Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2




"Làm ơn, cứu tao"

"MÀY CHƯA ĐƯỢC CHẾT!"

"TAKEMICHI!!!!"

Tiếng kêu vang vọng trong giấc mơ, trầm sâu và kéo lê, như một con quái vật vô hình đang hình thành từ những góc tối trong tâm trí. Nó không chỉ xuất hiện - mà lớn dần, lởn vởn, ăn mòn từng mảng ý chí, từng sợi niềm tin nhỏ nhoi. Sự ngộp ngạt làm em như bị nuốt chửng từng bên trong. Bóng tối ấy dường như nó đã theo em từ những ngày đầu khi em chứng kiến những cái chết, sự ra đi của người em thương. Nó quá khủng khiếp, đến mức em gần như quen với cảm giác bị gặm nhấm trong tuyệt vọng.

Reng reng-  tiếng chuông chói tai lọt vào đầu, kéo em ra khỏi những ký ức nhuốm đỏ đó.

Mơ màng mở mắt, trước mắt hiện ra căn phòng xanh nhạt quen thuộc, yên ắng đến mức lạnh lùng. Không còn sự sợ hãi hay bối rối, tôi từ từ nhấc mình ngồi dậy, từng cử động nhẹ nhàng như thể đã quá quen với tình cảnh này.

Nơi đáy tim, một nhói đau thoáng qua, sắc bén và lạnh lẽo, như biết trước những thứ bản thân sẽ đối mặt trong tương lai, nó lại một lần nữa xảy ra. Những nỗi đau, thất vọng và tuyệt vọng chưa từng có kết thúc.

'chưa kết thúc' ba từ này như lời cảnh tỉnh, mắt Takemichi căng tròn, tim đập dồn dập. Bóng tối trong tâm trí vẫn lởn vởn, như một con quái vật không bao giờ nguôi ngoai, nhắc em rằng vòng lập này... chưa hề kết thúc.

Một cảm giác chạy dọc sống lưng làm Takemichi không khỏi bất an, đưa 2 bàn tay lên định dụi mắt, cái chạm nhỏ, mềm, tròn trịa làm em không khỏi xửng sốt. Takemichi bật dậy, bước chân hơi loạng choạng mà lao vào nhà vệ sinh. 

Chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt nhỏ con , bầu bĩnh, đôi mắt còn chưa thoát khỏi vẻ non nớt

ÔI VÃI!!!!


Tâm trí hoảng loạn, chưa load kịp. Đầu TAkemichi quay phắt lại, mắt dán vào cuốn lịch trên đầu giường

ngày 25/6/2002.

Gì vậy? Là- là 2002 sao. 3 năm- lần này mọi thứ.. sớm hơn 3 năm sao..

Takemichi như ngẩn ra.

Không hiểu vì sao nơi lồng ngực lại thắt lại 1 cái, đầu óc ong ong như vừa bị thức gì đó va vào. Rồi hàng loạt hình ảnh nhuốm máu bất ngờ ập tới - những gương mặt các thành viên, tiếng súng, tiếng khóc, những cơ thể gục xuống dù em đã cố gắng thay đổi hết lần này đến lần khác.

Cứu.. vậy thì sẽ cứu được mọi người lần nữ- 

Hy vọng vừa nhen lên trong chớp mắt liền bị dập tắt. Bóng tối trong giấc mơ vẫn còn đó, nó chưa hề biến mất. Takemichi biết, nó chỉ đang chờ.

Ha.. có như thế nào cũng vậy thôi. Cứu hay không cứu, cuối cùng cũng chết hết mà.

Takemichi ngao ngán lắc đầu, thuận tay úp mạnh tấm lịch xuống bàn. Tiếng giấy va vào mặt gỗ nghe khô khốc đến chua chát. Em đã quá mệt mỏi với việc chạy đôn chạy đáo, cố gắng thay đổi từng chi tiết nhỏ của số phận, chỉ để rồi chứng kiến tất cả sụp đổ theo một cách khác. Bao nhiêu lần vùng vẫy, bao nhiêu lần tự nhủ 'lần này sẽ khác.' .. cuối cùng vẫn chỉ là một vòng lập tàn nhẫn. 

