Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Takemichi thấy bên hông mình rất đau, nhưng cái khiến cậu lưu tâm hơn lại là cơn gió lạnh đang thổi vào mặt mình. Cậu nhăn mặt, rồi từ từ cũng hé mắt ra nhìn. Trước mắt là một mảnh tối om, chẳng có gì cả. Cậu lại xoay đầu nhìn quanh, mọi thứ đều tối đen khiến cậu chẳng thấy được gì cả.

Takemichi muốn di chuyển, cậu muốn đi tìm nơi nào đó sáng sủa hơn. Nhưng chân cậu nặng như đeo chì, một chút sức lực cũng không có để mà nhấc lên đi nổi. Bất lực, Takemichi chỉ biết đứng yên một chỗ đón nhận cơn gió lạnh đang không ngừng tạt vào người mình.

Cho đến khi cậu được bắt lấy bởi một bàn tay chẳng biết là từ đâu xuất hiện. Takemichi bị giật mình, nhưng chưa kịp hỏi gì thì người đó đã kéo cậu cùng chạy về một hướng vô định. Cậu muốn hỏi người phía trước là ai, nhưng khi mở miệng lại phát hiện mình không nói chuyện được.

Hai người cứ thế mà chạy, chạy ra khỏi vùng đất tối tăm chẳng thấy được gì này.

Dần dần cậu cũng nhìn thấy được ánh sáng nơi cuối con đường kia. Và cậu cũng đã thấy rõ được người đã dẫn mình chạy đi suốt cả đoạn đường là ai.

Mái tóc đen nhánh ấy bồng bềnh theo từng nhịp chạy, khi nghiêng đầu nhìn lại cậu, Takemichi cảm thấy thật ấm áp khi đối diện với nụ cười tươi tắn đó.

"Hãy tận hưởng cuộc sống này của cậu nhé."

Nói rồi người nọ đẩy cậu về nơi có ánh sáng đang dần yếu đi ấy. Takemichi chẳng kịp quay đầu nhìn lại, chỉ đành gắng hết sức mình hét to một câu "cảm ơn".

.

.

.

Nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào trong căn phòng nơi đang có rất nhiều người đều đang ngồi đó trông chừng cậu. Họ sợ, sợ cậu lại lần nữa tỉnh dậy mà không nhớ gì. Tuy vậy vẫn có một nổi sợ khác lớn hơn thế, chính là cậu không thể tỉnh dậy được nữa. Mặc dù vết dao sâu ấy đã được xử lí kĩ càng, máu mất nhiều cũng đã được truyền lại. Nhưng Takemichi luôn là một trường hợp đặc biệt khiến đám người bọn họ luôn luôn phải lo sợ. Cậu là người duy nhất họ treo trên đầu trái tim, cũng là người duy nhất có thể nhảy nhót trong trái tim họ khiến cho họ đau đớn tột cùng nhưng vẫn không thể trừng phạt.

Takemichi mở mắt tỉnh dậy, cậu thẩn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu. Sau đó thì đảo mắt nhìn hết những người trong phòng. 

"... Hina."

Cậu vừa gọi, Hinata đang cúi đầu ở bên cạnh liền ngẩn lên. Đôi mắt thâm quần không giấu nổi sự vui vẻ mà nhìn đến thiếu niên ở trên giường. Những người khác nghe giọng cậu cũng ngay lập tức nhìn đến, có người cũng đã bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Trông thấy ai ai cũng hốc mắt đỏ hoe nhìn đến mình, Takemichi cũng không giấu nổi sự xúc động trong lòng. Nhưng có một việc quan trọng mà cậu cần phải làm trước tiên.

Takemichi bỏ qua cơn đau nhức nơi bên hông, chống tay ngồi dậy khỏi giường.

"Takemichi! Em có chuyện gì thì ngồi đó, nhờ bọn anh là được rồi!" Hinata lo lắng đỡ lấy cánh tay cậu và nói như thế.

Nghe vậy Takemichi cũng không cứng đầu nữa. Ngẩn đầu nhìn sang Mikey. "Mikey, đưa anh Shinichiro đến đây được không?"

Hắn gật đầu ngay và chạy ra ngoài để kéo Shinichiro đang ngồi gục ở bên ngoài vào trong.

Hitome cũng có mặt ở bên ngoài, nhưng nhìn Mikey vội vã kéo Shinichiro vào bên trong lại khiến cô khựng hết cả người. Cô vừa định đứng dậy, cuối cùng thì vẫn ngồi yên ở đó, muốn đợi tình hình bên trong diễn ra cho xong. Nhìn tất cả những người đang ngồi chờ ở bên ngoài đều bước vội vào trong phòng bệnh, lòng Hitome lại càng thêm lạnh lẽo.

