Chương 67
Takemichi giữ im lặng ngồi trên lưng của Kakucho. Cậu cố không nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra nữa, Kakucho không phải người xấu mà, hắn sẽ không làm gì cậu hết. Hắn thậm chí đã đánh tên kia giúp cậu, đáng ra phải nên hả dạ mới phải.
Không sợ nữa, không có gì phải sợ nữa....
Kakucho cảm nhận được sự run rẩy của cậu, hắn không thích một Takemichi thế này. Đáng ra hắn không nên để cậu lại một mình mới phải. Nếu như vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi...
Ghé vào cửa hàng để mua một tuýp kem để thoa lên mặt và tay cho Takemichi. Hai người ngồi ở trên băng ghế, Takemichi thì vẫn giữ im lặng còn Kakucho thì hết sức cẩn thận thoa kem lên mặt và tay cho cậu.
Vết bầm tím đã đỡ đỏ hơn khi nãy, nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn thấy. Kể cả bên má của cậu cũng vậy, nhìn thế nào cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Kì này tên kia chết chắc. Hắn đánh còn đỡ, mấy người kia thì chẳng biết còn làm tới nổi gì. Dù sao cũng đều từng là một đám tội phạm trò gì cũng làm qua cả rồi. Lại thêm cái gia thế của bây giờ nữa, làm xong rồi ém nhẹm cũng chẳng ai mà biết được.
"Kakuchan... Xin lỗi, tao xin lỗi..hức..." Takemichi vội cúi đầu dụi mắt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi.
"S, sao thế? Mày có làm gì sai đâu, không cần xin lỗi, đừng xin lỗi, đừng khóc mà!.."
Kakucho bị bối rối khi cậu đột nhiên lại bật khóc lên như thế. Hắn cố dỗ dành cậu, nhưng mỗi lần nói xong thì cậu đều chỉ lắc đầu và dường như còn khóc nhiều hơn.
"Tao phải xin lỗi mới phải, nếu tao không để mày lại một mình thì đã chẳng xảy ra chuyện rồi. Mày cứ khóc như vậy, tao không nhìn được nữa đâu!..."
"Thì đừng có nhìn nữa đồ ngốc này! Bakachan!! Sao mày lại tốt như vậy chứ? Đừng có tốt như vậy!"
Takemichi bỗng nhiên đâm ra bực bội, dù khóc nhưng vẫn cố mắng cái tên ngốc trước mặt này.
"Mày giận gì tao sao Takemichi? Nói với tao được không, bất cứ chuyện gì tao cũng chấp nhận hết!"
Kakucho luống cuống tay chân lấy khăn ra lau nước mắt cho cậu nhưng cậu thì cứ mãi tránh mặt đi, lại còn trách hắn tốt quá? Takemichi ơi, tao chỉ muốn tốt với mỗi mày thôi đó.
Takemichi nức nở lau vội hàng nước mắt, cố gắng làm cho bản thân có thể bình tĩnh trở lại thay vì xúc động thái quá thế này. Cậu còn phải nói với Kakucho nữa mà, phải dõng dạc nói với hắn chứ! Cậu cũng tin rằng hắn sẽ chấp nhận mình thôi...
"Thật ra, tao là con trai."
Nói được rồi, cậu nói được rồi...
Nhưng cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn Kakucho. Cậu không muốn biết vẻ mặt của hắn lúc này trông như thế nào hết. Lỡ đâu là thất vọng, là chán ghét thì sao?
Mà cậu đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy Kakucho ú ớ tiếng nào nên đành lén lút nhìn lên thử. Trong giây lát đã thấy vẻ mặt như đần thối ra của hắn, thậm chí cậu không hiểu được tại sao lại thấy hắn có chút vui vẻ nữa. Là trước giờ luôn nghĩ cậu là con trai đó hả?
"B, Bakamichi! Vì không tin tưởng nên mày mới nói dối tao ngay từ đầu đó hả?" Kakucho nhìn cậu, dù hơi giận thật nhưng sẵn cậu cũng đã ngẩn đầu nên hắn vẫn ưu tiên lau nước mắt cho cậu trước.
"Thì... quả thật là vậy..."
Takemichi cũng biết mình có phần sai, hai tay nắm lại bày ra dáng vẻ biết lỗi khiến người đối diện càng thêm rung động. Sao mà đáng yêu thế cơ chứ.
Kakucho nhìn chỉ muốn cắn vào má cậu một cái cho đã thôi, nhưng rồi cũng cố kìm lại cái ham muốn kì lạ ấy. Khẽ thở dài.
"Thôi thì cũng do lâu rồi không gặp, mày không tin tao được cũng phải."
"Mà này, Tachibana với Kisaki có biết không?"
"Biết, bọn họ nhớ rất rõ tao là con trai mà." Takemichi hồn nhiên đáp.
Nghe cậu nói xong Kakucho liền muốn tìm một cái hố chui vào rồi chết ở trong đó luôn thôi. Cũng chỉ mỗi hắn là tin lời của cậu rồi thật sự cho rằng lúc nhỏ vì thích, nên cậu mới tỏ ra giống con trai chứ thật ra là con gái như vậy. Suốt ngày gọi cậu là đồ ngốc nên hắn bị quật thật rồi...
