Chương 7: Nếu ánh mắt ấy vẫn còn sáng
Tiệm sửa xe S.S. Motors chiều thứ ba. "Cạch" Tiếng lon nước rơi vào sọt rác kêu cạch một cái cực kỳ nhỏ. Shinichiro ngước lên khỏi con xe đang tháo bugi, nhìn ra cửa.
Takemichi ló đầu vào, lấm lem mồ hôi, thở phì phò, balo thì xệ xuống một bên như vừa chạy đua 100m.
–"Anh Shinichiro ơiiii em tới rồi nèee!!!"
Shinichiro chống tay lên hông, nhướn mày:
–“Anh tưởng hôm nay em không qua? Học xong chưa đó?”
Takemichi chạy lại, rút cuốn vở toán từ balo ra giơ lên cao:
–"Xong rồi mà, hôm nay em kiểm tra còn được 95 điểm đấy"
Đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc của cậu nhóc nhỏ tuổi.
–"Chà Michi giỏi quá ta. Nhưng sao lại không tròn 100 nhỉ?"
–"E-em...quên ghi đơn vị...."
Không gian như ngừng lại, im lặng 3 giây rồi Shinichiro cười phá lên. Khuôn mặt Takemichi đỏ bừng, môi dưới hơi chìa ra, phồng má trợn mắt giọng lí nhí bảo anh "đừng có trêu em mà Shin-kun"
___________________
Takemichi được đặc cách cho ngồi vào cái ghế xoay cũ trong góc tiệm, vừa làm toán nâng cao vừa thỉnh thoảng liếc sang chỗ Shinichiro làm việc.
Đôi chân ngắn không chạm tới đất cứ đong đưa trên ghế, đôi môi nhỏ xinh liên tục đưa ra các câu hỏi:
–“Anh ơi cái này là mỏ lết hả?"
–"Không, cái đó là... cái kẹp bugi."
–"Còn cái này?"
–"Găng tay đó em”
–“Ủa sao găng tay mà cứng vầy?!"
Shinichiro thở dài, nhưng cười mãi. Mỗi chiều có một “con sóc vàng năng động ” ngồi hỏi như tra khảo mãi cũng không chán.
Trong lúc kẻ hỏi người đáp thì.....
ĐÙNG
Ủa trời sập hả má?? Takemichi và Shinichiro cùng lúc quay đầu nhìn về phía tiếng động lớn.
Tiếng cửa sau tiệm mở ra, một đứa bé trai thấp lủn, mặt ngầu như yakuza nhí, áo đỏ rách vai, tay cầm thanh kẹo mút to như cái micro bước vào.
Takemichi đứng hình.
Đứa bé nhíu mày:
–"Ai đây?"
Shinichiro vội xua tay: "À à, Takemichi đó. Bạn anh. Còn đây là Mikey, em trai anh."
Mikey - trong phiên bản nhóc tiểu học – đích thị là tổ hợp giữa mèo con hung dữ và... bánh gạo giận dữ.
Tim Takemichi khựng lại.
–"Mi...key?"
Môi cậu mấp máy, còn đầu óc thì chìm vào xoáy hút:
Tiếng súng.
Cánh tay nắm chặt khẩu súng run rẩy. Và Mikey - đôi mắt từng sáng rực giờ chỉ còn là màu đen lạnh như giếng sâu không cảm xúc.
"Tao đã giết tất cả.."
"Cuộc sống của tao chỉ toàn là đau khổ"
"Cứu tao với...Takemicchi"
Takemichi đứng đó như hóa đá.
Cậu thấy lại cái bóng Mikey đứng giữa mưa, hai tay dính máu, ánh mắt lạc lối, khuôn miệng cười méo mó như đã đánh mất chính mình.
Nhưng trước mặt cậu lúc này... Là Mikey – một đứa bé tiểu học. Cậu ta đang cầm thanh kẹo mút màu hồng, đá chân vào bàn gỗ như thể chán học.
–"Ai đây?” – Mikey hỏi
Giọng nói trẻ con, không giấu vẻ kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn vô hại.
Takemichi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Trong một khoảnh khắc, cậu muốn bỏ chạy – vì không chịu nổi việc nhìn vào gương mặt đó mà không nghĩ về máu, chết chóc và mất mát. Khuôn mặt thống khổ của Mikey tương lai như chồng lên cậu bé trước mặt
Nhưng rồi...
Shinichiro nhìn cậu, cười nhẹ:
–“Nó hơi hỗn chút thôi. Nhưng dễ thương lắm.”
Takemichi quay lại nhìn Mikey.
Mắt cậu bé... không phải là hố sâu đen ngòm vô hồn như những gì cậu từng thấy ở tương lai.
Mà là đôi mắt tò mò, sống động chứa một tia sáng mong manh. Trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh lên nét ngây ngô của trẻ thơ.
Và Takemichi hiểu.
Nếu đây là cơ hội cuối cùng... cậu sẽ giữ tia sáng đó lại. Dù có phải lùi bao nhiêu bước. Dù có phải lặp lại ký ức đau đớn bao nhiêu lần. Dù có phải hi sinh tính mạng của bản thân...
Cậu hít một hơi.
Rồi cúi đầu, thật thấp:
“Chào cậu. Tớ là Takemichi."
Mikey nhăn trán, bĩu môi:
–"Cứ xưng mày tao đi. Với cả mày nói như kiểu người lớn vậy.”
Takemichi bật cười.
Đuôi mắt vẫn hơi đỏ, nhưng lần này là do... hy vọng.
Mikey tiến đến vỗ vào vai Takemichi.
–"Vậy từ nay mày là bạn của tao Takemicchi"
Khựng người trong giây lát, nhưng rồi Takemichi mỉm cười:
–"Ừm rất vui được làm quen Mikey-kun"
Trái tim từng vỡ vụn vì một Mikey đã mất kiểm soát...Lần này, Takemichi sẽ cố giữ lấy Mikey – khi cậu ấy còn có thể được yêu thương.
____________________
Không hiểu sao bằng cách thần kỳ nào đó, Takemichi đã bị Mikey sai vặt như osin mini: đi lấy nước, gọt táo và thậm chí... ngồi im cho Mikey vẽ ria mép bằng bút dạ.
Shinichiro quay ra thấy Takemichi với ria mép trông như cụ già 80 tuổi, cười đến suýt sặc nước.
Takemichi giãy nãy:
–“Anh ơi cứu emmm Mikey phá emmmm!!"
Mikey bĩu môi:
–“Phá gì. Đang trang điểm cho mày đẹp lên đấy"
Takemichi:
–"Em là con trai mà?!"
Mikey:
–"Con trai thì không được đẹp à?"
Takemichi: "..."
Shinichiro gật gù:
– "Cũng có lý."
Takemichi: "?!?"
Hai người....hai người đây là Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU À!!!!
Trong tiệm sửa moto vang vọng tiếng cười khanh khách của trẻ con.
Có lẽ ông trời... thực sự cho cậu cơ hội được "làm lại". Được gặp những người từng là nỗi đau - nhưng giờ là những người cậu muốn bảo vệ trước cả khi họ tổn thương.
__________________
Và trong buổi chiều nắng còn sót lại, ba người – một cậu nhóc đến từ tương lai, một anh trai từng đánh mất nhiều thứ, và một thủ lĩnh trẻ con đầy kiêu hãnh – cùng ngồi dưới mái tôn, cười vang như chưa từng biết chữ “định mệnh” viết ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com