Chương 61: Không thể
Không biết Takemichi đã lại ngủ quên từ khi nào, nhưng rồi cậu cũng từ cơn mộng mị mà lần nữa tỉnh giấc. Đầu vẫn còn hơi choáng vì bệnh, Takemichi nghĩ lần sau mình nên chú ý nhiều hơn. Không thể tin được chỉ vì chơi vui quá đà như vậy mà bản thân cũng có thể đổ bệnh nữa chứ.
Cậu cử động vì muốn ngồi dậy uống nước, do vậy mới nhận ra rằng Mikey vẫn luôn nắm lấy tay mình suốt từ nãy. Anh đã ngủ quên, vậy mà bàn tay đang giữ lấy cậu thì vẫn có thể siết chặt đến lạ. Cậu cũng không nghĩ rằng khi mình đã ngủ lâu như vậy mà Mikey vẫn còn ngồi ở đây. Xem ra, việc Mikey có tình cảm với cậu là thật...
Chưa nói đến việc cậu có người yêu, vốn dĩ hai bên có thân gì nhau đâu mà anh lại có thể thích mình? Hoặc có một giả thiết hợp lí hơn, đó là cậu trông giống với người mà Mikey thích nhưng không thể theo đuổi. Mấy cái này rất thường thấy trên phim truyền hình, ngoài đời cũng có không ít vụ.
Takemichi tự huyễn hoặc bản thân rằng suy nghĩ này là đúng. Như vậy cậu cũng thấy đỡ buồn thay cho Mikey phần nào.
Cũng không hiểu sao Mikey trông thì như đang ngủ rất say nhưng khi Takemichi cố thoát khỏi tay mình thì hắn đã liền tỉnh giấc.
Mikey ngẩn đầu nhìn cậu, không biết là vừa mơ thấy gì mà trông anh có vẻ hoảng hốt. Cứ như chỉ cần bị cậu nói nặng một câu thôi là liền có thể khóc ngay vậy.
“Phiền anh quá, Mikey. Em đã khỏe hơn rồi.” Takemichi nở nụ cười nhạt cùng giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con. Thật ra cậu cũng chỉ muốn Mikey ít bị tổn thương nhất có thể mà thôi. “Bây giờ, anh có thể về rồi.”
“Nếu anh không muốn về thì sao?”
Mikey chăm chú nhìn vào bầu trời xanh tươi mà mình chưa bao giờ có thể với tới kia. Hắn đã luôn cố bảo vệ lấy khoảng trời ấy, và hắn hiểu được rằng một bầu trời sẽ không thể chỉ dành cho một người duy nhất...
Hắn chậm rãi luồn từng ngón tay của mình qua kẽ tay của cậu, cẩn thận cảm nhận từng hơi ấm từ nơi lòng bàn tay ấy.
“Takemicchi, anh muốn ở lại chăm sóc em.”
Takemichi mím môi nhìn con người cố chấp đang đầy một vẻ si tình này. Trong lòng thì không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được mềm lòng vào lúc này.
Vừa nhắc nhở xong là Takemichi liền dứt khoát giật tay mình khỏi Mikey. Tuy vậy giọng vẫn còn lắp bắp: “Không được... anh, anh về đi!”
Mikey thoáng im lặng trước thái độ này của cậu. Sâu tận trong đôi con ngươi đen láy không một gợn sóng lại là một cơn bão lớn đang không ngừng quét sạch tâm trí hắn.
Takemichi muốn giữ khoảng cách với mình. Takemichi không thích mình. Cậu không còn mềm lòng với mình nữa...
Đầu óc Mikey dần trắng xóa vì những suy nghĩ u tối ấy. Hắn lại sợ, sợ một ngày Takemichi không còn muốn dành cho mình sự ấm áp của cậu nữa...
