Chương 9: Cách
Bốn người tiếp tục đi trên dãy hành lang, Baji vốn chỉ định đi theo một chút thôi nhưng sau khi gặp Mikey thì hắn lại thấy khá tò mò về Takemichi rồi. Em mang lại cho hắn một cảm giác thân thuộc, điều đó là không thể chối bỏ. Nhưng đến mức giống như Chifuyu hay Mikey thì chưa bao giờ nghĩ đến. Tình tiết đó đến cũng quá nhanh rồi.
"Cậu với Mikey-senpai thân nhau thật nhỉ?"
Hiroko nghiêng đầu nhìn sang Takemichi, cô nàng khá khâm phục em khi có thể quen được Mikey như vậy. Dù anh ta đẹp trai thật nhưng tính nết thì chẳng phải gu của cô đâu. Cô thích kiểu người như Mitsuya hơn, đảm việc nhà lại giỏi đánh nhau. Nghe bảo trong lớp anh cũng học rất giỏi nữa. Chỉ là phía sau anh luôn có một cái đuôi là Hakkai và mấy cô gái cũng vì thế mà ít ở cạnh Mitsuya hơn...
"Thật ra cũng không thân lắm, do tớ dễ chịu thôi."
"Hể? Cậu quen anh ấy khi nào?"
"Hai ngày trước." Tính đến hôm nay thì mới ngày thứ ba thôi.
Hiroko tròn mắt nhìn, một chút cũng không tin vào tai mình. Chỉ mới hai ngày, Mikey là loại người dễ gần đến như vậy sao? Hẳn Takemichi phải thú vị lắm thì mới được anh ta chú ý đến như thế.
Dừng lại trước một căn phòng, bên trong là tiếng cười nói của mấy người bên trong. Hiroko gõ cửa, đợi một lát đã có người mở cho.
Một nam sinh năm hai cao ráo, khi trông thấy Hiroko liền mỉm cười hỏi.
"Hiroko, có việc gì sao?"
"Bạn em muốn xem thử câu lạc bộ của mọi người, cô ấy mới chuyển đến đây hai hôm."
Nói rồi Hiroko bước sang một bên để người kia có thể nhìn thấy được em. Takemichi nhìn người đứng trước cửa cao hơn mình nửa cái đầu, trông hiền lành hết sức. Đứng cùng với Hiroko thì như hai cục bông mềm mại dễ gần vậy.
"Hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh là anh, Kimura Masaru. Chào em nhé."
"Còn em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh."
Takemichi hơi cúi đầu để chào người đối diện. Ấn tượng đầu tiên của Takemichi đối với Masaru cứ vậy mà trở thành kiểu người hiền lành lễ phép.
"Em muốn vào xem thì cứ tự nhiên nhé, mời."
Masaru nghiêng người dang tay ra để mời bọn họ vào trong. Em đáp lại một câu làm phiền rồi xong cũng bước vào trong. Chifuyu thấy Hiroko đã không đi kề sát bên em nữa liền đi đến để bước cùng em, bỏ lại Baji theo ở phía sau có chút không vui nhìn hai người.
Bước vào trong phòng, Takemichi chào hỏi với những người đang có mặt ở đó. Bọn họ đón tiếp em rất niềm nở, còn đem quyển album của trường và câu lạc bộ ra cho em xem.
Trong một hoạt động của câu lạc bộ thiết kế, Takemichi rất để ý đến bộ váy dài thướt tha màu tím nhạt đã giành được hạng nhì kia. Nó rất đơn giản, không có quá nhiều chi tiết đặc biệt như vài bộ khác. Chỉ là phần thân dưới được khoác lên một lớp vải voan lưới mềm màu trắng, trên lớp vải mỏng ấy đính thêm những con bướm xinh đẹp màu xanh nhạt. Phụ kiện đi kèm là một chiếc vòng cổ sáng màu tím.
"Bộ này đẹp thật nhỉ?"
Takemichi chỉ vào bức ảnh đó. Một đàn chị ngồi bên cạnh nghe vậy liền cười bảo.
"Có mắt nhìn đấy, bộ đó do Mitsuya thiết kế đấy."
"Mitsuya Takashi ấy hả?" Em hỏi lại để chắc chắn.
