Chương 73
Khi hai người ra khỏi phòng, lại lần nữa chạm mắt với Hitome đang ngồi ở bên ghế. Cô chỉ nhìn họ, không cười nữa, cũng không nói gì hết.
Hinata luôn cảm thấy bài xích mỗi khi đối mặt với Hitome, cho nên anh chỉ muốn rời đi ngay. Ngược lại, trong lòng Mikey luôn thôi thúc hắn phải hỏi Hitome điều gì đó. Nhưng chính hắn cũng không biết nên hỏi gì cho phải.
Cuối cùng, ngay khi cả hai định xoay người rời đi thì Hitome đã đứng dậy. Lên tiếng.
"Hẳn mọi người rất yêu Hanagaki."
Không có lời đáp lại, tỏ rỏ rằng họ chẳng muốn nói chuyện với cô. Hitome không để ý, chỉ muốn nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Cũng như muốn cảnh cáo họ, tránh xa khỏi Takemichi của cô.
"Nhưng Hanagaki ở đây không phải của các người."
"Cậu ấy sẽ phụ thuộc vào tôi, và chỉ hướng đến tôi mà thôi. Những kẻ ngoại lai như các người, sớm đã chẳng có chỗ chen chân vào đoạn lương duyên này rồi."
Cả người Hitome bị xốc lấy, cổ áo bị nắm chặt. Nhưng nó không làm cô hoảng loạn, huống chi ánh mắt của Mikey và cô lúc này đều giống nhau. Lạnh lùng, sẵn sàng giết chóc.
Cuối cùng vẫn là Mikey giữ vững lập trường của mình, không đánh con gái. Vả lại, đây còn là bạn của Takemichi, nếu đánh thật thì chỉ có hắn là chịu thiệt. Cho nên Mikey thôi không nắm lấy cổ áo của Hitome nữa mà hất đi.
Bước chân cô lảo đảo vì lực đẩy của hắn, sau đó vẫn như cũ mà đứng vững ở đó nhìn đến hắn.
"Xem như cậu không tồi. Nhưng với cái thứ đen tối đó, Hanagaki sẽ chỉ sợ sệt cậu mà thôi."
Nói xong Hitome liền đi qua Mikey và trở lại vào phòng bệnh.
.
.
.
Trưa đến, bà Hanashi từ công ty chạy qua bệnh viện để xem tình hình của Takemichi. Trước đó cậu đã gọi qua cho bà để nói về sức khỏe hiện tại, rằng cậu ổn và không có vấn đề gì hết. Dù vậy bà vẫn đến bệnh viện, không nói gì về chuyện mấy hôm trước mà chỉ ngồi một bên nhìn cậu ăn hết phần ăn đã mang tới.
"Con chuyển đến đây có thêm nhiều bạn tốt nhỉ."
Bà bắt chuyện để bầu không khí bớt ngột ngạt. Nhưng chẳng may là câu chuyện bà gợi lên lại không phải chuyện Takemichi muốn nói đến vào bây giờ.
"... Vâng, họ đều rất tốt."
"Nhất là cô bé Hitome ấy, nó cứ luôn ở cạnh con. Mẹ khuyên nó về nghỉ mà nó chẳng chịu."
Bà đã biết Hitome từ trước, bà cũng biết đó là một cô bé ngoan ngoãn hiền dịu. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên bà trông thấy một dáng vẻ khác của nó. Ánh mắt nó lạnh tanh khiến một người lớn như bà cũng phải run sợ, khi nó hết nhìn những đứa bạn đến thăm Takemichi rồi nhìn đến bà, dường như nó đã phải bỏ ra vài giây để định lại tinh thần nó. Sau đó thì nó đã trở lại dáng vẻ mà bà thường thấy.
Khi nghe đến Hitome thì Takemichi cũng vui vẻ hơn phần nào. Cậu gật đầu với bà, không tiếc lời khen về cô nàng.
"Cậu ấy tuyệt lắm, lúc nào cũng lo cho con, luôn sẵn sàng tâm sự với con nữa."
Mặc dù Hitome đã rất giận khi cậu bảo đã quay lại với Hinata. Nhưng suy cho cùng cô vẫn ủng hộ cậu, và vẫn sẽ không quên nhắc nhở cậu rằng Hinata vốn chẳng tốt như những gì cậu thấy.
