Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Trung tâm thương mại

Một ngày cuối tuần đầy nắng, vài ngọn gió lạnh thổi qua báo hiệu cho một chuyến chuyển mùa sắp đến. Qua tháng tám trời bắt đầu lạnh hơn hẳn, do đó Takemichi cũng đã chọn mặc đồ dày dặn hơn để có thể giữ ấm cho mình. Cậu vớ lấy chiếc túi xách trên kệ, ngâm nga câu hát và cất từng bước xuống cầu thang. 

Khi trông thấy mẹ mình đang ngồi thẩn thờ ở phòng khách Takemichi đã không khỏi giật mình. Đáng lẽ ra bây giờ bà đang ở công ty mới phải, sao mới giờ này mà đã về rồi?

"Mẹ ơi, mẹ không khỏe ở đâu à?" Takemichi tiến lại gần và hỏi bà.

Hanashi thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân, nghiêng đầu ra sau để nhìn đứa con của mình. Thấy con ăn mặc đẹp đáng ra bà nên vui mới phải, nhưng chỉ vì cuộc gọi lúc nãy mà bà cứ băn khoăn mãi. Cuối cùng còn chẳng thể giả vờ cười nổi trước mặt cậu.

"Mẹ không sao, con ra ngoài đi chơi thì nhớ cẩn thận."

"... Dạ, có gì mẹ nhớ gọi con nhé." Takemichi thoáng chần chừ muốn hủy hẹn để ở nhà cùng mẹ, nhưng cậu đã hẹn với Kakucho, lúc nãy hắn cũng bảo đã đi lấy xe để chạy đến rồi.

Bà Hanashi gật đầu, như bỗng nhớ ra cái gì mà cầm điện thoại lên, chuyển qua cho Takemichi ít tiền để cậu đi chơi.

Nhìn thấy con số có hơi nhiều kia, Takemichi được sủng mà sợ run cả người. Sao đột nhiên hôm nay mẹ tốt với cậu thế, đã không hỏi cậu đi đâu, với ai mà còn mạnh tay chi tiền cho cậu nữa...

"Tiền tiêu vặt con vẫn còn mà, sao mẹ chuyển nhiều thế."

"Mẹ được tăng lương mà, còn nhiều thì cứ tiết kiệm đi." Hanashi phất tay, không muốn để cậu ở lại lâu nữa. "Đi nhanh đi không bạn chờ."

".... Được rồi, con đi nhé." Takemichi xoay người rời đi, nghe mẹ dặn mình "Đi cẩn thận" xong thì cũng đã đứng ở cạnh tủ giày.

Cậu vừa ra khỏi cổng nhà thì trùng hợp thấy được South cũng đang đứng khóa cửa lại. Anh ăn mặc rất lịch sự, áo vest chỉn chu và tóc được vuốt gọn lên. Khác với dáng vẻ thường ngày là để tóc xõa xuống, lúc này anh không còn cái vẻ nhẹ nhàng của anh chàng sinh viên năm nhất nữa. Trông cứ như chủ tịch một công ty ấy! Hay là xã hội đen nhỉ? Cái nào cũng ngầu hết trơn.

"Em đi chơi à?"

South hỏi khi thấy cậu ăn diện hơn so với mọi hôm. Trông thật xinh xắn, cậu cứ như vậy khiến anh chỉ muốn ôm lại thật chặt và bắt nhốt ở nhà để không ai có thể ngắm nhìn ngoài bản thân mà thôi. Nhưng anh cũng biết rõ, nếu làm như vậy thì cậu sẽ không còn cười với mình nữa đâu.

"Vâng, trong trung tâm mới mở thêm khu vui chơi với vài cửa hàng nên em ghé đến thử."

South cất chìa khóa nhà xong thì đến đứng trước mặt Takemichi. Nhận ra cậu không chỉ ăn mặc đáng yêu mà còn có một lớp trang điểm nhẹ nữa. Phấn má kia giúp cậu trông càng mềm mỏng dễ thương hơn rất nhiều. Kiểu tóc cũng được chăm chút nhiều hơn rồi, do vậy anh không thể xoa đầu cậu như thường lệ mà chỉ đặt tay lên vỗ nhẹ vài cái mà thôi.