Takemichi bị giật mình trước những giọt nước mắt đang rơi kia của Mikey. Xen lẫn trong sự bất ngờ là một cảm giác không thể chấp nhận được. Tận đáy lòng cậu không mong muốn sẽ nhìn thấy Mikey phải khóc như thế này. Cậu... cậu chỉ muốn anh được vui vẻ mà thôi!...
Trong giây lát cậu đã đưa tay ra với ý muốn lau đi nước mắt cho Mikey. Nhưng rồi cậu đã rụt lại ngay khi tay còn chưa chạm đến khuôn mặt kia.
Mikey chưa kịp mừng rỡ đã liền phải nhận thêm một nỗi thất vọng.
Takemichi quay đầu thôi không nhìn hắn nữa: “Xin lỗi Mikey, nếu em làm vậy thì chỉ anh là tổn thương thôi.”
Tổn thương? Bây giờ thứ có thể chữa lành cho hắn là cậu, vậy mà cậu lại nói rằng điều đó sẽ gây tổn thương cho hắn? Thì ra bản thân hắn đã hèn hạ đến mức này luôn rồi.
“Về đi Mikey, em không thể thích anh đâu.”
Mikey không muốn về. Nhưng hắn cũng biết rằng nếu vẫn còn ngồi đây thì chỉ càng phải nghe thêm những lời lạnh lùng từ cậu, cho nên hắn đành đứng dậy.
Mikey rất chậm rãi, bởi vì hắn vẫn còn muốn cố thuyết phục cậu thêm chút nữa. Nhưng khi thấy cậu ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho mình, Mikey chỉ có thể đành quay đầu.
Thật sự là muốn hắn chết tâm.
Nhưng Takemichi à, Mikey hắn đã thầm thương trộm nhớ cậu một thời gian vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường rồi. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì chút lạnh lùng này của cậu cơ chứ.
Cho nên, sau khi dặn dò cậu nhớ uống thuốc thì Mikey mới hoàn toàn rời đi. Đồng thời cũng nhắn qua cho Mitsuya, nhờ hắn nấu gì đó cho bữa trưa của cậu.
Ban đầu Mitsuya còn có chút bất ngờ. Không nghĩ được rằng Mikey thay vì ăn mảnh lại đi nhờ người khác chăm sóc cho cậu như vậy. Đến khi anh đùa với hắn một câu mà không bị mắng lại thì Mitsuya đã có thể ngờ ngợ được rằng đã có chuyện gì đó giữa hai người.
.
.
.
Cửa thậm chí còn chưa khóa. Mitsuya thật sự sợ Takemichi luôn rồi.
Anh đành bước vào nhà cậu luôn khi chưa có sự cho phép. Tuy vậy vẫn lớn tiếng nói một câu “xin phép” để có thể thông báo cho cậu biết rằng có người đã vào nhà.
Vừa hay, khi Mitsuya thay dép xong và ngẩn đầu thì đã thấy Takemichi có phần mệt mỏi đang đứng nhìn mình. Trên tay cậu là gói cháo ăn liền vừa mới xé dở, trán và cổ đều đẫm mồ hôi khiến tóc cũng bị bết dính vào.
“Cũng may là anh vẫn đến kịp.” Mitsuya khẽ mỉm cười, nhanh chóng tiến tới chỗ cậu và cầm lấy gói cháo kia. “Mikey đã nhờ anh đến đây.”
“Vậy à...” Takemichi hơi cúi đầu và cũng đã chú ý đến hộp đồ ăn anh mang theo. “Em cảm ơn, làm phiền hai người quá.”
“Không phiền gì đâu, vào ghế ngồi đi nào.”
Mitsuya nhẹ nhàng kéo cậu vào trong bếp. Cũng may bên trong không phải một đống hoang tàn như anh đã từng thấy.
“Đợi anh hâm đồ ăn lại nhé, không lâu đâu.”
Takemichi im lặng gật đầu. Cậu tìm đến điện thoại, cũng đã đến giờ ăn trưa luôn rồi.
“Mitsuya đã ăn gì chưa?”