Những năm tháng đó... đã bào mòn em nhiều hơn em tưởng. Takemichi của hiện tại không còn là kẻ liều mạng vì hy vọng nữa. 

Chỉ là một con rối của số phận

Gió khẽ lật mép giấy, để lộ một góc nhỏ của cuốn lịch - một ô ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ

Sinh nhật lần thứ 11 của Takemichi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Michi, con dậy rồi đó sao? Sách vở soạn xong hết chưa?"

Giọng mẹ vọng lên từ dưới bếp, hòa cùng mùi cà ri thơm dịu lan khắp căn nhà.

"Con dậy rồi ạ."

Takemichi bước xuống cầu thang, tay còn dụi mắt. Dù đã bao nhiêu lần mở mắt ở căn nhà này, cảm giác buổi sáng vẫn không thay đổi — ồn ào, quen thuộc và có chút ấm áp đến mức khiến tim người ta mềm lại.

Mẹ vừa nấu ăn vừa quay ra nhìn cậu, tiện tay ép mấy cọng tóc dựng đứng xuống.

"Đầu tóc gì mà bù xù thế kia. Năm nay phải lo học hành cho đàng hoàng nghe chưa?"

Cậu chỉ cười trừ, kéo ghế ngồi xuống cạnh ba. Những lời càm ràm quen thuộc ấy, không hiểu sao hôm nay lại nghe nhẹ hơn mọi lần.

Bữa sáng trôi qua trong nhịp sinh hoạt bình thường, cho đến khi mẹ bất chợt dừng tay, ánh mắt nghiêm lại.

"Michi, hôm nay là ngày phân loại của con đó."

Takemichi khựng lại giữa thìa cơm.

"Mẹ đã nói với con tối qua rồi. Con còn nhớ không?"

Cậu ậm ừ cho qua chuyện, nhưng vẻ mặt của mẹ cho thấy bà biết rõ cậu chẳng nhớ gì cả.

"Beta là người bình thường. Omega và alpha thì liên quan đến pheromone... đến bạn đời. Đây là chuyện quan trọng, sẽ theo con suốt đời, nên phải cẩn thận."

Những từ ngữ xa lạ lặng lẽ rơi xuống bàn ăn.

Alpha. Omega. Pheromone.

Nghe như một khái niệm thuộc về thế giới nào đó rất xa lạ.

Takemichi im lặng. Không phải vì hiểu, mà vì chẳng biết phải hỏi từ đâu.

Ăn xong, cậu đứng dậy khoác cặp.

"Michi à."

Cậu quay lại.

Mẹ mỉm cười, giọng dịu hơn hẳn:

"Chúc mừng sinh nhật con. Tối nay mẹ nấu món con thích, nhớ về sớm nhé."

Sinh nhật.

Hai chữ ấy khẽ chạm vào đâu đó trong lòng cậu, tạo nên một gợn sóng nhỏ.

"Dạ."

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Không khí buổi sáng bên ngoài mát lạnh, ánh nắng nhạt trải xuống con đường quen thuộc. Takemichi bước đi, lòng nặng nề khó tả.

Ngày phân loại. Sinh nhật. Năm 2002.

Những mảnh ghép lặng lẽ xoay chuyển trong đầu cậu, như thể vòng lặp này đang rẽ sang một hướng khác mà cậu chưa kịp nhận ra.

Takemichi bước chậm lại, đầu óc vẫn còn mắc kẹt trong những từ ngữ mẹ vừa nói. Alpha. Omega. Pheromone.

Cậu vô thức vò đầu, tầm mắt mơ hồ không để ý phía trước —

Bịch.

Cơ thể va vào một bờ vai rắn chắc.

"Xin lỗi!" Takemichi lập tức cúi đầu theo phản xạ.

Không có tiếng đáp lại ngay.

Không khí xung quanh như khựng lại trong một nhịp thở ngắn.

"Phiền phức."

Giọng nói trầm và lạnh, không lớn nhưng đủ khiến sống lưng cậu tê nhẹ.

