Chương 70
Hai người chậm rì rì bước ra đến cổng trường, trùng hợp nhìn thấy Izana như vừa tiễn người ta đi xong nên vẫn còn đang đứng trước cổng trường nhìn về phía xa.
Gần như mấy người trong hội học sinh đều vì tin nhắn ban nãy của Mutou mà ở lại tìm người. Cho nên bây giờ vẫn còn đứng đây cũng không có gì lạ.
Lúc Takemichi thấy bọn họ, cảm giác ngại ngùng lại càng thêm tăng. Cậu cứ nắm lấy chiếc cà vạt đen trên cổ áo, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ran với Rindou rất hay trêu ghẹo nên cậu chẳng muốn bị phát hiện ra chuyện vừa nãy đâu...
Izana vừa xoay người đã thấy ngay Takemichi đang đi cùng với Mutou ra ngoài. Từ xa đã thấy bầu không khí giữa có hai có điều không phải. Khi thấy chiếc cà vạt mà cậu đang đeo lại càng nhăn mày hơn.
Cái thể loại gì đây?
Dường như Rindou cũng chú ý tới. Hắn như chợt nhớ ra về câu chuyện của mấy cái cà vạt mà không khỏi phì cười lên. Thật sự không nghĩ người như Mutou sẽ để ý đến mấy loại truyền thuyết này.
Rindou đặt tay lên trước ngực, thầm thấy may vì hôm nay có họp nên hắn đã đeo cà vạt.
Hắn nhanh lẹ tháo ra rồi đi về phía Takemichi, mỉm cười đầy tự nhiên đặt nó vào tay cậu.
"Giữ nhé Takemichi, mặc dù anh chậm hơn tên Mutou kia nên không đeo lên cho em được..."
"Không sao! Nhưng mà cà vạt của em không nhiều lắm, không trao đổi với anh được."
Takemichi nhìn Rindou một cái rồi cúi đầu nhìn chiếc cà vạt đen trong tay mình. Tất nhiên là phải cảm khái rồi, vì mấy chuyện lúc trước không nhớ nên cậu chẳng rõ bản thân mình thân thiết với mấy người này đến cỡ nào cả. Được tặng và vạt thế này, có chút không thể tin được.
Ran với Shion ở phía sau cũng chen lên đưa cà vạt cho cậu. Shion còn dặn cậu phải giữ cho tốt, đặc biệt hơn nữa là nên để cà vạt của gã riêng với mấy người kia luôn. Takemichi khó hiểu gật gù.
Mochizuki cũng bẽn lẽn như thiếu nữ đưa đến cho cậu. Cũng bày tỏ rằng dù vẫn chưa thể tiếp xúc nhiều với cậu nhưng hắn vẫn rất thích được ở cạnh cậu. Takemichi cũng gật đầu bày ra vẻ thấu hiểu với hắn. Cũng nói rằng mong rằng sau này cả hai sẽ thân thiết hơn.
Có ba người trong hội không phải là học sinh năm ba, tặng cà vạt trước cho cậu cũng không được. Người ta có đồn nếu không phải năm ba mà đi đưa cà vạt là tình cảm sẽ bị vùi dập!
Izana là người cuối cùng đưa cà vạt cho cậu. Gã đứng ở đối diện, cực kì thản nhiên mà tháo cà vạt của Mutou ra rồi đeo cái của mình lên cho cậu.
Mutou cũng lười so đo với tên này, quay đầu nhìn đi chỗ khác cho đẹp mắt.
"Cũng hơi trễ rồi, anh đưa em về."
Vừa nói Izana cũng cầm ngay tay của cậu để tránh không bị đứa nào giành người. Bọn họ vốn cũng đâu muốn bày ra sự tranh giành quá trớn trước mặt Takemichi nên cứ kệ, chiều theo Izana cho gã vui.
Lúc ngồi sau xe gã, Takemichi vẫn còn đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với Mutou.
Bởi vì vốn dĩ không nhớ gì nhiều, gần đây cũng ít tiếp xúc và chỉ nhắn với nhau vài tin mỗi ngày nên cậu thật sự không có cảm xúc gì đặc biệt với Mutou cả. Nhưng trong mơ, rõ ràng cậu cũng đã thấy được sự thân thiết giữa cậu với mấy người họ.
