Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bệnh viện

Một tuần dài, Takemichi cùng người bạn đánh dương cầm đã bàn thêm về một số đoạn nhạc phù hợp hơn cho vở diễn. Sora cũng đồng ý với điều đó, cô nàng gần như giao cả bản nhạc cho hai người, chỉ gợi ý một số bản mà cô đã tưởng tượng qua từ trước.

Còn về kịch bản của vở diễn, nó đã đưa Takemichi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặt biệt là nội dung lẫn lời văn đều mang tính thao túng, khiến cho cậu cứ mơ hồ tin theo, cuối cùng chẳng khác nào con lừa bị dắt mũi. Sora đúng là ghê gớm mà...

Thứ sáu, hoạt động của câu lạc bộ đều không nhiều nên hôm nay Takemichi về sớm hơn so với mọi khi. Cậu cùng với Chifuyu và anh em Akashi đã đi xuống đến cổng trường, lại bị mấy người đang đứng đợi kia làm cho hú hồn hú vía. Làm gì mà đứng đây hoành tráng quá vậy?

"Cuối cùng cũng xong, đi nào Takemichi!" Smiley đợi đến phát chán, vội vàng kéo tay cậu lại chỗ xe của mình.

Trước đó bọn họ đã chơi đánh tù xì để xem ai sẽ chở cậu nên bây giờ không có tranh gì nữa cả. Rất yên bình, rất quy củ. 

"Đi đâu vậy?" Takemichi ngơ ngác trèo lên xe hắn, vừa cài dây nón vừa hỏi.

"Không biết đi đâu mà đã leo lên xe rồi, Takemichi bị bắt cóc có ngày đó!" Smiley đùa như thế, còn phát ra một nụ cười khà khà chẳng khác nào mấy tên hay thích ghẹo cho con nít khóc. Cười xong rồi hắn mới thản nhiên trả lời cho cậu. "Đi bệnh viện."

"Hả???" Mới nghe xong nên Takemichi có phần bất ngờ, cũng có bệnh hoạn hay tai nạn gì đâu. Tới thăm ai à? Sau đó cậu mới chợt nhớ ra chuyện mấy hôm trước. "À, đi khám tổng quát đó hả?"

"Phải!"

Smiley vặn ga, nhắc trước cho cậu một câu rồi phóng cái vèo đến bệnh viện của nhà mẹ Hinata. Lúc này cậu mới đọc tin nhắn trong điện thoại, Hinata đã nhắn qua cho cậu về việc này của bọn họ. Còn bảo với cậu rằng đã dặn trước cho bác sĩ, sẽ không để chuyện của cậu bị lộ ra. Cậu nhắn hỏi anh có đến không, Hinata đã đáp lại rất nhanh. 

Đáp án là không và anh rất tiếc vì điều đó. Cũng sắp thi lên lớp rồi, ở lớp học thêm của anh sắp có kì thi nữa nên Hinata không thể lén mẹ chạy đến được. Mấy người trong bệnh viện kiểu gì cũng sẽ nói cho mẹ anh nghe mà thôi.

Takemichi chỉ có thể an ủi và bảo anh cố gắng lên. Sau đó cũng tắt máy không nhắn thêm nữa.

"Trước giờ mày có bị bệnh gì nặng không Takemichi?" Smiley chợt hỏi khi đã giảm tốc độ của xe lại thêm một ít.

"Không có, sức khỏe tao rất tốt." Ngoài cảm vặt như bao người thì chẳng có gì đáng lo cả.

"Thế thì tốt quá!" Smiley có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, hắn gật gù cái đầu bông xù của mình, dù chỉ có thể nhìn được ở phía sau thôi nhưng Takemichi vẫn có thể thấy rằng hắn rất dễ thương.

Xe đã vào đến bệnh viện, rời khỏi bãi đậu xe xong thì cả đám lại cùng đi đến phòng khám.

"Chỉ là khám tổng quát thôi mà cũng phiền tụi mày quá, tao cảm ơn nha."

Takemichi cúi đầu, cũng có chút ngại ngùng khi được mấy người này hộ tống khá rầm rộ. Cậu vốn mặt đã không dày rồi, mọi người xung quanh đều nhìn đến mấy tên đẹp trai này rồi chú ý xem họ đang lo cho ai cứ khiến cậu muốn chui đầu xuống đất trốn chết đi được.

"Có gì đâu, bạn bè thì quan tâm nhau vậy thôi." Chifuyu thản nhiên nói như thế, cảm xúc chai lì đã chẳng còn đau lòng nữa.

