Chương 50
Quay người về phía giọng nói phát ra sau lưng. Chỉ vừa chạm mắt một cái, bóng đen đã biến mất
Đôi mắt hổ phách sắc như dao cạo
Khuôn mặt của tên ngồi trong hẻm hiện ra trong đầu cậu
"Hanma?"
Mọi thứ dần tối đen trong mắt Takemichi. Thứ bóng tối đen tiến về phía cậu, nhanh đến nỗi cậu kịp phản ứng thì nó đã nhuộm đến nửa người cậu
"Ha! Ha ha..ha"
Tỉnh dậy sau giấc mơ, Takemichi thở dốc từng đợt. Môi hôi lạnh chảy đầy trên trán cậu
"Cái giấc mơ đó, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!"
Kinh hãi thứ bóng tối như vực sâu hoắm không đáy, nó khiến cậu kinh hãi khi nhớ đến
Từng tế bào trong cơ thở như đang run rẩy cùng cậu
Takemichi lấy lại bình tĩnh, cậu đưa mắt nhìn xung quanh
"Phải rồi, hồi nãy mình có ngủ một lúc"
Cậu chậm rãi ngồi, cơn đau đầu trong não bỗng ập tới, lan ra khắp đầu cậu. Takemichi nhăn mặt, một tay đỡ lấy đầu mình
"Sao tự nhiên nhức đầu dữ vậy nè?"
Dù đã bình tĩnh nhưng cậu vẫn thở từng hơi nặng nề
"Cổ họng mình, khô quá"
Theo bản năng cậu liền tìm nước để uống. Takemichi leo xuống giường, cơn nhức đầu làm cậu loạng choạng một hồi mới bắt đầu đi được
Takemichi từ từ đi từng bước, khó khăn lắm cậu mới xuống được cầu thang, suýt nữa đã ngã cũng may níu lại được thanh lan can
"A, đã khát quá"
Uống được vài ngụm nước làm cậu cũng tỉnh táo hơn. Giờ cậu mới để ý là trời vẫn còn đang mưa lớn bên ngoài
Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi, Takemichi vẫn cảm thấy cơn nhức đầu ngày càng tăng
Rời khỏi nhà ăn, Takemichi đi về phía cầu thang, cậu muốn nhanh chóng đi về phòng mình
"A, không ổn rồi, đau đầu quá"
Hình ảnh trước mắt như nhòe ra, khiến cậu chẳng nhìn rõ đâu vào đâu. Nơi đáy bụng cậu cứ nhộn nhạo lên từng hồi
"Takemichi?"
"Ai.. vậy?"
"Mắt mình nó cứ hoa cả lên"
"Kazutora này! Mày làm sao vậy??"
Kazutora thấy Takemichi sắp ngã đến nơi liền chạy đến chỗ cậu. Nhìn thấy cả khuôn mặt cậu đang đỏ hết cả lên
"Ka..zu"
Nhìn thấy được mờ mờ mái tóc đen vàng của anh đang đi tới . Bỗng mọi thứ trong mắt cậu tối dần
Kazutora liền đưa hai tay đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng
"Đau quá"
"Takemichi!! Mày ổn chứ?!"
Trong đầu như có hàng nghìn con ong đang bay trong đầu cậu, át đi giọng nói của Kazutora
"Tao sẽ giúp mày, với một vài điều kiện"
"Lại gì nữa đây"
Takemichi mệt mõi nhắm nghiền mắt lại, dựa vào người Kazutora. Bao nhiêu sức lực như buông thả xuống
__
Từng tia sáng lọt vào mắt, Takemichi khó khăn mở mắt ra
"Ư, trán mình, nóng"
"Mày tỉnh rồi à?"
"Hửm? Kazu..tora-kun?"
Nhìn qua người kế bên, thấy Kazutora đang một tay cầm tô cháo, một tay cầm cái muỗng thổi thổi
"Mày ốm rồi, mau ngồi dậy ăn cháo nào"
"Ư, Ừm"
Nghe vậy cậu liền ngồi dậy, sờ lên trán mình phát hiện có một cái khăn nóng được đặt lên
"Là cậu ấy đặt lên sao?"