Takemichi không biết bản thân lấy đâu ra bản lĩnh cho rằng những giấc mơ đó là sự thật. Nhưng cũng vì mỗi lần mơ thấy đều cảm thấy nó quá chân thật, từ lời nói cho đến từng đoạn trong giấc mơ cậu đều nhớ rõ đến như vậy. Bảo cậu không tin cũng hơi khó...
Xe đi hơn năm phút, Izana vẫn như mọi khi mà xoa đầu cậu rồi đợi người vào đến trong nhà.
Có điều hôm nay Takemichi lại không vào nhà ngay mà cứ đứng trước cửa chần chừ không mở. Izana hơi nhướng mày nhìn cậu, cảm thấy có điều không ổn.
"Sao thế Takemichi?"
"... Izana này." Takemichi xoay người, nhìn thẳng vào mắt của gã. "Em quen mọi người từ khi chuyển đến đây đúng không?"
"Phải, sao thế?"
"Không có gì! Chỉ là thấy thời gian trôi nhanh quá thôi!" Cậu mỉm cười, vẫy tay chào gã thêm lần nữa rồi nhanh chóng trở vào trong nhà.
Izana không kịp hỏi thêm gì, chỉ có thể vòng xe chạy về nhà. Gã nghĩ có lẽ cậu lại mơ thấy những điều của kiếp trước nên có chút thắc mắc vậy thôi. Cứ đợi từ từ, cho đến khi cậu nhớ ra tất cả rồi thì sẽ hiểu cho họ thôi.
Buổi sáng Takemichi mở cửa sổ chứ không đóng như mọi khi nên gió thổi vào đã làm cho căn phòng lạnh hơn bình thường. Cậu vội đi lại đóng cửa sổ, không vội tắm ngay mà nằm lên giường cuộn mình trong chăn cho ấm.
Cậu mò từ trong cặp ra chiếc điện thoại, nhắn qua cho Hitome vài cái tin.
Thanh âm thông báo được cài riêng cho Takemichi vang lên. Bởi vì xung quanh vắng lặng nên tiếng thông báo ấy đều được nghe thấy rất rõ.
Hitome không để ý đến màn hình phía trước nữa mà cúi đầu xem tin nhắn.
Hanagaki: Hitome, tối nay cậu rảnh không?
Hitome: rảnh chứ! Hanagaki muốn gặp tớ sao?
Hanagaki: ừm, ở công viên nhé?
Hitome: tớ đến đón cậu.
Takemichi gửi qua một nhãn dán mèo con giơ kí hiệu ok qua. Sau đó cũng không nhắn thêm gì nữa.
Hitome chăm chú nhìn vào mấy dòng tin nhắn vừa gửi xong, lại ngẩn đầu nhìn lên màn hình phía trước.
Người trong màn hình là gã đã động tay vào Takemichi lúc ở trung tâm. Hiện đang bị nhốt trong một căn phòng trắng tinh chẳng có gì ngoài một cái bồn cầu dùng để đi vệ sinh.
Gã đã bị nhốt ở đó hai ngày rồi, không có tiếng động, không ai đến tìm, đồ ăn đều được đưa vào bằng xe điều khiển. Tâm lí của gã sắp không ổn rồi.
Hitome cũng chẳng thích nhìn gã lâu, bởi vì Takemichi đã hẹn với mình vào lát nữa nên phải rời đi để còn sửa soạn nữa chứ.
.
.
.
Takemichi vừa nhìn thấy Hitome đã không nhịn được mà ôm chầm lấy cô nàng. Nằm trong phòng sưởi suốt từ nãy nên cả người cậu đều ấm áp, vì ở gần nên cô còn có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái thoải mái.
Tóc của cậu cạ vào cổ Hitome như đuôi mèo vờn quanh khá nhột, tuy nhiên Hitome không thấy khó chịu muốn đẩy ra mà chỉ muốn ôm lấy cậu mãi.
"Lâu lắm rồi mới được Hanagaki làm nũng đó." Phải, từ lúc cậu quen đám người đó thì thời gian dành cho cô chẳng được bao nhiêu cả...