Takemichi ngẩng đầu lên theo bản năng. Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt người kia — sắc, sâu và khó đoán — trước khi hắn quay lưng bỏ đi.

Khoảnh khắc ấy kéo dài không đến vài giây, nhưng tim cậu lại đập mạnh bất thường.

Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ len lỏi trong lồng ngực.

Giống như... cậu đã từng đứng ở vị trí này trước đây.

Takemichi quay đầu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau góc phố.

Bước chân người kia không hề vội, nhưng mỗi nhịp đi đều mang theo một loại áp lực khó gọi tên.

Và không hiểu vì sao, Takemichi biết —

Cuộc va chạm này... không phải ngẫu nhiên.

Đúng lúc đó —

"Takemichi!!!"

Tiếng Akkun vang lên phía sau, kéo cậu trở về thực tại.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn dõi theo hướng người kia vừa rời đi.

Trong vô thức, tim cậu khẽ siết lại.

Một điều gì đó... đã bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vào lớp, Takemichi được xếp ngồi cạnh Takuya và Makoto. Có hai đứa này, mấy tiết học dài lê thê cũng trôi qua dễ thở hơn một chút.

Takemichi chống cằm, mắt lim dim nhìn lên bảng. Chữ nghĩa của giáo viên trôi tuột qua tai như gió.

"Này."

Takuya huých vai cậu, giọng hạ thấp xuống đầy bí mật.

"Biết gì chưa?"

"Gì..." Takemichi ngáp một cái, chẳng buồn quay đầu.

"Hắc Long đó."

Cái tên vừa thốt ra khiến cậu khựng lại rất khẽ.

Makoto lập tức nghiêng người tới: "Cái băng đua xe mới nổi dạo này hả?"

Takuya gật đầu, vẻ mặt hớn hở như vừa nắm được tin động trời.

"Tao nghe bọn cấp ba nói tụi nó đang gom người khắp nơi. Nghe bảo thủ lĩnh còn trẻ lắm."

"Nhưng tao nghe nói hắn đánh đấm yếu xìu mà?" Makoto chen vào, hai tay cuộn lại làm động tác đấm gió.

Takemichi im lặng.

Takuya bĩu môi: "Yếu cái gì. Người ta nói hắn không cần tự ra tay nhiều. Chỉ cần đứng đó thôi là đủ để tụi khác nghe lệnh rồi."

Không khí quanh bàn bỗng trầm xuống một nhịp.

Không mạnh về nắm đấm... nhưng có uy lực.

Takemichi cảm thấy lồng ngực mình khẽ siết lại. Một cảm giác mơ hồ, giống như đã từng nghe cái tên này ở đâu đó — trong một ký ức mờ nhòe, nhuốm màu bạo lực và máu.

"Hắc Long..." cậu lẩm bẩm rất khẽ.

"Ê, mày sao vậy?" Makoto huých nhẹ.

Takemichi lắc đầu. "Không có gì."

Takuya vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nghe bảo sắp có chuyện lớn đó. Bọn nó không chỉ đua xe đâu."

Câu nói ấy vừa dứt thì —

"Ba em dưới kia."

Giọng giáo viên vang lên sắc lạnh.

Cả ba giật mình. Một viên phấn lăn cạch xuống bàn.

"Muốn ra ngoài nói tiếp không?"

Thế là cả ba bị đẩy ra cuối lớp đứng đội vở lên đầu.

Makoto lườm Takuya: "Tại mày đó."

Takuya định cãi lại thì bắt gặp ánh nhìn xa xăm bất thường của Takemichi, đành im lặng.

Takemichi đứng dựa tường, cuốn vở đặt hờ trên đầu.

Tiếng giảng bài vẫn đều đều phía trước, nhưng tâm trí cậu đã trôi đi chỗ khác.

Hắc Long.

Nếu cái tên ấy thật sự bắt đầu xuất hiện từ thời điểm này...

Vậy vòng lặp này đã lệch đi bao xa rồi?

-------------------------------------------------------------------------

"Các em, như đã thông báo trước. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành phân loại. Tôi sẽ phát số thứ tự và gọi từng em ra ngoài. Giữ trật tự."