"Mẹ, nếu một ngày con bỗng nhiên thay đổi. Mẹ có nhận ra không?" Không hiểu sao cậu đột nhiên bật lên câu hỏi đó thành lời. Bởi vì sau khi hỏi xong cảm thấy nó rất kì cục, cậu định cười ha ha cho qua.
Nhưng mẹ cậu lại rất nghiêm túc trước câu hỏi đó. Bà thẳng lưng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
"Dù thế nào mẹ vẫn là mẹ con. Là người đã nuôi con từ nhỏ tới lớn, sao có thể không nhận ra con có điều thay đổi?"
Dường như Takemichi bị bất ngờ trước câu trả lời này, cậu ngẩn ra vài giây, sau đó thì cong lên một nụ cười rất tươi. "Vâng, cảm ơn mẹ."
"Ừm..."
"Takemichi, mẹ đã liên hệ với bác sĩ rồi. Con cho mẹ thời gian nhé, mẹ sẽ không như trước nữa, mẹ sẽ thay đổi. Đừng, đừng rời xa mẹ nhé. Mẹ chỉ còn mỗi con thôi..."
Càng nói giọng bà càng nhỏ, đến lời cuối thì đầu bà đã gục xuống. Trán bà dựa lên tay của Takemichi, tựa như đang rũ bỏ vẻ cao ngạo xưa nay của bản thân, chỉ mong rằng có thể giữ lại đứa con trai mà mình đã yêu thương hết mực.
"Vâng, con sẽ ở với mẹ mà."
Takemichi cũng nắm chặt lấy tay của bà, cố dùng hành động này để trấn an bà hết sức có thể. Nếu như người bà kia vẫn nhất quyết muốn cậu qua đó, chắc cậu sẽ thử cách thuyết phục khác. Cậu nghĩ, kiểu gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cứ lạc quan trước đã.
Sau khi bà Hanashi rời đi, Takemichi cầm lấy điện thoại đã sạc pin từ khi nãy lên. Không ngoài dự đoán, rất nhiều tin nhắn gửi đến cho cậu. Đều chung một mục đích là khuyên cậu hãy suy nghĩ lại, bảo cậu rằng hãy cho họ cơ hội. Takemichi tạm lướt qua những tin nhắn trùng khớp đó, nhấn vào dòng tin nhắn của Shion.
Shion: tao đã thích em từ trước cơ mà, cũng không được sao?
Takemichi không biết nên cân nhắc thế nào, mặc dù khi trước cậu thân thiết với Shion thật, nhưng cũng chỉ là khi đó. Kể từ khi nhận được tin nhắn không muốn gặp lại cậu nữa của gã, rồi cả hai thật sự không gặp lại được nữa dù cậu đã đợi đến thế nào. Ngay khoảnh khắc đó, Takemichi biết mình với gã đã hết duyên rồi. Và cậu chẳng còn luyến tiếc hay có cảm xúc gì đặc biệt với gã nữa.
Cậu để điện thoại lại xuống bàn sau khi đã gửi sang một tin nhắn cho gã.
Hana: em là con trai, đừng thích em nữa.
Cậu nghĩ, chắc Shion sẽ giận lắm. Hoặc là gã sẽ bị bất ngờ trước thông tin đột ngột này. Nhưng dù có thế nào cũng không liên quan đến cậu nữa. Phải ngủ thôi, ngày mai xuất viện và đi học lại rồi...
Sau hai ngày nghỉ học, Takemichi trở lại lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu đến lớp khi chuông vừa reo nên mấy người cùng lớp chẳng có cơ hội bắt chuyện hỏi han gì cậu hết, Hiroko cũng chỉ kịp quay xuống hỏi cậu khỏe hơn chưa, sau khi nhận được câu trả lời thì cũng yên lòng mà quay lên lại.
Giờ ăn trưa, cậu không đi cùng nhóm Mikey hay Hinata nữa mà chạy vọt đến phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thản nhiên ngồi ở đó vừa nghe họ nói đủ thứ chuyện trong trường vừa ăn cho xong bữa trưa của mình.
