Chương 42
Chương 40 toy sửa lại là Rindo không muốn theo Lục ba la đơn đại nha, chứ không phải là Kanto Manji
_________________________________________
Đứng giữa công viên giải trí, Hakkai tròn mắt sáng rực nhìn trái nhìn phải. Trong lòng hào hứng không thôi
Takemichi đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm cứ như con nít lần đầu tới công viên của Hakkai trông thật dễ thương
Giờ đã 14h rồi, do Hakkai có công biệc buổi sáng nên đến chiều cả hai mới coa thể đi được
"Cái đó là tàu lượn siêu tốc phải không? À cái đó là trò xoay cốc, thuyền cướp biển,..."
Hakkai chỉ vào từng trò chơi anh thường thấy trên tv, trong lòng háo hức không thôi. Nhìn qua Takemichi mà nói
"Ủa mà sao mày lại dán băng cá nhân trên mũi vậy?" Hakkai giờ mới để ý chiếc băng cá nhân của cậu
"Tại tao bị xước thôi"
"Không hiểu sao mình để yên nó nữa"
• Tối hôm trước •
Takemichi cuống cuồng lấy cái mềm quấn vào người mình, chùi mũi một lần nữa mới mở cửa
"Được rồi, mình không muốn làm mọi người lo lắng"
Vừa mở cửa ra đã thấy đôi mắt màu xanh ngọc nhìn thẳng vào mình, Takemichi liền nhận ra
"Ha-Sanzu-kun! Có chuyện gì không?"
"Suýt nữa gọi nhầm"
Sanzu đứng im nhìn cậu, trông bộ dạng kì lạ của cậu làm cười khẽ
"Mày quấn mềm làm gì đấy? Cứ như con sâu"
"Dễ thương"
"Tại tôi lạnh ấy mà" Takemichi cười gượng trả lời, càng quấn chặt chiếc mềm lại hơn
"Người này độc mồm thật"
Sanzu chú ý đến chiếc mũi hơi ửng đỏ của cậu, có vẻ như bị dụi mạnh vào
Anh nhăn mày đưa tay chạm vào nơi dưới mũi cậu, ân cần hỏi
"Sao chỗ này lại đỏ?"
Không để ý hành động kia, nghe câu hỏi không rõ đầu đuôi của Sanzu, Takemichi ngơ người một lúc rồi mới hiểu ra
"Tại có hơi nghẹt mũi ấy mà, không sao đâu"
Cậu lùi ra sau muốn rời cái ngón tay đang chạm vào mũi mình
Lông mày lại càng nhăn hơn khi bị Takemichi tránh né, anh lấn tới gần cậu hơn
"Mày giấu cái gì chứ?"
"À không, khoan đã Haruchiyo-kun!"
Takemichi vô thức đưa tay muón dừng hành động của anh, lại làm cho chiếc mềm quấn quanh người rơi xuống
Chiếc áo dính đầy máu ở nơi trước ngực nên Sanzu càng thấy rõ hơn. Cậu bối rối, quay người vào trong che đi vết máu
Ngoảnh mặt nhìn Sanzu lắp bắp giải thích
"C-Cái này là do, ừm"
"Nên nói sao đây, cứ hoạch tẹt ra à"
Nhìn thấy Sanzu không làm gì, anh quay người rời đi, chỉ nói một câu
"Thay áo rồi ngồi yên đó, đi chỗ khác là tao giết"
"???"
Takemichi khó hiểu, dù câu nói đầy đe dọa của Sanzu lại không cảm thấy sợ, chỉ lặng lẽ làm theo lời người kia
Một lúc sau Sanzu quay lại, bộ mặt khó chịu hết sức, cầm trên tay hộp cứu thương
"Một dĩa bánh??"
Sanzu không nói gì, anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại, bật công tắc điện
Ngồi xuống kế bên cậu,mở hộp cứu thương ra, rồi hỏi:
"Mày bị thương ở đâu?"
"Hả? Không có! Là chảy máu mũi thôi, không có bị thương ở đâu hết" Takemichi phụ họa tay lắc lắc nói
"Là muốn băng bó cho mình sao?"
Sanzu nghe xong có chút khó hiểu. Chảy máu mũi mà lại nhiều thế á??
