Chương 26
Chiếc điện thoại trên tay chính thức rơi xuống, hai đầu gối Hina cũng chạm xuống sàn
Đôi mắt đổ hai ba giọt lệ xuống. Cả tâm trí cô như rối bời trước điều Draken nói
Ema hoảng hồn quỳ xuống, hỏi han cô bạn mình
"Hina! Cậu không sao chứ?!" Nắm lấy vai của Hina mà lo lắng
Cô khóc nất lên từng đợt, hướng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Ema
" Takemichi-kun cậu ấy trở về rồi!! Tớ đã nói rồi Ema-chan!! Cậu ấy thực sự về rồi!!!" Giọng nói đầy sự cao hứng
Nở nụ cười hạnh phúc nói. Cô nắm chặt lấy vai của Hina
" Hể??"
Ema bất ngờ mà thở dài. Cư nhiên lại quỳ thụp xuống như vậy, cứ nghĩ là do sốc quá không tin nổi mà ngất đi
" Ôi trời, làm mình lo lắng muốn chết"
Nhìn nụ cười ấy mà cô cũng vui lây, chùi đi nước mắt trên má của Hina
" Ừm, tớ biết rồi. Tốt quá nhỉ, Hina-chan"
Để ý đến cái điện thoại bị rớt đằng kia, hình đang nói gì đó, Hina cầm điện thoại lên thì bị một tràn giọng nói của đầu giây bên kia la vào tai
" Này!! Làm sao chứ?!!! Có chuyện gì thế??!!"
" A! Draken-kun, em không sao đâu. Chỉ là có chút đứng không vững thôi" Hina cười trừ xoa xoa lỗ tay
Màng nhĩ cô sắp điếc rồi
Ema ngồi kế cũng nghe âm thanh khủng bố kia, mà tội cho lỗ tai Hina
" Cứ tưởng em có chuyện gì, bình tĩnh lại chưa?"
" Haha, dạ rồi. Mà Takemichi-kun giờ đang ở đâu vậy anh?? Em muốn đi gặp cậu ấy!!" Giọng nói cao hứng, Hina mắt đầy hi vọng hỏi
" Takemicchi, chắc giờ đang làm ở tiệm sách X đấy"
" Vậy ạ!! Em sẽ qua đó liền!!"
Hina hứng khởi đứng dậy, dụi dụi nước mắt đi
" Sắp được gặp Takemichi-kun rồi!!"
" Hả? Em qua liền sao?? Trời sắp mưa rồi đó"
" Dạ?"
Draken vừa nói dứt câu, Hina đã mở cửa ra, một cơn gió mát lạnh tạt thẳng vào mặt cô
"A! Lạnh quá!!" Hina nhăn mặt lại vì lạnh
" Trời mưa rồi này" Ema đi đến cánh cửa, đưa tay ra ngoài hứng vài giọt mưa
" Chỗ đấy cũng xa đấy, chắc phải để tạnh mưa hoặc mai mới đi được, đi giờ thì không được đâu"
Ema hướng mắt nhìn Hina nói. Ngoài trời tối đen thế kia mưa lớn là cái chắc rồi
Hina đang vui nghe Ema nói mà trong lòng buồn rười rượi. Sắp được gặp lại cậu ấy sau bao nhiêu năm rồi mà, ông trời thật biết chọn lúc để khóc
Nhìn cô bạn mình trông tuyệt vọng thế, Ema cầm lấy cái điện thoại trong tay Hina
"Cảm ơn anh đã nói với bọn em, Draken-san. Mai bọn em sẽ đi gặp cậu ấy, anh với mấy người kia có đi cùng không?"
" Anh cũng gặp Takemicchi ở nhà nê-"
" Hả? Nhà ai cơ?? Không phải từ chỗ anh làm hay nhà anh đều xa chỗ đấy mà!!" Ema ngắt ngang Draken
Thấy khó hiểu với lời Draken nói, phải hỏi rõ cho bằng được
" Ờm à....Không có gì đâu!! Chắc mai anh không tới đâu, tạm biệt!!"
" Chờ đã-"
* Bíppp *
" Cúp rồi..." Ema nhăn mày nhìn điện thoại
Đưa tay lên cằm suy nghĩ
" Giọng nói lúng túng như này, cách hành xử khác lạ khi nói tới việc này, thật mờ ám..."
Sự thật chỉ có một!!
" Hina-chan!! Ngày mai chúng ta tới nhà mấy tên đó đi!! Không cần tới tiệm sách đâu!!"
" Eh? Tại sao??" Hina khó hiểu hỏi
Sao không tới gặp Takemichi mà tới nhà mấy người kia làm gì
" Cứ nghe lời tớ đi!!"
" Chắc chắn là nói dối. Mình sẽ vạch trần ngay tại đó luôn"
Hina nhìn Ema đang cười một mình còn đang thì thầm cái gì đó
" Cậu ấy bị gì vậy??" Chớp chớp mắt khó hiểu
Draken lúc này vừa cúp máy xong, mặt chảy đầy mồ hôi
" Xíu nữa bị phát hiện! Chắc Ema không biết đâu nhỉ??"