"Đúng vậy." Chị ấy gật đầu. "Lần đó Mitsuya đã có thể đạt được hạng nhất nếu chăm chút phần ý nghĩa của bộ váy và tìm người mẫu phù hợp đấy."
"Nghe tiếc nhỉ, em thấy Mitsuya-senpai làm ra áo bang phục trông đẹp lắm."
"Tiếc gì đâu, cũng tại anh ta không chăm chút kĩ thôi."
Chifuyu ngồi một bên khó chịu xen vào. Cậu một chút cũng không muốn nghe em khen tên Mitsuya đó như vậy. Từ kiếp trước đến kiếp này em cứ khen hắn mãi thôi!!
"Sao mày lại nói thế, dù sao anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Bộ váy này trông rất đẹp."
"Ừ ừ, đẹp lắm."
Không muốn nghe em nhắc thêm lời nào về tên Mitsuya đó nên Chifuyu nhanh chóng chiều theo em để cho qua. Takemichi cũng không để ý thái độ kia như thế nào, lại quay sang lật giở cuốn album. Phát hiện ra một người trông có chút quen, Takemichi ngẩn đầu nhìn Baji rồi lại nhìn xuống người trong hình.
"Đây là Baji-kun ạ?"
"Haha! Đúng vậy!" Đàn chị kia bật cười thành tiếng. "Lúc đó là đầu năm, chị thấy hắn buồn cười nên chụp lại. Sau đó vài ngày thì hắn không cột tóc hay đeo kính nữa."
"Bởi vì Baji-san đã biết bản thân trông ngu ngốc thế nào với bộ dạng đó rồi."
Chifuyu ngồi bên cạnh giải thích, Takemichi nghe vậy lại càng thấy buồn cười. Cái người đeo kính chữ nhật dày cộp và cột cao tóc lên so với cái người hiện giờ đúng là khác xa một trời một vực.
"Lúc đánh nhau Baji-san vẫn cột tóc đấy, đợi hôm nào có dịp tao gọi mày đến."
"Chỗ đánh nhau mày gọi nó đến làm cái gì." Baji từ nãy giờ luôn im lặng bây giờ lại lên tiếng vì vấn đề không phải của hắn. Sau đó đàn chị cứ tưởng có thể thoát nạn kia cuối cùng vẫn bị gã nhắc đến. "Còn cô nữa, chụp hình người khác mà không xin phép thì tốt nhất nên vứt tấm ảnh đi nhé. Mẹ kiếp dám in ra rồi để trong đó, chọc tức tôi hay gì."
"Xin lỗi xin lỗi, tấm ảnh chắc chắn sẽ không còn nữa đâu!!"
Đàn chị kia vừa xin lỗi xong thì liền cười hahahihi như không có gì.
"Mà Hanagaki này, em từng dùng qua chiếc máy ảnh nào chưa?"
Masaru ngồi xuống phía đối diện, bên cạnh là Hiroko đang cầm điện thoại nhắn tin.
"Em từng có một chiếc, chỉ là đã hư từ năm ngoái rồi." Takemichi đáp lại, sau đó lại hơi lo lắng hỏi tiếp. "Nếu không có máy ảnh thì có được vào không ạ?"
"Được chứ! Nhà trường có chi ra ba cái cho học sinh nào muốn dùng. Cũng may đa số ai vào cũng đều có sẵn cho mình một cái nên ba cái vẫn còn nguyên luôn."
"Vậy thì may quá. Bây giờ em đăng ký tham gia được chứ?"
"Được, đợi anh lấy bút đã."
"Vâng."
Chifuyu ngồi nhìn em tiếp tục lật giở cuốn album kia, cậu ta không có hứng thú với mấy tấm hình đó lắm. Dù sao cũng chỉ muốn ngồi cạnh em mà thôi.
Liệu Takemichi sẽ nhớ lại kiếp trước giống như cậu chứ? Nếu mà được như vậy thì cả hai sẽ có thể lại thân thiết được như trước rồi. Bây giờ Takemichi dù dễ nói chuyện nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất lớn. Cái khoảng cách ấy dù cho cậu có cố thế nào cũng không thể kéo ngắn lại được. Cứ như Takemichi đang có một bí mật giấu kín, chỉ được tin tưởng lắm mới có thể biết được.
