Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ánh nhìn và những điều không thể nói thành lời

Trường học vào cuối giờ chiều như khoác một lớp áo mỏng màu cam nhạt. Cửa kính thư viện đọng bụi nắng, hàng sách im lặng như kìm giữ mọi tiếng động.

Nhưng…sự yên lặng đó không diễn ra được lâu. Cậu trai tóc màu vàng kem lòa xòa, áo sơ mi được mở hai nút, nắng quét một vệt dài trên bờ vai. Đôi mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ lười nhác nhưng không buông thả-có lẽ đây là kiểu người chỉ cần đứng yên cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Akane ngủ gục bên sách, mái tóc vàng kem rủ xuống, khuôn ngực phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Đối diện, Kokonoi vẫn ngồi yên, cậu không rõ mình đã nhìn Akane bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy anh ngủ yên bình như thế này, trong lòng lại dâng lên cảm giác không tên, ngưỡng mộ? Thích? Hay yêu? chính bản thân Kokonoi cũng không biết. Liệu cảm giác này có phải là yêu không? Kokonoi lặng lẽ đứng lên cúi xuống, chạm nhẹ môi lên mái tóc anh một cái thật khẽ, như có như không. Ngay lúc cậu ngẩng đầu, một tiếng sột soạt vang lên từ kệ sách.

Takemichi và Takuya đứng đó.
Cả hai đều khựng lại. Kokonoi giật mình, lúng túng tay chân như vừa bị bắt gặp ăn trộm một thứ gì đó. Takemichi chớp mắt liên tục còn Takuya thì nhìn Kokonoi như sắp hỏi một điều mà bản thân cũng không dám chắc. Bỗng chóc khuôn mặt Kokonoi trở nên đỏ bừng, rời khỏi chỗ đó mà không nói lời nào. Nghe thấy tiếng cộc cạch, đôi mắt đang nhắm nghiền của Akane dần hé mở. Trước mặt anh là Takemichi đang đứng ô vài quyển sách vào lòng, nhìn anh.

-“Em nhìn anh như thể lần đầu gặp vậy”

Akane nói với chất giọng còn đang ngáy ngủ của bản thân.
Takemichi nghiêng nhẹ đầu xung quanh như hiện ra vài dấu chấm hỏi đang bay lơ lững. Rồi như nhớ điều gì đó bất giác mỉm cười nhẹ. Gió từ cửa sổ thổi vào làm tóc em gợn song nhẹ. Từng lọn tóc cứ như hòa cùng gió mà bay bay. Cả không gian như tua chậm lại trong mắt anh. Akane ngẩn người.

Nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên anh thấy,…hình như có gì đó trong anh như lệch nhịp
Một hồi tưởng vụt qua trong tâm trí Takemichi.
______________________

Mấy tuần trước.

Em vô tình đụng phải một người khi đang bê đống tài liệu cũ, những mảnh giấy cứ thế bay tứ tung rồi đáp nhẹ xuống nền gạch.

Người ấy cuối xuống vừa giúp em nhặt tài liệu vừa nở một nụ cười:

-“Bộ em làm rớt cả thư viện luôn à”

Mái tóc màu vàng kem. Chất giọng trầm ấm. Khuôn mặt thanh tú đến mức Takemichi đứng hình.

‘T-trông giống Inupe-kun quá. Ah Inupee từng bảo cậu ấy có chị gái mà nhỉ chắc là chị ấy thật rồi’

-“C-chị…”

-“Chị? Pfff hahaha”

Người đó bật cười run cả vai, ngả người về phía cậu.

-“Anh thì đúng hơn đấy”

Takemichi đỏ mặt như con tôm luộc, người nóng phừng phừng như thể phát sốt vì ngại, bối rối, đôi tay khua loạn như muốn giải thích:

-“E-em tưởng…à không phải…em xin lỗi. T-trông anh đẹp quá…”
Càng nói giọng Takemichi càng nhỏ, cứ như tiếng muỗi kêu. Akane bên này đang cười khoái chí nghe được câu cuối của cậu bé nhỏ đang khụy gối lụm giấy thì bất chợt cũng thấy ngại. Nhìn thấy đôi tai đỏ chót ẩn dưới mái tóc đen tuyền kia. Anh cũng không chọc cậu bé đó nữa mà tập trung nhặt giấy hộ em. Sau đó Akane ngõ lời khiêng giúp em một ít. Trên đường đi đến phòng giáo viên, tuy hai người không ai nói với ai câu nào nhưng không khí vẫn khá hòa hợp. Sau khi đến phòng, em và anh giới thiệu tên với nhau. Bỗng Takemichi nhón chân đưa tay tới gần mặt anh. Akane thoáng sững người. Takemichi đang vén tóc giúp anh. Nhận ra mình thất thố, em lại đỏ mặt lắp bắp:

-“E-em xin lỗi…em thấy tóc anh rớt xuống nên.. nên là…”

-“Pff.. hahahaha được rồi cảm ơn em nhé Michi-chan”

-“Hehh em là con trai đó sao lại gọi là chan được chứ”

Đôi má em phồng lên, đôi môi hồng hào chu chu trước mặt anh. Akane đưa tay véo nhẹ đôi má bánh bao ấy, sau đấy lại xoa xoa chỗ vừa véo.

