Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Nhiều tác giả

(Vui lòng không reup, mượn ý tưởng, chuyển ver!)

Hắc Xuyên Y Tá Na bên cạnh có một thư đồng nhỏ luôn lẽo đẽo theo phía sau hắn. Nghe các cung nữ hầu trong cung thì vị quý nhân này được vương tử kia bảo bọc rất kỹ, cho dù thường hay xuất cung dạo chơi thì cũng đều phải đeo mạng che mặt.

Có người đồn thổi vì quá xấu xí nên thư đồng kia không dám lộ diện gương mặt, có người lại nói là do vương tử không thích thư đồng nên hạ lệnh y bắt buộc phải đeo voan che.

Chín người mười ý, âu cũng chỉ là tin đồn thất thiệt.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, Tá Dã Vạn Thứ Lang sớm đã muốn trả thù một vố tên nghĩa huynh mặt lạnh kia từ lâu.

2 năm trước hắn cũng từng đến chính điện Thiên Trúc quốc một lần, gặp được Y Tá Na cũng được nhân thế gọi là hai chữ 'Thiên tài', võ lược tinh thông, mưu kế xuất phàm.

Quái vật gặp quái vật, hút nhau là chuyện thường tình. Lần đầu sơ kiến đã biết người kia chính là đối thủ xứng tầm mà hắn luôn tìm kiếm để nhân cơ hội đột phá bản thân.

Chỉ là... Trước đó hắn không có cơ duyên gặp được tiểu thư đồng trong lời đồn kia. Mà nếu hắn có hỏi, thì Y Tá Na cũng sẽ quay mặt lờ đi lời nói của hắn, nửa lời cũng không hé miệng.

Lúc đó Vạn Thứ Lang đã từng nghĩ rằng, chẳng qua chỉ là một nô bộc đi theo hầu hạ, vì cớ gì lại phải đối đãi với y tốt như vậy.

Khi nói ra câu này, Y Tá Na chỉ mang theo đôi mắt tím phong lan vạn chủng đa tình hờ hững nhìn hắn rồi cất giọng đáp: "Ngươi không hiểu."

Tá Dã Vạn Thứ Lang giật giật khóe môi bất tri bất giác nhìn theo bóng dáng có chút cô độc kia của Y Tá Na, hắn liền chớp mắt, đáy đồng tử ánh lên tia rối rắm.

Đều là thư đồng như nhau mà thôi, kẻ kia có gì đặc biệt mà lại khiến cho Ác thần vô tình lạnh lẽo kia để tâm tới vậy?

2 năm trước, hắn tìm đủ mọi cách, moi thông tin từ thư đồng bí ẩn đó từ mọi cung nhân hầu hạ bên cạnh Y Tá Na, nhưng toàn bộ đều lắc đầu bất lực, thở dài rồi nói người kia rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mà nếu xuất hiện, thì cũng là một huyền cơ bộ dáng, thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng khó bắt gặp.

2 năm trước. Hắn có làm thế nào cũng không thể khiến tảng băng di động Y Tá Na kia nói một chữ liên quan đến thư đồng bên cạnh hắn.

Hiện tại, hắn đã mang theo quyết tâm như lửa cháy hừng hực, tự thề với lòng mình nhất định phải tìm ra chân tướng hồng nhan mỹ nhân bên cạnh nghĩa huynh họ Hắc Xuyên xuất thân từ Lâu Lan Tây Vực kia.

Thế nhưng, nói hắn đánh trận hắn còn thấy dễ dàng, còn việc tìm người giữa hoàng cung rộng lớn không thấy điểm dừng thì chẳng khác nào đi mò kim đáy biển. Với lại, thông tin về kẻ kia quá ít ỏi, xuất thân không có, gia thế cũng không, chỉ biết mỗi y luôn đeo voan trắng trong suốt, một thân thể hoàn mỹ xuất thần bất nhiễm phong trần.

