Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Sự thật

"Takemicchi, chiều nay cùng đi chơi nha?"

Mikey đợi lâu lắm mới thấy tâm tình cậu có vẻ đã ổn hơn để có thể rủ cậu đi chơi. Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

"Xin lỗi anh, chiều nay em có hẹn rồi. Với ba em."

"Vậy à..." Gia đình của cậu đã ly hôn nên việc gặp mặt thế này chắc rất cần nhỉ. Đúng là xui xẻo mà...

"Đợi thi xong rồi tất cả cùng đi chơi nhé?" Takemichi mỉm cười với anh, bản thân cũng sớm đã không nghĩ tới việc Mikey thích mình nữa. Nhưng vẫn phải chọn thời điểm thích hợp để từ chối anh nữa. Chắc chắn không phải ngay lúc này rồi.

Vì cũng không muốn cậu khó xử nếu mình vẫn không chịu nên Mikey chỉ có thể gật đầu. Tiện tay khui lấy lon nước ngọt cậu vừa cầm lên từ máy bán tự động kia xong, cả hai cùng rảo bước trở về lớp.

"Đám năm ba có ai đưa cà vạt cho em không?" Mikey chợt hỏi khi hôm qua nghe được Emma hỏi Izana về một chiếc cà vạt bị mất của hắn.

"À, có. Hôm qua mấy người trong hội học sinh có đưa cho em." Takemichi cười rất vui vẻ. "Em khá bất ngờ khi đều được họ xem là thân thiết đến như vậy đấy!"

Đâu chỉ là loại thân thiết bình thường. Trao cà vạt cuối cấp của mình cho người khác là biểu thị của tình yêu đó. Năm sau anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên mang tặng cho cậu!!

Takemichi tạm biệt Mikey trước cửa lớp. Khi quay đầu vào, trông thấy Hiroko đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong lớp. Tâm tình cũng thấy tốt hơn phần nào.

Cậu trở về chỗ ngồi, nhanh chóng lấy từ trong cặp ra chiếc móc khóa mình nhặt được hôm qua.

"Hiroko, móc khóa của cậu đúng không?"

Hiroko vốn còn đang buồn vì vẫn chưa tìm được móc khóa, lúc sáng đến tìm lại cũng không thấy đâu cả. Nghe Takemichi hỏi như vậy xong liền quay phắt đầu lại nhìn. Thấy chính là thứ mình đang tìm nên liền gật đầu nhận lấy.

"Tốt quá, cảm ơn nhé Takemichi!!"

"Không có gì."

"Giả nhân giả nghĩa, biết đâu chừng là tự nó lấy rồi đem trả cho cậu." Cô bạn ngồi bên cạnh Hiroko nhỏ giọng lèm bèm. Tuy nhiên vì cô ấy vẫn ngồi trước Takemichi nên cậu vẫn có thể nghe được lời đó.

Chưa đợi Hiroko nhắc nhở thì Baji đã ném cặp của mình lên trên mặt bàn, ánh mắt dọa người nhìn đến cô gái vừa mới nói xong câu đó.

"Tránh chỗ."

Mặc dù gã không đánh con gái nhưng thái độ kia vẫn đủ dọa người. Cô gái đó cũng không muốn gây chuyện, chỉ là trong phút nhất thời ghen tị Takemichi được đi cùng Mikey mà thôi.

Sau khi cô gái rời đi thì Hiroko cũng quay xuống xin lỗi Takemichi một câu. Takemichi cũng gật đầu tỏ vẻ không sao.

Mới sáng sớm đã khó chịu muốn đánh người. Baji nhìn Takemichi một chút cũng không để ý đến chuyện vừa rồi nên cũng cố tự hạ hỏa bản thân.

"Chiều đi chơi không?" Baji xoay người lại hỏi cậu.

"Không, chiều nay tao bận rồi."

Gã cũng không ép, gật đầu rồi đổi sang câu chuyện khác để nói.

.

.

.

Buổi chiều Takemichi cách cổng trường một đoạn, nghĩ rằng như thế này chắc vẫn đủ để ba có thể thấy mình. Trước đó Hinata có đứng đợi cùng cậu, nhưng rồi vẫn vì xe nhà anh đến rước sớm quá nên Hinata đành phải tạm biệt cậu mà về trước. Takemichi không để ý nhiều, thậm chí còn thấy hơi may. Sau cuộc nói chuyện với Hitome cậu vẫn chưa rõ nên đối với Hinata như thế nào cả. Nói chuyện với nhau vẫn như bình thường nhưng chính cậu cũng thấy được trong lòng mình đang có sự thay đổi rồi.

Một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt hiền từ của ba. Takemichi dốc lên tinh thần, mỉm cười với ông xem như chào hỏi rồi vòng qua bên kia để ngồi vào xe với ông.

