Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2. Ra khỏi rừng cây khổng lồ

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Sáng hôm sau.

Sắp xếp lại hành lý Takemichi men theo dòng sông đi về hạ lưu con sông, cậu không cầu tìm được người sống chỉ cần ra khỏi nơi đầy nguy hiểm rình rập này là được.

Không ngờ chuyến hành trình này kéo dài tận bốn ngày, khá may mắn cho Takemichi khi không chạm mặt con thú hoang nào suốt thời gian di chuyển, tin xấu là lương thực của cậu sắp hết.

"Mình nên thấy may vì chưa gặp con thú hoang nào..." Tự an ủi một câu Takemichi tiếp tục công việc trên tay.

Hôm nay cậu định bắt cá nướng để bổ sung một ít protein cho cơ thể, cũng không thể ngày ngày ăn mì gói được.

Dùng con dao mài nhọn một đầu của cành cây, dưới sự đẻo gọt của Takemichi một cây lao thô sơ nhanh chóng thành hình. Liên tục làm năm cái như thế cậu mới dừng tay, chuẩn bị bắt cá.

Đi xuống con sông, Takemichi chỉ cần liếc mắt liền nhìn rõ từng chuyển động của mấy con cá. Thậm chí cậu có thể bắt nó bằng tay không, nhưng nghĩ đến xúc giác con cá giãy dụa trong tay cậu vẫn là chọn cách xiên cá. Hơn nữa mấy con cá sống ở nguyên thủy con nào con nấy đều to gấp mấy lần loài cá trên Trái Đất, con nhỏ nhất cũng phải 30cm.

Cầm chặt cây lao Takemichi giơ tay lên cao nhắm chuẩn xác đâm thẳng xuống, con cá đang bơi không ý thức được nguy hiểm trực tiếp bị xuyên thủng bụng, chết không nhắm mắt.

Tiếp theo mọi việc đơn giản hơn nhiều, sau khi xiên đủ ba con cá cỡ 5-6kg Takemichi liền bắt tay vào chế biến.

Moi nội tạng rồi rửa sạch, đơn giản xiên qua cành cây rồi đặt lên giá lửa. Lại rắc thêm xíu múi, xíu bột ớt... món ăn mĩ vị nóng hổi cứ thế ra lò.

Mắt Takemichi sáng rực, nước miếng liên tục ứa ra. Nuốt nước bọt cái "ực" cậu vội vàng cầm một con lên cắn nhẹ một miếng. Vị cay tê của ớt lập tức tràn nhập khắp khoan miệng.

Chính là mùi vị này! Huhu....

Takemichi cảm động suýt khóc, cảm tưởng như thứ trên tay là sơn hào hải vị ngàn vàng khó cầu.

Thầm cảm thán xong cậu nhanh chóng mukbang sạch sẽ con cá chỉ chừa lại xương.

Xoa cái bụng no căng Takemichi "ợ" một cái thoả mãn, lại nhìn về phía hai con còn đang nướng trên bếp.

Giờ thì giải quyết thế nào đây....

Chỉ suy nghĩ vài giây Takemichi liền đưa ra quyết định bỏ lại hai con cá, cậu sợ nếu mang theo thì mùi cá nướng lại thu hút con thú hoang nào đó không hay.

Takemichi dọn dẹp sơ qua rồi tiếp tục lên đường, không hề hay biết bản thân vừa rời đi thì chỗ cắm trại lại chào đón một vài vị khách ghé thăm.

Nhóm người gồm 6-8 người, toàn là những thanh thiếu niên tầm 18 tuổi, giống nhau để trần thân trên chỉ quấn da thú chê đi phần thân dưới. Trên tay là một cây giáo thô sơ được làm bằng cách buột hòn đá được mài sắc vào một cành cây.

Từ ngoại hình không hề khó đoán đây là cư dân bản địa ở đây, đoán chừng là nhóm đàn ông trưởng thành của bộ lạc nào đấy đang đi săn.

Họ vây quanh đốm lửa hồi nãy Takemichi dựng lên, mười mấy con mắt nhìn chằm chằm hai con cá trên que nướng.

Một ít lát sau có một người đi lên cầm lấy một con lên ngửi ngửi thử, không phòng bị bị mùi ớt hung đến ho sặc sụa.

"Khụ khụ, đây là cái thứ gì vậy...?"

"Hình như là mấy con thú sống dưới sông?"

"Con đó cũng ăn được sao? Không phải A Bá đói quá bắt con này ăn, ăn xong bị đau bụng suốt mấy ngày liền à?"

"Hẳn là ăn được, tụi mày nhìn cái này đi."

Một người tóc tím nhất trong đó chỉ vào cái mảnh xương cá còn dính vài miếng thịt vụn, nói.

"Nhìn thì người kia có vẻ mới rời đi không lâu, lửa cũng còn ấm."

"Thế thì sao?" Thanh niên tóc đen dài nhíu mày gãi đầy, khó chịu nói. "Chúng ta không đi săn đi đứng ở đây có ít gì? Giờ không đi nữa sẽ không có thịt manh về đâu."

"Đúng đúng, nhanh đi săn thôi!"

Mấy người lên tiếng hưởng ứng, lòng chỉ muốn mau mau đi săn mang chiến lợi phẩm về cho bộ lạc.

Khác với đồng bọn Mitsuya lại có suy nghĩ khác.

Nếu con này ăn người ta ăn được thì khẳng định họ cũng ăn được, về vấn đề đau bụng có thể do họ chưa chế biến đúng cách, hoặc là con này có loài ăn được có loài có độc không ăn được.

Nghĩ thông Mitsuya bèn nói suy nghĩ của mình cho đồng bạn, nghe xong ai nấy đều hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề.

"Nên là trước tiên mang về cho vu sư xem trước đã...."

"Oa, ngon quá đi!!"

"Ừm ừm....có hơi tê tê lưỡi nhưng ăn ngon!!"

Hai đạo âm thanh vui sướng bỗng vang lên, bầu không khí đột nhiên trở niên yên tĩnh lạ thường

"Pa, mày đừng có ăn hết!!"

"Xuy xuy....còn con đó, mày lấy mà ăn đừng giành với tao."

"Không được, mày không nghe Mitsuya nói phải mang về à, nhanh chia cho tao nửa đi!"

"Không, mày tự đi mà bắt!!"

"Này....đồ ăn mảnh!!"

Những người khác: "....."

Nhìn hai thằng bạn mình đang đấu đá giành nhau miếng cá cuối cùng nhóm người nhất thời trầm mặt, ít nhất xem như đã xác mình con này có thể ăn, hơn nữa ăn còn rất ngon. Nhưng mà....

"Hai tên ăn mảnh kia mau chịu tội!!"

....

Bên khác, Takemichi không hề biết đi sản bản thân để lại đã vô tình gây nên một "cuộc chiến tàn khốc", vẫn kiên trì đi về phía hạ lưu sông.

Nỗ lực của cậu cũng không voi ích, đi thêm hai ngày cậu rốt cuộc cũng đặt chân đến rìa rừng cây, một bình nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt.

Núi, sông, cây, thú.....mọi thứ đều toát lên vẻ hoang sơ nguyên thủy.... như muốn nói...

"Mẹ nó, thật sự xuyên về tiền sử rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com