Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhớ ra

Sau năm phút chuông reo, học sinh trong lớp đều đã đầy đủ. Cặp song sinh ngày hôm nay vào lớp khá trễ, khi họ đi vào thì trên tay Smiley là một túi kẹo lớn. Dường như họ đã mua hết số kẹo có trong căn tin trường...

Angry thì vẫn giữ khuôn mặt khó chịu với mọi thứ như bình thường mà trở về chỗ ngồi của mình. Còn Smiley thì đi ngang qua chỗ của hắn, thẳng tiến đến chỗ bàn của Takemichi.

Hắn còn chưa kịp mở lời thì đã để ý đến hốc mắt đỏ hoe của em. Mới hôm qua còn chơi vui vẻ đến như vậy, tại sao hôm nay lại thành thế này rồi...

"Trông mày buồn nhỉ, cho này."

Nói rồi hắn đặt túi kẹo lớn lên bàn của Takemichi, trước con mắt ngơ ngác của Takemichi và mọi người Smiley vỗ nhẹ đầu em mấy cái rồi quay người trở về bàn học của mình.

Takemichi nhìn một túi toàn là kẹo mà Smiley vừa cho mình, trong mắt chứa vài phần bối rối.

"Nó cho thì mày cứ nhận đi, ăn không hết thì để dành."

"... Mày lấy một ít không?"

"Tao từ chối."

Cậu ta không ngu ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt chằm chằm của cặp Kawata đang nhìn mình. Nếu nhận một ít từ số kẹo kia, có thể chiều nay cậu sẽ bị hẹn ra cổng trường đấy...

Dù Takemichi không hiểu được lí do Chifuyu không lấy kẹo nhưng em cũng không để ý mấy. Giáo viên cũng đã bước vào lớp nên em liền đem cất túi kẹo lớn kia vào cặp và dọn sách vở ra để bắt đầu tiết buổi chiều.

Thời gian học đối với Takemichi mà nói trôi qua rất lâu. Em vốn cũng chẳng thích học hành gì nhưng cũng vì mẹ nên vẫn cố gắng. Có điều trường này dạy nhiều kiến thức quá, đã thế còn hơi nhanh. Mong rằng em vẫn có thể theo kịp với tiến độ này.

Tiếng chuông của tiết cuối cùng đã reo lên, Takemichi mệt mỏi vươn vai một cái rồi ngả lưng ra sau ghế. Nhìn giáo viên đang chậm rãi cất đồ, chào cả lớp rồi rời đi xong thì em mới ngồi thẳng dậy cất sách vở của mình.

Chifuyu chỉ việc hốt đại hết vào cặp như hốt rác là xong nên đang ngồi chống cằm nhìn em xếp lại từng quyển sách vở theo thứ tự. Hakkai sớm đã rời đi để đến chỗ Mitsuya chơi, cặp Kawata bụng đã đói meo nên dọn cặp xong chào Takemichi một câu rồi cũng chạy đi kiếm ăn. Chỉ còn Baji là đi lại chỗ của hai người đứng, hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Chifuyu.

"Bọn mày hình như thân hơn thì phải."

"Tất nhiên, bọn tao trông hợp vậy mà."

Chifuyu rất tự tin mà vỗ ngực. Khi nhìn sang Takemichi cậu còn không quên nháy mắt với em một cái khiến Baji thấy khá khó chịu.

Takemichi thì chỉ cười rồi đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi hướng về phía lớp trưởng cũng vừa mới dọn cặp xong. Em đi về phía cô ấy, nghiêng đầu nhìn cô.

"Lớp trưởng, giờ đi được chứ?"

"Được. Tớ tên Seina Hiroko, cứ gọi là Hiroko nhé."

Hiroko là một lớp trưởng với mái tóc ngắn ngang vai màu xanh nhạt được điểm lên bằng một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, đôi mắt đầy hiền từ như một người mẹ hiền thương con. Là kiểu người dễ gần nhất.

Takemichi đáp lại một tiếng với cô nàng rồi cả hai cùng đi khỏi lớp. Em còn quay đầu lại nhìn xem Chifuyu có đi cùng mình không.

Thấy cả Chifuyu và Baji đều đi theo phía sau em cũng chẳng để ý mấy, đi bên cạnh lớp trưởng nghe cô nàng kể về mấy câu lạc bộ của trường.

Ca hát, chơi nhạc, nhiếp ảnh, diễn kịch, thiết kế,.... Ngôi trường rộng lớn với biết bao nhiêu hoạt động của câu lạc bộ. Takemichi nghe mà phân vân mãi không biết chọn cái nào.

Bốn người đi xuống tầng dưới, vừa hay chạm mặt đàn anh Mutou. Anh ấy vừa thấy Takemichi thì liền kêu em đợi, sau đó tìm ra tờ giấy từ trong cái tệp mà anh đang cầm.

"Giấy tham gia câu lạc bộ, mấy ngày trước người giữ giấy này không đi học nên không đưa em được."