"Con mới học xong nên chắc cũng đói nhỉ, chúng ta đi ăn nhé?"

"Ba, không cần phải vậy đâu." Takemichi vừa thắt xong dây an toàn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hiếm khi lại tỏ ra xa cách đến nhường này. "Có chuyện gì ba cứ nói là được rồi."

Lỡ đâu là chuyện khó tiếp nhận được, làm mất cả tâm trạng ăn uống thì biết làm sao.

Ông Hanagaki cũng im lặng vài giây để tiếp thu thái độ mới này của cậu. Xong cũng gật đầu, quyết định vừa chậm rãi lái xe vừa nói chuyện với cậu.

"Takemichi... con không phải con ruột của ba mẹ."

Takemichi đã tự nghĩ đến rất nhiều chuyện mà ông sẽ nói với mình. Tỉ như lí do hai người ly hôn với nhau trong khi cả hai trước đó đều đang rất êm đẹp. Hoặc là ông kể cậu nghe xem ông đã từng yêu mẹ hay chưa, hay mẹ có từng yêu ông hay chưa. Cậu còn nghĩ rằng ông sẽ kể cậu nghe về gia đình mới của ông, nói rằng bên đó tốt thế nào và khuyên cậu nên qua đó sống cùng ông. Nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không hề nghĩ tới, chuyện mà ông muốn nói đến lại là vấn đề huyết thống này....

Thấy cậu im lặng nhưng trong mặt đã tràn ngập kinh ngạc, ông Hanagaki cũng không biết nên an ủi thế nào. Chỉ có thể tiếp tục nói.

"Chuyện này chắc là bắt đầu từ khi mẹ con mang thai đi. Con cũng biết ông bà ngoại trọng nam khinh nữ đến mức nào mà nhỉ?" Câu hỏi của ông mang tính khẳng định nhiều hơn là nghi vấn, chẳng qua cũng chỉ muốn nhắc lại cho cậu nhớ về hai người đó là như thế nào thôi rồi cũng tiếp tục giải thích. "Mẹ con bị áp lực vì hai người đó, luôn cầu mong rằng có thể sinh ra con trai để sau này đỡ khổ."

"Nhưng như con thấy đấy, bà ấy sinh ra con gái, và đã trao đổi con gái mình với một người phụ nữ khác. Đứa con trai được trao đổi ấy chính là con."

Cả người Takemichi đều lạnh lẽo, hai vai cậu run run khi đứng trước cái sự thật này. Cậu quay đầu nhìn ba mình, nhưng có lẽ bây giờ đã không còn là ba mình nữa. Thật sự không thể làm ba mình nữa...

Vì đang lái xe nên ông Hanagaki cũng chỉ có thể nhìn qua cậu một cái rồi thôi. Đôi môi mỏng của ông hơi mím lại để kìm nén nổi xúc động của chính bản thân mình.

"Khi biết được chuyện đó ba đã rất tức giận, cho nên đã đưa ra quyết định ly hôn với mẹ con. Con cũng thấy được bà ấy đã tức giận đến thế nào rồi đấy, bà ấy trách ba không biết hiểu cho bà, không dám đối mặt với nổi sợ cùng bà."

"Nhưng ba cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Ba từ bỏ người mình yêu để cùng kết hôn với bà ấy, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và một gia đình hòa thuận với bà ấy. Cuối cùng lại nhận được tin rằng đứa con ruột của mình lại không phải đứa trẻ mà mình đã ở cùng từ khi nó sinh ra.... Ba không có ý chán ghét con, từ trước đến nay ba chỉ giận mẹ con mà thôi." Đèn đỏ, ông Hanagaki xoay đầu nhìn sang đứa trẻ ở bên cạnh mình. Đôi con ngươi cũng đã hơi đỏ. "Con cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này mà thôi."

"Khi mẹ con đồng ý ly hôn, bà ấy cũng đã bị ba mẹ mình ruồng bỏ. Thời gian con ở cùng ba, cũng không ít lần bà ấy đến tìm muốn được gặp con, nhưng ba cảm thấy bà ấy không xứng đáng cho nên đã luôn từ chối." Sau đó ông cười khẽ khi chợt nhớ về khoảng thời gian thất bại của mình. "Cuối cùng ba lại không có đủ khả năng chăm sóc cho con, vẫn phải để con quay về với bà ấy."

"Nếu như lúc đó ba cố thêm chút nữa, cố giữ con lại bên cạnh thì có lẽ bây giờ con đã có một cuộc sống ổn áp hơn rồi."

Xe lại chạy, Takemichi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. 

