Chương 2: Một lần nữa tái sinh
Ngày 25/06 trời không mưa cũng chẳng nắng. Chỉ là một buổi chiều vàng nhạt nhoà ánh sáng, trong một bệnh viện nhỏ ven Tokyo một sinh linh bé nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời. Cậu khóc, không lớn cũng chẳng dai dẳng, được y tá bế trên tay dỗ dành cậu.
–"Cậu bé này ngoan thật"
Cô y tá mỉm cười nhẹ nhìn bé con rồi trao cho một người phụ nữ trẻ - mẹ cậu đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nước mắt, trán bà đã lấm tấm mồ hôi.
–"Takemichi - Hanagaki Takemichi sẽ là tên của con. Hy vọng khi lớn lên con sẽ có trái tim vững như sắt, nhưng vẫn ấm như lửa."
Nhưng Takemichi biết.
Cậu nhớ tất cả mọi thứ. Nhớ từng giây từng phút trong các dòng sự kiện trước. Cậu biết ai sẽ chết, ai sẽ đau khổ. Cậu nhớ tới những lần nắm tay Naoto, những lần ôm lấy xác Baji,..., những lần gọi tên Mikey trong tuyệt vọng.
Và lần này cậu chắc chắn sẽ không để ai phải biến mất nữa.
Một đứa trẻ vừa chào đời mang trong mình linh hồn của một người đã sống qua bao mất mát. Không phải một anh hùng hay một siêu nhân mang trong mình một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Cậu chỉ là một cậu bé...được sinh ra để cứu tất cả những người mà cậu yêu quý.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nhưng hiện tại Michi-chan nhà ta đang phải đối mặt trước một vấn đề siêu nan giải. Chỉ thấy cậu mắt cá chết nhìn mặt mẹ mình. Mẹ cậu thì lại vô cùng bối rối.
–" Bé con có phải bị bệnh hay đau ở đâu không sao lại không chịu uống sữa thế này."
Và...yup hiện tại Take- người đã hơn 30 tuổi-michi không dám ti sữa mẹ. Cậu phải tự thôi miên bản thân rằng cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ, một đứa trẻ ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG PHẢI NHẤT LẠI BA LẦN. Cậu chỉ đành nhắm mắt mở miệng cho qua.
Mẹ cậu mừng rỡ vừa cho con ti sữa vừa vỗ bép bép vào cái mông nhỏ của Michi. Sau khi được mẹ vỗ ợ, có lẽ do vẫn là trẻ con sau khi uống no bụng cậu liền lim dim ngủ một giấc, trông đáng yêu không chịu được. Mẹ cậu - Sayori - vừa nhẹ nhàng đặt cậu lên nệm vừa nhỏ giọng ru cậu ngủ, tay vẫn để trên mông bé con mà dỗ dành. Cô ngắm nhìn đứa con bé bỏng, đôi môi đỏ hỏn cứ chu chu, đôi má hơi ửng hồng mềm mềm như cái bánh mochi, trên đầu chỉ có vài ba cọng tóc lỏm chỏm. Sayo không nhịn được mà thơm nhẹ vào má phải.
–"Bé con à, con nhất định phải lớn lên một cách khoẻ mạnh. Mẹ chỉ còn con thôi Michi à...Ba nó à anh nhìn xem thằng bé rất bụ bẫm, còn nữa thằng bé thật sự rất giống anh..."
Nói đến đây đôi mắt Sayo đã ương ướt khi nhớ về người bạn đời của mình. Rồi cô cũng dần chìm vào một giấc ngủ.
Các nàng đoán xem cha của Michi đang ở đâu? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com