Chương 74
Takemichi trở về nhà sau chuyến đi chơi ngắn với Hitome. Chỉ mới ở huyền quan cậu đã có thể nhận ra hôm nay trong nhà có khách. Không nghe thấy tiếng nói chuyện, có thể là ba cậu đến tìm mẹ để nói về chuyện gia đình?...
Cậu hơi chần chừ, nhưng dù thế nào thì vẫn phải vào trong để chào hỏi khách khứa chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu rồi.
Lúc nhìn vào phòng khách, cậu có thể thấy được mẹ mình đang ngồi trên ghế, vẻ mặt có phần không đồng ý lắm. Đối diện bà là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc hoa râm ấy không hiểu sao có phần quen thuộc. Phía sau bà còn có hai vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, chú ý thấy cậu đang đứng ở cửa phòng khách rồi mà chưa vào cũng không nói gì.
Cho đến khi Takemichi tự mình vào thẳng bên trong, nói lời chào với mẹ mình trước rồi mới đưa mắt nhìn đến vị khách lạ này.
Ngạc nhiên thay, bà ấy không quá lạ lẫm với cậu. "Bà Masahiko?"
"Con quen bà ấy sao?" Mẹ cậu cũng bất ngờ, mở to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn cậu.
"Dạ... cũng xem như quen biết."
"Như thế đỡ phải để cháu khó khăn trong việc làm quen cho cuộc sống sau này." Bà Masahiko khẽ mỉm cười nhìn cậu, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Bé Takemichi, mau ngồi đi."
"... Dạ thôi, để cháu ngồi với mẹ được rồi."
Nói xong Takemichi liền ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, trong thoáng chốc cũng nhìn ra vẻ không hài lòng của bà Masahiko. Nhưng chịu thôi, nếu cậu chịu ngồi với bà, điều đó chẳng khác nào cậu đang ngầm thừa nhận rằng sau này mình sẽ chuyển sang sống cùng bà cả.
Takemichi dù chưa được trải qua rõ ràng, nhưng chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cậu cũng có thể hiểu được cuộc sống của những người như bà Masahiko, cậu không hòa nhập vào được.
"Takemichi, bà nói thẳng. Mẹ cháu cũng không phải kiểu người tốt lành gì, tâm lí không ổn định thì sao có thể nuôi dạy cháu thật tốt cơ chứ?" Masahiko nghiêm mặt nhìn đến Hanashi, một chút yêu thích cũng không có nổi. Nhưng khi nhìn đến Takemichi, đôi mắt của bà lại hiền lành hơn hẳn. "Cháu nghĩ đi, sau này cháu vẫn sẽ giữ bộ dạng đó để ra đời sao?"
Trai không ra trai, gái không ra gái. Xã hội chắc chắn chê cười.
Takemichi hiểu điều đó. Nhưng cậu cũng có một niềm tin rằng, sau này xã hội phát triển rồi, những chuyện như thế này hẳn sẽ không còn gì xa lạ để mà bị bàn ra tán vào được nữa.
"Bà ơi, bà có hài lòng với cháu không?" Takemichi khẽ hỏi, trông cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như mọi khi khiến một người lớn tuổi như bà Masahiko rất thích.
"Hài lòng chứ, cháu lễ phép như vậy kia mà."
Nói xong câu này tự bà cũng đã hiểu được ý của cậu. Nhưng Takemichi không im lặng mà nói ra luôn.
"Bà hài lòng nghĩa là mẹ đã nuôi dạy cháu rất tốt rồi, có trở ngại gì đâu chứ."
Takemichi vươn tay nắm lấy bàn tay đang run lên của mẹ mình, lại đưa ánh mắt kiên quyết đầy tự tin của mình nhìn đến bà Masahiko ở đối diện.
"Cháu thích bà lắm, nhưng vẫn thích mẹ cháu hơn. Dù bà ấy có gây ra lỗi lầm gì thì vẫn là mẹ cháu thôi, bà ấy cũng đã chịu đựng rất nhiều chuyện rồi."
