Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV. Nhiệm vụ (1 phần)

Haizz.. flop ghê z trời 😧

Học nhiều sợ luôn á🥹👌

__________________________________Mở—>>

Khàn khàn nhưng rất ngầu! Chuẩn côn đồ mịa rồi!

__________________________________Tua—>>

Cuối cùng cậu cũng vào phụ Emma khi chào hỏi xong hai anh bạn kia..

Bửa tiệc diễn ra đúng dự kiến chỉ trừ Draken đến khá trễ, cụ thể là giữa buổi thì hắn mới lết xác đến, chẳng biết đi gặp ai nữa.!

Trong quá trình ăn uống nói chuyện, cậu thấy Mitsuya rất quan tâm cậu, trong bửa luôn nhắc cậu cái này cái kia, ăn cái kia cái kìa thì tốt.

Ngồi ngay cạnh cậu trên bàn ăn, gắp thịt bò cho cậu, nhắc cậu ăn rau, còn có cả lau chùi mép miệng của con mèo bị bỏ đói này..

Cậu cảm giác như mình có thêm một người mẹ vậy, không ngờ có ngày bản thân cậu lại được một người anh chỉ hơn 2 tuổi mà chăm cậu như chăm con và rất hay chiều ý cậu..

Chỉ trong dăm ba mấy chục phút trên bàn ăn thôi cậu như có thế thấy tố chất người mẹ trong người Mitsuya..

Còn hắn, ngay từ đầu gặp cậu đã bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới..

Quá gầy! Đã vậy còn khá nhỏ con..

Vì suy nghĩ như thế, máu làm anh của Mitsuya trổi dậy..

Hắn quyết tâm sẽ nuôi cho cậu béo tròn thành con heo, cậu hiện tại nhìn dễ thương đấy.. nhưng quá gầy rồi.. người gì 15 tuổi mà chỉ có một mẫu chút xíu thế này.

Thằng bé này bị suy dinh dưỡng chắc luôn!

Đang ăn dở, bổng dưng điện thoại cậu rung chuông.

/Ai mà gọi mình nhỉ? Ba mẹ hả ta?/

Cậu tự hỏi, bản thân thì nhẹ nhàng đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại..

Dù biết làm vậy thật sự sẽ hơi gây mất hứng của mọi người, nhưng biết sao đây?? Phải chịu thôi biết sao giờ!?!?

- Xin lỗi mọi người nhé..

Cậu cười trừ rồi xin lỗi..

- Có nhì mà cậu hải xin lỗi zậy Akeiki?

Emma ngồi trên bàn ăn ngon lành chả để í gì vừa ăn vừa nói, cô còn không hiểu sao Michi cưng lại xin lỗi cơ..

Cậu cũng thật là.. sự lo lắng này quá dư thừa rồi! Trong số họ! Chẳng ai để í cả!

Lời xin lỗi này thật vô ích mà!

*cạch*

- Ahh... lạnh quá.

Mới bước ra tới trong hàng rào, cơn gió lạnh phía đông bắc lại ù ạt đổ về phía cậu khiến cậu rét buốt không thôi..

- Alo? Ai vậy ạ..?

- A! Tôi là người giao hàng..

- Tôi có đặt gì đâu nhỉ..? Cậu nói mã đơn được không, tôi sẽ ra liền!

Dù có không phải đơn của cậu, cậu cũng sẽ nhận.. hôm nay là ngày gì chứ! Là ngày tuyết buốt óc lạnh gáy! Những người này vẫn phải đi làm mưu sinh..

Cậu cảm thấy thật dằn vặt nếu bản thân không nhận hàng bằng nụ cười ấm áp nhất.. vì vậy mỗi lần mua hàng, dù có tệ đến mấy đánh giá của cậu chỉ luôn là 4 hoặc 5 sao..

Vốn là cậu cũng không hiền thế! Chỉ là thương mấy anh chị shiper thôi.. mỗi lần đặt hàng là mỗi lần cậu sẽ có tiền hoa hồng cho họ

- Xin lỗi, đơn này không có mã, chỉ có một dòng tin nhắn được in lên..

- Được mà, cậu đọc dòng đó đi

- Vâng, dòng tin ghi là "Cậu bé kì lạ, hàng của cậu đã được giao đến như cậu nhờ rồi đó" ạ..

/!? A! Là ông chú bán súng! Chèn ơi sao mình lại quên mất nhỉ!?/

*cạch*

Cậu mở cửa của tấm hàng rào chắc chắn, cậu cố gượng lại nét mặt xanh mét rồi diễn nét cười vui..

/Nếu đơn hàng này bị phát hiện thì mình chết chắc!/

- Cảm ơn cậu nhé! Vất vả rồi! Chúc cậu một buổi tối tốt lành!