"Chơi vui nhé."

"Ừm!"

Takemichi gật đầu, từ xa cũng đã nghe được tiếng xe chạy quen thuộc của Kakucho. Hắn chạy cũng nhanh thật.

South liếc mắt nhìn xem là tên nào có cơ hội được đi chơi cùng cậu thế này. Thấy là Kakucho thì cũng không quá ghét mấy. Ít nhất hắn ta cũng là kiểu người đáng tin, nếu để là tên Ran hay Takeomi gì đó thì mới khó chịu thôi.

"Vậy em đi trước nhé."

Takemichi nhận lấy mũ bảo hiểm từ Kakucho, vẫy tay tạm biệt anh rồi cũng leo lên sau xe ngồi.

South nhìn chiếc xe đã khuất xa dần, lúc này mới cầm điện thoại lên xem khi nào thì người lái xe sẽ tới. Nhờ thế anh mới đột nhiên nhận ra một vấn đề, hôm nay có buổi tiệc lớn, vậy mà tên Kakucho đó lại không đi sao? Mặc dù hắn chỉ là con nuôi, nhưng dù sao cũng sẽ là người thừa kế kia mà?

Khó hiểu là vậy nhưng anh cũng không có ý định biết rõ lí do. Việc quan trọng bây giờ là đến buổi tiệc đó tìm hiểu vài thông tin cần thiết thôi.

Trên xe Kakucho đang giữ một sự im lặng hiếm có. Takemichi ở phía sau cũng không tiện để ý, chỉ nghĩ hắn muốn tập trung lái xe nên không muốn nói gì nhiều mà thôi. Cậu nắm hờ lấy hai bên vạt áo của Kakucho, trên đường đi hết nhìn bên này lại đến bên khác. Lâu rồi không đi xa thế này, Tokyo rộng lớn nhiều địa điểm quá khiến cậu cũng sợ lạc, chẳng dám đi đâu xa một mình hết cả.

Xe dừng lại trước một cái đèn đỏ, lúc này Kakucho mới xem như đã bình tĩnh hơn mà hơi nghiêng đầu ra phía sau nói chuyện với Takemichi.

"Đến trung tâm là ở đó chơi luôn nhỉ?"

"Đúng rồi." Takemichi gật đầu, tiếng xe cộ ồn ào khiến cậu cũng không nghe rõ được bao nhiêu nên liền chụm đầu lại gần hơn để dễ nói chuyện. "Kakuchan muốn đi đâu không?"

"Tao cũng không biết nữa, cứ đi cùng mày là được rồi." 

Hắn hiếm khi ra ngoài chơi nên chẳng biết bản thân muốn đến đâu cả. Mọi khi cùng lắm là ra công viên đi dạo một vòng rồi trở về mà thôi, cũng ít dịp đi xa ra tận trung tâm thành phố thế này. À, Kakucho ở đây thì vẫn thường hay đến trung tâm để tham dự tiệc chung mấy người trong gia đình. Nhưng dù sao cũng là một loại cưỡng ép, bây giờ hắn ở đây rồi nên chẳng quá quan tâm đến ba cái đó nữa.

Sau khi cất xe, hai người cùng đi lên tầng ba là khu vui chơi vừa được tu sửa lại không lâu. Takemichi đọc đánh giá, thấy bảo là rộng hơn, nhiều cái chơi hơn. Còn có mấy quầy hàng đồ ăn hay phụ kiện này kia nữa. Đa dạng hơn so với hồi trước rồi.

Takemichi kéo Kakucho đến hàng bán kem, chọn hương vani, topping là kẹo dẻo và sốt socola phủ lên ở trên. Kakucho cũng không biết nên chọn vị nào, lấy một cái y hệt cậu luôn.