Shinichiro vừa đứng ở trước mặt Takemichi, còn chưa kịp khuyên cậu nên ngồi xuống thì bên má đã truyền đến cơn đau điếng.

Một cái tát cực vang. Tất cả những người trong phòng đều không ngờ chuyện sẽ thành như vậy, chỉ có Shinichiro là đã đoán trước được phần nào. Anh không tức giận, không hỏi cậu gì hết, chỉ cúi đầu nhỏ giọng: "Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi thì được gì?! Anh có điên không mà lại làm như vậy?!" Lần này Takemichi rất giận, cậu thậm chí còn không khống chế được bản thân mình mà hét lớn vào mặt Shinichiro như thế. Tay lại đưa lên đánh mạnh vào lồng ngực anh. "Em bảo anh giữ cho mọi người an toàn!! Em bảo anh thay em nhìn họ hạnh phúc!! Không có bảo anh làm cái trò nguy hiểm đó!!"

Takemichi còn muốn lao vào đánh Shinichiro mạnh hơn nữa, nhưng vết thương ở bên hông đã cản trở cậu rất nhiều. Hinata ở bên cạnh đỡ cậu ngồi xuống, tự anh cũng đã nhận ra đây là Takemichi, là người chồng mà thế giới trước anh đã cưới về.

Nhưng, chuyện mà cậu vừa mắng Shinichiro là thế nào đây?

Mấy người trong phòng đều khó hiểu nhìn đến Takemichi đang ngồi thở hổn hển ở trên giường, mấy người vì tự tử mà chết đều chẳng dám lên tiếng tạo sự tồn tại trước mặt cậu, chỉ đành đưa mắt nhìn đến Shinichiro đợi được giải thích.

Sau khi tức giận thì Takemichi lại bật khóc thật to.

"Còn mấy người nữa! Thích chết lắm à?!? Có tin bây giờ tao chết trước mặt tụi mày luôn không hả?! Hết người này đến người khác, bộ nghĩ chết xong là gặp được tao hả! Nếu không có Shinichiro thì đều uổng hết cả một cuộc đời rồi đó!!"

Cậu khóc rất thương tâm, vừa lau nước mắt vừa la hết một đám người bọn họ. Kakucho không nhìn được cảnh này, vội vàng mang giấy đến lau nước mắt cho cậu. Nhưng Takemichi cứ nhìn đến ai là lại nhớ đến cái chết của người đó, đã buồn là lại càng buồn hơn.

Phải hơn năm phút sau, Takemichi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu không khóc nữa, chỉ khịt mũi và nhận lấy khăn giấy từ Kakucho.

"Sau khi chết, tao được cho ở lại một thời gian dài. Nhưng tao chẳng vui nổi! Hina thì tự tử ngay sau ngày tao vừa chết xong, rồi đến Mikey, rồi một tá người khác cũng lao đầu vào cái chết. Shinichiro còn đi con đường nguy hiểm hơn là cố đưa linh hồn của mọi người đến một thế giới khác nơi mà tất cả đều sống cùng với nhau nữa chứ!" Nói đến đây cậu lại trừng mắt nhìn đến Shinichiro đang xoa lấy bên má vừa bị cậu tát.

"Tao cũng không bỏ qua cho mày đâu, Kisaki, Taiju!"

Hai người vừa bị réo tên liền chột dạ quay đầu nhìn đi nơi khác.

Cuối cùng, để Takemichi được nghỉ ngơi nên Shinichiro đã phải lên tiếng giải thích lại từ đầu tới cuối.

Rằng sau khi Takemichi chết, Shinichiro đã nghĩ đến việc đưa linh hồn của mọi người đến một thế giới thích hợp. Anh biết kiểu gì cũng sẽ có người tự tử vì cái chết của cậu, cũng sẽ có người chán đời muốn mặc cho số phận, sống chết thế nào đều được cả. Cho nên lời hứa với Takemichi chỉ là hứa suông, cậu cản cái gì thì anh đã làm hết mấy cái đó.

Và bởi vì thời gian có hạn, trong vòng một năm tất cả đều phải đi hết sang đó nên Shinichiro còn phải bày mưu hại chết vài đứa nữa. Kisaki nhận ra được kế hoạch của anh ngay từ cái chết của Chifuyu, sau đó cũng giúp anh một tay luôn.