Cậu nhận hàng, tay còn lấy ít tiền lẻ trong túi áo dúi vào tay cậu shiper..

- Đây là phần thưởng đứng dưới tuyết lạnh cho cậu! Hãy nhận nó và ăn bửa no nê nhé!

- N-nhưng như vậy là quá nhiều rồi ạ.. tôi không nhận được đâu!

- Không sao không sao! Cậu cứ nhận đi, đối với tôi đó cũng chỉ là chút tiền lẻ thôi! Mốt người khác cho tiền là phải lấy biết chưa!

- C-cái này mà là tiền lẻ ạ?! Tôi thật sự khô-

- Được rồi vậy chào cậu nha! Về sớm đi, cũng trễ rồi đó!!

Cậu cười tươi sau đó lôi bọc hàng lớn hơn người cậu vào! Anh shiper tuy hoang mang với định nghĩa "tiền lẻ" của cậu nhưng cũng thầm nghĩ khách hàng nào cũng như cậu bé này thì làm shiper có phải rất sướng không chứ!

*lạch cạch*

- A! Cậu nói chuyện xong rồi hả! Nhanh đến đây Takemichi! Tớ khó lắm mới giữ được phần cho cậu đấy!! Hai tên quỷ đói đen và vàng kia muốn ăn hết đồ của cậu rồi!!

Emma gấp gáp nói! Nếu không có cô, hôm nay cậu chẳng ăn được bao nhiêu mất!

- Đúng đó Takemichi! Mau lại đây! Hai tên khốn này không nghe anh và Emma nói!

Ayaaa.. Mitsuya với Emma bắt sóng nhau nhanh thật đấy.. cứ thế họ sẽ trở thành thành viên của hội những người mẹ mất..

- Haha! Được được, em đi cất đơn hàng này rồi vô liền nha!!

/không thể cho họ biết được../

- Ừ! Mà em đặt gì nhìn có vẻ lớn quá, em tính để nó ở kho hả Takemichi?

Shin hỏi, sau nhà đúng thật là có một cái kho nhỏ.. còn cái bọc đen bí ẩn to chình ình chặn cửa nhà kia là gì nhỉ!??

- A-haa..à đồ trang trí phòng của em á mà! Em lỡ tay đặt hơi nhiều xíu thôi! Em cất rồi vô liền!!

- Vậy hả? Có cần anh giúp không? Takemichi?

Mitsuya ngồi nghe đến đây cũng lên tiếng, cái bọc đó cũng không nhỏ, cái trời này cũng không có ấm áp gì đâu..

Em ấy còn mới xuất viện, tuỳ tiện như vậy lỡ có chuyện không hay sảy ra thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa..

- Được mà được mà! Hehehee!

Cậu cười một cái rồi nhanh chóng lôi cái bọc kia đi mất..

- Em cũng không cần vội đến vậy mà..

Mitsuya thầm thì..

* rè—rè—*

- Haiz.. họ mà biết mình mua súng thì chuyện lớn sẽ sảy ra đó!..May mà cái kho cũ kĩ này có hầm bí mật đó!

Căn hầm này vào lần sống trước cậu không hề biết đến nó, chỉ trong cuộc nói chuyện với mẹ cậu ở bệnh viện hôm nay mẹ cậu mới kể..

Vốn là muốn giữ bí mật với cậu để biến nơi đó thành nơi tổ chức sinh nhật cho cậu.. mà hôm nay phu nhân lại buột miệng nói ra hết

*tít—tít—tít—*

Cậu bấm mật khẩu và quét nhãn cầu, thật là! Một căn hầm cũng không cần phải gắn thiết bị đắt đỏ đến thế chứ!

*Tít——————-*

- Sao không mở được nhỉ? Ủa! Nhanh lên nào mình còn phải lên trên với mọi người!

Cậu suy ngẫm một lúc, rồi từ đâu đó trong túi cậu rút ra một cái chìa khoá! Cũng chỉ là chìa dự phòng thôi..

- Mình phải nói với mẹ mới được...

*Cạch—*

Cửa mở, cậu bước vào..

Thiết bị hiện đại được lắp khắp căn phòng 70m2 này..

Chỉ có khoảng 20m2 là phòng ốc được thiết kế cho sở thích của cậu..

Còn 50m2 còn lại là để cậu muốn làm gì thì làm! Muốn đấm muốn phá, muốn tô muốn vẽ gì thì tuỳ cậu! Nói chung khu vực đó giống như bãi đất của cậu vậy.. muốn làm gì thì làm..

__________________________________Kết—>>

- alexthymia -
...23/9/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com