Đúng là cậu buồn vì một số khoảng thời gian mẹ đem lại thật, nhưng suy cho cùng bà vẫn là thật lòng yêu thương cậu. Chăm sóc và cực kì lo lắng cho cậu, như vậy là đủ rồi.
"Cháu vẫn có thể đến thăm bà, nhưng cháu muốn ở với mẹ hơn. Cũng không muốn dấn thân vào giới thượng lưu mà bà đang đứng vững trên cao đó đâu."
Sống đến từng tuổi này sao Masahiko có thể không nhìn ra ý chí sắt đá đó của cậu cơ chứ. Nhưng bà vẫn cần một đứa trẻ kế thừa gia nghiệp, đứa cháu gái kia đã gần như chết trên giường bệnh rồi, không còn đường cứu nữa. Takemichi phải là của bà. Có thể là không phải bây giờ, nhưng rồi sẽ thành mà thôi.
Cho nên bà đứng dậy, một chút cũng không giận gì với thái độ của Takemichi.
"Được rồi, cháu cứ suy nghĩ kĩ đi."
Cả hai cũng đứng dậy chào bà, mẹ cậu muốn đi ra tiễn, nhưng bà Masahiko đã phất tay tỏ ý không cần. Cuối cùng phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con. Nghe được tiếng cửa đã đóng lại, lúc này Hanashi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con gặp bà ấy khi nào đó?"
"Trong mỗi kì thi trượt băng của Hitome."
Takemichi cúi đầu, cảm thấy khá may mắn. Nếu lần đó cậu đồng ý đến buổi tiệc mà bà Masahiko đã mời thì chẳng biết bà sẽ làm trò gì nữa. Sợ chết đi được.
"Thôi vậy, bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu con cứ kiên quyết thì chắc sẽ từ chối được thôi... Quyết định đều nằm ở con, đừng sợ gì cả." Hanashi xoa lấy bàn tay của cậu, sau đó thì đứng dậy. "Nấu cơm thôi, chắc con cũng đói rồi?"
"Vâng, con phụ mẹ nhé."
"Vậy con rửa rau đi."
.
.
.
Đã thật sự vào đông rồi, trời đầy giá rét khiến cho Takemichi chỉ muốn quấn mình trong chăn ngủ đến tận trưa. Nhưng cậu vẫn phải đi học, không trốn được.
Vì lạnh nên cậu không cột tóc lên mà để xõa ra, khăn choàng quấn quanh cổ, đồng phục mùa đông của trường dày dặn hơn so với các mùa khác, áo cũng được chuyển thành tay dài. Tuy vậy Takemichi vẫn phải mặc thêm hai lớp áo khoác thì mới đủ thấy ấm hơn.
Cậu ngồi trong xe của mẹ, máy sưởi được bật lên nên cảm giác buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến. Nhưng nếu cậu mà ngủ một giấc ngắn như vậy thì rất dễ mơ màng. Thà là thức tiếp còn hơn.
"Nghỉ đông này mẹ con mình lên núi tắm suối nước nóng nhé?" Hanashi vừa nhìn đường lái xe vừa hỏi cậu về kế hoạch sắp tới cho kì nghỉ đông.
"Dạ được." Cậu gật đầu, cũng khá mong chờ vào chuyến đi ấy.
"Con muốn chuyển trường không Takemichi? Cắt tóc, trở lại dáng vẻ ban đầu và làm quen với bạn mới có cùng sở thích với con."
"... Chuyện đó cứ từ từ đi mẹ ạ. Năm sau rồi tính tiếp cũng được."
Hanashi không nghĩ nhiều mà gật đầu. "Mẹ không gấp, quyết định đều nằm ở con."
"Vâng."
Đến trường, Takemichi vẫy tay tạm biệt mẹ rồi bước vào trong.
Nhìn một vài người cũng đã đeo cả găng tay để giữ ấm mà Takemichi không khỏi tự trách bản thân. Biết thế cậu cũng mang luôn cho rồi, lạnh quá.
"Takemichi!"