Đúng như ông nói, nếu lúc đó cậu được ở cùng với ông. Vậy thì cuộc sống học đường của cậu đã không thảm hại đến như vậy... Nhưng chuyện cũng đã thành rồi, có tiếc nuối cũng chẳng thay đổi được gì nữa cả. Cậu không biết có nên trách mẹ hay không. Theo cậu thấy, bà cũng chỉ là một nạn nhân trong chính câu chuyện này mà thôi. Bà là bị chính ba mẹ mình ép đến đường cùng như vậy...

"Tại sao... tại sao bây giờ ba lại nói với con?" Giọng cậu nghẹn ngào, cũng đã không thể gồng mình nén nước mắt được nữa.

"... Bởi vì gia đình thật của con đã tìm đến ba. Bảo rằng muốn mang con về."

"Có điều ba mẹ ruột của con đều đã không còn nữa, chỉ còn lại một người bà lớn tuổi mà thôi. Có lẽ vì cô đơn quá nên bà ấy mới muốn tìm đến đứa cháu ruột là con như vậy."

"Cô đơn sao? Chẳng phải vẫn còn đứa cháu gái kia à?" Takemichi khó hiểu, tay lau nước mắt nhưng vẫn không bỏ qua việc chất vấn.

"Con bé ấy, bị tai nạn xe. Hiện giờ chỉ là người thực vật mà thôi."

"..."

"Ba đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, ba cũng gọi qua nói với mẹ con. Hôm đó ba không biết bà ấy đang lái xe, khiến cho bà ấy tức giận đến độ gặp tai nạn như vậy nên rất có lỗi."

Cho nên hôm đó ở bệnh viện cậu gặp được ông cũng là vì lí do này. Mẹ cậu gặp tai nạn cũng là vì biết được chuyện đó, rồi vì nhìn thấy một người giống ông mà nảy sinh hận ý...

"Ba nghĩ người bên kia sớm muộn gì cũng tìm đến con để khuyên nhủ, nên ba muốn nói với con sớm nhất có thể. Để khi đó con có thể đủ bình tĩnh đưa ra quyết định của riêng mình."

"... Ừm, con hiểu rồi. Ba chở con về đi."

Ông đưa mắt nhìn cậu, một hồi rồi cũng gật đầu và đánh lái quay đầu xe.

Suốt một đường ở trên xe Takemichi cũng đã không còn khóc nữa. Cậu lấy khăn giấy từ chỗ mà ba đã chỉ, lau rồi lại lau, tờ giấy trong lòng bàn tay cậu đã bị siết chặt đến nhăn nheo.

Lúc xuống xe Takemichi bắt gặp South vừa mua chút đồ ăn về cũng không có thời gian chào hỏi với hắn. Vội vàng bước vào nhà để nói chuyện cùng với người mà mình đã gọi là mẹ từ lúc có ý thức đến bây giờ.

South bị sự lạnh nhạt của cậu làm cho hoang mang. Hắn nhìn vào cánh cửa nhà đã đóng, cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi.

Nghe tiếng cậu về, Hanashi vội vàng ra nhìn thử. Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cậu liền lo lắng.

"Takemichi, có chuyện gì vậy? Sao con về trễ thế, có ai làm gì con sao?"

Bà giữ lấy hai vai cậu, xem xét từ trên xuống để tìm xem cậu có bị thương ở đâu hay không. Takemichi thì không để bà phải lo nhiều, cậu cầm lấy tay của bà, đôi mắt vốn luôn chan chứa niềm vui nay lại thập phần thất vọng nhìn đến bà.

"Ba nói con nghe hết rồi."

Lời của cậu như hồi chuông cảnh báo. Khiến cho Hanashi hai mắt trợn to nhìn đến cậu rồi quay đầu nhìn ra cửa.

"Vừa rồi là con đi cùng ông ta đúng không? Ông ta chắc chắn vẫn còn ở ngoài đó!!" Vừa nói bà vừa muốn chạy ra ngoài để tìm người chất vấn. Nhưng Takemichi đã cản bà lại. "Ông ấy đã về rồi."

"Mẹ, con muốn nghe chuyện từ mẹ."

Hanashi nhìn cậu, hai mắt phút chốc đã chực trào nước mắt. Nhưng lần này Takemichi không nhượng bộ trước vẻ yếu ớt đó của bà nữa, kiên quyết quay đầu đi lại ghế sô pha ngồi.

"Nếu mẹ không nói rõ, vậy thì con sẽ cho rằng người sai là mẹ."

"Không phải Takemichi à!" Bà Hanashi vội đi lại ngồi bên cạnh cậu, vội nắm chặt lấy tay cậu để tìm cảm giác an toàn. "Mẹ không sai, mẹ... mẹ là bị ông bà ngoại làm cho sợ hãi!"