Sau đó, Kisaki sơ ý bị giết chết bởi bên đối thủ. Người giúp Shinichiro tiếp theo là Taiju. Sau khi an táng tất cả xong xuôi, Shinichiro lại đến trước mộ của cậu, đợi đến một thời gian phù hợp để cùng cậu đến nơi thế giới đó.

Thời điểm hiện tại cho thấy rằng Shinichiro đã thành công trong việc này.

"Sao anh không nói luôn cái giá phải trả đi? Đồ lì lợm! Điên khùng! Đừng có mà nhìn em, từ giờ cũng đừng nhìn em nữa!!" Takemichi lại giận lên, cầm lấy cái gối trên giường ném thẳng vào mặt Shinichiro.

Chẳng ai dám bênh cho anh cả. Cho nên Shinichiro chỉ có thể chấp nhận mấy lời la mắng cũng như những cú đánh yêu thương này của cậu.

"Vậy... cái giá là gì vậy?" Izana chậm rãi hỏi. Đồng thời cũng đưa tay vuốt lưng Takemichi để cậu đỡ giận.

"Mất bốn mươi năm tuổi thọ đó!!" Takemichi không vui đáp lại hắn.

Bốn mươi năm, một con số lớn.

Bọn họ còn chẳng biết được Shinichiro có thể sống hết được đến bao nhiêu, mất những bốn mươi năm tuổi thọ. Lỡ năm sau anh chết rồi thì sao...

"Anh đã hỏi rồi, sống được tới năm mươi hai tuổi lận đó."

"Đừng có thấy tự hào!!" Takemichi lại vớ lấy bịch khăn giấy trong tay Kakucho ném vào mặt anh.

"Nhìn lại em đi Takemichi, em còn chẳng sống được tới bốn mươi tuổi." Shinichiro bị đánh đến chập mạch hay sao, khi không lại đi so đo với cậu.

"Giờ anh còn muốn phân cao thấp với em?! Ai đánh được Shinichiro nặng nhất em sẽ hôn người đó!"

Takemichi vừa dứt câu, một đám người chẳng quan tâm đang là tình huống gì nữa, chen nhau tóm lấy Shinichiro để đánh anh. Hinata cũng theo bản năng tranh giành mà chen vào đó để đánh người. Chỉ có Kisaki là biết mình không xen vào nổi, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Không giấu được sự hạnh phúc trong lòng.

"Nghĩa là?"

Takemichi nói xong câu đó cũng hơi ngại, lúc này bị Kisaki hỏi tới thì ấp úng quay đầu đi. Cuối cùng thì vẫn gật đầu.

Như chỉ chờ có như thế, Kisaki vòng tay qua vai cậu, kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dù chỉ phớt qua thôi, nhưng điều đó cũng đã đủ rồi. Hắn cũng không muốn giống như Shinichiro lúc này đâu.

Cửa bị bật tung, mấy người đang ầm ĩ trong phòng vì tiếng động này đều dừng lại hết việc đang làm. Nắm đấm của Wakasa vẫn còn đang trên mặt Shinichiro cũng không vội thu lại.

Hitome nhìn hết khung cảnh trong phòng bệnh một lượt rồi dừng lại trên người Takemichi.

"Hanagaki của tôi đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?!"

Cô bước về phía cậu, chẳng nể nang gì cái vết thương bên hông kia mà ghì chặt lấy cổ áo của Takemichi để hỏi về chàng trai của mình. Taiju vừa mới bước sang định tách hai người ra nhưng cậu đã đưa tay lên cản gã lại.

"Hinoe-san, bình tĩnh lại đã. Cậu ấy vẫn ổn."

"Ổn cái nổi gì chứ?! Đừng có đùa tôi nữa! Trả Hanagaki lại cho tôi!!"

Hitome bực bội lớn tiếng với cậu, viền mắt đã đỏ hoe trông cực kì đáng sợ.

"Hitome."

Giọng nói yếu ớt ấy cất lên, đó cũng là lúc một con mèo đang xù lông như Hitome được trấn an trở lại. Cô xoay người, đối diện với một cô gái gầy gộc, mái tóc màu vàng nhạt chỉ dài đến ngang vai, đôi mắt xanh dương không hề lấp lánh như của Takemichi mà chỉ là một màu nhạt nhòa như của một ngày trời trong mây trắng. Bên cạnh là y tá đang giúp cho cô ấy đứng vững, rõ ràng là một người lạ. Nhưng cái nhìn đầy trìu mến và cái gọi thân thương ấy, có hóa thành tro bụi Hitome vẫn có thể nhận ra.

Cô vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng, cả người đều run lên vì nổi sợ thoáng qua vừa rồi. Cô bắt đầu bật khóc và dán chặt người mình vào cậu.