Emma ôm chầm lấy cánh tay của cậu, một thân áo ấm sành điệu đang được cô diện lên. Tuy nhiên Takemichi không cảm thấy chiếc áo ấy của cô có thể giữ ấm cho lắm...
"Trông cậu kìa, lạnh lắm sao?" Emma chạm vào chóp mũi đã đỏ ửng lên của cậu rồi khẽ cười, kéo cậu đến căn tin để mua ly ca cao nóng uống cho ấm người.
Vừa đúng lúc Senju và anh trai cô cũng đang ở đó để mua ca cao. Hai bên chào hỏi với nhau, rất thân thiết.
Bởi vì Takemichi cảm thấy mấy cô gái không liên quan gì đến mấy người kia nên cậu vẫn đối với họ như cũ. Không có xa cách gì hết. Điều này cũng làm an lòng phần nào cho đám con trai kia.
Thi cử cuối kì gì đó đều xong xuôi hết cả rồi, hiện tại chỉ còn mấy người năm ba là phải chật vật mà thôi. Đám năm nhất năm hai bọn họ bây giờ chỉ đến trường để học cho hết mấy bài cuối năm, nghỉ đông xong là lên lớp hết cả. Đó cũng là lúc Takemichi phải đưa ra được quyết định xem có nên chuyển trường hay không.
Mấy ngày nay cậu vẫn đang đợi, đợi cậu trai Takemichi kia sẽ đến đây. Hòa vào cùng một linh hồn với cậu, làm chủ tất cả rồi tự đưa ra quyết định. Nghe qua thì có hơi tiếc cho chính cậu, nhưng thôi, như vậy cũng được rồi. Cùng lắm thì ghi ra giấy mấy điều cậu muốn trải nghiệm thôi là được.
"Nghỉ đông này Takemichi có kế hoạch gì chưa?"
Senju cầm ly ca cao trong tay, ngồi ở bên cạnh hỏi cậu.
"Rồi, tớ sẽ đi du lịch cùng mẹ."
"Nghe thích nhỉ!"
Takemichi gật đầu "ừm" mấy tiếng, sau đó thì uống vào một ngụm ca cao. Cổ họng được một hơi ấm nóng bao trùm, cực kì thoải mái.
"Cuối tuần này Takemichi rảnh không? Cùng đi chơi đi." Emma chỉnh lại khăn choàng cho cậu, trông như một người chị lớn đang săn sóc cho đứa em nhỏ của mình vậy. Có lẽ đây là mong ước thầm kín của Emma.
"Tiếc quá, ngày mai tớ đi xem giải đấu của Hitome rồi."
"Giải chung kết trượt tuyết gì đó sao?" Senju sớm đã xem được thông báo từ mấy ngày trước nên không quá bất ngờ.
"Phải... Hay là mọi người cũng đến đó xem thử đi? Tuyệt lắm đó."
"Hmm, đúng là cũng không tồi." Emma khẽ gật gù, trước giờ chỉ xem qua mấy giải đấu đó trên mạng. Chưa từng bỏ thời gian ra đi xem lần nào hết. Nay sẵn có dịp, sao lại không đi cho được?
"Vậy mọi người nhớ mua vé nhanh nhé, ghế đầu mau hết lắm." Takemichi vui vẻ nhắc họ về điều này.
"Ừ, mua ngay!" Senju vừa nói vừa đánh mắt nhìn đến anh trai mình ở đối diện.
Từ lúc nghe cậu nói sẽ đi xem giải đấu thì Sanzu đã cầm điện thoại nhờ trợ lí trong nhà đặt vé rồi, Senju vừa nhìn đến đã có thể gật đầu cho cô nàng ngay.
Emma cũng cầm điện thoại gọi sang cho Shinichiro, nhờ anh đặt hẳn bốn vé cho đủ bốn anh em. Cô giúp được bao nhiêu thì giúp thôi, mọi sự cũng đều phải dựa vào bọn họ cả. Nhất là Takemichi nữa.
Nghĩ rồi cô lại nghiêng đầu nhìn sang Takemichi, cậu vẫn như không có chuyện gì, vui vẻ cười nói với Senju ở bên cạnh.
