chap4. Người đồng hành
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________
Baji Keisuke, thuộc bộ lạc Thú tộc năm ngoái vừa mới làm lễ trưởng thành. Là một trong những người mạnh nhất bộ lạc dù chỉ ở độ tuổi 17.
Người mạnh mẽ đó bây giờ đang ở trong hoàn cảnh khá chật vật khi bị kẻ địch tập kích và suýt mất mạng, tuy may mắn giữ lại được mạng sống nhưng bản thân đã trôi dạt đến nơi nào cũng không hay.
Ngồi trên giường Baji ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài cái ô hình vuông nhỏ xíu, từ lúc tỉnh dậy ở nơi xa lạ này hắn luôn thắc mắc sao người đó không lấp cái lỗ này lại đi? Để đó gió lùa vào không lạnh sao? Mùa đông thì sao?
Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh mà chưa tìm được câu trả lời, giống như anh sẽ mãi không hiểu được hành động kì lạ của chủ nhân nơi này.
"Anh tỉnh rồi à?"
Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, giọng nói rất êm tai và trong. Có thể khiến người ta say đắm trong đó một cách vô thức.
Baji chợt căng cứng cơ thể, máy móc quay người nhìn về phía cửa phòng.
Cậu thiếu niên tầm tuổi 16-17 bận da thú hắn chưa thấy bao giờ đang đứng đấy nhìn vô phòng, mái tóc hơi dài của thiếu niên được cột gọn gàng sau gáy để lộ vầng trán no đủ và đôi mắt xanh xinh đẹp.
Đẹp thật....
Ý nghĩ này vừa loé lên Baji hoảng hốt quay phắt đầu chẳng dám nhìn thẳng thiếu niên vừa đi vào, nếu để ý kỹ thì vành tai dưới mái tóc đen dài của anh đang dần chuyển sang màu đỏ đậm.
Takemichi bước vào, cậu để khay đồ ăn xuống bàn nhỏ. Tay theo thói quen đưa lên kiểm tra trán người trên giường.
"Hạ sốt rồi, anh còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Chất độc trong cơ thể anh đã được loại trừ hết rồi, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày nữa thôi...."
Take lo lắng nói, hoàn toàn không để ý đôi mắt dần mơ màng của Baji.
Một loạt âm thanh chưa nghe bao tràn vào đầu khiến Baji có chút choáng váng.
Lại nữa rồi.... người này đang nói gì vậy?
Anh khẽ ngước đôi mắt trong veo lên đối diện Takemichi, thành công chặn đứng mấy lời tiếp theo của cậu.
"Xin, xin lỗi... tôi quen mất anh nghe không hiểu...à... ừm...anh nghe không hiểu mà nhỉ..."
Từng tinh thông 7 loại ngôn ngữ thông dụng trên thế giới Takemichi chưa bao giờ nghĩ bản thân có ngày rơi vào tình huống này.
Không đồng ngôn ngữ quả là rất rất bất tiện!!
"Anh...anh chờ một chút!" Nghĩ ra gì đó cậu vội chạy đi, không quên dặn.
"Đừng quên ăn đó...."
"Ồ..."
Câu này Baji ngược lại nghe hiểu, anh gấp không chờ được bưng cái bàn nhỏ lên giường, này cũng là quan sát "người tốt" mấy ngày học được, biết được cái ván gỗ nhỏ này dùng để để thức ăn.
Bên trên mâm chỉ bày vài món thanh đạm gồm ba cái bánh bao, một chén canh thịt, một đĩa thịt thỏ xào cải xanh, thêm dĩa hoa quả cắt sẵn.
Baji một miếng bánh bao một miếng thịt thỏ ăn đến vui vẻ, vô cùng tận hưởng thời gian ăn uống.
Bên Takemichi đang sứt đầu mẻ tóc với "chị google".
Chuyện là cậu định tìm mấy cái video hướng dẫn học tiếng nhật của mấy bé mẫu giáo, cấp một cho người trong phòng, không cầu hắn học đến chương trình đại học chỉ cần biết nói biết viết là được.
Vấn đề là tìm thì tìm được rồi nhưng cái màng hình giao diện chỉ có cậu mới thấy được, nên nếu muốn thông qua nó dạy cho người kia là bất khả thi.
Muốn Takemichi làm thầy giáo không phải không được chỉ l còn rất nhiều việc đang chờ, thêm nữa bản thân cậu không giỏi trong vụ truyền đạt kiểu này.
"Phải làm sao đây....."
A-!!!
Chợt nghĩ đến gì đó Take vội mở lên giao diện "Google", tay bấm vào hình tròn nhỏ trên cùng góc bên trái, nếu không có gì thay đổi thì đây là mấu chốt giải quyết vấn đề hiện tại.
Hầu như tức khắc dòng chữ "thêm người dùng" đập ngay vào mắt, Takemichi không kiềm chế được niềm hạnh phúc run rẩy bấm vào dấu "+".
Trong phòng, Baji vừa nuốt ngụm bánh cuối thì bóng người vừa đi lại thình lình xuất hiện ngay trước mặt, thiếu niên kì lạ lại làm hành động kì lạ, mắt cậu như dính chặt vào hắn, khuôn mặt thì biểu hiện rất nghiêm trọng khiến hắn không khỏi căng thẳng theo.
"Hoàn hảo!!"
Takemichi vui vẻ đập hai tay, mong đợi nhìn màn hình đang "loading...".
Chờ nó tải xong thì mọi thông tin cơ bản của "người xấu số" cũng hoàn chỉnh tải lên tất tần tật.
'hoá ra cậu ta tên Baji Keisuke...í, nhỏ tuổi hơn mình nè...'
'Với vóc dáng cùng chiều cao này á...?!'
Takemichi không tin vào sự thật âm thầm so sánh cả hai.
Quả thật, không biết có phải do cơ địa người nguyên thủy phát triển hơn không mà Baji chỉ mới 17 đã cao 1m8, cơ bắp vô cùng săn chắc. Lớp cơ bụng sáu múi hoàn mỹ đó đã được Takemichi chứng kiến vô số lần, thật đến không thể thật hơn.
Mà đến từ hiện đại Takemichi thân là đại nam nhân 23 tuổi ngược lại càng giống thiếu niên 17-18 tuổi.
Take: "...."
Người với người đúng là không thể so sánh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com