Cô gái ấy cũng vỗ về lấy tấm lưng của Hitome, nhỏ giọng trấn an: "Không sao, tớ đây rồi. Không còn phải lo gì nữa hết."

Shinichiro nhìn qua cảnh này, có chút bất ngờ mà nhìn đến Takemichi ở trên giường.

"Em làm?"

"Chả lẽ anh? Hỏi thừa!" Takemichi nhàm chán liếc nhìn anh.

Cô gái trông rất yếu ớt kia ngẩn đầu nhìn đến Takemichi. Dù vẻ ngoài không được khỏe nhưng vẫn không giấu được thần thái vốn có của cậu.

"Cảm ơn cậu nhé, Takemichi."

Cậu gật đầu với cô gái ấy, mỉm cười đầy vui vẻ vì ít nhất cũng đã giúp được người này.

Sau khi một y tá khác mang xe lăn đến cho cô gái ấy, Hitome không đoái hoài gì đến mấy người trong phòng bệnh nữa. Giữ lấy tay nắm của xe lăn để đẩy người nọ trở lại phòng.

"Takemichi vẫn tốt bụng quá." Shinichiro mỉm cười nhìn cậu. Cảm thấy bốn mươi năm tuổi thọ ấy của mình không phí chút nào.

"Vâng, có tốt cũng không tha cho anh đâu. Đánh tiếp đi."

Cậu nói xong, mấy người bọn họ lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Shinichiro có gào thét xin tha cỡ nào vẫn không tránh khỏi việc bị đánh.

"Là ai giúp mấy người đến được đây hả?!!"

Tiếng hét ấy chìm nghỉm trong tiếng cười vui vẻ của đám người bọn họ. Vang nhất có lẽ là của Takemichi đang ngồi ăn cháo ở trên giường.

Đợi đến khi cậu bảo dừng lại thì Shinichiro đã nằm xụi lơ trên sàn. Chẳng cử động nổi nữa.

Takemichi không để ý gì đến anh, chỉ tò mò muốn nhìn xem vết thương của mình có nặng hay không thôi.

Lúc cậu vạch áo lên, Draken đang ngồi đối diện giật mình giữ chặt tay cậu lại.

"Gì đó?" Cậu ngẩn đầu nhìn gã.

"Mày, mày ở đây là con gái đó..."

Takemichi khó hiểu nhìn gã. "Gái gì chứ? Vẫn là đực mà." Nói xong cậu lại đưa tay giật giật lọn tóc dài trên đầu. "Đây không phải tóc giả à."

Cảm thấy hơi đau, hình như là tóc thật.

"...." Mặt cậu ngơ ra đó, hoảng hốt nhìn đến mấy người xung quanh. "Tao là gái á???"

"... Em là trai." Hinata bất lực đính chính lại giúp cậu.

Nghe vậy Takemichi mới thở phào. Tuy nhiên mấy người chưa biết đến chuyện này lại không thể thở phào được như cậu.

"Khoan đã, Takemichi vẫn là trai hả??" Draken không tin nổi, mở to mắt nhìn cậu rồi nhìn sang Hinata. 

"Đây là bí mật à?" Takemichi hơi hoang mang, kí ức của cơ thể này cậu vẫn chưa nhớ lại được hết nên không biết rõ được gì cả.

Thấy vậy Hinata cũng giải thích luôn cho mấy người trong phòng hiểu luôn.

Rindou thấy anh trai mình chẳng có phản ứng gì liền khó chịu. "Anh biết mà giấu?"

"Takemichi bảo anh giữ bí mật mà."

Dù vậy cậu ta vẫn không vui cho lắm, chậc lưỡi xoay đầu đi.

Cửa lại mở, lần này là bà Masahiko cùng với hai vệ sĩ thân thuộc đến.

"Mẹ cháu bây giờ đang ở phòng bệnh của đứa con ruột kia rồi, một chút cũng không quan tâm đến cháu."

Bà nói như vậy, ý rất rõ ràng rằng cậu nên đưa ra quyết định đi thôi.

".... Cháu không muốn làm việc đâu, hay là bà liên hôn với ai trong đây đi?"

Takemichi nói rất thản nhiên. Còn chẳng để ý xem bà Masahiko đang bất ngờ đến độ nào.

Nhưng khi bà bình tĩnh lại và đưa mắt nhìn quanh một lượt mấy người trong phòng, đều là mấy khuôn mặt sáng giá đấy chứ.

Shinichiro đang nằm xụi lơ trên sàn bỗng nhiên ngồi bật dậy. Giơ tay xin được chú ý.