Chuyện cậu bị bắt nạt đã được giải quyết xong từ lâu rồi, lúc nghe Izana kể sơ lại sự tình cô chỉ có thể bày tỏ tức giận thôi. Đám đó đều đã nhận được hình phạt rồi nên không cần cô bẩn tay nữa.
.
.
.
Ngày cuối tuần đã đến, một đám hẹn nhau gặp mặt ở ga tàu. Trước đó Emma còn hẹn thêm Yuzuha và Akane cho đủ vui. Takemichi không quá bất ngờ khi đi cùng mấy cô nàng còn có các anh em trai của họ. Cứ giữ phương châm càng đông càng vui là được rồi, không cần quan tâm là ai làm gì cho mệt đầu.
Cậu cũng đã nói qua cho Hitome nghe về việc mình mời thêm mấy người bạn đi cùng. Cô nàng không ý kiến gì hết, chỉ bảo cậu nhớ đến gặp riêng mình là được. Chuyện này mỗi năm Takemichi đều làm vậy, cũng không có lí do gì để từ chối.
Khi Takemichi đến chỗ ngồi của mình, bà Masahiko vẫn như cũ mà ngồi ở đó. Mỉm cười chào hỏi với cậu và mấy người đi cùng.
Cậu không ngồi vào chỗ ngay như bọn họ, nhìn qua đồng hồ thì còn khoảng hai mươi phút nữa là bắt đầu trận chung kết rồi.
"Tớ đi gặp Hitome một chút nhé."
Nói rồi cậu vẫy tay với bọn họ, xoay người nhanh chóng rời đi cho kịp với thời gian.
Thiếu đi Takemichi thì bốn cô nàng càng có chuyện để nói, họ thì thầm thủ thỉ với nhau rất nhiều điều. Còn chỉ trỏ về những chỗ xa xăm khác. Chỉ ra được vài người trong hội học sinh ngồi ở đối diện, chỉ ra được bên cánh trái họ có Kisaki và Hanma đi cùng, chỉ ra được Hinata đang ngậm ngụi ngồi với em trai ở một chỗ không xa. Nói chung là chỉ ra được rất nhiều người quen. Chẳng hiểu sao họ lại gần như đông đủ ở đây như vậy, muốn gặp Takemichi cũng đâu phải là thiếu cách. Nhưng kệ, đến đây rồi thì có chuyện cho mấy cô nàng nói với nhau thôi.
Mất năm phút để Takemichi đến được chỗ của Hitome, hôm nay cô nàng quấn tóc lên cao, mặt được trang điểm đậm hơn mọi khi. Lớp trang điểm này khiến cho cô không còn vẻ hiền dịu thường thấy nữa, kết hợp với bộ đồ có phần hơi rực lửa thì Takemichi cũng không biết nên đánh giá thế nào cho đúng.
Nói chung là đẹp thôi!
Takemichi ôm chầm lấy cô nàng, vỗ về tấm lưng đã trở lạnh của cô. Hitome cũng vùi đầu vào hõm cổ của cậu, cố giành lấy chút hơi ấm đang tỏa ra từ cơ thể được bao bọc kĩ càng của cậu.
"Hãy luôn tỏa sáng nhé, tớ sẽ bắt lấy mỗi khoảnh khắc đẹp nhất của cậu."
Cậu nói ngay bên tai của Hitome, giọng vừa đủ để chỉ mình cô nghe thấy.
"Ừm, luôn dõi theo tớ nhé."
Hitome cứ ôm chầm lấy cậu mãi như vậy cho đến khi bị quản lí kêu lại, lúc này cô mới luyến tiếc vẫy tay tạm biệt Takemichi.
"Cứ tập trung thi đấu đi, tớ luôn cổ vũ cho cậu!"
Takemichi nắm tay thành quyền, đối diện với Hitome làm ra một động tác cổ vũ. Hành động ấy khiến Hitome cười tươi hơn, cô gật đầu với cậu, sau đó thì khoan thai bước vào khu vực chuẩn bị.