Buổi chiều ngồi ở câu lạc bộ âm nhạc, Senju thì vẫn còn có thể nói đôi lời với cậu. Nhưng Sanzu thì trực tiếp bị bỏ qua. Hết giờ, Shion đợi để gặp cậu cũng chỉ có thể theo cậu về đến trước cửa nhà. Không hỏi được gì cả.
Chỉ cần vài ngày như vậy, một bộ phận trong trường đã truyền tai nhau rằng Hanagaki Takemichi bị nhóm Mikey cạch mặt rồi. Không còn được chú ý, vây quanh như trước nữa. Một số cô gái vui vẻ trước chuyện này, thậm chí còn lấy đó làm thú vui để nói mỗi khi rảnh. Và sự bắt nạt của họ dần rõ ràng hơn, thư tình gửi đến cũng nhiều hơn nữa.
Takemichi rời khỏi phòng giáo viên sau khi đã báo cáo về việc mình bị một nhóm học sinh bắt nạt. Khi vừa ra trước cửa thì bắt gặp Kisaki đang cầm vài sấp tài liệu chuẩn bị đưa đến cho giáo viên chủ nhiệm của mình.
Cậu đã tránh mặt bọn họ suốt mấy ngày nay, hay nói đúng hơn là như chưa từng quen biết. Có chuyện thì nói như thể đang xã giao với người ngoài, một chút thân thiết như khi trước đã không còn nữa. Bọn họ đều sắp phát điên vì chuyện này rồi, rõ ràng hơn nữa chính là Mikey và Izana.
Đang ở thời gian ôn thi, Izana vừa bận lo nghĩ về Takemichi vừa phải vật lộn với mớ bài tập đã lâu rồi chưa từng đụng đến kĩ. Gã học cũng giỏi, nhưng đó là gã ở thế giới này thôi. Còn Izana của thế giới khác lại nhàm chán với những bài vở này và thật sự bị nó bức điên khi kì thi đang tới gần. Thà đụng vào mấy tập tài liệu làm việc còn hơn là làm mấy bài thi cử này!
Kisaki đuổi theo cậu sau khi đưa đồ cho giáo viên. Hai người đứng ở hành lang, cũng không có quá nhiều người chú ý đến. Hắn ngỏ ý muốn sang chỗ khác nói chuyện, nhưng Takemichi lắc đầu và bảo có gì thì nói luôn tại đây.
Thái độ kiên quyết của cậu xưa nay chưa ai lay đổi được, Kisaki cũng đành thế. Đứng ở hành lang mà nói chuyện cùng cậu.
"Mày không cần phải vạch rõ giới hạn đến như vậy, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà?" Kisaki chậm rãi hỏi, cũng đã chú ý thấy vết thương bên má đã được tóc che phủ lại của cậu.
"Tao cảm thấy như vậy còn giả dối hơn."
"Kisaki, tao không còn là người anh hùng mày từng ngưỡng mộ nữa. Bây giờ tao chỉ muốn tốt cho bản thân tao thôi, không phải người thấy chuyện bất bình là có thể lao vào ngay được nữa."
Cậu không nhìn vào hắn khi nói chuyện, cậu đưa mắt nhìn vào khoảng trời trong xanh ngoài kia. Những đám mây trắng trôi lênh đênh giữa trời rộng lớn, chúng gộp lại vào nhau để dần lớn hơn, nhưng cũng sẽ có những đám mây lớn vì gió mà tách ra thành nhiều đoạn nhỏ. Hoặc là sau một thời gian di chuyển, chúng không còn là hình thù mà trước đó ta đã thấy được nữa.
Mọi chuyện bây giờ cũng thay đổi cả rồi, nó không như Kisaki nghĩ nữa. Takemichi rất cứng rắn trước chuyện này, rằng cậu với chàng trai Takemichi mà bọn họ thích không phải là một. Và cậu muốn tách khỏi bọn họ, muốn yên ổn với những tháng ngày vốn nên là như vậy của cậu.
"Thật sự không thể sao Takemichi? Mọi chuyện đều đang rất tốt mà."
"...." Takemichi im lặng lắc đầu, cũng không biết nên nói gì nữa.
"Vụ bị bắt nạt đang được hội trưởng mới đảm nhiệm, có lẽ sẽ hơi lâu nhưng sẽ xong xuôi thôi." Kisaki đổi sang nói về việc này, muốn Takemichi cảm thấy tốt hơn được phần nào.