“Bây giờ anh ăn cùng em.” Vừa nói anh vừa đổ gói cháo vào nồi nước mà Takemichi đã bắt. “Em và Mikey đã có chuyện gì sao?”
Cậu hơi giật mình, không nghĩ được rằng Mitsuya sẽ hỏi thẳng như vầy.
Cậu bối rối, không rõ được rằng Mikey có muốn người khác biết đến chuyện này hay không. Mặc dù Mitsuya là bạn thân của anh, nhưng chẳng phải mấy chuyện tình cảm người ta vẫn thường hay giấu nhẹm cho riêng mình sao?
“Takemichi?” Mitsuya lên tiếng gọi, dù vậy anh vẫn không quay lại nhìn xem cậu thế nào, tránh để cậu cảm thấy ngại ngùng.
“Chuyện này, hay là anh hỏi thẳng Mikey đi. Hai người là bạn bè, dễ nói hơn so với em.”
“Mikey sẽ nói với anh thôi.” Hoặc Draken sẽ kể lại, Mitsuya nghĩ thế. Anh múc cháo ra tô, cẩn thận đem đến bàn ăn và cũng nhìn đến Takemichi. “Quan trọng là anh muốn biết em đang nghĩ thế nào về vấn đề của hai người.”
“Chuyện này... em cũng chưa biết nên nói sao nữa.” Cậu tránh đi cái nhìn của anh và cố tập trung vào tô cháo thơm lừng kia. Dù vậy thì trong lòng vẫn còn bối rối.
“... Bởi vì em đã quên thôi. Chúng ta đã thân đến mức em kể anh nghe rằng em là con trai luôn rồi đó, Takemichi.”
Mitsuya ngồi xuống cùng tô cháo vừa được nấu xong. Anh khẽ mỉm cười nhìn đến khuôn mặt đang hoàn toàn nghệch ra của cậu. Đúng là dù có thế nào thì cậu vẫn thật đáng yêu.
Não Takemichi như muốn đình công. Cậu không thể tin được mình với Mitsuya vậy mà đã thân đến mức đó rồi! Hay nói đúng hơn là cậu đã tin tưởng Mitsuya đến cỡ đó rồi!
“Vậy, anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
Takemichi vẫn còn chần chừ trước Mitsuya. Nhưng rồi sau khi nghe lời anh ăn trước đã rồi tính thì Takemichi cũng đã mở miệng nói chuyện.
Cậu vẫn ngồi ở bàn ăn, Mitsuya thì đứng ở bồn rửa bát. Cậu cứ nói, mặc kệ việc Mitsuya có thể lơ đễnh mà bỏ sót chỗ nào.
Sau khi Takemichi nói xong thì cũng là lúc Mitsuya rửa xong cái nồi và cất lên kệ. Anh giũ nước, vẫn còn quay lưng lại với Takemichi để điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt mình lúc này.
Mikey kì này đúng là xui xẻo.
“Theo em thì Mikey thích em quá nhanh nhỉ?”
“Phải...”
“Đừng hiểu lầm gì nhé, có thể nó thích em nhanh như vậy là vào một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt nào đó của em thôi.” Mitsuya xoay người, khẽ mỉm cười nhìn đến cậu, tay thì đưa lên chỉ vào khóe môi mình. “Có thể là vì nụ cười của em và cả ánh mắt như chứa cả bầu trời trong đó.”
“...” Chẳng hiểu sao Mitsuya lại miêu tả như vậy nữa, chuyên văn sao?
“Nói chung thì, nếu em không thích thì cứ kệ đi. Cứ cư xử như bình thường, đến lúc tự nó nhận ra thì sẽ từ bỏ thôi.”
Tất nhiên thì đó cũng chỉ là những lời để trấn an cậu mà thôi. Mikey sao có thể dễ dàng từ bỏ cậu được cơ chứ. Hắn, hay kể cả anh và những người khác, đều sẽ không dễ gì từ bỏ cậu lần thứ hai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com