"Lâu lắm rồi sao? Tớ không nhớ rõ nữa." Takemichi khẽ cười.
"Ừm, bây giờ trời trở lạnh rồi. Ngồi trong xe nhé?"
"Cũng được."
Cả hai ngồi vào trong xe, lái đến trước một công viên rồi để cho tài xế bước xuống để cả hai có không gian riêng cùng nói chuyện với nhau.
"Ừm thì... Dạo này tớ có những giấc mơ rất lạ."
"Về bọn họ sao?" Không hiểu sao cô lại nghĩ đến mấy người đó nên cũng hỏi luôn.
"Đúng vậy."
"Nó rất thật ấy, nhưng rõ ràng hồi cấp hai tớ đâu có quen bọn họ, lúc nhỏ cũng chỉ có vài người mà thôi."
"Ồ?" Giấc mơ thật đến nổi khiến cậu tin nó có thật luôn sao?
"Nên tớ cho rằng mấy tình cảm của bọn họ đối với tớ, không thật cho lắm." Takemichi vân vê mấy đầu ngón tay của mình, Hitome thấy thế liền nắm lấy tay cậu luôn. "Tớ không có mấy kí ức gì về bọn họ, nên cũng không có mấy tình cảm gì."
"Cậu không nỡ từ chối sao?"
"?" Nỡ chứ. Hôm qua ngại quá nên cậu mới quên chưa trả lời Mutou mà thôi.
Nhìn vẻ mặt của cậu thì Hitome cũng đã hiểu. Cô nàng khẽ cười, bàn tay đang nắm lấy Takemichi càng siết chặt thêm.
"Vậy cậu đang đắn đo gì nữa?"
"Thì, tớ thấy kì lạ thôi." Takemichi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nếu như tớ không hề quen họ từ trước, vậy họ đang yêu một người giống tớ trong mơ sao?"
"Hitome, cậu không tò mò à."
"Nó không ảnh hưởng đến tớ, vậy sao tớ phải tò mò đây?" Chỉ cần Takemichi không yêu họ, vậy thì cô không cần lo gì cả. "Lại nói, cậu không nghĩ tên Tachibana đó thay đổi cũng là vì hắn yêu người khác chứ không phải cậu à?"
"... Cũng rất có thể." Takemichi khẽ gật gù.
"Cho nên, hai người phải nhanh chóng nói rõ với nhau sau đó thì chia tay cho êm đẹp." Giọng Hitome rất nhẹ nhàng, chẳng hề tỏ rõ được cảm xúc phấn khích như trong lòng cô đang có. "Tớ đang lo cho Hanagaki, cậu dễ mềm lòng nên chỉ cần tên đó sửa lời một chút, đủ đáng thương thôi là cậu sẽ tha thứ cho hắn."
"Thậm chí, nếu như tên Tachibana đó không phải là thay đổi vì người trong mơ. Vậy cũng không có chuyện lãng tử quay đầu dễ đến vậy được."
Cậu biết chứ. Nhưng cậu vẫn luôn tự thôi miên bản thân mình, cố tin tưởng rằng Hinata đã thay đổi. Bởi vì cậu thấy được hiện tại anh là đang thật lòng với mình chứ không còn một vài lần hờ hững như trước nữa....
Lúc ở bệnh viện mặc dù bất ngờ vì Hinata nhưng một chút rung động sâu trong lòng cậu đã lần nữa nổi dậy. Lần nữa đong đầy khi biết anh vẫn chấp nhận mình rõ là con trai mà vẫn đi giả gái.
"Hanagaki, buồn một thời gian còn hơn là cứ nghi ngờ mãi rồi buồn hoài."
"... Tớ hiểu. Có dịp tớ sẽ cùng anh ấy nói chuyện."
Hitome híp mắt nhìn cậu. Cô không vội nên cái "có dịp" ấy của cậu không đả động gì mấy đến mình. Cô có khả năng đợi Takemichi cả đời chả lẽ tên Tachibana đó có thể yêu cậu cả đời được? Nếu có... thì cô sẽ bóp nát cái có thể đó bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com