Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tội phạm bí ẩn nhất

-Tiền bối? Cậu ta thì hơn bọn tôi được mấy năm kinh nghiệm chứ? Có khi còn nhỏ hơn...

Draken khó chịu nói. Cục trưởng đỡ đầu chán nản:

-Các cậu hiện tại đang là bao nhiều tuổi, tôi hỏi người lớn nhất ấy?

-Người lớn nhất? Tầm như bọn tôi là 28, Naoto là 27.

Mitsuya lẩm nhẩm đếm.

-Takemichi, cậu ta 32 tuổi.

-Hả?

Vốn rằng chẳng ai tin được chuyện này. Mặt cậu ta như mới ra trường, lấy đâu ra già dặn như vậy?

-Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, người như cậu ta vốn không thể già nổi. Mặt trông trẻ giống như người dễ bắt nạt, thực chất cậu ta đã làm trong ngành đã hơn chục năm, giải quyết bao nhiêu vụ án hóc búa. Là tiền bối của các cậu, Hanagaki Takemichi là tiền đội trưởng đội 1. Không may rằng trong 1 vụ án, quân số đội 1 tử mạng còn Takemichi bị hung thủ đánh tới hôn mê bất tỉnh, nằm viện điều trị đến 2 năm. Trong khung thơi gian đó, vụ án liên hoàn huyết sắc vô thanh lại diễn ra. Takemichi thực chất đang trong quá trình hồi phục, nhưng vì lòng hận thù với tội phạm sâu sắc, cậu ta sẵn sàng nghiên cứu những vụ án dày đặc. Naoto, người yêu cầu không được kết luận tiểu án kia sớm là cậu ta, người đi điều tra cũng là cậu ta, người yêu cầu các cậu giúp đỡ cũng là cậu ta, chẳng lẽ cậu không thấy nên làm tốt trách nhiệm của 1 đội trưởng là tin tưởng đội viên của mình sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu Takemichi ngay từ lúc đầu không tiết lộ quá khứ của mình cho các cậu, chính là cậu ta ghét bỏ các cậu, đã mất hoàn toàn niềm tin vào các cậu. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo đội 1, Takemichi là 1 cảnh sát cực kì có kỉ luật cũng như tài năng phá án, cậu ta không nhất thiết phải cần các cậu. Nếu Takemichi muốn, tôi sẵn sàng chuyển cậu ta sang 1 phân đội khác để tiếp tục điều tra...

Cục trưởng nói vậy, cũng quay lưng đi vào phòng bệnh của Takemichi. Ông đã nói đủ nhiều, tiếp thu được hay không là việc của họ. Ông đã quá già để quản chuyện của đám nhóc không hiểu sự đời này, vẫn là nên mặc kệ để chúng tự ngộ nhận. Quan trọng hơn, sức khỏe của Takemichi không phải thứ có thể đùa. Cậu ta là át chủ bài của sở cảnh sát. Nằm trong viện 2 năm, sức khỏe chưa phục hồi, còn chưa tân mắt chứng kiến hay tiếp xúc với án mạng nhưng cậu ta đã moi móc được 1 vài thành viên cốt cán của Phạm. 1 năng lực đáng sợ...

Trước mắt ông, Takemichi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hanagaki Takemichi, Hoa Viên Võ Đạo, đúng là 1 cái tên thật đẹp, Hoa là nhu, Võ là cương, Đạo là cân bằng. Nhưng rốt cuộc, cuộc đời cậu không có cái gì như cái tên của cậu. Cậu có nhu, có cương, lại thiếu mất sự cân bằng, để trong 1 lần làm nhiệm vụ, Takemichi đã phạm sai lầm chết người khiến đồng đội cậu tử mạng. Là 1 loại cực hình gì chứ? Có ai tận mắt nhìn thấy từng người từng người nằm trong vũng máu mà không thể làm gì như cậu không? Đau khổ, dằn vặt, biết bao nhiêu thứ đè nặng lên cậu chứ? Nhưng hơn hết đó chính là sự hân thù, cậu hận, cậu phải tìm ra chúng. Không phải Phạm, Phạm mới chỉ xuất hiện 2 năm trở lại đây thôi, là kẻ khác. Kẻ đó với sức mạnh của 1 người tiêu diệt 1 tiểu đội. Takemichi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cậu nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Đội 1 hiện tại, không, là sở cảnh sát hiện tại luôn nghĩ rằng Phạm đã là thế lực bí ẩn nhất, thực chất là kẻ khác...

-Takemichi, đó không phải lỗi của cậu...

Takemichi ngả người xuống ghế xe lăn:

-Như tôi nghĩ vụ án này liên quan trực thuộc tới Phạm.

-Cậu điều tra được đến đâu rồi?

-Nạn nhân là trẻ mồ côi, không có giấy khai sinh. Nghe có vẻ kì lạ nhưng có vẻ hắn là kẻ bị lãng quên. Tìm được người thứ 2 như thế này rất khó. Phạm đã tìm được hắn, dấu hắn đi, chắc là do dùng loại thuốc đặc biệt, cơ xương hắn có chút dài và to trông giống như 1 người trưởng thành. Có lẽ hắn vẫn sống và qua được kiểm soát của chính phủ nhờ giấy tờ tùy thân giả. Điều này càng chứng minh kế hoạch chính của Phạm đã được ấp ủ từ rất lâu chứ không phải mới 2 năm trở lại đây...

-Cậu đoán nạn nhân tầm mấy tuổi?

-12

-12 sao? Không phải quá nhỏ sao? 

-Tôi còn thấy nó quá lớn, hình như hắn trước đó đã mưu sinh bằng cách kiếm thức ăn trong bãi rác. Tìm được hắn có lẽ cũng chỉ là vô tình, còn tận dụng hắn thì phải kể đến Kisaki Tetta, kế hoạch của tên kia bao giờ cũng hoàn hảo 1 cách đáng sợ.

Ngừng 1 lát Takemchi nói tiếp:

-Trong sở cảnh sát có gián điệp, là Haitani Rindou. Có vẻ giờ hắn cũng thoát ra rồi. Nhờ ông điều tra thêm về thành viên trong sở cảnh sát.

Cục trưởng lắc đầu:

-Thật bất cẩn.

-Nhưng cũng không đáng lo, tài liệu quan trọng cũng chỉ có ở chỗ tôi và 1 vài thành viên có thể tin tưởng khác biết. Tôi sẽ không để ai lấy được công lao điều tra của người khác, nhất là đám tội phạm dơ bẩn đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com