Cả lớp lập tức xôn xao rồi im bặt.

Tới rồi.

Takemichi nhìn con số trong tay, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

Cậu nghiêng sang Takuya, hạ giọng:

"Này... cái phân loại chết tiệt này rốt cuộc là cái gì vậy?"

Takuya trợn mắt.

"Vãi cả chuối. Hỏi thiệt hay giỡn đó?"

Makoto quay qua nhìn, mặt kiểu thằng này hôm nay bị khùng hả.

"Mẹ nó, cái cơ bản vậy mà cũng quên? Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Takemichi."

Takemichi nhăn mặt. "Thì tao quên. Nói lẹ đi."

Takuya thở dài một cái rõ dài, nhưng vẫn giải thích:

"Beta là bình thường. Không pheromone, không bị ảnh hưởng gì hết. Sống yên ổn."

"Alpha thì tiết hormone tìm bạn đời. Gặp omega là dính như chó gặp xương. Muốn chiếm, muốn bảo vệ, muốn kiểm soát — đại loại vậy."

"Còn omega..." Makoto chen vào, "...tiết hormone thu hút alpha. Dễ bị nhận diện. Dễ bị đánh dấu."

Takemichi khựng lại.

"Đánh dấu cái mẹ gì nữa?"

Takuya hạ giọng, nhưng vẫn giữ cái giọng hổ báo:

"Có hai loại. Tạm thời với vĩnh viễn."

"Tạm thời thì alpha cắn sau cổ, để lại pheromone. Omega sẽ ngửi thấy mùi đó rõ hơn, cảm giác an toàn hơn. Alpha khác ngửi thấy cũng tự biết đường mà né."

Takemichi cau mày.

"Còn vĩnh viễn?"

Makoto nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại.

"Cắn sâu hơn. Để lại dấu suốt đời. Pheromone hai bên liên kết. Kiểu... không dứt ra được."

Suốt đời.

Takemichi cảm thấy đầu mình ong lên.

Cả đời bị trói buộc bởi một mùi hương?
Bởi bản năng?
Bởi cái thứ phân loại quái quỷ này?

"Cái củ chuối gì vậy trời..." cậu lẩm bẩm, tay vô thức chạm lên sau gáy.

Cậu đã quá mệt với vòng lặp thời gian.

Giờ lại thêm cái trò hormone này nữa?

Nếu là omega thì sao?
Nếu bị đánh dấu thì sao?
Còn tự do để thay đổi tương lai không?

Số thứ tự vang lên.

Makoto đứng dậy.

"Đến tao rồi."

Takemichi giật mình, cố nặn ra một nụ cười.

"Ừ... đi đi."

Makoto nhìn cậu chằm chằm vài giây.

"Mày hôm nay cứ bị thế đéo nào á."

Takemichi cười nhạt.

"Gì vậy thằng đần, tao thì làm sao được. Chỉ là... hơi mệt thôi."

Nhưng trong lòng cậu biết rõ.

Thứ đang chờ ngoài cánh cửa kia
không chỉ là một kết quả.

Mà có thể là một sợi xích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông tan học vang lên, chói tai đến nhức óc.

Trên tay em là tờ giấy phân loại mà giáo viên phát cuối tiết. Một tờ giấy mỏng dính, vậy mà nặng như đeo đá vào tim.

Em đã từ chối xem chung với đám Akkun. Mặt đứa nào cũng xị ra như sắp khóc, còn dám chọc quê em nữa chứ. Bực mình, em rượt cả bọn chạy vòng vòng sân trường, vừa chạy vừa chửi um lên.

Nhìn ngoài thì giống mấy thằng nhóc vô tư thật đấy.

Nhưng trong lòng em đang rối như tơ vò.

Trên đường về, chân cứ tự động bước. Tay siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm. Tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc.

Rốt cuộc... em bị xếp vào loại nào?

Khốn thật.

Em hít sâu một hơi, định bụng mở ra xem cho xong thì—

BỤP.

Trán em đập phải thứ gì đó cứng như tường.

Cả người mất thăng bằng, ngã bịch xuống đất. Cái thân hình nhỏ xíu này đúng là phiền chết mẹ.