Năm phút sau Takemichi trở lại chỗ ngồi của mình, đó cũng là lúc mà buổi trình diễn bắt đầu. Hitome thi ở gần cuối, dù vậy Takemichi vẫn rất nghiêm túc xem những người trước đó trình diễn. Đôi khi còn chụp lại vài cảnh mà bản thân may mắn bắt được.
Khi đến lượt của Hitome, cô nàng chỉ vừa bước ra sân thôi là Takemichi đã liền chụp lại hình ảnh của cô nàng. Ôi, máy ảnh xịn có khác, hình lên siêu xịn luôn. Dù giờ không còn thân nữa nhưng cậu vẫn rất biết ơn Hanma đó!
Thấy cậu phấn khích hơn hẳn khi Hitome đã bước ra, Senju muốn bắt chuyện với cậu cũng thôi không nói nữa mà ngồi yên xem màn trình diễn bên dưới. Hitome đúng là giỏi, so với mấy người trước đó thì cô nàng đã thu hút được cả Senju phải im lặng ngồi xem trình diễn luôn rồi.
Chụp đủ rồi Takemichi mới buông máy, cậu tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi một chút. Trông lúc lơ đãng đã nhìn lên trần nhà thay vì Hitome. Trần kính nên có thể nhìn ra được bầu trời bên ngoài, vào mùa đông nên buổi chiều mây xám xịt như sẵn sàng có cơn giông. Tuy nhiên ngày nào nó cũng như thế cả, và chẳng có cơn giông nào kéo đến hết.
Takemichi bị thu hút bởi bầu trời trong giây lát, nghĩ ngợi một chút rồi cậu cũng đưa máy lên chụp lại khung cảnh trời cao ấy lại.
"Cô ấy vừa nhìn sang cậu đó Takemichi." Senju nghiêng đầu qua nói với cậu.
Được nhắc cho, Takemichi giật mình nhớ ra ban nãy Hitome bảo mình phải luôn dõi theo cô nàng. Cậu gượng cười, cảm ơn Senju một câu rồi cũng nghiêm túc lại với sân băng.
Phần thi của Hitome đã kết thúc, cô cúi chào giám khảo và những khán giả ở phía trên. Lúc xoay người và ngẩn đầu, ánh mắt cô rơi thẳng vào Takemichi. Dành tặng cho cậu một nụ cười đẹp đẽ nhất của mình.
Takemichi cũng cười lại với cô, vừa hay cậu đã bị camera bắt được. Hình ảnh hai người nở nụ cười với nhau hiện lên trên màn hình lớn, không ít người đều đã quen thuộc với gương mặt này của cậu. Một người hâm mộ, hoặc có khi là người quen đã luôn đến xem Hitome.
Mikey lại lần nữa thấy ghen tị với Hitome, nhưng hắn vẫn như cũ, không làm gì được cô hết. Tức chết đi được.
Sau Hitome là hai người nữa, cuối cùng thì buổi thi đã kết thúc. Thời gian tới là để giám khảo chấm điểm và chọn ra ba người giành giải cho kì thi lần này.
Ở dưới chưa thấy được Hitome có hồi hộp hay không nhưng Takemichi ngồi ở ghế khán giả, như bao người khác đều hồi hộp đến bủn rủn tay chân cả rồi. Cậu đã chuẩn bị sẵn hết rồi, Hitome có nhận được kết quả thế nào thì cậu vẫn có thể chúc mừng cô nàng cả. Dù vậy thì cậu vẫn lo và mong chờ lắm.
Kết quả được công bố, kể từ khi đọc giải ba là đủ hồi hộp rồi. Qua đến giải nhì, tên của Hitome vẫn chưa được đọc lên. Nghĩa là chỉ còn giải nhất, hoặc là không có giải...
"Và quán quân của giải đấu chung kết mùa đông năm 20xx lần này là!..." Một khoảng yên lặng đầy hồi hộp. Sau đó, mc nhìn đến ba vị thí sinh còn lại kia, đọc lớn tên của người giành giải. "Thí sinh số 10 Hinoe Hitome!!"
