Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Giữ khoảng cách

Một giấc ngủ, Takemichi được nhìn lại hết những hình ảnh kì lạ chẳng biết từ đâu mà đến. Nó giống như một thước phim đắt giá đặc biệt dành riêng cho vị khán giả là cậu. Nhưng Takemichi càng xem càng không chấp nhận nổi. Chuyện gì đây? Một kiếp sống khác?

Không có ai giải thích cho cậu hiểu tình hình hiện tại là gì cả. Thước phim trước mắt cứ chiếu đi chiếu lại, như muốn để cậu nhớ lại thật rõ. Nhưng cũng như để nói cho cậu biết điều gì đó vậy...

Từng cái chết một diễn ra trước mặt cậu. Takemichi bị cưỡng ép xem lại mấy lần, cảm xúc cũng đã dần chai sạn.

Hình ảnh cuối cùng này, là chiếu về Shinichiro.

Anh đang đứng trước mộ của cậu, im lặng không nói gì cả. Anh vừa cao vừa gầy, quần áo có vài vết bẩn, dường như là máu. Hai tay anh đều đang siết lại rất chặt, chặt đến bật máu. Môi anh khô khốc, dưới mắt là cặp quần thâm đen sì. Như thể đã rất lâu rồi anh không tìm đến được giấc ngủ ngon. Hai từ tiền tụy đã không thể lột tả hết được tình hình của anh lúc này.

Takemichi không còn bao nhiêu tâm trạng để lo lắng cho anh nữa. Dù sao đây cũng không phải là tương lai sau này, cậu không quản được.

Takemichi lần nữa nhắm chặt mắt. Chỉ mong lần này mở ra sẽ là hiện thực chứ không phải lại là thước phim tua chậm kia.

Xem như mong ước của cậu đã được thành toàn. Lần nữa mở mắt ra, Takemichi biết được mình đang ở bệnh viện. Tay trái truyền đến cảm giác nhoi nhói do kim đâm vào để truyền nước biển.

Cậu vừa cử động thì người ngồi bên giường liền đứng bật dậy. Ánh mắt vô hồn thoáng chốc sáng ngời ngợi.

Takemichi cũng nhìn qua, miệng lưỡi khô khốc vì lâu rồi không uống được bao nhiêu nước. Nhưng cậu thật sự thấy rất may, tỉnh dậy người bên cạnh chính là người này.

"Hitome..."

"Ừm, cảm ơn vì cậu đã tỉnh."

Hitome cúi đầu, cầm lấy tay cậu đặt lên bên mặt của mình. Tự cô cũng dụi đầu vào lòng bàn tay hơi lạnh lẽo của cậu một chút, cố truyền sang cho cậu chút nhiệt độ từ cơ thể của mình.

Sau một hồi như vậy cô mới chịu đứng thẳng dậy, giơ tay nhấn vào chuông để gọi bác sĩ tới.

Lúc được đỡ dậy để bác sĩ kiểm tra, Takemichi nhìn đến đồng hồ mới biết hiện tại mới hơn năm giờ sáng. Chẳng biết Hitome đã ở đây từ khi nào nữa.

Khi đã kiểm tra xong hết, bác sĩ bảo cậu có thể xuất viện hoặc nằm ở đây thêm một ngày để chắc chắn về sức khỏe cũng được. Takemichi chưa muốn về nhà ngay nên chọn ở lại, Hitome không thắc mắc gì mà chỉ cầm điện thoại gọi người mua đồ ăn đến cho cậu.

"Cậu đã bất tỉnh ba ngày rồi. Mẹ cậu mỗi ngày đến đây ngồi đều khóc, mấy người kia cũng đến."

"Ừm." Takemichi gật đầu, chậm rãi trải qua cơn choáng đầu một hồi rồi lại nhìn sang Hitome. "Còn cậu?"

"Tớ phải canh chừng cậu chứ. Lỡ đâu cậu tỉnh dậy nửa đêm hoặc sáng sớm như hôm nay mà bên cạnh không có ai thì sao?" Hitome mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu. "Tớ lo cho Hanagaki lắm."

"Cảm ơn cậu, Hitome."

Nhờ có Hitome mà tâm tình đang bối rối của cậu trở nên yên ổn không ít. Sau tất cả thì Hitome vẫn luôn thật lòng yêu quý cậu, là bản thân cậu chứ không phải thiếu niên kia...