"Ừm, tao cảm ơn."
"Kisaki-san!"
Có người tìm hắn, vừa đúng lúc cho Takemichi để có thể nói lời chào. Cậu xoay người rời đi, không để ý xem Kisaki như thế nào nữa.
Đã mấy lần cậu lung lay trước những lời của họ, rằng cậu của hiện tại xứng đáng nhận được những đoạn tình cảm này và không cần phải thấy tội lỗi về nó. Cậu bị bối rối bởi chính suy nghĩ của mình giữa việc nên hay không nên tin tưởng bọn họ. Dù đã biết, nhưng việc được nhiều người như vậy thích vẫn khiến cậu cảm thấy thật vô lí và khó tin. Cậu nên đáp lại thế nào, nên xử sự ra sao đối với những người còn lại sẽ bị từ chối. Chỉ thế thôi đã đủ khiến cậu muốn chạy trốn.
Phải chi chàng trai đó ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ biết bản thân nên làm thế nào. Cậu thì chỉ muốn yên thân thôi, muốn có cuộc sống bình dị với mẹ và Hitome...
Trời chuyển đông nên chẳng mấy ai muốn ra hồ bơi chi cả. Takemichi cũng đến khó hiểu khi có người lại muốn hẹn cậu đến đây chỉ để tỏ tình. Bình thường là sân sau hoặc đâu đó trong một căn phòng vắng nhưng vẫn đủ lãng mạng mà nhỉ?
Người hẹn cậu đã đến từ trước, lúc trông thấy cậu đến đã không giấu nổi sự vui mừng mà đưa tay lên vẫy gọi. Takemichi mím môi, hiếm khi lại cảm thấy phiền trước những người như thế này. Cậu chỉ muốn làm một người qua đường thôi, không muốn có gì đặc biệt cả. Cậu chẳng tiếc gì những năm thanh xuân mà người người mong đợi rằng sẽ đẹp đẽ rồi. Từ chối nhanh để còn đi chơi với Hitome thôi.
"Đàn anh này, em đến đây để từ chối thôi, đừng hiểu lầm."
Takemichi vừa đến trước mặt hắn là liền nói như vậy ngay. Để tránh bị kéo sang một câu chuyện không hồi kết khác giống như lần trước.
"Gì chứ, nghĩ mình có giá lắm hay sao mà từ chối vậy?" Hắn nhăn mày nhìn cậu, chưa gì đã tỏ vẻ không vừa ý.
Takemichi cũng hết muốn nói với người này. Chỉ khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi.
Nhưng tên nam sinh đó lại chẳng cho cậu cơ hội rời đi, hắn nắm lấy cánh tay của cậu để kéo lại.
"Mày đã không được nhóm Mikey yêu thích nữa rồi, đừng có làm cao. Bị bắt nạt thì tụi nó cũng không đếm xỉa gì đâu."
"Thà vậy thì quen tao đi? Tao chỉ kém thằng Mikey đó có một chút thôi, đối với mấy đứa khác thì hơn hẳn đấy."
A, một con người điển hình của sự ganh ghét. Mikey gây họa cho cậu rồi nè, ghét ghê. Cũng tại mày hết cả, đồ Takemichi này.
Takemichi thở dài, tạm gác trận đấu tranh trong lòng lại để giải quyết với người này. Cậu không muốn gây chuyện lớn gì đâu, mới vừa nãy còn méc giáo viên mình bị bắt nạt mà giờ lại đi đánh người thì không hay lắm.
Thấy cậu vừa không thèm trả lời mình vừa có ý muốn phản kháng nên tên nam sinh kia càng không vui. Nghĩ đến dáng vẻ vui tươi của cậu mỗi khi ở cạnh tên Mikey kia khiến lòng ghen tị của hắn càng sinh sôi.
"Thằng Mikey đó thì có cái gì chứ! Cũng chỉ là một thằng nhóc thích ra uy bằng vũ lực thôi, cũng có được kế thừa gia sản như anh trai nó đâu chứ!"
Dù có đang thế nào thì Takemichi vẫn thấy khó chịu khi có người nói xấu Mikey thế này. Hắn cũng có gì bằng với Mikey đâu chứ, chỉ được cái chiều cao mà thôi. Nghĩ thế Takemichi cũng nói luôn.