Masaru đem một cây bút bi xanh đến cho Takemichi, hướng dẫn em điền tên đầy đủ rồi điền tên câu lạc bộ muốn tham gia. Khi đã ghi xong Masaru liền nhận lấy tờ giấy, kí rồi ghi rõ họ tên của anh vào đó.
Một người được tham gia tối đa ba câu lạc bộ, trong tờ giấy vẫn còn hai chỗ khác để Takemichi điền thông tin.
"Điền thông tin tham gia xong hết thì photo ra một bản khác để mang lên cho Imaushi-senpai nhé."
Masaru tốt bụng nhắc nhở trước cho Takemichi nghe. Vì chuyển đến sau nên chắc em chỉ có thể tự thân mang đến thôi, không thể nhờ giáo viên hay lớp trưởng chỉ vì một người thôi được.
"Takemichi này, câu lạc bộ âm nhạc ngày hôm nay không hoạt động, bây giờ tớ chỉ đường ngày mai cậu đến xem nhé."
Hiroko sau khi nhắn tin hỏi em trai mình thì quay lên nói với Takemichi về thông báo này.
"Được, làm phiền cậu nhiều rồi."
"Không sao, trách nhiệm của tớ mà." Cô nàng cười đứng dậy, hướng mắt nhìn đến Masaru. "Cảm ơn vì đã đón tiếp bọn em nhé, hôm nào em lại đến chơi."
"Anh luôn chào đón nên thoải mái nhé. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Vẫy tay chào mấy người trong phòng xong, Takemichi đi cùng Hiroko ra ngoài. Chifuyu lần nữa bị bỏ ra đằng sau, cậu ta cắn răng nhìn em tiếp tục trò chuyện với lớp trưởng. Tự lừa mình rằng vì em là con gái nên đi cùng lớp trưởng sẽ thấy thoải mái hơn.
Baji đứng kế bên thì cười khinh bỉ. Thằng nhóc này vậy mà lại đang ghen tị với lớp trưởng vì đi cạnh em. Thật muốn cười trêu cậu ta một câu cho bỏ ghét.
Phòng của câu lạc bộ âm nhạc ở khá gần đây, Hiroko dừng lại ở cầu thang và chỉ cho Takemichi vị trí căn phòng ở cách đây không xa.
"Căn phòng thứ ba theo hướng tay trái là phòng nhạc. Ngày mai cậu có thể đến xem thử, giờ tớ phải đi học thêm rồi."
"Cảm ơn cậu nhé, đi cẩn thận."
"Ừm."
Hiroko rời đi ngay sau đó, để lại ba người đứng ở cầu thang không một lời nào nói với nhau. Takemichi nhìn Baji, cuối cùng vẫn là chọn không để ý đến rồi quay sang Chifuyu.
"Lúc nãy mày rủ tao đi chơi nhỉ? Bây giờ đi đến sáu giờ vẫn được ấy."
"Ồ, vậy thì đi thôi."
Chifuyu vui vẻ nắm tay em đi xuống cầu thang, trông cậu ta bây giờ cứ như đứa con nít sau thời gian chờ đợi để được đi chơi cuối cùng cũng được toại nguyện. Khuôn mặt bày ra tươi tắn vô cùng.
"Này này, hai bọn mày định đi đâu vậy?"
Baji thấy Chifuyu như muốn chạy liền sải dài bước chân đuổi theo.
Đến như thế này mà Baji vẫn đuổi theo khiến Chifuyu thấy bất lực hết nói. Cậu hết mê gã ta rồi, từ lâu cậu đã say đắm Takemichi chứ không simp chúa gã nữa!! Bình thường Baji cũng đâu có hứng thú đi theo cậu thế này, tại sao hôm nay lại đổi tính thế không biết!!
"Chifuyu mày không đợi Baji-kun hả?"
Takemichi hoang mang nhìn người đang nắm tay kéo mình đi rồi lại nhìn ra đằng sau là Baji đang cố đuổi theo. Nếu không phải trường cấm chạy trên hành lang chắc gã đã đuổi kịp từ lâu rồi.
