Chương 13: GIẢI CỨU BẢO BẢO
Từ ngoài cửa Kokonoi bước vào như thế mình vừa vô tình bước vào. Gương mặt vẫn mang vẻ lười nhác, không chút xao động. Chẳng ai nghĩ rằng vừa lúc nãy chính nơi này, cậu đã hôn trộm Akane – người anh hơn tuổi, người mà Kokonoi vẫn chưa xác định nổi tình cảm của bản thân dành cho anh là gì…
Ngay khi ánh mắt Kokonoi vô tình bắt gặp cảnh Akane đang trò chuyện gì đó với Takemichi, trông anh có vẻ rất vui, đôi môi anh cong nhẹ, đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng khó tả - vẫn là nét mặt ôn nhu ấy nhưng ánh mắt ánh khi hướng về thằng nhóc kia lại có chút yêu chiều? – Kokonoi đã thấy ngực mình khẽ thắt lại. Nhẹ thôi nhưng nó rõ ràng. Như thể có ai đang kéo giật từng sợ dây rối trong lòng cậu.
'Cậu ta cùng Akane….quen biết từ khi nào?' – Kokonoi khẽ nghĩ, chẳng mấy vui vẻ. Nhìn kìa cặp chân mày của hắn sắp kết hôn với nhau rồi.
Khi Kokonoi tiến lai gần, Akane ngẩng lên và chạm mắt với cậu. “Chào em Koko-kun” giọng anh vẫn thế, vẫn ôn nhu như vậy. “Ừ” Kokonoi gật đầu nhẹ như chào hỏi, cậu cố tỏ ra dửng dưng nhưng chóc lát lại liếc sang Takemichi.
-“Hôm nay rảnh không?” – Akane quay đầu hỏi nhỏ bên tai Takemichi
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến hai người ngồi cạnh đang chí chóe nhau cũng phải dừng lại quay sang nhìn anh và em. Thấy Takemichi gật đầu nhẹ rồi kéo ghế đứng dậy đi cùng anh.
-“Ểh ni-chan chỉ rủ mỗi Takemichi thôi nhỉ?” Inui nhìn Akane, khẽ mỉm cười.
-“Ủa? Sao anh không rủ luôn tụi em, định đánh lẻ với tên ngốc nhà em chắc?”. Takuya phản đối, đôi mắt nheo lại. “Không đi cùng là không an tâm à nha”, nói rồi Takuya và Inui lẽo đẽo theo sau hai người kia
Kokonoi tuy không nói gì nhưng lập tức đứng lên ý muốn đi cùng. Cậu vốn chẳng cần lí do. Nếu Akane đi đâu, thì cậu cũng đi theo đó – không phải vì tò mò mà là vì không chịu được cảm giác bị bỏ lại sau lưng.
_______________________________
Trên đường đi, nhóm năm người rảo bước qua những con phố tĩnh lặng. Takuya và Takemichi đi trước, tay áo lắc lư và tiếng cười vang vọng, ríu rít trò chuyện cùng nhau cứ như thể họ là một đôi gà bông vừa mới yêu. Takuya cứ tám lấy tám để, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để chọc cho Takemichi bật cười. Mỗi lần em cười, Takuya lại vô thức ngắm nhìn lâu hơn một chút , như thể muốn ghi lại hình ảnh ấy vào trong trí nhớ.
Akane và Inui đi chậm hơn phía sau. Inui thỉnh thoảng góp vài câu vào cuộc đối thoại phía trước. Còn Akane vẫn giữ vẻ thờ ơ thường thấy, nhưng vẫn thì vẫn dán chặt về phía Takemichi. Kokonoi đi cuối, trầm lặng. Nhưng ánh mắt cậu ta thì sắt bén và không bỏ sót lấy một biểu cảm nào của Takemichi. Từng lời nói, từng cử, chỉ, từng cái nhìn trao cho Akane, từng nụ cười hướng về Takuya và Inui – tất cả đã được thu trọn vào ánh mắt của Kokonoi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu đánh giá Takemichi như thể đó là một đối thủ ờm hay còn gọi là tình địch, một mối đe dọa chăng?
‘Cậu ta là kiểu người như nào? Trông có vẻ rất ngốc, liệu Akane-san có bị thu hút bởi cậu ta không?’ – Kokonoi tự hỏi, mắt vẫn dán chặt vào người Takemichi, như thể muốn nhìn xuyên qua vẻ ngoài ấy để xem thứ gì khiến cậu bực mình thế này
Có thể chỉ là cảm giác sợ mất Akane? Có thể là ganh tị. Bên này, Takemichi vừa trò chuyện cùng Takuya và Inui, nhưng thỉnh thoảng vẫn lia qua lia lại giữa Akane và Kokonoi. Nhìn ánh mắt Kokonoi như sắp nhai sống em tại chỗ vậy, Takemichi ánh mắt cá chết, ‘Vị đại tổ tông à mặc dù Akane rất bảnh trai nhưng tao không có ý nghĩ xấu xa với anh ấy đâu mà, tao còn anh Shin già, Hinata, Takuchan, Izana, Kakuchan và Mikey thơ nữa tha tao đi mà,(ầy liệt kê ra mới thấy nhiều ghê), đừng nhìn tao với ánh mắt phân tích như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống vậy chứ’. Takemichi khóc không ra nước mắt.
Một nhóm năm người cùng nhau đi dưới hoàng hôn trải dài. Mỗi người một suy nghĩ. Hai người không rõ tâm tư của chính mình, một người bắt đầu bị thu hút, một người đang cười hề hề vô tư nhưng trong lòng niệm kinh, và một người đã yêu từ bao giờ chẳng rõ, giờ lại phải giả vờ điềm nhiên để được ở cạnh.
________________________
Sau khi lang thang khắp ngõ và ghé quán café nhỏ, trời cũng bắt đầu ngã tối. Akane bất ngờ đề nghị:
-“Anh biết một quán ramen rất ngon. Đi ăn không?”
-“Đi chứ chỉ đường đi nào anh hướng dẫn viên-kun”. Takemichi quay sang tinh nghịch nháy mắt chọc Akane. Anh nhìn em rồi nhịn cười đến đỏ mặt, chân rảo bước đi trước để dẫn đường. Takuya và Inui cũng không khá khẩm hơn Akane là bao, cười run cả vai, hai người nhìn nhau, nhún vai rồi bước theo sau. Kokonoi vẫn lặng lẽ bước sau cùng, mắt vẫn liếc về phía Akane như thể đo khoảng cách giữa anh và Takemichi.
Nếu bây giờ có ai đọc được suy nghĩ của Takemichi chắc chắn kẻ đó sẽ bị điếc.
‘CẬU TA LẠI NỮA RỒI KÌA!!! GIẢI CỨU BẢO BẢO, MẤY ĐỨA IM IM NGUY HIỂM QUÁ'
Cuối hẻm là một tiệm ramen nhỏ với tấm biển gỗ mộc mạc. Mùi thơm thoang thoảng bay ra từ bên trong, hòa với hơi ấm khiến ai cũng có cảm giác dễ chịu.
________________________
Hẹ hẹ hổm nay tui lo đọc tiểu thuyết của người ta cái quên viết bộ này luôn...😇. Quá tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com