chap3. Báo và nam nhân lạ
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________
Lại một ngày nữa trôi qua, Takemichi lấy hòn đá gạch một đường lên vách tường bên trong hang động. Trên đó là hàng đống dấu gạch chồng chất lên nhau tổng 63, cũng có nghĩa Takemichi đã sống ở đây đã được hơn hai tháng .
Sau khi ra khỏi rừng cây khổng lồ cậu tiếp tục men theo con sông tìm đến hang động này. Bây giờ nó như nhà của cậu, tuy không đầy đủ như ở thế kỷ 21 nhưng những thứ cần có đều có.
Hang động này khá đặc biệt ở chỗ có ba cái hang nhỏ thông nhau, ở giữa là không gian khá lớn đối diện với cửa hang. Nhìn từ ngoài thì nó như một ngôi nhà tự nhiên.
Vì thế Takemichi trực tiếp bố trí như căn nhà ở hiện đại, gian giữa là phòng khách, gian bên trái có cái lỗ trên trần hang nên cậu dùng làm phòng bếp, hai gian còn lại một cái làm phòng ngủ chính một cái để trống.
Hai tháng này cậu cũng không chỉ hít thở không, dưới sự trợ giúp của chị Google đã làm ra mấy thứ có ích cho sinh hoạt thường ngày như chén gỗ, rổ đan bằng lá cây, bẫy thú....
Giải quyết bữa sáng đơn giản Takemichi lưng đeo sọt cằm theo con dao bắt đầu công việc ngày mới.
Chỗ cậu ở có vị trí rất đẹp, bên phải là rừng, bên trái đo mấy phút là dòng sông trong vắt, phía sau thì là ngọn núi cao sừng sững mang lại cảm giác an toàn, được che chở.
Takemichi đi vào khu rừng, cậu định đi kiểm tra mấy cái bẫy thú thuận tiện tìm thêm nguồn thức ăn mới.
Nói đến thức ăn, hệ sinh thái thực vật ở đây làm Takemichi kinh ngạc không thôi. Phải nói là vô cùng đa dạng, khác hoàn toàn với nhận thức của cậu. Thậm chí Takemichi còn hoài nghi bản thân xuyên đến không phải là Trái Đất.
Tỷ như lúc này đây, trước mặt cậu là cái cây khá cao, từ thân nó mọc ra mấy trái to bằng hai bàn tay, vỏ nó như vỏ dừa nhưng lại khá giống vỏ bưởi. Và điều thần kì hơn là bên trong lại là bột mì!
Thứ này Takemichi phát hiện tháng trước, vì tò mò nên cậu mới tách thử lớp vỏ, ai ngờ tìm được thành phần trắng trắng giống bột mì, thử tinh lọc rồi nấu lên nó cũng cho ra thành quả tương tự.
Đây xem như là lương thực chính của cậu, dù sao không phải ngày nào cũng có thịt tươi ăn.
Hái liên tiếp năm sáu quả Takemichi mới thỏa mãn dừng tay, để mấy "trái bột mì" dưới gốc cây rồi tiếp tục đi sâu vào rừng, dự định khi về sẽ mang theo.
Dọc đường đi kiểm tra nơi đặt bẫy thú cậu có ghé mấy địa điểm được đánh dấu để thu thập một ít trái cây, hương liệu, rau xanh....
"Aizzz....lại không có gì...."
Thở dài thất vọng Takemichi đặt bẫy về lại chỗ cũ, chuẩn bị ghé thăm cái kế tiếp.
Bên tai bỗng vang lên mấy tiếng loạt xoạt nho nhỏ, tiếp đó một bóng đen phóng ra từ bụi cây lao thẳng đến cậu. Chưa để Takemichi nhìn rõ hình dáng nó ra sao thì thứ đó đã nhanh chóng ngoạm lấy cái tui treo bên hông cậu vút cái biến mất như bóng ma.
"Này!!"
Sững sờ chốc lát Takemichi phản ứng lại thì vội chạy theo hướng bóng đen chạy đi, trong lòng nóng như lửa đốt.
Thứ gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải cái túi đó!!!
Không biết chạy bao lâu, chỉ thấy khoảng cách dấu chân của thứ đó nhỏ dần và dừng lại trước một con suối, như là cố ý dẫn người đến nơi này.
Takemichi nhìn quanh, cảm nhận không có gì bất thường mới yên tâm bước ra từ bụi cây.
Vừa ngước mặt nhìn lên ánh mắt cậu liền va phải con thú bốn chân cao lớn đằng xa.
Đó là một con báo đực với bộ lông đen tuyền, cặp đồng tử màu vàng nhìn xung quanh bốn phía đầy cảnh giác, hai cái tai trên đầu thi thoảng lại khẽ nhúc nhích. Nó như vệ binh đang canh giữ lãnh địa cấm, thân hình một mét sáu đôi lúc sẽ uyển chuyển di động vòng quanh vật gì đấy.
Khi con báo sang trái vài bước Takemichi cuối cùng thấy được thứ nó đang bảo vệ, không ngờ lại là một người đàn ông! Và tình hình của người đó có vẻ không tốt lắm.
Báo đen cũng nhận ra sự hiện diện của Takemichi, nó quay đầu nhìn lại ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nam nhân mắt nhìn chằm chằm cậu thanh niên mình đưa tới.
"Mày... muốn tao giúp anh ta hả..??"
Takemichi thử dò hỏi, thấy nó chẳng ừ hử gì mới chậm rì dịch lại gần, xác định báo đen không có ý định thì mới chạy đến bên cạnh người kia.
Cậu đỡ người lên, khi nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của nam nhân còn tưởng người đã chết rồi. Vẫn may người vẫn còn thở, tuy rằng rất yếu.
Điều đáng lo hơn là vết thương trên eo của hắn, tuy chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay nhưng vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Với điều kiện y tế ở đây Takemichi tin chắc người này sẽ không qua khỏi nếu không gặp được người hiện đại tình cờ xuyên đến như cậu.
"Vấn đề là làm sao đưa người về đây...."
Không thể điều trị ở đây được...
Cậu đang suy nghĩ cách đưa "bệnh nhân" về nhà thì bên chân chợt bị quả đầu đầy lông đụng vài cái.
Báo đen luôn giữ yên lặng nãy giờ không biết bao giờ đã đến chỗ cậu, nó hất đầu về phía lưng mình ra hiệu cho Takemichi.
"Ý mày là kêu đưa anh ta lên lưng hả?"
Sợ con báo không hiểu cậu dùng tay chỉ người chủ rồi lại chỉ chỉ lưng nó.
Lần thứ hai được hỏi báo đen gật đầu một cái, nhanh nhẹn ngồi xuống cho cậu dễ hành động.
Thấy loạt động tác đó Takemichi không khỏi phì cười, gan cũng lớn hơn xoa đầu nó khen ngợi.
"Báo ngoan, mày hẳn đã có một người chủ tốt nhỉ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com