"Không chờ. Gọi tao là cộng sự mới đúng nhé Takemichi."
"Cộng sự, chú ý phía trước!"
Chỉ tiếc em nhắc cậu vẫn quá trễ, Chifuyu vừa dừng chân lại thì người kia đã đụng trúng cậu ta. Chồng giấy cao ngất ngưỡng kia rơi xuống sàn, còn người vô tình đụng phải hai người thì không khỏi hoảng hồn. Vội đặt thùng giấy qua một bên để nhặt mấy tờ giấy lên.
Takemichi thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt giúp, Chifuyu vì thế cũng ngồi xuống theo. Cho đến khi Baji đuổi đến thì đã trông thấy cảnh hai bên đang xin lỗi nhau.
Takemichi đưa xấp giấy mình nhặt được sang cho người kia, mà hắn thay vì cầm lấy thì lại đứng đờ người ra không nói gì.
"Ờm, bạn gì ơi?"
Lên tiếng gọi người đối diện vì hắn mãi không động đậy, cặp kính dày cộp của hắn khiến Takemichi không biết hắn đang nhìn mình hay thế nào. Chifuyu đứng bên cạnh không thích tên này kéo dài thời gian nên đã cầm lấy xấp giấy trên tay Takemichi rồi để vào thùng giấy dưới sàn.
Baji nhìn cái tên đeo kính kia có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ được là đã thấy ở đâu. Trong lúc đang nhìn hắn thì gã cùng với Takemichi đều đồng thời giật mình.
Người kia bỗng nắm lấy tay Takemichi, chiếc kính hơi hạ thấp xuống lộ ra đôi mắt xám tro chứa quầng thâm phía dưới. Giọng hắn khá khàn nên khi nói nhanh thật khó để nghe rõ.
"Đúng là tuyệt tác! Cậu có đang rảnh không? Có thể làm người mẫu cho tôi một thời gian không? Tôi chắc chắn sẽ tạo ra một bản thiết kế tuyệt vời với vóc dáng hoàn hảo này!"
Bị hỏi dồn dập khiến Takemichi không theo kịp để trả lời, em bối rối ậm ừ với hắn vài tiếng. Lại cảm thấy hai tay mình đang bị siết chặt liền nhăn mày kêu đau.
Lúc đó, cả Baji và Chifuyu đều dùng sức đẩy vai của người kia khiến hắn ngã bệt xuống sàn.
"Mẹ, nói chuyện đàng hoàng đừng có mà đụng chạm."
Chifuyu trừng mắt nhìn hắn, khí chất của một thằng từng là trùm trường hồi cấp hai bây giờ lại xuất hiện. Không quá bức người nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Sau đó cậu lại nhìn sang Takemichi với ánh mắt lo lắng, thái độ cũng dịu đi hẳn.
"Không sao chứ?"
"Không sao."
Da của Takemichi trời sinh mềm mỏng, đụng mạnh một chút liền có thể hằn đỏ. Tên đeo kính kia khi nãy vì phấn khích thái quá mà dùng hơi nhiều sức, đã để lại một vết đỏ trên cổ tay em. Chifuyu nhìn đến ngứa mắt, muốn tóm cổ tên kia để đánh hắn một trận.
Thế nhưng không đợi Chifuyu tiến lên thì Baji đã xách cổ áo hắn lên, giáng xuống một cú đấm. Đối với Chifuyu vốn đã quen tính của gã thì đây là chuyện bình thường nhưng Takemichi thì không. Khi nhìn thấy cảnh này em liền bất ngờ không thôi, quay qua nhìn Chifuyu thì cậu lại như không có ý định ngăn cản gì khiến em càng hoảng.
"Cộng sự, không cản sao?"
"Cản sao nổi."
Chifuyu mỉm cười quay sang đáp lời, vừa hay nhìn thấy Mikey và Draken đang đi lại phía này. Cả hai người đó đều nhìn sang Baji vừa mới vứt tên kia xuống đất, có chút tò mò.
Lúc đứng từ xa chỉ thấy hai bên chạm nhau làm rơi giấy, khi đi được nửa đường thì thấy hắn nắm lấy tay Takemichi. Mikey liền chạy lại, Draken cũng đuổi theo sau. Cho đến khi chạy gần lại thì đã thấy Baji đấm hắn.