Lại có chút khó tin, lườm mắt nhìn cậu
Nhận được ánh mắt của Sanzu, Takemichi liền lên tiếng
"Thật mà! Chỉ là chảy máu mũi thôi, không tin cậu có thể kiểm tra"
"Đúng là chảy máu hơi nhiều thật, cậu ấy không tin là đúng rồi"
"Không cần"
"Nhìn đôi mắt đó là đủ biết rồi"
Anh lấy một miếng bông gòn nhỏ ra, nhét vào bên lỗ mũi đỏ hơn của cậu
"Cảm ơn"
Có lẽ do ánh sáng nên nhìn rõ hơn, thấy một vết xước nhỏ trên sóng mũi cậu, anh lại dán thêm một miếng băng cá nhân lên phần sóng mũi của cậu
Còn tặng thêm vài miếng băng cá nhân vào tay cậu
"Tên hậu đậu này hay bị thương, tặng cậu ta vài miếng vài miếng vậy"
"Cảm ơn?" Takemichi khó hiểu nhìn đống băng cá nhân trên tay
"Đưa mình nhiều như vậy làm gì??"
Sanzu đóng hộp cứu thương lại rồi, đứng lên đi ra khỏi
"Đừng có để bị gì nữa, tên hậu đậu"
Nói rồi anh đi đóng của chặt lại
Tự dưng lại thấy mình bị ngu hay gì lại nói Takemichi như vậy
"Lỡ nói cậu ta là tên hậu đậu rồi! Có bị mất điểm không đây"
Sanzu ôm mặt thầm tự chửi mình là đồ ngu
Takemichi cất đống băng cá nhân vào trong ví, nghĩ lúc cần thiết thì lấy ra dùng
"Không ngờ Sanzu-kun lại tốt bụng như vậy"
Dù có hơi khó hiểu nhưng lại rất quan tâm người khác
Takemichi lại hiểu thêm được một điều về con người khó hiểu kia. Cậu thầm cười vì bị nói là đồ hậu đậu
• Quay lại hiện tại •
Takemicho cầm trên tay bản đồ của công viên giải trí, nhìn từng trò chơi theo thứ tự sắp xếp
" Đi thôi, đầu tiên là-"
"Thuyền hải tặc!" Hakkai chỉ vào trò chơi mình muốn trên bản đồ
"Cái này..."
Takemichi nhăn mặt, cậu cảm thấy trò này còn kinh khủng hơn tàu lượn siêu tốc nữa
"A!"
Không để cậu chần chừ thêm, Hakkai đã kéo tay cậu chạy đi
Takemichi đành lòng đi theo, thầm cầu nguyện cho hồn mình sẽ không bay đi
"Cứ để cậu ấy chơi thỏa thích vậy. Hửm?"
Vô tình lướt qua một người với mái tóc trắng tinh khiết thu vào mắt cậu, chưa kịp nhìn rõ mặt người kia thì đã bị Hakkai lôi lên chỗ ngồi thuyền hải tặc
"1 2 3!!"
• 30 phút sau •
Takemichi ngồi bên hàng ghế đá thở lên thở xuống, hồn như sắp lì khỏi xác vậy
Bị Hakkai kéo đi chơi hai ba trò cảm giác mạnh làm, còn chơi 2 lần một trò nữa
"Xin lỗi, Takemichi..." Hakkai đứng một bên, mặt đầy hối lỗi nhìn cậu
Vốn lúc đầu tính chơi mấy trò này để cậu cảm thấy mình mạnh mẽ nhưng lại mất chớn chơi vui quá nên quên rằng cậu không chịu nổi
Hakkai đưa chai nước suối cho Takemichi uống
"Không có gì đâu! Đừng buồn mà, Hakkai-kun" Takemichi gắn nặn nụ cười ra
Hakkai nhìn thấy mà càng cảm thấy mình khốn nạn hơn, anh lấy miếng khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt cậu
"Không được rồi, vì lỗi của mình"
" Ưm, Hakkai-kun muốn chơi trò nào nữa không? Trò nào bình thường nhé!" Takemichi rốt rít nói
"Hôm nay là buổi đi chơi của Hakkai, không thể để cậu ấy buồn được"
"Đã chiều rồi, chúng ta cũng chơi gần hết trò ở đây rồi, chỉ còn..."
Đánh mắt nhìn xung quanh. Chú ý đến trò vòng quay mặt trời to tướng trước mặt.
Hakkai cũng đưa mắt nhìn theo, anh nhìn từng cặp đôi đi xuống từ chiếc vòng quay đó
Mặt bất giác đỏ lên. Quay mặt sang nhìn cậu, chỉ chỉ tay vào cái vòng quay kia
"Ok, cái đó nhé" Takemichi cười tươi
Cậu phủi phủi người, đứng dậy đi theo Hakkai
"Ít nhất trò này sẽ đỡ cho mình"
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com