Hơn nửa khán đài đều vang lên tiếng reo hò chúc mừng, phần lớn đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng, hoan hô và gọi to tên của cô nàng. Takemichi cũng không ngoại lệ.
Tên của cô vừa được xướng lên thì Takemichi đã đứng bật dậy, không giấu nổi sự vui vẻ mà giơ tay lên cao hoan hô rồi không ngừng vỗ tay và hét lớn tên của Hitome.
Hitome vừa bước lên nhận giải vừa mỉm cười nhìn đến Takemichi vẫn còn đang vui vẻ chúc mừng cho mình ở phía xa.
Khi Hitome bước ra ngoài, đám đông đều vây kín lấy cô nàng. Nhưng Hitome mặc kệ tất thảy, để phần phỏng vấn ra sau và chỉ chăm chăm bước về phía mà Takemichi đang đứng đợi mình. Niềm vui dâng trào trong tim cô, lòng cô nóng như lửa đốt.
Đã đến lúc rồi, đến thời điểm cô bày tỏ lòng mình cho Takemichi. Trước biết bao ống kính của ngày hôm nay, cô sẽ bày tỏ với cậu, và để cho tất cả mọi người đều biết rằng cậu sẽ thuộc về cô. Thuộc về Hinoe Hitome này!
Càng bước gần về Takemichi, cô càng cảm thấy mình đang bước về phía hạnh phúc đời mình.
Hitome cười tít mắt dang tay chuẩn bị đón lấy cái ôm của Takemichi. Nhưng bởi vì hai mắt đều nhắm lại nên cô không hề thấy được vẻ mặt hoảng hốt của Takemichi đang hướng về phía của mình.
Cậu chạy vội đến và ôm chầm lấy Hitome, đồng thời cũng làm một cú xoay người. Đỡ thay con dao đang hướng đến Hitome.
Dường như tất cả đều bị cảnh tượng này làm cho kinh động, bọn họ ngơ ra vài giây, khi Takemichi khó khăn quỳ rụp xuống đất thì Kisaki mới kịp phản ứng lại mà lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Izana và Mikey cũng lao đến tóm lấy tên đàn ông vừa cầm dao đâm vào cậu. Gã ta bị Izana siết chặt cổ đến không thể thở nổi, nếu không có Shinichiro can lại thì có lẽ gã đã bị ngợp thở đến chết rồi.
Bảo an đã đi đến bắt giữ gã đàn ông đó, máy quay muốn hướng về phía Takemichi để theo dõi tình hình nhưng ngay lập tức đã bị che khuất bởi một đám người. Đi đầu còn có nhà tài trợ cho chương trình này, bà Masahiko. Đám nhân viên biết ý liền tắt máy quay đi, những người xung quanh cũng bị bảo an đẩy đi hết.
Hitome vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt vì sự việc vừa rồi. Hai tay cô run rẩy đỡ lấy Takemichi, dao đâm hơi sâu nên lúc này cậu cũng chẳng dám cử động mạnh. Chỉ sợ làm ra hành động gì khiến máu chảy nhiều quá là toang luôn.
"Hitome, bình tĩnh... tớ sẽ, không sao hết..."
"Đừng, đừng nói gì hết." Hitome gấp gáp khuyên nhủ cậu. "Giữ sức cho mình đi Hanagaki, đừng nói gì cả..."
"Ừ... vậy thì đừng khóc." Cậu đưa tay lau đi hàng nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hitome. Sau đó thì thật sự không nói gì nữa.
Khoảnh khắc nhìn cậu đỡ dao thay cho Hitome, tất cả bọn họ đều bị kinh sợ, một lời cũng không cất lên được. Có người muốn gào lên cái tên của cậu, nhưng cổ họng nghẹn ứ khiến hắn chẳng thốt ra được gì.
Dù rất nhanh sau đó xe cứu thương đã đến, nhưng cũng chẳng có ai thở phào được cả.
________________________________
Tui đã muốn Takemichi trượt trên sân băng đỡ hộ Hitome cái đèn bị rơi. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy mình không viết ra một tình huống hợp lí được nên đổi thành như trên. Hơi tiếc ( ・ั﹏・ั)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com