Takemichi muốn đi lại đỡ người kia nhưng nhìn Baji có hơi đáng sợ nên đã chọn đứng yên đó nhìn qua.
"Không sao đấy chứ?"
"Không sao." Hắn mò tay tìm kính của mình rồi đeo lên, từ từ đứng dậy rồi nhìn Takemichi. "Cũng tại tôi dọa cô, xin lỗi."
"Không sao."
Đáp lại lời xin lỗi ấy xong, Takemichi vẫn là không chịu được ánh mắt kì lạ kia của hắn nên có chút tránh né. Cả Mikey và Chifuyu thấy vậy liền đứng ra phía trước để che chắn em.
Bị hai đôi mắt đáng sợ kia trừng, tên đeo kính vẫn là cúi đầu tránh né. Sau đó vẫn không từ bỏ chuyện ban nãy nên nói thêm.
"Câu hỏi lúc nãy cô có thể từ từ suy nghĩ, nếu đồng ý thì đến tìm tôi ở phòng câu lạc bộ thiết kế nhé. Tôi tên Satou Yori."
"Không có suy nghĩ gì hết!! Takemichi sẽ không đi theo mày đâu!"
Mikey khó chịu lên tiếng, nhìn tên Yori đầu tóc thì bù xù như không chải, ăn mặc thì luộm thuộm, kết hợp với cặp kính dày cộp khó có thể thấy mắt kia thật chướng mắt!! Nhìn như mấy tên biến thái giả vờ ngu ngốc vậy. Rất có thể sẽ lừa Takemichi nhà anh!!!
"Nhưng tôi thật sự đang cần người mẫu!" Yori ngẩn đầu lên nhìn Mikey. "Sắp tới có cuộc thi của trường, tôi cần một người mẫu lắm."
"Cả cái trường mỗi Takemichi là hợp chắc, đi mà tìm người khác đi!" Baji quát hắn ta, tay giơ lên không trung ý muốn đe dọa đánh người.
"Nhưng khi nhìn cô ấy trong đầu tôi mới nổi lên cảm hứng." Yori vẫn còn sợ cú đấm khi nãy nên có hơi tránh né Baji. Sợ là vậy nhưng hắn vẫn cố chấp muốn mời em làm người mẫu cho mình. "Takemichi-san, làm ơn đó. Có thể đồng ý không? Tôi chỉ còn hai tuần thôi, sẽ không làm phiền cô quá đâu."
Nhìn vết thương của Yori đang dần rỉ máu vì cú đấm vừa nãy của Baji làm Takemichi thấy có chút tội lỗi. Dù sao nếu em không gặp hắn thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Nhìn hắn ốm yếu như vậy, chắc đau lắm.
"Cộng sự, đừng có mềm lòng." Chifuyu lên tiếng nhắc nhở.
"Nhưng mà..."
"Cô cứ suy nghĩ nhé!! Bây giờ tôi phải đi rồi!"
Yori cúi đầu chào em một cái rồi cầm thùng giấy lên rời đi. Baji khó chịu nhìn theo hắn ta, cứ cảm thấy có gì đó quen nhưng mãi vẫn không biết là quen chỗ nào.
"Em đừng có đồng ý đấy."
Mikey xoay người cầm lấy vai Takemichi lắc lấy lắc để. Đôi mắt đen láy mang chút bất an nhìn em. Tính của Takemichi anh còn chẳng biết hay sao? Cứ thấy ai gặp chuyện cũng đều muốn giúp, gặp nguy hiểm cũng không để ý mà vẫn đâm đầu vào.
"Chuyện này để sau đi, mình đi đâu đó chơi một chút rồi về nhé?"
Takemichi cười hì hì vỗ lên tay Mikey để anh buông mình ra. Đầu óc em sắp tiền đình vì cái lắc vai khi nãy của anh rồi.
"... Vẫn là đi về thôi, gần năm giờ rồi." Mikey cắn răng từ chối rồi lại liếc mắt nhìn sang Chifuyu. "Anh có chuyện cần nói với thằng Chifuyu này nữa."