"Kakuchan buồn lắm sao?" Takemichi hỏi vậy vì thấy hắn cứ cúi đầu thở dài mãi.
"Cũng không hẳn đâu... một phần cũng do tao thôi." Kakucho nhanh chóng vực dậy tinh thần mình để Takemichi đỡ lo rồi tự đổ lỗi cho bản thân. Hắn nhìn đến chỗ sưng đỏ trên má cậu, tâm trạng lại thêm buồn rầu. "Để tao thoa lại thuốc cho mày."
"Ừm..."
Takemichi không hiểu được cảm xúc cứ không ngừng thay đổi của hắn. Nhưng ít nhất cậu cũng biết được rằng hắn không hề chán ghét gì mình hết. Như vậy là tốt rồi!
Nghĩ thế Takemichi liền vui vẻ cười khì lên, Kakucho như cũng đoán được phần nào nên cũng mỉm cười cùng với cậu.
Hai người quyết định tiếp tục chuyến đi chơi này, chọn đến vài chỗ ít người để đỡ phải chen chúc, cũng như để Takemichi bình ổn lại tinh thần sau chuyện vừa rồi. Họ mua vài món ăn vặt, vừa đi vừa xem mấy món đồ được bày bán khắp nơi trong trung tâm. Takemichi cũng hỏi qua Kakucho về mấy việc cậu quên mà bọn họ không chịu nói với cậu. Hỏi xem đã từng gặp lại tên đó bao giờ chưa mà bây giờ lại tức giận với mình đến như vậy. Kakucho thấy mình không giấu được cậu nên cũng đành kể lại trận giao chiến đó cho cậu nghe luôn.
Cậu chỉ trầm tư trong giây lát, không bày tỏ ý kiến gì nhiều nữa mà tiếp tục kéo Kakucho đi chơi.
Hơn năm giờ chiều, Takemichi đi mệt nên lại kêu Kakucho cõng mình. Hắn thì nào có lí do để từ chối, vui còn không hết kia mà.
Hắn cõng cậu ra khỏi trung tâm thương mại, để ý thấy có rất nhiều chiếc xe sang trọng đang đỗ ở đây thì không khỏi nhíu mày. Đừng nói là bữa tiệc kia được tổ chức ở đây đó nhé? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ. Hắn nghĩ phải mau xuống nhà xe để đưa Takemichi về thôi, lỡ mà gặp người quen thì lại chết dở.
"Sao mày đi như ma đuổi thế?" Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Tại tao đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm ấy mà, về thôi ha?"
"Ừ, cũng chiều tối rồi."
Takemichi đung đưa chân ngẩn đầu nhìn trời, lúc lơ đễnh đã trông thấy một nhóm người ăn mặc khá sang trọng đang bước ra từ cửa trung tâm. Có rất nhiều quý cô xinh đẹp đoan trang đang cười nói với nhau đôi lời, có người nhã nhặn chỉ mỉm cười thôi cũng đủ toát ra khí chất riêng biệt của mình. Takemichi nghĩ mình sẽ không bao giờ hòa nhập vào được với loại không khí sang trọng đó đâu, vậy mà bà lại gửi mail mời cậu đi dự tiệc gì đó. Chắc không phải là cái tiệc này đâu chứ?...
"Ồ, bé Takemichi."
Nghe giọng nói quen thuộc ấy nên Takemichi liền quay đầu sang nhìn ngay. Quả thật là bà Masahiko, khác với thường ngày, hôm nay trông bà rất quý phái. Nói thế nào cũng không giống một người bình thường mà Takemichi hay tưởng tượng được.
"Chào bà!" Cậu vui vẻ mỉm cười gửi lời chào đến với bà, cũng không quá áy náy khi đã từ chối lời mời của bà rồi đi chơi với bạn thế này.
Kakucho cũng tỏ ra lễ phép cúi đầu chào bà. Trong thâm tâm thì đang hoảng hốt hết cả lên, sao Takemichi lại quen được người này vậy???
"Đây là bạn cháu sao?" Bà Masahiko nhìn đến Kakucho với một ánh mắt hiền dịu, mà cũng thông qua đó để mà đánh giá hắn ta.
"Vâng! Là bạn quen từ lúc nhỏ đó ạ."
"Vậy à." Bà gật gù vài cái, khẽ mỉm cười. "Anh trai của Kakucho đây hôm nay có biểu hiện khá tốt đấy."
"Dạ, cháu cũng tin là vậy." Kakucho gật đầu đáp lại bà. Thật sự cũng không quá để ý đến người được gọi là anh trai đó.
Takemichi khá bất ngờ khi Kakucho có một người anh trai. Cậu còn muốn hắn cho mình gặp thử, nhưng nhìn thoáng qua thì nét mặt của hắn lại không thích thú mấy khi nhắc đến người đó nên cậu cũng thôi cái ý định ấy.
"Mong rằng lần sau bé Takemichi có thể đi dự tiệc cùng bà đấy." Nói rồi bà Masahiko cũng bước đã bước vào xe.