"Anh cũng hơn được Mikey cái gì đâu chứ? Mikey đẹp hơn anh, tử tế hơn anh, đáng yêu hơn anh nhiều!!"
"Cuối cùng nó cũng có ngó ngàng gì đến mày đâu, bênh vực làm chó gì?!" Tên nam sinh bị đụng chạm đến tự tôn đã không còn kiên nhẫn nữa, lực tay cũng tăng lên khi giữ chặt lấy Takemichi.
"Liên quan à? Có là người lạ tôi cũng bênh đấy, anh không xứng bằng đâu!"
Nam sinh ấy tức tối, vừa muốn mắng tiếp thì đã bị một vật thể đen không xác định ném vào một bên mặt. Lảo đảo ngã sang bên cạnh. Xui xẻo thế nào lại chính là cái hồ bơi vẫn chưa xả nước kia.
Tiếng tỏm ấy vang lên, Takemichi chớp mắt nhìn hắn ta đã rơi xuống hồ một mét tám và đang chật vật nổi lên ở dưới đó. Lại nhìn đến chiếc cặp vừa bị ném đến kia. Trông nó có vẻ nặng lắm...
"Takemicchi, không sao chứ?"
Mikey vừa đi đến bên cạnh cậu, một chút cũng chẳng để ý gì đến tên vừa bị mình ném cặp vào. Baji thì cúi người cầm cặp của gã lên, cũng đưa mắt nhìn xem cậu có bị thương chỗ nào không.
Takemichi cũng hiểu được rồi, trong cặp của Baji mà nhiều sách vở thì cũng không lạ gì. Dù sao gã cũng là theo đuổi hình tượng học sinh chăm ngoan, đem đầy đủ hay thậm chí là dư sách vở là chuyện thường thấy.
"Em không sao, cảm ơn anh."
Cậu hơi cúi đầu bày tỏ thành ý, sau đó thì xoay người muốn rời đi.
"Anh đẹp, tử tế và đáng yêu mà vẫn không được em thích à?" Mikey hỏi, trên môi là nụ cười không thể giấu được nữa.
Những lời vừa rồi của cậu như liều thuốc an thần cho anh, giúp anh bình tĩnh hơn suốt mấy ngày vừa qua.
Và khi thấy cậu nghiêng đầu nhìn mình cùng làn má đỏ ửng, Mikey lại càng vui sướng. Cứ như chuyện cậu ngó lơ bọn họ suốt mấy ngày nay chẳng qua chỉ là người yêu giận lẫy nhau, dỗ dành một chút là lại như cũ vậy.
Takemichi không đáp lại anh mà quay người bỏ chạy. Hai người cũng không đuổi theo, chỉ quay đầu nhìn sang tên nam sinh năm hai vừa mới leo được lên khỏi hồ.
Hắn thở hồng hộc lau nước trên mặt mình, vừa cảm thấy lạnh lẽo vì nước hồ mùa đông, vừa cảm thấy ớn lạnh vì bị hai người nọ nhìn đến.
Baji không nói gì, lần nữa đạp hắn rớt xuống hồ.
"Nhớ cho kĩ, Takemicchi mà bị bắt nạt là tao tìm đến mày đầu tiên đấy."
Mikey để lại câu đó rồi rời đi. Baji còn muốn đợi hắn leo lên bờ để đạp xuống thêm lần nữa, nhưng lâu quá, đành phải bỏ đi cùng với Mikey.
______________________
Mikey với Hitome chắc cũng một chín một mười về độ biến thái, cơ mà vì cách giải quyết của hai người khác nhau nên tui không rõ lắm. Mikey thì ở truyện nào cũng là kiểu giữ chặt người bên cạnh, giam cầm đồ đó. Còn Hitome thì để Takemichi bị người xung quanh cô lập, cuối cùng bên cạnh chỉ còn một mình cổ và ẻm sẽ phụ thuộc, tin tưởng hoàn toàn vào cổ =))
Ông Ran cũng hên, thoát được bà Hitome một kiếp (mặc dù có một phần là tại tui lười=)) ). Nếu quỹ đạo của thế giới mà không bị thay đổi thì ổng bị bà Hitome chơi một vố rồi bị Takemichi hiểu lầm rồi =)) Shion là ví dụ điển hình cho người bị Hitome chơi một vố 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com