"Bà ơi, ý kiến lần trước của cô cháu có vẻ được đấy!"

"... Chuyện này ta sẽ tính sau." Masahiko hiếm khi bị thất thố, chẳng biết nên đối phó sao với đám nhóc mới lớn này. Bà đi lại giường, nhìn xem Takemichi có thật sự ổn không rồi mới yên tâm gật đầu. "Chỉ cần cháu chọn bà là được. Liên hôn cũng có thể."

Cùng lắm thì cho tên nhóc đó ở rể thôi.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Dưỡng thương cho tốt, có thể xuất viện ạ."

"Ừm."

Bà đưa tay xoa đầu Takemichi, lại chú ý thấy viền mắt cậu hơi đỏ. Cũng không tiện hỏi được là đã có chuyện gì, chỉ đành im lặng cho qua.

Đợi đến khi bà Masahiko đã rời đi, mấy người trong phòng lại hoang mang hỏi chuyện giữa cậu với bà.

"Thì ở bệnh viện hai người mẹ vì lí do riêng mà đổi con với nhau, bây giờ muốn đòi lại thôi."

Takemichi qua loa đáp lại, trong đầu cũng đang chậm rãi tiếp thu kí ức của cơ thể này.

"Sao còn thảm hơn cả tao thế..." Cậu lẩm bẩm như thế. Xong lại mệt mỏi mà nằm xuống giường. "Cô gái tên Hitome kia cứ bị giống Mikey ấy."

"Giống thế nào được??" Mikey khó hiểu nhìn cậu, nhiều hơn là không vui.

"Giữ người đến biến thái chứ gì."

"...."

"Ngày mai phải đi cắt tóc thôi, không quen gì hết."

"Ơ này, Takemichi yêu tụi tao từ khi nào đấy?" Kokonoi hơi tò mò hỏi.

Nhận lại là cái xoay người và một Takemichi đã trốn mình trong chăn. Không có câu trả lời thỏa đáng.

Yêu từ khi nào á? Tình cảm này được nảy sinh như cây cối ngoài môi trường, cứ tự nhiên mà sinh sôi phát triển như vậy. Cậu cũng không còn rõ là từ khi nào nữa. Chỉ biết là hiện tại, tất cả đều có thể ở cùng với nhau, cùng yêu nhau là đủ vui rồi.

.

.

.

Toàn văn hoàn.

______________________
Siêng thì tui viết ngoại truyện về đoạn cốt truyện ban đầu mà tui đã dự định. Không thì chắc hết rồi đó ( ̄▽ ̄)

Sơ lược về nội dung đó thì kiểu.

Từ chương biết được mình không phải con ruột, tâm lí Takemichi sẽ bắt đầu thay đổi. Bị băn khoăn, bị lo lắng. Rồi ẻm còn biết được tình cảm của mấy top, rồi nhận ra mình đều muốn chấp nhận hết tình cảm của bọn họ thì cảm thấy kì lạ. Sau đó thì giữ khoảng cách để biết rõ được tình cảm của mình hơn, rồi cãi nhau với mẹ (phần này thì Hanashi vẫn kiên quyết với suy nghĩ của bản thân, không muốn thay đổi vì con chứ không như tui viết hiện tại là cố gắng thay đổi, chữa bệnh để được ở bên). Ẻm sẽ nhốt mình trong phòng, rồi vài người tìm đến khuyên nhủ, có thêm lòng tin, dũng cảm để đối mặt với mẹ. Rồi tự đi cắt tóc của mình, mua đồ mới, trở lại dáng vẻ con trai.

Tui còn để mấy ông top có tóc dài hết là để tới đoạn ẻm tự đi cắt tóc để thay đổi, mấy ổng cũng cắt theo ẻm luôn cho vui cơ=)

Sau đó thì bị tai nạn, nhớ lại hết chuyện kiếp trước. Rồi chấp nhận tình cảm luôn.

Mà dài quá, sắp đi học nên cũng lười ngang ạ 😞

Kết vội quá nên chẳng có mấy cảm xúc gì, cơ mà vẫn là đứa con tinh thần của tui nha  •́ ‿ •̀

Chân thành cảm ơn mọi người vì thời gian qua vẫn chờ và đọc truyện của tui. Mỗi một bình luận hóng truyện đều giúp tui vui và có động lực lên lắm ❤

Chẳng biết kĩ năng được cải thiện hơn chưa nhưng vì tui thích viết truyện lắm, nên dù sau này không viết fic allTake nữa thì vẫn mong ai có hứng thú thì ủng hộ tiếp mấy truyện khác của tui nha. Mãi iu❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com