Takemichi cũng không nỡ từ chối bà quá nhiều, chỉ đành bảo. "Nếu là bữa tiệc nhỏ tại nhà thì cháu vẫn sẽ tới. Còn cái này lớn quá, cháu không dám đâu ạ."
"Ồ, hiểu rồi." Bà mỉm cười nhìn cậu, vẫy tay tạm biệt.
Nhìn chiếc xe đã rời đi, Kakucho liền không nhịn được mà ngẩn đầu nhìn cậu.
"Sao mày quen được bà ấy thế?"
"Vô tình thôi. Tao đi xem giải đấu trượt băng của Hitome, lần nào cũng ngồi cùng bà ấy."
"Ra vậy..."
"Hừm, ai đây nhỉ?"
Cái giọng lạnh lẽo ấy vừa cất lên là tấm lưng Kakucho liền lạnh toát. Takemichi cũng vô tình bị vạ lây theo. Cả hai đều rùng mình đưa mắt nhìn đến chỗ giọng nói vừa phát ra, là Izana và cả mấy người khác nữa.
"Có đứa không phải thừa kế nên được đi chơi vui quá nhỉ?" Rindou nghiêng đầu lườm Kakucho một cái khá rõ ràng, ngay sau đó lại hướng đến Takemichi ở trên lưng hắn cùng một nụ cười tươi tắn. "Michi chơi vui chứ?"
"Cũng vui lắm á!" Nếu không kể đến chút chuyện xảy ra giữa chừng thì hoàn toàn vui lắm.
Mikey vốn chỉ muốn nhìn khuôn mặt tươi tắn của cậu cho thỏa nỗi lòng mà thôi. Đột nhiên anh nhận thấy có điểm kì lạ nên đã liền bước nhanh tới chỗ Kakucho đang đứng, mặc kệ cái khoảng cách cậu cố tình giữ với mình suốt mấy ngày nay mà dùng hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt mà Takemichi đang cố nép vào lưng Kakucho như để che giấu.
Chút đo đỏ nơi khóe mắt và vết sưng đỏ khá bắt mắt trên khuôn mặt của cậu khiến ánh mắt Mikey tối sầm lại. Mấy người phía sau cũng tò mò mà đi lại gần xem thử. Biết chuyện đang không ổn nên Kakucho vội lùi lại để Takemichi có thể thoát khỏi móng vuốt kia của Mikey, đồng thời cũng lo sợ mà nhìn đi chỗ khác.
"Là ai?" Mikey cố giữ bình tĩnh để mà hỏi hai người.
Nhưng cái sự cố gắng của anh vẫn khiến Takemichi sợ chết khiếp. Cậu không dám nhìn đến anh, cứ vậy mà làm rùa rụt cổ núp sau tấm lưng dài rộng của Kakucho và không hé nửa lời.
"Takemicchi, nếu em không nói thì thằng Kakucho sẽ bị đánh đấy. Vì nó không bảo vệ được em."
Nghe anh dọa như thế Takemichi liền ngẩn đầu nhìn đến. Izana cũng có hơi khó chịu vì người của mình bị hăm he đánh như vậy.
Cặp Haitani đã đứng ở bên cạnh Kakucho và nhìn ngó xung quanh Takemichi. Rất nhanh cũng đã thấy được chỗ cánh tay còn tim tím kia của cậu. Cả hai liếc mắt nhìn Mikey rồi nhìn về lại Kakucho. Kì này Takemichi mà không nói rõ thì tên này sẽ xui xẻo bị đánh thật đấy.
"Là, là cái người ở trận giao chiến khi trước." Takemichi vội nói trước khi Mikey thật sự giận lên, còn sợ anh nhầm người nên nói thêm một xíu. "Cái người giữ chức phó tổng trưởng gì ấy."
Senju lướt điện thoại nãy giờ, cuối cùng cũng thấy được một cái tin tức mà mình đã nghĩ đến. Cô nàng xem qua đoạn video dài nhất trong số đó, nhíu mày không thôi. Sanzu đứng ở bên cạnh xem cùng miệng đã thốt lên mấy câu chửi thề. Lần trước đánh gã ta như thế đúng là chưa đủ mà!
Dù sao cũng không tiện bày tỏ sự tức giận trước mặt Takemichi nên bọn họ chỉ đành gác qua chuyện đó. Hinata ngỏ ý muốn đưa cậu về, nhưng Takemichi sợ để Kakucho ở lại thì Mikey sẽ đột nhiên đánh hắn ta. Cứ chần chừ qua lại mãi, cuối cùng thì nhìn đến Mikey.
"Anh, anh mà đánh Kakuchan là em sẽ tuyệt giao đó!"
"... Sẽ không đánh." Mikey gật đầu hứa với cậu, dù gì cũng biết được kẻ đầu sỏ rồi thì đánh Kakucho làm gì chứ. Đánh tên kia có phải được hơn không.
"Vậy em về nhé, tạm biệt mọi người."
Takemichi vẫy tay chào bọn họ, cùng với Hinata đi ra xe nhà anh. Cũng lâu rồi chưa có gặp ba mẹ của Hinata nữa, có chút hồi hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com