Cậu chọn ăn trước thế này vì cũng chưa vội chơi lắm, chỉ muốn đến xem người ta chơi cho đã con mắt vậy thôi. Đi dạo rồi nói chuyện cùng với người đi cùng mới là lí do chính khiến cậu muốn ra ngoài chơi.

"Mà hôm nay mọi người có vẻ bận đồng loạt ấy nhỉ? Tao có rủ vài người rồi mà chẳng ai đi được."

"Ồ, trùng hợp thật ha?" Kakucho khẽ cười đáp lại, chắc cũng chỉ mỗi hắn là rảnh rỗi chẳng còn bị ép đi như thế này thôi. Giờ này chắc bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi ấy nhỉ.

Takemichi bỗng chú ý đến cái trò gắp hộp quà bí ẩn kia nên đi lại xem người ta chơi thử trước. Đợi xem người nào gắp được không rồi mới mày mò thử vận cho biết. Kakucho cũng không giỏi mấy vào trò này, hắn còn nhớ hồi trước cả đám đi cùng nhau chơi cái trò này mà chẳng ai gắp được gì lên hết cả. Thậm chí Shion còn đá máy vì quá ghét, hôm đó không có Takemichi cản kịp chắc đã phải đền tiền cho nhân viên rồi. Cái quan trọng không phải là mất tiền mà là quê một cục không có chỗ chui luôn á...

Suýt thì có được hộp quà, Takemichi dù tiếc nhưng đã thử ba lần rồi, còn đứng đây nữa là còn tốn tiền nữa mất. Cho nên cậu kéo Kakucho sang chỗ khác ngay và luôn.

"Sắp được rồi mà, không thử thêm sao?"

"Ôi Kakuchan à, sống là phải biết cách buông bỏ mà." Takemichi nói đùa với hắn một câu như thế, mà dạo này lại hay đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nên lại nói thêm vài câu triết lí nhân sinh cho hắn nghe. "Nhất là trong mấy chuyện tình cảm ấy, yêu được thì phải bỏ được nha. Không thể để tình yêu che mờ con mắt được."

Nói xong Takemichi lại thấy hơi kì kì, cậu đúng là không hợp để nói mấy câu như thế này mà. Chẳng hiểu sao Yamagishi hay Chifuyu lại có thể nói mượt mà đến như vậy nữa. Vì ngại quá nên cậu đã cười một cái và bảo rằng chỉ đùa thôi. Xong liền nhìn lên đằng trước, chỗ có mấy người đang thi nhau trên thảm nhảy, trông họ hăng say đến nổi hút mắt rất nhiều người. Takemichi cũng là một trong số đó.

Vậy nên cậu đã không thấy ánh mắt bất lực của Kakucho ở phía sau mình. 

Cậu bảo trong chuyện tình yêu thì phải biết buông bỏ sao? Vậy bọn họ là đang trong chuyện gì đây, tại sao cứ mãi không dứt được cậu thế này. Nếu để cậu biết đến đoạn tình cảm này, cá rằng bọn họ sẽ bị như Mikey vậy. Vô tình bị cậu tránh né chẳng chút thương tiếc...

Kakucho khẽ thở dài, nhanh chóng bước đến và đứng ở bên cạnh cậu.

Lũ trẻ đang chạy nhảy đùa nghịch với nhau, vòng qua từng máy chơi game để đuổi bắt nên đã đụng phải không ít người. Chúng thấy chỗ thảm nhảy có nhiều người tụ tập lại nên cũng đến để xem qua. Vài đứa nghịch ngợm chẳng kiêng nể ai cứ vậy mà đẩy đi những người chắn đường mình. Takemichi ngán nhất mấy đứa con nít như thế này nên cậu đã cố lùi ra nhanh nhất có thể để chúng không đẩy mình. Vậy mà xui xẻo thế nào vẫn bị vạ lây khi người ở phía trước bị một đứa đẩy và lùi nhanh về phía mình.