Em chống hai tay xuống đất, ngước lên.

Trước mặt là một thanh niên cao hơn em cả cái đầu. Mái tóc đen phồng, hơi rối, ánh nắng chiều hắt xuống làm gương mặt anh ta càng nổi bật.

...Đẹp trai dữ vậy.

Khoan.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Takemichi cúi xuống, chìa tay ra.

"Nhóc, em không sao chứ?"

Giọng anh ta trầm, nghe khá dịu. Rõ ràng là đang lo lắng.

Em nghe rõ.

Nhưng cơ thể em... lại không làm theo ý em.

Miệng tự mở ra.

"Bế... bế Michi..."

Cái quái—

Hai tay em cũng giang rộng về phía người đối diện.

Trong đầu em gào lên: Mày tỉnh lại coi! Mày hai mươi sáu tuổi rồi đó!

Nhưng cái cơ thể này không phải của một người hai mươi sáu tuổi.

Nó là của một đứa trẻ.

Cú va chạm bất ngờ, cơn choáng váng, nhịp tim đập loạn — tất cả khiến bản năng nguyên bản của cơ thể này trỗi dậy mạnh mẽ hơn lý trí. Một đứa trẻ khi hoảng sợ sẽ làm gì?

Sẽ tìm chỗ dựa.

Sẽ muốn được bế.

Muốn được ôm.

Muốn được dỗ.

Chết tiệt.

Takemichi khựng lại một nhịp, vẻ mặt thoáng bất ngờ. Nhưng rồi anh ta bật cười khẽ, vòng tay qua và bế em lên dễ dàng như nhấc một con mèo nhỏ.

Cảm giác bị nhấc bổng khiến em sững lại.

...Nhẹ quá.

"Em không sợ anh bắt cóc hả?"

Takemichi cười cười, giọng trêu chọc. Ngón tay anh ta đưa lên chọc nhẹ vào má em.

Má trẻ con mềm thật.

Ánh mắt anh ta lóe lên tia thích thú.

Đm.

Em nghiến răng trong lòng.

Nhục không tả nổi.

Nhưng cơ thể này lại ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo anh ta.

Tim vẫn còn đập nhanh.

Không biết vì cú va chạm.

Hay vì linh cảm mơ hồ rằng—

Cuộc gặp này... sẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.Chợt thoáng qua,

"Đệt... suy nghĩ cái gì vậy trời..."

Anh ta lắc mạnh đầu, tự thấy mình vừa có ý nghĩ ngu ngốc không đúng chỗ chút nào.

Hắn nhìn xuống em, hơi nghiêng đầu.

"Nhóc, nhà ở đâu? Có cần tôi đưa về không?"

Giọng anh ta êm êm, nghe dễ chịu một cách khó hiểu.

"Đường xxx."

Em đáp gọn lỏn.

Rồi úp mặt vào ngực anh ta... ngủ luôn.

Vãi thật.

Không đề phòng, không chần chừ, cứ thế nói thẳng địa chỉ nhà cho người lạ. Còn ngủ ngon lành trên tay người ta nữa chứ.

Gan cũng lớn ghê.

Gặp đứa khác chắc bị bế đi luôn rồi.

Hắn khựng lại một chút khi cảm nhận được hơi thở đều đều của em. Nhìn cái mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào ngực mình, tay còn vô thức nắm lấy áo anh ta.

"Nhóc tin người quá rồi đó..."

Anh ta lẩm bẩm.

Ánh mắt Shinichiro thoáng trầm xuống.

Một phần trong anh ta vừa buông ra một ý nghĩ lệch lạc rất khẽ — kiểu cảm giác rung động mềm mại trước sự ngoan ngoãn, đáng yêu ấy.

Rồi ngay lập tức, anh ta tự giật mình.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Shinichiro?

Đây chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa nhóc tin người đến mức ngu ngốc.

Anh ta khẽ thở ra, siết tay lại một chút như để kéo bản thân tỉnh táo. Cảm giác ấm áp trong lòng ngực không phải thứ nên bị hiểu sai.