Thấy Thứ Lang cứ bặm môi suốt, Tá Dã Chân trên đầu mới hiện ra vài dấu chấm hỏi, nét mặt biểu hiện sự khó hiểu: Tên nhóc đầy khí thế hừng hực ngày thường của trẫm đâu?

Thấy đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên cốt thấu da, rõ ràng đến nỗi hận không thể dính lấy hắn mà ngắm nghía, Tá Dã Vạn Thứ Lang cuối cùng vẫn là dơ cờ trắng chịu thua, xuống nước trước chầm chậm dơ tay kéo lấy vạt áo sắc hoàng kim của vị hoàng đế, thấp giọng gọi hai tiếng: "Phụ hoàng."

Tá Dã Chân biết khi nãy bản thân thật sự có hơi thất thố, liền vội vàng thu liễm lại ánh mắt có đôi phần như lính tra xét bừng sáng, xấu hổ ho khù khụ mấy hồi rồi lại tiếp tục trở về bộ dáng nghiêm khắc của ngày trước: "Sao thế? Con cảm thấy khó chịu ở đâu trong người à?"

Thư đồng: Hắt xì!

Thư đồng: Có phải ai đó đang nhắc đến ta phải không?

Thứ Lang rũ mi, hàng mi cong vút e thẹn che đi nửa con ngươi đẹp đến mê hồn người ấy, thanh âm ngày một lặng xuống, hệt như băng tuyết rơi trước hiên âm thầm tan thành nước: "Con chỉ là có chút không quen với nơi này." Dứt lời liền ngẩng đầu lên, dáng vẻ ủy khuất vừa nãy đã hoàn toàn tiêu tán, đáy mắt mang theo tia hi vọng rực đỏ: "Con có thể xin phụ hoàng cho con rời khỏi đây không? Con muốn đi dạo một lát."

Tá Dã Chân sảng khoái ghì đầu con trai xuống, thằng nhóc chết tiệt này, thế mà cứ tưởng nó có điều bị mà vướng bận còn khó nói cơ chứ, hóa ra là không quen chỗ.

Hại cha ngươi còn vì ngươi mà lo lắng hồi hộp nãy giờ.

Được chấp thuận một cách dễ dàng hiển nhiên như thế, Tá Dã Vạn Thứ Lang phúc hắc oan chủng bỗng mọc đâu ra đôi tai và một chiếc đuôi sói màu tuyền tà ác, hắn xoa hai tay vào nhau, để lộ răng nanh sắc bén cùng móng vuốt xấu xa.

Tiểu thư đồng của Y Tá Na, bổn điện tới tìm ngươi chơi cùng đây!

Thư đồng nhỏ bị một trận rét run quanh sống lưng làm cho hoảng, thế nhưng vẫn cố bình tâm xếp nốt bức họa "Thanh minh thượng hà đồ", ngây thơ ngốc nghếch mà không hề hay biết bản thân chính là mồi nhỏ bị nhắm đến của tên đại ác ma nào đó: "..."

Hắc Xuyên Y Tá Na đang cùng Hắc Xuyên Quân Đông bước ra chính điện đón tiếp sứ giả cùng hoàng đế của các nước khác đến tham gia yến tiệc, Y Tá Na vạn phần cũng không ngờ tới nanh sói chiếm hữu kia sẽ mò đến thê tử nuôi từ nhỏ của hắn nhanh đến như vậy: "..."

[…]

Ngự Hoa Viên trồng rất nhiều mẫu đơn, có lẽ là vì hoàng đế Hắc Xuyên yêu thương vô vàn vương hậu Hạ Liên, liền không do dự mà tự tay nuôi dưỡng từng đóa từng đóa.

Dưới ánh dương quang đều như được tiếp thêm sức sống, mỗi bông đều nở rộ rực rỡ, phi thường đẹp đẽ. Người khác đều nói nếu đã đến Thiên Trúc quốc một lần, thứ không thể không ngắm nhìn chính là khu vườn Thượng uyển này đây, chẳng những vạn chủng phong tình, mà còn mang theo ái luyến của vị vua với chính người vợ của mình.