"Ra vậy, cảm ơn anh nha."

Takemichi cầm lấy tờ giấy mỉm cười. Mutou cũng gật đầu với em sau đó nói một câu tạm biệt rồi rời đi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Mutou thật sự rất khó gần.

Cơ mà những học sinh ở đây đều đã quen nên cũng không để ý mấy, lớp trưởng lại đưa em đi xem thử mấy câu lạc bộ bây giờ đang hoạt động.

Baji ở phía sau khó hiểu tại sao Chifuyu lại đi theo em thế này. Biết là em mang lại cho họ cảm giác gì đó rất thân thuộc nhưng hắn không nghĩ sẽ đến mức đắm đuối. Bây giờ nhìn Chifuyu thì chắc cũng sắp rơi vào lưới tình rồi. Baji khá khinh thằng nhóc này đấy.

"Baji-san." Chifuyu đi bên cạnh có thể nhận ra ánh mắt của Baji đang nhìn mình. "Em biết hành động của mình lạ, nhưng sau này anh chắc chắn sẽ hiểu thôi."

"... Cho là vậy."

Đáp lại cậu ta một cách qua loa, một chút cũng không để tâm đến lời nói kia. Hắn đưa mắt nhìn Takemichi đang vui cười nói chuyện với lớp trưởng, sau đó không biết là nói gì mà em lại quay xuống nhìn mình. Baji không hề biết ngại, vẫn nhìn chằm chằm vào Takemichi như chẳng có gì.

"Baji-kun và Chifuyu có tham gia câu lạc bộ nào khác không?"

"Không, lười lắm." Baji đáp.

"Tao thì còn tham gia câu lạc bộ truyện tranh nữa." Chifuyu cười trả lời em. "Sở thích mà tao bảo ấy."

"Ồ." Takemichi gật gù, lại quay sang Hiroko đứng bên cạnh. "Vậy đi xem thử câu lạc bộ âm nhạc với nhiếp ảnh đi. Tớ hứng thú với hai cái đó."

"Ừm."

Hiroko gật đầu, dẫn Takemichi đến phòng học của hai câu lạc bộ kia. Trên đường đến phòng nhiếp ảnh Takemichi đi ngang phòng học võ của trường. Tiếng rầm lớn bên trong thật sự khiến người bên ngoài kinh hãi, tự hỏi là ai ở bên trong đang đánh nhau mà hăng đến vậy.

"Còn định cho cậu xem vài anh đẹp trai ở trong đây, có lẽ không được rồi."

Nghe âm thanh đánh nhau ở bên trong mà Hiroko rùng mình không thôi. Cô sợ rằng tên quái vật nào đấy bên trong lại giận nữa rồi, chỉ tội cho những người phải đánh chung mà thôi.

Takemichi còn định gật đầu, thế mà bỗng cánh cửa kia lại bị văng ra khiến cả bốn đều giật mình. Baji nhanh tay nắm lấy cổ áo Takemichi kéo lại, Chifuyu thì đẩy mạnh Hiroko khiến cô nàng nhào người lên phía trước. Thế là cả hai người đều may mắn thoát khỏi cánh cửa và người bị ném kia.

"Mikey!! Quá rồi đấy!"

Tiếng mắng bên trong nghe khá giận dữ, nhưng điều đó không đáng sợ bằng cái tên của người bị kêu kia. Cả Baji và Chifuyu đều khá lo lắng khi biết người đang giận bên trong là Mikey. Thằng điên đấy mà giận thì đúng kiểu mất trí.

Lớp trưởng bị đẩy nhưng không ngã, cô nàng quay người nhìn anh chàng xấu số bị ném bay ra cửa kia, hỏi hắn có sao không. Còn Baji thì ghé đầu nhìn vào trong phòng, nhăn mày nhìn đống hỗn độn bên trong đó.

Những tên đấu chung với Mikey đều đang nằm một đống trên sàn, Draken cũng mệt mỏi không kém mà ngồi một góc ở đó. Có lẽ gã đã cản Mikey nhưng bất thành.

"Chà Mikey, Takemichi suýt thì bị thương vì mày đấy."

Baji nhìn Takemichi vẫn còn đứng im trong tay mình, hình như giữa hai người có chuyện gì đó. Chỉ một buổi trưa mà thôi, vậy thì đã có chuyện gì đây.

Mà Mikey khi nghe đến cái tên này đã dừng lại hành động của mình rồi nhìn ra phía cửa. Đôi con ngươi đen láy có phần âm u khiến Baji hơi lạnh gáy, giọng nói kia thì lại gấp gáp không thôi.

"Takemicchi đâu?"

"..."

Hắn cảm thấy mình nên giấu Takemichi vì vấn đề an toàn. Nhưng nếu có chạy thì cũng không trốn được thằng này mãi, kiểu gì cũng bị tóm.