Chỉ là... thấy thương thôi.

Chỉ vậy thôi.

"Cũng may mình không phải loại người xấu gì."

shinichiro lẩm bẩm, rồi bước tiếp.

Đến trước cửa nhà, anh ta bấm chuông.

Cửa mở.

Mẹ em đứng đó — và cảnh tượng trước mắt khiến bà khựng lại.

Em đang nằm gọn trong lòng một thiếu niên lạ mặt.

Shinichiro cười nhẹ, hơi gãi đầu.

"Cháu xin lỗi, nhóc này ngủ mất trên đường về."

Anh ta cẩn thận trao em lại cho mẹ.

Mẹ vừa bế em vừa cảm ơn rối rít, rồi bất ngờ mời anh vào nhà.

"Cháu là bạn của thằng bé đúng không? Hôm nay lại là sinh nhật nó nữa, vào ăn cơm chung cho vui."

Hắn hơi ngạc nhiên.

Nhưng rồi... cũng gật đầu đồng ý.

Chính anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại ở lại.

Có lẽ vì ánh mắt tin tưởng ban nãy.

Hoặc vì cái cảm giác kỳ lạ khi bế em trên tay vẫn chưa tan đi.

Em vẫn nhắm mắt.

Nhưng bên tai vẫn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.

"...Cháu tên là Shinichiro Sano."

Sano.

Cái họ ấy vừa lọt vào tai, đầu em như bị ai đó gõ mạnh.

Sano...?

Quen.

Quen cực kỳ.

Em bật dậy khỏi lòng mẹ một cách đột ngột.

Cả hai người lớn đều giật mình.

"Michi, con gặp ác mộng sao?"

Mẹ lo lắng.

Shinichiro cũng khựng lại, hơi bối rối khi thấy em nhìn thẳng về phía mình.

Ánh mắt đó không giống ánh mắt của một đứa trẻ.

Nó quá sắc.

Quá tỉnh.

"Đâu... đâu có. Con chỉ hơi lạnh thôi mẹ."

Em nói, rồi dụi dụi vào người mẹ như che đi sự thất thố vừa rồi.

Chết tiệt.

Shinichiro Sano.

Anh trai của Mikey.

Một cái tên không thể nào xuất hiện ngẫu nhiên trong đời em.

Shinichiro nhìn cảnh đó, bật cười nhẹ.

"Thằng nhóc tên Michi sao? Nghe dễ thương ghê. Anh gọi nhóc là Michi được không?"

Anh ta đưa tay xoa đầu em.

Khoảnh khắc bàn tay chạm xuống, em hơi sững lại.

Cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.

Không phải khó chịu.

Chỉ là... tim đập hơi nhanh.

Em gật đầu.

Được gọi tên ở nhà của em là vinh dự lắm đó, biết không.

Shinichiro bật cười, ánh mắt dịu lại.

"À, chúc mừng sinh nhật nhóc Michi nhé."

Hả.

Em sững người.

Quên mất.

Hôm nay là sinh nhật mình.

Shinichiro nhìn em một lúc lâu hơn mức bình thường.

Trong đầu anh ta lướt qua một suy nghĩ rất mơ hồ.

Đứa nhóc này... có gì đó không giống những đứa trẻ khác.

Ánh mắt khi nãy.

Phản ứng khi nghe họ "Sano".

Và cả cái cách em nhìn anh ta, như thể đã biết từ trước.

Một thoáng tò mò.

Một thoáng bị thu hút.

Rồi Shinichiro tự nhíu mày.

Lại nữa rồi.

Đừng có nhìn một đứa trẻ như vậy.

Anh ta lặng lẽ dời mắt đi, cố giữ khoảng cách trong suy nghĩ của mình. Cảm giác muốn lại gần, muốn tìm hiểu thêm — nó không nên được nuôi lớn.

Nhưng...

Ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía em thêm một lần.

Còn em — dù ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nép vào mẹ — trong lòng lại dậy sóng.

Shinichiro Sano xuất hiện sớm thế này...

Lịch sử đang lệch đi.

Và em không chắc... mình nên tránh xa người này.

Hay kéo anh ta lại gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com