Takemichi cũng đã nghĩ đến việc mẹ sẽ dùng lí do này, chậm rãi gật đầu.

"Vả lại, cuộc trao đổi này đều là hai bên tình nguyện! Người mẹ ruột kia của con cũng có khác biệt gì với mẹ đâu?" Bà vội nói, thật sự không muốn Takemichi nghĩ rằng mình là con người xấu xa đến nổi nào.

"Thế nào là tình nguyện?" Takemichi nghi hoặc nhìn bà.

Mọi chuyện đều đã lộ cả rồi, bà cũng không ngại việc nói rõ thêm nữa. 

"Người phụ nữ đó làm dâu cho một gia đình quyền quý, nếu sinh ra con trai thì đứa trẻ đó chắc chắn sẽ bị nuôi dạy rất nghiêm ngặt để sau này còn kế thừa gia sản nữa! Bà ta không muốn con trai mình khổ nên muốn đổi đứa con gái kia với mẹ... cho nên mẹ cũng..." Nói đến đây bà liền bật khóc. "Takemichi à, mẹ biết mẹ cũng sai rồi!.... Nhưng khi đó bà nào đủ tỉnh táo như vậy! Con tha thứ cho mẹ được không? Con đừng rời bỏ mẹ! Đứa con gái kia của mẹ cũng đâu còn nữa, con mà đi rồi thì đời này của mẹ chỉ một thân một mình mà thôi! Mẹ cố gắng làm việc đến tận bây giờ cũng đều vì con cả, xem như lần này con vì mẹ đi có được không?"

"Trước giờ con còn chưa vì mẹ sao?" Takemichi xen nghen lời kể lể của bà, tim thắt lại đầy đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén quay sang nhìn người đã thật lòng nuôi dạy mình. "Con cảm thấy con đã cố gắng vì mẹ rất nhiều rồi."

"Con từ bỏ sở thích của mình, con từ bỏ luôn cả khoảng thời gian đẹp nhất để chiều theo ý mẹ. Con giả gái! Sau đó thì bị một đám người bắt nạt, bị khinh bỉ, bị chán ghét, thậm chí là suýt thì bị xâm hại!!"

Takemichi nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của mẹ mình, sâu trong đôi con ngươi của bà đang phản chiếu lại hình bóng của cậu. Một 'thiếu nữ' đang tức giận tột cùng. Rồi cậu khẽ bật cười.

"Cũng vì con quá nhu nhược, con không dám cãi lại mẹ nên mới như thế cả..."

Hanashi vội vàng lắc đầu. "Không, con không nhu nhược..." Bà cứ lẩm bẩm như thể, trong đầu thì không ngừng chạy lại đoạn hội thoại vừa rồi.

Takemichi vừa nói, cậu bị bắt nạt, cậu bị người ta chán ghét khinh bỉ, cậu suýt thì bị xâm hại... Vậy mà bà vẫn cứ cố chấp bắt cậu giả gái, biến cậu thành kẻ biến thái trong mắt người khác.

"Mẹ không cố ý... mẹ không muốn con bị như thế... Sao con không nói với mẹ?..." Bà ngẩn đầu nhìn Takemichi, không đợi được câu trả lời đã ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"Con chưa nói sao? Con đã nhiều lần ẩn ý với mẹ rồi, con bảo việc giả gái này đối với người ngoài vẫn còn rất khó chấp nhận! Nhưng mỗi lần như thế mẹ đều tức giận, la hét rồi ném đồ đạc, mẹ không để lời của con vào tai!" Takemichi đổ gục đầu trên vai bà, lại khóc lần nữa.

"Mẹ xin lỗi... đều tại mẹ không tỉnh táo, đều tại mẹ hết..."

Hanashi ôm chầm lấy đứa con trai của mình, gần đây bà đều cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên bà cảm thấy lỗi lầm ấy của mình lại lớn đến như thế. Ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy... Mọi cái 'nếu' bây giờ đều không thể cứu vãn được nữa, quá khứ của Takemichi đều đã hình thành nên thật tồi tệ bởi bà rồi...

Takemichi đột nhiên đẩy mạnh bà ra, tay bụm miệng ho ra một ngụm máu lớn.

Bà bị cảnh này dọa cho hoảng sợ, hét lớn tên của cậu rồi đỡ lấy người con trai đang đổ gục sang một bên. 

___________________

Viết chương này tui sợ bỏ mẹ=) Sợ tâm lí nhân vật hay lời nói viết ra đều bất ổn. Mà nói chung tui cũng cố hết khả năng của mình rồi, hoan hỉ đọc truyện nha. Gửi ngàn lời yêuuu 💕

Chỗ nào thấy không hợp lí ới cái tui check lại nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com