Takemichi bị giẫm vào chân đến đau điếng, lúc lùi lại cũng suýt thì bật ngửa. May là có Kakucho đỡ kịp. Hắn nhìn đến bàn chân đã bắt đầu hơi đỏ lên của cậu, chậm rãi liếc nhìn đứa trẻ đang cười vui vẻ vì vừa đẩy được thêm một người. Mới đầu nó bị hắn nhìn đến còn không hề kiên dè gì mà lè lưỡi lêu lêu, sau chẳng biết là nhờ thế lực gì khiến cho Kakucho thêm phần đáng sợ. Đứa trẻ chẳng đọ lại nổi với hắn nên vội chạy tọt đi trước khi bị tóm lại.

Dù đã dọa được nó một trận nhưng Kakucho vẫn thấy chưa đủ. Tuy vậy hắn vẫn phải đưa Takemichi đến ghế ngồi trước cái đã.

"Ây, không sao, vẫn đi được."

Takemichi gắng sức giữ hắn đứng lại cùng mình, thật sự thì chỉ bị đau quá thôi chứ không đến nổi sưng tấy cả lên rồi không nhấc chân đi được. Như thế thì yếu ớt quá. Thấy Kakucho vẫn không tin tưởng mấy nên cậu liền cười với hắn, bày tỏ rằng mình hoàn toàn không sao cả và vẫn có thể đi tiếp.

Thế là hai người lại dạo quanh khu vui chơi thêm nửa tiếng, gắp được hai con thú bông vừa tay khá đáng yêu.

Cả hai vừa mua nước để uống, điện thoại của Kakucho có người gọi đến nên hắn cũng đành bảo Takemichi đứng yên một chỗ đợi mình. Hắn thì vừa bắt máy vừa rời đi, đầu dây bên kia chưa gì đã trách mắng hắn tại sao hôm nay lại không đến bữa tiệc quan trọng như vậy. Kakucho đối với người này thì có thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều, cụ bà cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, là người yêu thương Kakucho thật lòng nên hắn cũng hiểu được bà trách mình là có lí do cả.

Takemichi ngoan ngoãn đứng yên ở đó đợi Kakucho đi nghe điện thoại, trong đầu thì thầm ghi nhớ hương vị cũng như chỗ mua loại nước siêu ngon này. Không biết còn chỗ nào khác gần hơn không nhỉ, nước bán ngon mà xa quá.

Cả người cậu đang thả lỏng hết cỡ lại đột nhiên cứng đờ, lồng ngực phập phồng liên tục vì một nỗi sợ không tên. Cậu nhìn đến bàn tay đang đặt trên vai mình rồi nhìn đến khuôn mặt nọ đang ở sát ngay bên cạnh. Takemichi giật mình vội vàng tránh đi ngay nhưng vẫn bị gã ta cầm vai giữ chặt lại.

"Mày nghĩ mày có thể chạy à?!" Gã trừng mắt nhìn cậu, cảm giác nhục nhã vì bị đánh lần trước vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng. "Thằng điếm như mày lại lừa được đứa con trai nữa rồi à? Nó có đánh tao vì mày nữa không nhỉ?"

Chuyện gì, gã đang nói đến chuyện gì?

Takemichi bị cảm giác sợ hãi lấn át hết cả lí trí, chẳng thể mở miệng cãi lại được gì mà chỉ có thể run rẩy. Sức lực để có thể cầm ly nước trong tay cũng không còn khiến nó rơi xuống, trùng hợp thế nào lại đổ hết cả nước lên ống quần và chân của gã trai đối diện.

"Má nó, mày cố tình đúng không?!"

Gã chẳng chần chừ tát vào mặt Takemichi, tuy giận nhưng nhìn cái vẻ sợ sệt này của cậu cũng khiến gã hài lòng được phần nào. Như vầy thì mới đúng là tên yếu kém đó chứ, lần trước dám đối mắt với gã cũng là vì xung quanh có người bảo kê cho mà thôi! Lần này thì đừng hòng được toại nguyện nữa!

