Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Takemichi đang ngồi trên ghế nhìn từng khách hành đi qua đi lại trước mặt

Cậu buồn chán ngã đầu ra sau ghế

" Chán ghê, chả có việc gì để làm"

Cả ngày cũng chỉ ngồi nhìn, vì tên đồng nghiệp cứ thấy cậu làm gì là bắt cậu phải ngồi yên một chỗ ngay

Hôm nay là gần cuối tuần rồi, ngày mai là cậu được nghỉ rồi nên cậu cũng làm theo lời tên đồng nghiệp

Cậu ngướt mặt nhìn bầu trời đã ngã dần màu đỏ rượu

" Chưa tới tháng 10 mà trời đã sắp tối rồi rồi, chỉ mới 17h thôi mà"

Thoáng chốc, cậu lại nhớ đến giọng nói vang vảng trong đầu cậu lúc trước, cánh tay vô thức nổi da gà

" Đã lâu rồi mình không nghe thấy giọng nói đó... còn cái giấc mơ kia nữa"

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình chứ??

*Reng*

Âm thanh chuông reo làm cậu có chút giật mình, quay mặt ra nhìn cánh cửa mở

" Hửm?"

Cậu nhìn người khách bước vào tiệm, mái tóc tím cùng khuôn mặt quen thuộc cậu thường thấy

Trong mắt cậu hiện lên tia ngạc nhiên

"Rindou-kun?"

Người kia vừa nhìn thấy cậu, miệng đã dang rộng ra, nở nụ cười tươi

Tay giơ lên chiếc bọc đựng hai hộp flan nhỏ bên trong

"Đi thôi, Michi"

__

Không khí im lặng dưới ánh chiều tà của bầu trời, màu nắng nhẹ ám lên cặp đôi đang đi cùng một con đường

" Ngon không?"

Quay qua nhìn con người đang ăn ngon lành hủ flan trên tay

" Ngon lắm! Cảm ơn cậu nhé, Rindo-kun" Takemichi cười tươi trả lời

" Lần nào cậu ấy cũng mua đồ ăn cho mình, lần tới mình nên mua cái gì mới được"

Takemichi từ lúc ở cùng bọn họ đến giờ ngoài Mitsuya làm đồ ăn cho cậu thì Rindo lại là người hay mua đồ ăn cho cậu nhất

Rindo cũng cười mỉm đáp lại rồi lại quay mặt đi tiếp, chẳng nói năng gì thêm

Takemichi cảm thấy Rindo hôm nay hơi kì lạ, bình thường nói nhiều với hay bám cậu lắm cơ mà...có chút không quen

Chiếc muỗng flan cũng ngừng bởi siy nghĩ của người nọ

Nhìn theo hướng của Rindo thì cũng chỉ là một khoảng không

" Rindo-kun? Cậu sao vậy?"

Nghe thấy cậu gọi, Rindo mới ngừng nhìn về hướng xa xăm đó, quay đầu về phía cậu nở nụ cười thường trực

" không có gì. Chỉ là, tao đang suy nghĩ vài thứ"

" Suy nghĩ vài thứ?"

Takemichi thắc mắc không biết Rindo đang suy nghĩ gì mà lại có vẻ trầm ngâm thế kia

Rindo cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, anh cười phì một cái

Lén đưa đôi mắt dịu dàng sang nhìn cậu, thấy đôi mắt xanh dương đang to tròn đang chăm chú quan sát anh

Không biết từ bao giờ anh đã bị thu hút bởi đôi mắt này

Trong mắt anh ban đầu chỉ là một tên yếu đuối, to mồm, khuôn mặt lúc nào cũng đầy vết thương, cũng chỉ có chút ấn tượng

Rõ do mái tóc vàng đó cũng khá nổi, vậy mà mái tóc đen của cậu lại chiếm lấy hết khung cảnh trong mắt anh

Thật đẹp đẽ mà

________________Flashback________________

" RINDO!!!!" Ran bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng loạn cả tâm trí

Người em trai của anh đang nằm giữa đường ray, chiếc tàu điện đang chạy đến

Chỉ còn 1p thôi nó sẽ đến ngay chỗ Rindo đang nằm

" Đau, anh hét cái gì vậy?"

Rindo vì bị đẩy ngã xuống, phần đầu đập vào đường ray có nên có chút đau

Khó chịu mở mắt lên thì thấy anh mình đang chạy tới, cả con mắt trợn to hết cả lên

" An-"

Chưa kịp lên tiếng thì đã bị đẩy mạnh ra sau. Rindo tức giận muốn hỏi chuyện gì thì tiếng xình xịch càng ngày càng lớn hơn

Gần như sát bên tai

Nhận ra âm thanh đó là gì liền hoảng loạn bò tới đường ray, cố vươn tay cánh tay chày xước tới Ran

" Anh, Anh ơi!!" Cả người run rẩy cố phát ra tiếng

Đầu óc trắng xóa một vùng, nước rơi lã chã xuống đường

Ran vì cú đập sau đầu nên giờ đang cố gượng sức để giữ tỉnh táo

Nhìn thấy bàn tay đang vươn ra nhưng chẳng có sức để nắm lấy, anh bất lực đành trơ mắt lên nhìn em mình

Đứa em duy nhất của anh

" Sống tốt nhé, Rindo"

Chút suy nghĩ cuối cùng, Ran buông mắt xuống, ngã đầu xuống đường ray

" Không được, không được, không được!!"

Ánh đèn từ tàu điện làm chói hết cả mắt của Rindo, nhưng anh vẫn cố gắng đưa tay để bắt lấy Ran

Hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, nhìn tàu điện đã ở sát bên

" Ran..."

" KHÔNG ĐƯỢC!!!!!"

Cả người bị đẩy mạnh về sau, dường như một thứ gì đó nhào tới

* King *

Đầu lại bị va vào tường, cố mở đôi mắt ra nhìn nhưng chỉ lờ mờ thấy được chút hình ảnh

" Anh! Ran!!"

Rindo nhìn thấy Ran nằm sát bên mình,
lòng như vừa thả một cục tạ xuống

Lại chú ý đến mái tóc vàng đang ngọ nguậy trong lòng mình

" Ai đây?"

Bất thình lình người kia lại ngướt mặt lên, khuôn mặt đầy vết thương, đôi lo lắng nhìn anh

" Ran không sao chứ??"

Rindo dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa mắt sang bên trái

" Ran!!! Tốt quá!! Không sao rồi!!"

" Đau quá!!"

Cơn đau như búa bổ khiến Rindo chỉ muốn chợp mắt xuống để ngủ, đôi mắt lờ đờ dần khép lại

Trong một khoảng khắc đã nhìn thấy nụ cười kia

" Take...micchi?" Yếu ớt phát ra âm thanh

Rindo cũng ngất đi, ngã đầu vào người phía trước

" Sao tên này lại ở đây?"

Chút ý thức cuối cùng, anh đã nghe thấy một giọng nói ân cần

" Được rồi...cứ ngủ đi"


" Cứu.. Ran..sao?

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com