"Hanagaki có lại mơ thấy điều gì kì lạ không? Đôi khi cậu sẽ nhăn mày và rên rỉ đó." Hitome nhẹ giọng hỏi cậu.

Takemichi thoáng nhớ lại những hình ảnh đã xem lại quá nhiều lần đó, chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của cô nàng. Nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa, cậu không muốn nói kĩ về điều này với cô.

Hitome không trách, cô chỉ vươn tay ôm lấy Takemichi, để cậu dựa vào vai mình. Mái tóc dài và mềm mại của cô được chăm sóc rất kĩ, ở gần còn có thể ngửi được một hương hoa thoang thoảng. Rất dễ chịu.

Takemichi chìm đắm vào mùi hương ấy, thôi không nghĩ ngợi về những điều khó tin kia nữa.

Bởi vì người giao đồ ăn đến đây rất nhanh nên Takemichi không cần nhịn đói quá lâu. Cậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, chậm rãi tận hưởng bữa ăn đầu tiên sau ba ngày bất tỉnh chẳng có gì bỏ bụng ngoài dịch dinh dưỡng.

Hitome vẫn ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn cậu ăn bữa sáng. Cô ngẩn đầu nhìn đồng hồ, có chút không vui vẻ.

"Hanagaki, cậu đã có quyết định gì chưa? Với tên Tachibana đó ấy." Hoặc là với tất cả những tên đó luôn càng tốt.

Muỗng ăn trong tay Takemichi vẫn tiếp tục múc cháo, bản thân Takemichi thì gật đầu. Không còn chần chừ gì nữa cả. Điều đó khiến Hitome rất hài lòng.

Đúng sáu giờ sáng, Hinata mở cửa phòng bệnh và không khỏi vui mừng khi thấy Takemichi đã tỉnh dậy. Hôm nay còn có cả Mikey, một người khó mà thức dậy vào sáng sớm. Vừa đúng lúc chuyện cậu cần nói Mikey đều có thể nghe được.

Takemichi uống hết nước trong ly xong, đưa mắt nhìn đến Hitome vẫn luôn chú ý đến mình.

"Phiền cậu ra ngoài được không Hitome?"

"... Được." Cô gật đầu, kéo ghế ra rồi đứng dậy. Lúc xoay người và đối mặt với hi người Hinata và Mikey đã không keo kiệt mà tặng họ một nụ cười. Nụ cười ấy đầy phần châm chọc và thương hại.

Mikey cố giữ vững quy tắc không đánh con gái của mình. Hai tay nắm chặt lại để kiềm chế sự khó chịu.

Sau khi cửa đóng lại, Takemichi cũng không để hai người nọ bày tỏ sự vui mừng gì mà nhanh chóng nói ngay.

"Hina, Mikey, đừng thích em nữa."

"Tại sao em lại nói vậy?" 

Hinata bất ngờ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu. Nhưng Takemichi đã vùng ra, cậu dùng sức mạnh hơn mọi khi. Lần này cậu thật sự rất kiên quyết, không còn mềm mỏng như trước nữa.

Mikey thì vẫn đứng đó, hai mắt trân trân nhìn đến thiếu niên đang ngồi trên giường. Hắn cũng bất ngờ trước câu nói vừa rồi của cậu, nhưng hắn không biết nên phản ứng thế nào cả. Đầu óc hắn ong ong, tâm trí là một mảng mờ mịt đến nổi không thể nghe được chính tiếng lòng của mình nữa.

"Người anh thích đâu phải em. Đó là Takemichi khác mà nhỉ, một người con trai đã không ngần ngại luôn vượt thời gian để cứu rỗi từng người bạn của mình." 

Takemichi nói rất chậm, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Mà mỗi lời đó của cậu đều vô hình cứa vào trái tim của hai người nọ, khiến cho họ đau nhói mà không rõ nguyên do. Rõ ràng, chàng trai đó cũng là cậu mà...

"Đó không phải em đâu, cho dù anh có biện lí do rằng đây là kiếp sau hay kiếp trước. Em chỉ có thể nói là do bản thân cùng tên cùng họ với người ấy mà thôi, em không cảm thấy mình giống người ấy quá nhiều."

"Đây là kiếp sống của em, không phải của chàng trai ấy."