Gã nắm lấy cổ áo cậu và kéo gần lại phía mình, trong đầu Takemichi đang không ngừng la hét. Bảo bản thân rằng hãy mau phản kháng lại đi, mày mạnh mẽ lắm cơ mà. Nhưng cơ thể lại không nghe theo ý cậu, nếu không phải là cứng đờ thì cũng là bủn rủn tay chân chẳng có tí sức lực nào. Tại sao, đã một thời gian lâu đến như vậy rồi mà cậu vẫn còn sợ gã? Tại sao lại có một cảm giác rằng cách đây không lâu mình đã lại sợ hãi đến như này?... Không lẽ trong số những chuyện cậu đã quên còn có chuyện gì đó khó nói sao?...

"Tao tự hỏi bây giờ mày có chuyển giới luôn chưa nhỉ?"

Vừa nói gã vừa rà tay từ từ xuống vạt váy của cậu, nhìn qua thôi cũng có thể đoán được ý định của tên khốn này là gì rồi.

Sau cơn hoảng hốt, Takemichi rốt cuộc cũng có thể dùng hết sức để mà đẩy gã ra khỏi mình. Cậu loạng choạng lùi lại, muốn chạy nhưng đã bị gã chặn đường.

Gã nắm chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu trừng thẳng vào cậu. Một khuôn mặt đáng sợ đã từng ám ảnh Takemichi suốt một thời gian dài. Cậu đã từng vì nó mà suy nghĩ đến chuyện muốn chết, cậu không thiết sống trên cuộc đời này vì nghĩ rằng bản thân đã bị vấy bẩn rồi. Cậu chẳng dám nói chuyện này ra với mẹ, không muốn bà thất vọng về mình... Kakucho lát nữa sẽ quay lại, hắn sẽ có thái độ nào đây. Liệu có ghét cậu hay không?... Đáng ra hôm nay cậu không nên ra ngoài mới phải, cứ nằm ở nhà có phải tốt hơn rồi không....

Bàn tay dơ bẩn kia đã chạm đến đùi của Takemichi, thấy cậu chẳng còn phản kháng gì nên gã ta lại cười với cái điệu cực kì khinh bỉ.

"Xem kìa, rõ ràng là thích chết đi được."

Bốp- "Thích cái mả cha nhà mày!"

Kakucho thở hồng hộc nhìn người nọ bị mình đánh đến ngã bật ra sàn, bên khóe miệng đã rướm chút máu đỏ. Nhưng như vậy chưa đủ, vẫn chưa đủ!

Hắn đưa mắt nhìn Takemichi vẫn còn đang đứng bất động ở đó, bên má của cậu đã bị sưng đỏ lên, đến cả cổ tay cũng bầm tím một mảng. Cơn giận trong hắn càng tăng thêm, một đấm đó làm sao có thể đủ với tên chó chết này cơ chứ.

Kakucho không đợi gã ta đứng dậy đã liền đi tới để đá mạnh vào bụng gã, thẳng tay nắm cổ áo để xách gã dậy và liên tục đấm vào khuôn mặt đáng ghê tởm kia. Tại sao lại có thứ hạ đẳng như vậy tồn tại trên đời như vậy cơ chứ, ba mẹ hắn đã gây nghiệp thế nào để mà sinh ra phải thằng nghiệt súc như vậy.

Kakucho chặn ngang đòn đánh tới của gã ta, không những giữ lại được nắm đấm yếu ớt đó mà còn dùng sức để có thể bóp nát xương của tên này. Tiếng la thất thanh của gã thu hút rất nhiều người, bọn họ đều đưa mắt nhìn đến, nhưng cùng lắm cũng chỉ đưa điện thoại lên quay hoặc chụp ảnh lại mà thôi chứ không hề có ý định ngăn cản. Nhìn tình hình tí đi, ai có thể cản một tên bạn trai đang tức giận vì bạn gái bị quấy rối bởi một tên đàn ông khác chứ?