-“Mồ do Michi-chan đáng yêu mà”
-“Hứ tùy anh!”
_______________________

Quay về hiện tại.

Takemichi ngồi đối diện Akane. Em không nhắc đến nụ hôn ban nãy vì kiếp trước đã được Inupee kể về tình cảm mà Koko dành cho Akane. Em cũng không hỏi vì sao Akane lại nhìn mình như thế. Chỉ mỉm cười lần nữa. Akane lặng lẽ cuối đầu tay siết chặt bìa sách giả vờ như đang đọc, nhưng tim anh lại đang đập loạn nhịp, đôi lúc lại len lén nhìn qua em, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Đâu đó phía sau kệ sách, Takuya vẫn chưa rời đi tim khẽ lệch một nhịp ahhh đã quen với cậu bao năm rồi mà vẫn không đỡ nổi được nụ cười ấy. Inui cũng đứng phía đối diện, mắt khẽ đảo vòng như không nhìn em thế nhưng lòng lại không ngừng rung lên.
Takemichi lên tiếng phá vỡ sự yên ắng:

-“Hầy Akane-kun mai anh có rảnh không ạ? Em cần ôn lại môn Toán”
-“Em lại định dụ anh đấy à? Cười gian lắm ấy nhé”

‘Cứ cười như thế thì tim anh ngừng đập mất’

Takemichi còn định phản bác gì đó thì Takuya đã xen vào giữa hai người.

-“Mày chưa ăn gì đúng không Michi? Tối nay tao có nấu mì. Sang nhà tao chơi đi”

Đôi mắt Takemichi long như phát ra ánh sáng bling bling, ôm lấy cổ Takuya dụi cái đầu mềm mại vào hõm cổ Takuya như thể một hành động quen thuộc.

-“Thật á. Cũng lâu rồi tao chưa được thử lại tay nghề của Taku-chan đó”
-“Biết rồi, vậy nhé Bakamichi”

Takuya nhìn em, không phải là ánh nhìn thông thường. Mà là cái nhìn đầy cưng chiều chỉ dành cho một người duy nhất. Bên này Akane cũng đã lớn sao có thể không nhận ra tâm tư của tên nhóc Takuya này dành cho bé con nhà anh. Nhưng biết sao được bé con ngốc quá. Trên môi Akane vẫn duy trì nụ cười nhưng khuôn mặt dần đen lại. Takuya nhìn anh. Anh nhìn Takuya. Không ai nhường ai…. Inui cũng muốn tham gia nhưng cậu còn chưa biết tên người ta thì giành giật cái gì. Bước tới gần Takemichi, nghe tiếng động Takemichi quay lại nhìn. Đôi mắt em như bừng sáng.

‘Là Inupee lúc cậu ấy còn nhỏ trông đáng yêu quá’

Takemichi bắt lấy tay Inui lắc lắc cứ như bắt tay

-“Tớ là Takemichi. Cậu là em trai mà Akane-kun từng nhắc qua nhỉ rất vui được làm quen”

Inui đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không buông tay Takemichi.

-“Inui Seishu rất vui được làm quen”
-“Ừm ừm Inupee-kun”
-“Ah…Inupee?"

Takemichi chợt nhận ra bản thân vừa kêu biệt danh kiếp trước của người ta thì giải thích:

-“Ah tớ hay đặt biệt danh cho người khác nếu cậu không thích cũng không sao”
-“Không sao cứ gọi vậy đi”
-“ừm ừm”

Akane và Takuya từ sau tiến đến tách tay của hai con người này ra. Takemichi cười hì hì nhìn cả ba. Akane quá phiền não sao ngay cả em trai của anh hình như cũng phải lòng con người ngốc này rồi.

Crush quá đào hoa phải làm sao đây!!Online gấp!!

________________________

Ah hổm nay tui lo vẽ vời với đọc tiểu thuyết nên quên mất mình đang viết bộ này....hì hì hứa sẽ bù đắp🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com