Ở kiếp này, đáng lẽ ra cậu đã chẳng còn một mống quan hệ gì với Hinata nữa. Cũng không hề thân thiết với những người kia đến như thế. Cậu chỉ là một thiếu niên giả gái, bắt đầu hòa nhập cùng với lớp học mà mình mới chuyển đến này. Tích cực tham gia phong trào, cùng vui vẻ chúc mừng với những người trong lớp. Không phải như hiện tại, bởi vì quá thân thiết với những người nổi tiếng như họ mà bị một số người chán ghét rồi lại tiếp tục bị bắt nạt như hồi trước.

Cậu đã luôn đưa ra lí do để biện hộ cho họ, vì dù sao cũng là chính cậu tự chấp nhận thân thiết với bọn họ kia mà. Nhưng giờ cậu cũng đã hiểu rõ, nếu không phải được bọn họ yêu thích từ trước thì người như cậu sao có thể làm bạn được với họ cơ chứ. Cậu chẳng phải người đặc biệt gì cả, chẳng để lại ấn tượng gì để người ta có thể vừa gặp đã yêu đến như vậy.

Không nói đến Kisaki, Kakucho hay Shion. Cậu chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có thể làm thân được với những người tuyệt vời như thế.

"Mọi người ở cạnh em, chỉ đang làm xáo trộn kiếp sống này của em lên thôi."

Nói xong, Takemichi cũng nhìn ra được Hinata và Mikey đều đang đau buồn đến độ nào. Nhưng cậu không thể mềm lòng như trước được nữa, cậu không còn cảm thấy vui vẻ trước những tình cảm đó của họ nữa. Cậu chỉ cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì đang cướp mất tình yêu của chàng trai Takemichi kia mà thôi.

"Cho nên, từ giờ cho tới khi linh hồn của Takemichi ấy đến đây. Mọi người hãy xem như không quen em đi, hãy nói với những người kia nữa nhé."

"Sao em lại nghĩ linh hồn ấy sẽ đến đây?" Hinata muốn vùng vẫy, muốn thuyết phục cậu thêm nữa. Anh không chấp nhận chuyện này đâu, nếu lỡ đâu hai linh hồn ấy sớm đã hòa quyện vào nhau từ trước thì sao? Takemichi là người đã rời đi đầu tiên mà, chắc chắn cậu đã đến đây rồi. Và đó vẫn là cậu, người đang ở trước mặt anh thôi...

"Em cảm thấy như vậy."

"Takemicchi, sao em lại biết được những điều đó?" Mikey cuối cùng cũng thoát được khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí mình. Khó khăn ngẩn đầu nhìn đến cậu để hỏi chuyện.

"Em mơ thấy." Cậu chỉ nhìn đến Mikey trong chốc lát, không muốn để bản thân bị lung lay vì hốc mắt đo đỏ của hắn. "Em mơ thấy thế giới trước của mọi người, từ đầu đến cuối, cho đến cái chết cuối cùng của Taiju và một Shinichiro tàn tạ đứng ở trước mộ của Takemichi."

"Nếu không tin em có thể kể ra từng cái chết của mỗi người, ba ngày nay em luôn phải xem đi xem lại những điều đó đến thuộc lòng rồi."

"Em, sao lại..." Phải xem những cái chết ấy chứ. Đáng ra cậu không nên biết đến mặt đó của bọn họ...

Hinata đứng dậy, hai tay đều đã run rẩy. Nhưng anh biết bây giờ mình không thể thay đổi suy nghĩ của Takemichi ngay được, cậu cứng đầu đến độ nào anh còn không biết sao? Cho nên cứ chiều theo ý cậu trước đã, rồi từ từ thuyết phục lại sau cũng được mà. Takemichi vẫn ở đó, sao có thể đi đâu được chứ.

"Được rồi... anh không làm phiền em nữa. Nghĩ ngơi cho tốt nhé." 

Nói xong Hinata liền xoay người, đồng thời cũng kéo Mikey vẫn còn chưa theo kịp được tình hình của hiện tại rời đi.

______________________

Đm tui đốt cháy giai đoạn, tui đốt cháy kịch bản (đúng hơn là đổi cốt truyện). Tui làm truyện ngắn lại chỉ để end sớm, so ri mọi người (。﹏。*) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com