Cho nên Kakucho đã thoải mái đánh gã thêm vài cái nữa, khi thấy người đã bất tỉnh rồi thì mới ngừng lại. Sau đó hắn vội vàng nhìn sang Takemichi, cậu vẫn đứng yên ở đó và cúi đầu. Kakucho lo sợ cho dáng vẻ này của cậu, hắn đi đến trước mặt cậu, không ngừng gọi tên cậu.

Nhưng tai Takemichi lúc này như bị ù đi, mọi âm thanh xung quanh đều không thể nghe thấy. Cậu cảm thấy khó thở, tay đã giơ lên ôm chặt lồng ngực lúc nào không hay. Cậu sợ, sợ Kakucho sẽ nhìn mình với ánh mắt xa cách, cậu sợ hắn sẽ bỏ đi về...

"Takemichi! Thở đi!"

Tiếng gọi của Kakucho như hồi trống lớn vang lên bên tai Takemichi, cậu bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình. Bắt đầu thở hắt ra một hơi và chậm rãi ngẩn đầu nhìn Kakucho.

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nhìn mình nên Kakucho cũng khẽ thở phào, nhưng rồi hắn lại ngơ ngác nhìn cậu đẩy mình ra và giữ một khoảng cách nhất định. Kakucho liếc mắt nhìn đến cái gã đang nằm bất tỉnh ở trên sàn, lòng lại nổi lên ý định tẩn gã thêm một trận nữa.

"Kakucho... về thôi."

".... Ừm, tao đưa mày về."

"Không, không cần đâu." Takemichi vội lắc đầu. "Tao tự về được mà."

Kakucho chỉ có thể nghĩ rằng cậu đang sợ một đứa con trai như mình nên mới xa cách như vậy mà thôi. Hắn muốn an ủi cậu, muốn cậu tin tưởng và dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa. Kakucho chậm rãi hít thở một hơi, ở trường cũng thường phải đưa ra những lời khuyên cho người khác, cũng thường dỗ người khác đỡ buồn rồi mà. Chẳng lẽ đến lượt Takemichi hắn lại vô dụng như vậy được?

"Takemichi, chỉ cần là chuyện của mày thì tao đều quan tâm và lo lắng. Chúng ta là bạn mà đúng không?"

"Mày có quyền sợ như vậy mà, đừng nghĩ bản thân yếu đuối hay gì cả, mày đã rất cố gắng rồi. Cứ tin ở tao nhé? Mày có thể tâm sự với tao lúc nào cũng được, bây giờ thì cứ để tao đưa về trước đã, đi một mình không an toàn đâu."

Takemichi im lặng và chỉ ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt đã rưng rưng một làn sương. 

Kakucho tốt với mình như thế, vậy mà cậu lại chẳng tin tưởng hắn để mà nói ra chuyện của bản thân. Cậu như vậy thì sao có thể làm bạn với hắn được cơ chứ...

"Takemichi." Kakucho giơ tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng chợt khựng lại, mặc dù không hiểu sao cậu lại dùng đôi mắt như thể bản thân mang trọng tội nhìn tới mình nhưng hắn vẫn nhẹ giọng hỏi ý cậu. "Nắm tay được không?"

"... Ừm." Gật đầu xong cậu cũng nắm lấy tay hắn trước như để thể hiện rằng mình hoàn toàn chấp nhận.

Nhưng khi đã nắm tay rồi, Kakucho cũng đã cất bước rồi thì chợt khựng lại. Bởi vì Takemichi không hề cất bước đi cùng mình. Hắn quay đầu nhìn cậu, như đoán được gì đó mà ngồi xổm xuống ngay.

"Lên đi, để tao cõng."

Nhìn tấm lưng dài rộng của Kakucho, tâm trí Takemichi chợt xẹt qua một hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng tạm gác qua và leo lên lưng Kakucho ngồi.

Cũng chẳng hiểu sao lưng hắn lại ấm đến lạ, người của Kakucho cũng có một mùi hương rất dễ chịu khiến tâm trí Takemichi như được xoa dịu phần nào. Cậu tựa trán lên vai hắn, nhắm mắt sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com