Thấy cháo đã bớt nóng, anh liền đưa muỗng tới gần miệng cậu
"A nào"
"Hả-"
Vừa mở miệng ra đã bị đút muỗng cháo vào, hơi nóng từ cháo làm cậu tỉnh táo đôi phần
"Nào, muỗng nữa"
"A, k-không cần đâu, tao tự làm được mà" Chút sức còn lại vẫy vẫy tay minh họa
Nhưng anh lại lì hơn cậu nghĩ, cứ để yên cây muỗng ngay đó khiến cậu đành phải thôi. Để yên cho Kazutora đút mình ăn
Vừa ăn vừa nhìn sắc mặt Kazutora, Takemichi không ngờ anh lại chăm sóc mình tận tình vậy
"Ấm quá"
"Cảm ơn nhé, Kazutora-kun. Cháo ngon lắm"
Kazutora chuẩn bị cất tô cháo đi, nghe cậu nói liền bị khựng lại
Anh là lần đầu tiên nấu cho người khác ăn. Dù vậy anh luôn tập nấu vì nghĩ đến ngày có thể mình sẽ chăm sóc cho cậu
Được Takemichi khen ngon trong lòng không khỏi vui vẻ
"Ừm, mày phải khỏe hơn đấy! Giờ thì mau ngủ đi"
"Ừm, giờ tao cảm thấy khỏe hơn một nữa rồi" Takemichi cười tươi nói
Thấy Kazutora rời khỏi phòng rồi, cậu mới nằm lại xuống giường
Nhìn chằm chằm lên cái đèn trên trần nhà, rơi vào trầm tư suy nghĩ
Đã lâu rồi không có ai chăm sóc cho cậu từ 12 năm trước. Hoàn toàn tự lập từ khi ra trường cấp hai(cũng không hẳn)
Mỗi khi bị ốm cậu chỉ có thể ăn mỳ li, món ngày nào cậu cũng ăn đến phát ngán
Hương vị cháo vẫn còn đọng lại trong miệng cậu, hương vị nhà làm đã lâu cậu không được ăn. Thầm cảm ơn Kazutora lần nữa
"Chà, chắc mình sẽ nhanh khỏe lại thôi"
Cậu chợp mắt lại trước khi cơn nhức đầu hành hạ cậu lần nữa
15 phút sau
"Ha ha..ha"
"Mình, mình xem thường cơn sốt này rồi!"
Thở hồng hộc từng tiếng, nơi đầu cậu như đau như búa bổ. Cậu thở dốc từng đoạn
Môi hôi túa ra liên tục trên trán, chiếc khăn trên trán khi nãy đã bị rớt xuống, Takemichi tính lượm lên nhưng cơ thể cậu không cho phép
Cơ thể mệt rã tời, mắt thì cứ hoa cả lên. Không biết lúc trước cậu đã vượt qua cơn sốt này như nào nữa chứ bây giờ Takemichi chỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi
"Kazutora-kun không có nói là sẽ quay lại, mệt quá"
"Mọi người..chắc giờ đang đi làm rồi"
"Khụ, khụ!"
Mọi khi thường được mọi người quay quanh mà giờ còn có một mình lại khiến cậu hơi tủi thân
Còn bị cơn sốt này hành hạ làm cậu sắp phát khóc đến nơi
* Cạch *
"?"
"Kazu..kun, khụ"
"Takemichi!"
Kazutora chạy đến bên giường cậu, anh đặt một tay lên trán cậu
"Bớt nóng rồi"
Thấy mồ hôi đang ra nhiều là dấu hiệu bớt sốt, dù vậy thấy cậu đang không ngừng thở dốc lòng anh lại không mấy vui vẻ
Cảm nhận bàn tay anh đang đặt lên trán mình
"Xin lỗi..làm phiền mày"
Giọng nói của cậu khàn đi thấy rõ, Kazutora hơi nhăn mặt
"Không có gì, mày mau ngủ đi"
Anh vén mái tóc mai ra sau tai cậu, nhẹ nhàng lau đi mồi hôi trên trán, đặt một cái khăn khác lên trán cậu
Anh kéo chiếc mền lên qua ngực cậu đặt nhẹ lên, sờ vào nơi má nóng hổi của cậu
Thấy đôi mắt đang ngấn nước mắt của cậu, chắc đau lắm đây
Quệt nhẹ hàng nước mắt đi, anh vỗ nhẹ vào ngực cậu vì nghĩ như vậy cậu sẽ bớt đau hơn
"Tao sẽ luôn ở cạnh mày, nên bình tĩnh lại nhé" Kazutora nhìn vào mắt cậu nói
Như cảm thấy an tâm hơn sau lời nói, cậu cảm thấy ấm áp hơn sau từng cái vỗ nhẹ của anh
Lim dim bước vào giấc ngủ, nhìn vào đôi mắt anh trước khi nhắm mắt lại. Thấy cậu chìm vào giấc ngủ rồi, Kazutora mỉm cười
"Ngủ ngon nhé, Takemichi"
__________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com