Không nhận được câu trả lời, Mikey cất bước đi về phía bọn họ. Takemichi lén nhìn ra khi trông thấy vẻ mặt đáng sợ của Mikey liền thấy sợ. Ôm chặt cánh tay của Baji như không muốn thoát ra.

"Hay là chạy đi?"

Chifuyu nhỏ giọng hỏi, nhưng lúc này Mikey đã đi tới. Anh nhìn vào Takemichi đang đứng trong lòng Baji và ôm chặt cánh tay hắn thì liền bày ra vẻ không vui. Đưa mắt nhìn Takemichi, anh ra lệnh: "Takemicchi, qua đây."

"..." Nhìn khuôn mặt kia của Mikey đã đủ sợ rồi, bảo em qua đó khác nào tự hại mình. Vì thế em lắc đầu.

"..."

Một sự im lặng từ Mikey khiến cả bốn người đứng bên ngoài đều đổ mồ hôi hột. Hiroko than trời, biết thế cô đã không dừng chân lại làm gì. Nếu cứ vậy mà đi tiếp thì chắc giờ đã đến phòng hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi.

"Qua đó đi, Mikey không đánh con gái đâu."

Baji cúi đầu nhỏ giọng nói với Takemichi, em nghe vậy mới thấy đỡ sợ hơn một chút. Cuối cùng cũng bỏ tay Baji ra để đi lại phía Mikey.

Nhìn thấy em đi lại chỗ mình Mikey liền không nhịn được mà ôm chầm lấy em. Chiều cao không quá chênh lệch nên rất dễ dàng để Mikey vùi đầu vào cổ em một cách dễ chịu.

"Xin lỗi nhé Takemicchi."

Giọng nói chỉ vừa đủ cho em nghe, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

"Tại sao lại xin lỗi?"

"... Vì lúc trưa." Và vì không nhớ ra em sớm hơn.

"Anh có làm gì em đâu. Do em không ổn định được cảm xúc của mình mà thôi."

Takemichi nhẹ giọng đáp lời, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. Em không nghĩ rằng Mikey sẽ để ý nhiều đến vấn đề này, dù anh không làm gì nhưng vẫn nói lời xin lỗi với mình khiến Takemichi thấy bản thân rất được quan tâm. Hai tay đang buông thõng từ nãy bây giờ đã đưa lên lưng Mikey để ôm lấy anh vỗ về.

Lúc đó Takemichi có thể nhận ra cả người Mikey có hơi run lên. Sau đó anh càng ôm chặt em hơn.

Chifuyu đứng phía sau nhăn mày nhìn hai người ôm nhau. Cậu cho rằng Mikey hẳn đã nhớ ra bản thân mình ở kiếp trước và Takemichi bây giờ là ai rồi. Bản thân cậu cũng khá bất ngờ khi nhớ ra những điều này, nhưng cảm xúc mà cậu dành cho em thì không hề thay đổi. Vì thế cậu sẽ tiếp cận em bằng mọi giá, vừa hay Takemichi bây giờ là con gái, yêu đương rất dễ dàng. Cả hai sẽ không phải lo lắng có người dị nghị, với cậu thì không sao nhưng chỉ lo Takemichi không thoải mái.

"Mikey-kun này, em còn phải đến câu lạc bộ nữa. Có gì để ngày mai lại nói được không?"

"Lát về cùng anh đi."

"!!!"

Mikey đổi cách xưng hô, tất cả những người ở đó đều nghệch mặt ra nhìn hai người. Draken đã đứng dậy được và đang nghi ngờ rằng thằng bạn mình bị gì đó rất nặng. Gã không tin nó sẽ rơi vào lưới tình với một cô gái mới quen không lâu, dù biết em mang lại cảm giác thân thuộc cho họ nhưng cũng không thể đến mức này được.

Draken đứng nhìn Mikey buông Takemichi ra rồi vẫy tay tạm biệt em. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như gã không thấy tên Mikey kia nhìn theo em đắm đuối.

"Mikey, mày có thực sự ổn không? Tao thấy mày điên rồi."

"Tin tao đánh mày nhập viện không?" Mikey liếc mắt nhìn gã, trong thoáng chốc lại đưa ra ánh mắt thương cảm. "Mà thôi, sau này mày sẽ hiểu. Hoặc không luôn cũng được."

"Mày nói cái gì vậy hả?" Draken nhăn mày khó hiểu nhìn Mikey xong lại thở dài. "Cái cửa mày phá hư thằng Kokonoi sẽ không tha đâu."

"Cùng lắm thì trả tiền thôi, có gì căng."

Mikey đi vào phòng nhìn mấy tên đang nằm nghỉ trên sàn nhà, mỉm cười một cái.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, lần sau cố gắng tập luyện để mạnh thêm nhé. Tao về đây."

Đến như ác quỷ và đánh người không thương tiếc rồi mỉm cười rời đi như chưa từng có gì. Tên tổng trưởng này ỷ mình mạnh rồi muốn làm gì thì làm vậy đó hả?

Thật là tức chết đi được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com