Lỡ hai người đó biết đã gặp Takemichi từ ba ngày trước thì chắc cả bọn sẽ ăn chửi mất
" Sao rồi Ken-chin?" Mikey từ bên này cũng đang hóng xem
" Hả? Hai người đó nói mai sẽ qua đi gặp cậu ấy ở chỗ làm"
" Vậy à. Mà đừng nói cho hai người đó biết là chúng ta gặp cậu ấy từ 3 ngày trước nha, tao không muốn nghe Ema mắng đâu"
Nghe Mikey nói mà Draken có chút nhột, miễn cưỡng đáp
" Ờ, tao không có nói đâu" Draken nói rồi lảng mắt ra chỗ khác
" Mình có nói đâu nhỉ, sao mà cứ nhột nhột thế"
Nhìn biểu hiện kì lạ của Draken, thân là bạn thân của anh, Mikey đương nhiên biết rõ
" Có gì đó mờ ám!"
Mikey đưa tay lên cằm, ra vẻ thám tử chăm chú nhìn Draken, sẵn tiện khỏi làm việc luôn
Draken trong lòng căng thẳng muốn chết với cái nhìn chằm chằm của Mikey, mồ hôi trên chán chảy ròng ròng
" Sao hai anh em nhà này thính thế không biết!!"
______________Chuyển cảnh_____________
" Ừm chắc là khô rồi đó"
Cậu xới xới tóc của Kazutora, sờ xem còn chỗ nào chưa khô, kiểm tra kĩ càng rồi thì cậu tắt chiếc quạt đi
" Cảm ơn nhá, Takemichi!!" Kazutora quay mặt ra sau, nhe răng cười với cậu
Takemichi cảm thấy có chút chói mắt với nụ cười này. Người gì đâu đẹp trai thế
Đang ngắm khuôn mặt đẹp trai kia bỗng cơn đau nhức từ mấy ngón tay ập tới
Vội xoa lấy mấy ngón tay kia, đã hằn mấy vết do cầm cây quạt
" Nhức quá..."
Cầm cây quạt chắc cũng nữa tiếng đồng hồ rồi, nhức là phải. Cậu nhìn mà tội nghiệp cho mấy ngón tay của mình
Đến ý đến tiếng than thở của cậu, Kazutora chủ động cần lấy tay xoa bóp cho cậu
" Hể?! Chờ đã!!" Cậu bất ngờ muốn rút tay lại nhưng bị Kazutora giữ lại
" Để tao xoa bóp cho, mày sấy tóc cho tao rồi mà"
" Ể? Cái đó là vì..."
" Để cảm ơn lần trước cậu sấy tóc cho tôi"
Takemichi muốn nói vậy nhưng mà phải dừng giữa chừng vì được xoa bóp thoải mái
Từng tiếng rốp, rốp phát ra, cậu nghe mà sướng cả tai để yên cho Kazutora làm
Nói đến Kazutora, cậu nhớ đến chuyện Chifuyu đã kể cho cậu nghe
Takemichi cảm thấy thật đáng thương cho con người này
" Mình đã cứu cậu ta một mạng..."
Để ý Takemichi không nói, Kazutora thấy kì lạ ngẩng mặt lên nhìn
" Là do mình xoa bóp thoải mái quá sao?"
Nhìn thấy cậu đang đơ mặt ra nhìn chằm chằm vào mình, hai bên má của Kazutora có chút ửng hồng lên
" Cậu ấy sao vậy?"
Mặt hai người giờ rất gần nhau. Để ý đến khuôn miệng hơi hở của cậu, Kazutora không tự chủ đưa mặt tới gần
Chỉ còn lí trí mách bảo
" Không được! Takemichi sẽ giận mình mất!! Nếu mình tự ý làm vậy!!"
Trong không gian chỉ có hai người, cậu lại đang ở sát bên mình nữa, lí trí quả thật không ngăn nổi rồi
Kazutora đưa tay chạm vào má cậu, từ từ đưa môi mình tới gần
Takemichi tỉnh khỏi mơ hồ, nhìn thấy mặt Kazutora đang ở sát rạt mặt mình
Giật mình muốn lùi lại thì bị bàn tay Kazutora giữ lại, cậu đành lên tiếng
" C-Chờ đã, Kazutora-kun!!"
Tự chủ mím chặt lấy môi mình, nhắm chặt mắt lại, đuôi mắt có chảy ra tí nước mắt
" Chỉ một chút thôi...Takemichi"
Takemichi cả người run rẩy, đầu nhảy số về 0
" Khoan đã!! Cứ thế này thì...nụ hôn đầu của mình!!"
* Rầm!! *
Tiếng động lớn làm Kazutora phải dừng hành động của mình lại, trong lòng bực tức nhìn về phía phát ra âm thanh
" Là ai!?"
Takemichi mừng rỡ, nhìn về phía vị cứu tinh của mình
" Hai người đang làm gì đấy?!!"
" Mày làm gì Takemichi của tao đấy!! Kazutora!!!"
__________________Hết__________________
Toy chỉ muốn nói là yêu các anh sửa wifi quá, mùa dịch mà các anh vẫn đến
Cảm động qué🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com