07. nếu được quay về hôm đó..
"Đến rồi, xuống xe." Sanzu dừng lại trước một nghĩa trang.
Sanzu từ từ mở cửa rồi bước ra khỏi xe nhìn Ran cõng Takemichi xuống,
Trước cổng có những người áo đen thùi lùi, thấy Sanzu và Ran thì cúi đầu chào. Sanzu gật đầu rồi liếc nhìn vào cổng nghĩa trang, tay hờ hững đút vào túi
Sao Takemichi thấy giống mấy tổng tài trên phim nhỉ..
"đây à?"
Sanzu liếc Takemichi rồi gật đầu, Takemichi ngơ ngác nói "sao vắng tanh vậy.."
"..." nghĩa trang đòi đông người?
Ran cười cười nói "đâu, tao thấy đông mà. Một đống người kìa"
"Đâu?" Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh
Ran hất hất mặt vô nghĩa trang "đứng ở mấy bia mộ kìa"
"..."
Sanzu nói gì đó với đám người kia sau đó bước vô , Ran cõng Takemichi theo sau. Cậu nghiêng đầu nhìn Ran "mỏi không?"
"mày ngồi yên là tao không mỏi."
"Mà Mấy người đó là ai vậy?" Takemichi tò mò hỏi, mắt liếc sang mấy người đen thùi lùi đó..
Ran khẽ nói "cấp dưới bọn tao. Mikey là boss đứng đầu, thằng Sanzu với Rindou, Kokonoi ,mấy đứa mày gặp là cấp cao hơn tụi nó. Bọn tao có quyền hơn.."
"Với lại có vài đứa cũng cấp cao bằng bọn tao mà mày chưa gặp"
"Vả lại bọn nó đứng canh ở đây để canh mộ boss cho chắc chắn an toàn không ai làm phiền" Ran hờ hững nói.
"..." hình như tao thấy tụi bây làm phiền người ta ấy.
Takemichi gật gù, Sanzu và Ran cùng Takemichi đứng trước mặt một bia mộ khuất ở một gốc cây ít người biết. Được khắc tên " Sano Manjirou "
Ran thả Takemichi xuống.
Takemichi nhìn bia mộ và cái tên, mặt lại xụ xuống. Ran và Sanzu nói gì đó rồi Ran rời đi để lại hắn và cậu.
Sanzu lười biếng dựa vào góc cây, lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng. mắt nhìn chằm chằm Takemichi.
Takemichi vuốt ve cái bảng tên "Mikey..lâu rồi không gặp"
Không ai đáp.
"Tao..xin lỗi.." Takemichi cúi đầu xuống.
"Tao không nghĩ lần gặp lại này..."
"Tao sẽ không bao giờ thấy mày bằng xương bằng thịt nữa.." Takemichi cắn môi, gió thổi qua làm mái tóc đen tuyền của cậu lung lay.
Giọt nước mắt cậu lăn dài xuống má, Sanzu nhíu mày không nói gì.
"Nếu.. Chúng ta có thể quay lại quá khứ..tao chắc chắn sẽ không bỏ đi..tao..tao.."
"Mikey.." thời gian qua , 12 năm. Mày chờ tao nhiều lắm đúng không? Nếu mày gặp lại tao.. Sẽ vui lắm đúng không?
Tao gặp lại mày rồi.
Mikey, dậy đi.
Sao mày cứ nhắm mắt quài thế?
Tao không thích đâu.
Tao không thích..
"Tao nhớ mày.." mày mau tỉnh dậy đi. Không tao sẽ giận mày đấy, tao mà giận thì chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa..
Nhưng mà hình như.. Tao không giận mày, mà mày giận tao mất rồi.
Chúng ta rồi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Sanzu liếc mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn cảnh đau thương này nữa. Nếu nhìn mãi, Sanzu sẽ bị lây tính mít ướt của Takemichi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com