cậu uống thuốc rồi nhìn cậu lại mệt mỏi nằm xuống để ngủ xong. Mikey không rời khỏi phòng ngay mà ngồi ở bên cạnh giường, lén lút nắm lấy bàn tay dù ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn lạnh ngắt của cậu.

Anh biết Takemichi ở đây không quá ngu ngốc. Cậu nhận ra được người khác nghĩ gì về cậu và luôn cẩn thận trong từng hành động. Cậu bị vài cô gái trong trường ghét rồi trêu chọc và vẫn điềm nhiên với điều đó. Tuy nhiên cậu đã ít gần gũi với bọn họ hơn...

Mikey khó chịu tặc lưỡi. Không biết đến bao giờ mới xử được đám người ăn không ngồi rồi đi bắt nạt người khác nữa.

Bây giờ Takemichi có vẻ cũng đã biết hắn có tình cảm với cậu rồi. Nếu cậu mà tránh mặt hắn mãi chắc sẽ phát điên mất...

"Takemicchi, anh muốn yêu em cũng không được sao?"

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm như thế. Đâu có ngờ Takemichi vẫn còn thức và nghe được lời này.

Cậu vẫn giả vờ như đang ngủ, bởi vì chính cậu cũng không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com