Cậu không biết là sự quan tâm đó còn có thể đến mức này cơ đấy.

Đầu tiên thì Takemichi phải điền thông tin vào giấy trước, xong mới đến phòng cho người ta khám. Có mấy tên rảnh rỗi cũng đăng kí khám thử xem mình có bị gì không hoặc là ba mẹ kêu sẵn thì làm luôn. Ít ra cũng không chỉ một mình Takemichi khám, như vậy thì kì thật.

Takemichi đi khám đầu tiên, khoảng chừng nửa tiếng sau thì đã có kết quả. Thiếu dinh dưỡng mức độ nhẹ, không đặc biệt mấy. Takemichi cũng không nghĩ mình lại thiếu dinh dưỡng, ăn uống vẫn bình thường mà nhỉ.

Mitsuya nhìn vào kết quả của cậu, trong đầu đã lên kế hoạch nên nấu cho cậu những gì phù hợp rồi.

Pachin thì ngược lại với cậu, bị bác sĩ nhắc nhở là hơi thừa cân. Nếu không chú ý sẽ dễ mắc bệnh béo phì. Hắn thở dài ngao ngán, thầm nghĩ nếu để mẹ biết chắc chắn sẽ giảm tiền tiêu vặt! Thậm chí nếu Yumi mà biết được, hắn có khi còn phải rèn luyện thể thao nhiều hơn nữa!

Takemichi đang ngồi nghỉ trên ghế dài của bệnh viện, vẫn còn vài người chưa khám xong nên cũng phải đợi họ nữa. Peyan vừa mới đi mua cho cậu chai nước, Pachin cũng đi theo để mua chút đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Chỉ còn lại Mitsuya và Sanzu là ngồi lại với cậu.

"Ôi chà, thật tốt khi có thể gặp cháu, bé Takemichi."

Một giọng nói đã có phần lớn tuổi, khi cả ba cùng nhìn đến thì Mitsuya và Sanzu đều giật mình vội đứng dậy chào bà, đầy một vẻ tôn trọng. Chỉ có Takemichi là ngơ ngác nhìn hai người họ một chốc, rồi cũng theo tự nhiên mà cười chào hỏi lại với bà trước.

"Dạ, đúng là lâu lắm mới gặp được thế này."

Takemichi vừa định mời bà ngồi xuống cùng mình thì Mitsuya đã tự mời trước. Anh nép sang một bên, cẩn thận mời bà ngồi xuống chỗ bên cạnh Takemichi.

"Hai cháu không cần như thế, cứ bình thường như bé Takemichi là được rồi." Bà vừa nói vừa ngồi xuống chỗ mà Mitsuya đã nhường cho mình. Đưa tay xoa đầu Takemichi trước, ánh mắt thì chú ý đến tờ khám sức khỏe trên tay cậu. "Cháu bệnh gì sao?"

"Dạ không, chỉ khám tổng quát vậy thôi."

"Thế thì tốt, còn trẻ thì phải biết giữ gìn sức khỏe." Bà Masahiko gật gù, từ tốn dặn dò cậu.

"Cháu sẽ giữ gìn thật tốt. Còn bà sao lại đến đây vậy?"

"Cháu của bà bị tai nạn, đã bất tỉnh mấy ngày nay rồi." Nói đến đây ánh mắt bà đượm buồn, con cháu trong nhà chẳng có bao nhiêu. Ba mẹ nó người thì sinh khó người thì bị tai nạn. Bây giờ chỉ còn mấy đứa cháu trong nhà. Bà đau lòng nhìn sang Takemichi. "Đứa trẻ ấy cũng trạc tuổi cháu, bất cẩn khi đi đường rồi thành ra như vậy."

"Cháu tin là cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, mong bà hãy vui lên." Takemichi nắm lấy tay bà, ở một âm điệu vừa phải và nhẹ nhàng nhất để an ủi bà.

Hai người còn lại hết nhìn cậu và bà Masahiko thì nhìn nhau. Đều ngơ ngác đến không biết phải làm thế nào. Trước giờ chưa từng nghe qua bà Masahiko có cháu nhỉ? Chỉ từng nghe tin cả con trai và con dâu đều đã chết mà thôi. Thậm chí người con dâu còn là vì sinh khó mà chết, mọi người đều tin rằng đứa trẻ cũng chẳng cứu được rồi.

Nhóm của Baji đã quay lại, còn có cả Pachin và Peyan. Lúc nhìn thấy bà Masahiko cũng giật mình không thôi, họ mặc kệ thế nào, cứ lễ phép chào bà trước rồi muốn nói gì thì nói.

