Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DROP VÀ KẾT

Và như tiêu đề, tôy sẽ drop tiếp fic này

Tôy quá bận, mọi người có thể thấy cả tuần rồi mà tôy chưa ra nổi 1 chương

Bài tập đang chất đống, deadline dí tới đít rồi

Tôy cũng muốn viết tiếp lắm chứ nhưng mà không có thời gian nên đành chịu thôi

Mấy kô đừng pùn

Tôy sẽ viết đoạn của phần kết cho mấy kô

Nếu có thể viết thì tôy sẽ viết thêm một fic nữa và nó sẽ không kết thúc nhảm nhí như fic này

Vậy nha

Vào đoạn kết thôi

----------------------

Đó là một ngày không nắng không mưa, gió thổi nhè nhẹ ,trời trong xanh mát mẻ. Hiện tại Takemichi cũng đã 26 tuổi rồi mà chưa có người yêu .Em nằm trên chiếc giường nhỏ trằn trọc suy nghĩ về lý do tại sao đến giờ em vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

"Takemichi ơi" -Tiếng của cô bạn thân Hina từ cửa vang vào.

Trong một ngày đẹp trời như hôm nay vào tháng trước cô đã được Emma và Yuzuha đã cầu hôn cô .Đương nhiên là cô đồng ý rồi ,cô cũng rất yêu hai người họ.

"Ra ngay đây"- Takemichi bước ra mở cửa cho cô

"Chúc mừng sinh nhật nha Takemichi"- Cô vui vẻ mang hộp quà xinh xắn được buộc nơ xanh và chiếc bánh kem to vào nhà em.

Đúng rồi ,hôm nay là ngày 25 tháng 6 là sinh nhật em .Em ngơ ra một lúc .

"Đừng nói là cậu quên sinh nhật của mình nha Takemichi"-Hina nghi ngờ nhìn em nói

"À ừm ..."- Takemichi

"Mà tớ có cái này muốn gửi cậu"- Hina đưa cho em một cái thiệp hồng xinh xắn với những họa tiết màu đỏ xung quanh .Nhìn qua thôi em cũng biết đó là thiệp cưới

"Tuần sau cậu sẽ cưới sao, chúc mừng nha"- Em cười nhẹ

"Hi hi cảm ơn cậu" -Hina bỗng chuyển cảm xúc sang chế độ nghiêm túc - "Cậu cũng cần có người ở bên tới suốt cuộc đời để chăm sóc cho cậu đấy, tớ không lo cho cậu được mãi đâu !"

"Tớ biết rồi mà" -Takemichi thở dài

"Cậu đi mua đồ với tớ nha"- Hina rủ em đi mua bánh kẹo cho bữa tiệc sinh nhật .Lát nữa Emma và Yuzuha sẽ đến để trang trí nhà cửa cho em .

"Ừ ,chúng ta đi luôn ha"-Em và Hina bước ra khỏi nhà và đi

Trên đường đi em đã suy nghĩ rất lâu:

Thật ra em đã thích nhiều người rồi ,đúng vậy là nhiều người .Những cảm xúc đấy dần xuất hiện ngày một nhiều khi họ tiếp xúc với em. Tới bây giờ em vẫn còn rất thích bọn họ. Chỉ là không biết bọn họ có thích em không .Nhỡ em phải chọn một trong số đó thì sao? .Em không muốn vậy chút nào. Em muốn tất cả bọn họ .Nhưng như vậy liệu có quá tham lam. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này trái tim em lại có chút gì đó đau đớn.

Em nghĩ vậy là sai rồi .Họ cũng thích em, họ thích em rất nhiều ,họ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại .Có lẽ vì họ đều thích Takemichi mà họ hiểu nhau hơn .Họ hiểu được cảm xúc mà họ dành cho Takemichi đều to lớn như nhau nên họ không tranh giành nhau.