"Ồ, được thôi." Takemichi gật đầu. "Vậy em về đây, tạm biệt."
"Bye bye."
Mikey cười vẫy tay chào Takemichi, nhìn em từ từ đi xa khỏi chỗ này xong liền quay sang nhìn Chifuyu. Cả Baji và Draken đều tự biết mà đi trước, để lại không gian riêng cho hai người họ.
"Mày nhớ lại khi nào?" Chifuyu nhìn dáng vẻ có phần chững chạc hơn hẳn mọi khi của Mikey, cậu thì nhìn quen rồi nhưng nếu để những người khác chưa nhớ ra thì sẽ bất ngờ đấy.
"Trong giờ học, đang ngủ thì nhớ ra."
"Đau đầu lắm đúng không."
"Ừ." Mikey gật gù đáp. "Còn mày nhớ khi nào?"
"Vừa hết giờ ăn trưa, đang đi cùng Takemichi thì nhớ ra luôn."
Cả hai cùng lúc im lặng để suy nghĩ về một điều. Bằng cách nào họ lại nhớ ra được? Không phải cùng một lúc mà là tùy vào thời gian khác nhau.
"Là do mày và tao đều đã chết sao?"
"Hả, tao đã chết hả?" Chifuyu hoang mang nhìn sang Mikey.
"Ừ, mày đi thăm mộ Takemichi về xong, vì không chú ý mà bị xe tải tông." Mikey mặt lạnh kể lại, còn kết thêm một câu. "Chết tại chỗ."
"... Còn mày?"
"Tự tử."
Thả ra hai từ nhẹ tênh. Mikey một chút cũng chẳng thấy hối hận về hành động của mình. Dù biết Emma hay Draken đều sẽ tức giận, Shinichiro sẽ thấy đau buồn, nhưng anh không thể chịu nổi cuộc sống thiếu đi Takemichi. Vẫn là chọn cái chết để đi cùng với em.
"Nếu nói vậy, người chết đầu tiên và nhớ ra đầu tiên không phải chúng ta mà là..."
"Hinata."
Hai người đồng thanh gọi lên một cái tên. Đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại quay đi nơi khác. Cả Mikey và Chifuyu đều cảm thấy lo lắng. Trong đám người bọn họ, Hinata là người bất chấp nhất. Sau khi Takemichi chết, cô ấy ở cạnh em mấy ngày liền. Cuối cùng ngay lúc bọn họ không để ý đến, cô đã tự tử.
Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy Hinata xuất hiện, có lẽ cô ấy chưa gặp được Takemichi. Nếu vậy thì thật may mắn! Bọn họ có thể thân với em trước!
"Nhưng mà, Hinata là con gái. Nếu gặp được Takemichi thì dễ thân với em ấy hơn so với chúng ta bây giờ."
Chifuyu có chút không vui mà nói ra sự thật này. Đến cả Mikey đi bên cạnh cũng đã nhận ra vấn đề đó. Cùng giới luôn dễ thân hơn bao giờ hết, bọn họ kiếp trước cũng thân với em nhiều hơn bây giờ là nhờ cùng giới...
"Mà lúc trưa Takemicchi có nói sao em ấy khóc không?" Mikey hỏi.
"Em ấy nói dối. Vẫn là chưa thể tin tưởng được."
Khẽ thở dài, hai người đều đang nghĩ cách để có thể gần gũi với Takemichi nhiều hơn.
Đi đằng trước cách hai người khá xa, Draken và Baji đều kể lại mấy hành động kì lạ ngày hôm nay của hai thằng bạn mình. Cả hai đều không hiểu nổi tại sao bạn mình lại có thể thay đổi đến như vậy vì một cô gái. Mà hai người kia cũng đều nói bọn họ là sau này sẽ hiểu, cũng chỉ đành đợi đến thời gian sau này để có thể hiểu mà thôi...
Năm giờ chiều trời đã bớt nắng, hôm nay Takemichi ăn ít mà đi nhiều nên đã thấy hơi đói bụng. Nếu phải đợi mẹ về để ăn cùng thì có chút khó, có lẽ em phải đành ăn trước mà thôi.
"Này, Bakamichi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com