Họ đều kính trọng và mang một chút lo sợ với bà cũng đều có lí do. Bà là cổ đông lớn của rất nhiều công ty, tất nhiên cũng có cả công ty của nhà bọn họ. Thật sự không thể đùa được đâu!

"Bé Takemichi cũng có rất nhiều bạn tốt nhỉ." Bà Masahiko nhìn bọn họ, ai cũng đều truyền nhau tờ khám sức khỏe của Takemichi. Cứ như đang đọc cái gì thú vị lắm vậy.

Takemichi gật đầu đồng tình với lời khen đó của bà. Nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.

"Nói ra thì bà như đang lo chuyện bao đồng, nhưng cháu nên để ý đến cô bé trượt băng kia đi nhé."

Masahiko nói với cậu, âm lượng vừa đủ chứ chẳng hề lớn. Nhưng bọn họ dù ồn ào với nhau thế nào thì vẫn luôn chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Lúc nghe bà nhắc nhở cậu như vậy thì không khỏi nghi ngờ. Bà là một người lớn tuổi, thậm chí còn gần như đi đến đỉnh cao của cuộc đời và giữ vững phong độ cho đến tầm tuổi này. Mắt nhìn người chắc chắn không nhầm được.

Takemichi biết rõ bà đang nhắc đến ai. Nhưng, Hitome sao lại đến nổi đó? Chẳng lẽ cô còn có mặt khác mà cậu không biết sao?

Cậu thoáng trầm tư, nhưng trước tiên vẫn gật đầu với bà Masahiko: "Vâng, cháu sẽ để ý."

"Vậy bà đi trước nhé. Tạm biệt bé Takemichi."

"Dạ, chào bà!" 

Takemichi vẫy tay tạm biệt bà và mấy người khác cũng như vậy. Trông hơi buồn cười.

Sau khi bà đã rời đi hoàn toàn, Takemichi cũng đứng dậy. Bảo với bọn họ là nên sớm về nhà để còn ăn cơm. Vừa mới tan trường đã phải đến đây kiểm tra đủ thứ, cậu vừa mệt vừa đói rồi.

Bọn họ cũng đồng ý và không nhắc gì về người bạn kia của Takemichi. Người chở cậu về là Angry - người cũng đã ngon lành giành được chiến thắng trong trò đánh tù xì. Mitsuya vốn định mời cậu đến nhà mình để ăn một bữa cơm, nhưng lại nhớ giờ này có khi mẹ cậu đã về nhà và bắt đầu nấu nướng nên cũng đành để hôm sau.

.

.

.

Xe của Angry dừng lại trước cổng nhà cậu, trùng hợp cũng có một chiếc xe ô tô đậu ở đằng trước. Người bước ra không ai khác là South. Gã vừa trông thấy cậu đã liền cười và chào hỏi.

"Giờ Takemichi mới về sao?"

"Vâng." Takemichi gật đầu, cũng không quên về món bánh siêu ngon ngày hôm qua South lại tặng cho mình. "Bánh chỗ anh mua ngon lắm, em cảm ơn nhé!"

"Không có gì, trà em tặng cũng thơm lắm."

Cũng chỉ nói với nhau vài câu thôi, Takemichi rất nhanh đã tạm biệt cả hai người rồi mở cửa vào nhà mình. Bên trong mẹ cậu cũng đã nấu đồ ăn sắp xong cả rồi.

Angry đưa mắt nhìn đến South, lên tiếng gọi để gã đứng lại. Chiếc ô tô đã lái đi từ trước, chỉ còn lại mình hắn và gã. South đã dừng lại, nhưng còn chả thèm nhìn đến hắn. Angry cũng mặc kệ điều đó, chỉ hỏi vấn đề chính.

"Trước khi bất tỉnh, mày có thấy Shinichiro không?"

"Không."

Trả lời xong gã cũng đã bước vào nhà. Không quan tâm xem Angry muốn hỏi thêm gì nữa hay không. 

Mà ngoài điều đó ra Angry cũng chẳng cần hỏi gì thêm. Nghe câu trả lời xong chỉ trầm ngâm lái xe rời đi.

Gã có thể nói dối để che đậy cho Shinichiro. Nhưng điều đó thật sự cần thiết sao? Chẳng lẽ anh đang làm một việc gì đó mà không ai có thể tin nổi? Angry chẳng hay suy nghĩ nhiều cho mấy việc như thế này nên cũng không biết rốt cuộc nên cho là thế nào. Chỉ có thể đợi đến khi về nhà nói cho anh trai và mấy người kia mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com