Hai bên đều thích nhau nhưng không biết cảm xúc của đối phương. Họ sợ nếu nói ra mà không được đối phương chấp nhận họ sẽ mất đi tất cả. 

Các anh đã quyết định với nhau vào hôm nay-ngày sinh nhật của em sẽ cầu hôn em. Nếu để chậm trễ hơn nữa e rằng sẽ không còn cơ hội.

Họ đi tới cửa hàng nhẫn và chọn lấy chiếc nhẫn đẹp nhất dành cho em, chiếc nhẫn chứa đựng tình cảm sâu nặng của bọn họ .Em đang đi mua đồ với Hina thì bắt gặp họ đang trong cửa hàng .Em bất chợt đứng lại, nói với Hina rằng cô hãy cứ đi trước đi rồi tới chỗ chiếc ghế đá trong công viên ngồi.

Em cảm thấy nhói trong tim. *Vậy là họ đã có bạn đời rồi ư?*

Những giọt lệ cứ thế chảy ra ,lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em khóc rồi, hai mắt và mũi đỏ ửng lên.

Ông trời như hiểu được cảm xúc của em .Mấy đen kéo tới che lấp đi bầu trời .

"Tí tách" .Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ngày một nhiều hơn như muốn cuốn trôi đi nỗi buồn của em. Em vẫn ngồi đó khóc mặc cho cơn mưa làm ướt hết quần áo .Thứ cảm xúc gì đây, đau quá, đau quá...

Bọn họ từ trong cửa tiệm đã nhìn thấy em ,người con trai họ thích đang khóc dưới mưa ,trông thật lạnh lẽo, tội nghiệp. Mái tóc vàng của em rũ xuống ướt nhẹp .Họ vội vàng chạy lại gần và hỏi :

"Em sao vậy Takemichi"

"Mấy anh đã tìm thấy nửa còn lại của đời mình rồi hả ,chúc mừng nha"- Đôi mắt u buồn không có chút cảm xúc của em nhìn họ. Em nở một nụ cười vô cảm .

Họ cười với em và nói:

"Đúng rồi! Và người đó là em đấy Takemichi!!! Tụi anh thích em từ rất lâu rồi, tiếc là lúc đó em vẫn còn quá ngốc để nhận ra đều này."

Em giật mình quay ra nhìn họ. Hãy nói với em là em không nghe nhầm đi. Trong tim em bỗng có một cảm xúc kỳ lạ. 

Họ quỳ xuống trước mặt em ,mở hộp đựng chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh kia giơ trước mặt em ,cười thật tươi ,thật vui :

"Em có đồng ý lấy tụi anh làm chồng không .Còn nữa ,chúc mừng sinh nhật nha Takemichi"

Sau cơn mưa trời lại nắng .Ánh nắng ấm áp rọi xuống người em làm sáng lên khuôn mặt mĩ miều .Đôi mắt ngập tràn ánh sáng của sự hạnh phúc nhìn họ .Tim cậu đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi, giờ nó đang cảm thấy thật hạnh phúc. Hai hàng nước mắt nóng hổi lại chảy ra một lần nữa .Lần này là giọt nước mắt hạnh phúc .Em nở nụ cười rạng ngời ,trông em đẹp không thể nào tả nổi.

"Em...em đồng ý"- Giọng nói run run xen lẫn hạnh phúc của em cất lên

Trong phút chốc em đã nghĩ tới một tương lai đẹp, tương lại nơi em và mọi người sống vui vẻ với nhau mãi mãi.

Họ định tổ chức đám cưới chung với Hina và hai người kia.

Sau đó họ sống hạnh phúc  đến hết phần đời còn lại .

----------HẾT-------

Còn lại các kô tự nghĩ đi nhe

Tôy đi làm bài tập đây

(Có thể các kô không biết hoặc đã biết đó là : Tôi nhầm Ba Lưu Bá La thành Ba Lưu Ba Lá 😂😂😂)

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TÔY SUỐT THỜI GIAN QUA ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com