Cung nhân đều rất ghen tị với Hạ Liên hoàng hậu, có quyền có thế có sắc, còn được sở hữu một phu quân cưng chiều hết mực, nhi tử là Y Tá Na cũng yêu nghiệt không kém phụ hoàng hắn.

Đây chính là cuộc sống mà không thiếu nữ nào trong Thiên Trúc không mong ước, nhưng có thành tâm cầu nguyện cỡ nào cũng chẳng thể giống như Hắc Xuyên Quân Đông và Hắc Xuyên Hạ Liên - Cả hai vốn là thanh mai trúc mã, sớm đã có tình cảm với nhau, dần dần trưởng thành, rồi đôi bên đều lưỡng tình tương duyệt, nhất kiến khuynh tâm.

Hắc Xuyên Quân Đông vì ái hậu trong lòng, không tiếc hủy đi lục cung, tam thê tứ thiếp hắn đều không muốn để mắt tới. Nhiều người nói hoàng hậu tốt số, thế nhưng có lẽ chẳng nhiều kẻ biết được rằng để lấy được Đệ nhất tài nữ của kinh thành, Hắc Xuyên Quân Đông đến thể diện cũng không cần, trực tiếp đem bản thân lăn lê bò toài, trước đó chỉ hận chẳng thể đem đinh đóng mình trên khuê phòng của tiểu thư họ Hắc Xuyên.

Đẹp trai không bằng chai mặt. Sau bảy bảy bốn mươi chín bước thiếu điều quỳ xuống năn nỉ thì rốt cuộc quân vương cao cao tại thượng cũng lấy được người hắn tâm duyệt, tam thư lục lễ thập lý hồng trang rước Hắc Xuyên Hạ Liên về làm hoàng hậu, vì nàng xây dựng lên một triều đại hoàn toàn mới.

Năm ấy mẫu đơn nở rực một phương, hoa đào tung bay rợp trời, sắc đỏ mĩ lệ khiến bộ giá y trên thân thể mỹ nhân lại càng thêm khuynh thành. Hắc Xuyên Quân Đông đỡ lấy tân nương từ kiệu, rồi lại phá vỡ quy tắc, bế nàng vào trong chính điện, mặc cho các quan văn quan võ thay nhau đàm tiếu to nhỏ.

Hắn chỉ biết, nếu ái thê đã về đến tay, thì nhất định phải hảo hảo yêu nàng, thương nàng, dù cho có phải giết huynh diệt đệ, tay nhuốm đầy máu, hắn cũng phải bước lên hoàng vị. Bởi chỉ khi hắn trở nên cường đại, trở thành kẻ đứng đầu vạn người, hắn sẽ có thể bảo vệ nàng chu toàn, cùng nàng bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia ly.

Và hắn đã làm được.

Hắn không những đem nàng trưng thành bảo vật, còn mang những người có nguy cơ làm hại đến nàng, toàn bộ đều giết sạch.

Thiên hạ mênh mông, hắn biết Tây Vực sớm đã không thỏa mãn được lòng tham muốn giam giữ nàng bên cạnh. Biển rộng sao trời, chỉ khi hắn đem thiên hạ trở thành vật trong tay, nàng liền sẽ không thể chạy trốn, không thể rời bỏ hắn.

Thế nhưng các đại vương quốc nếu đã trụ được hơn trăm năm, thì sao có thể vì hắn gây nên ngọn lửa đấu tranh mà sụp đổ một cách hoang đường? Trận chiến nơi Xích Nhãn năm công nguyên thứ 13, hắn toan tính mang theo trăm vạn đại quân đánh thẳng về Đông Vạn.

Hoàng đế Tá Dã Chân đích thân ra nghênh địch. Đối phương một thân lẫm liệt oai phong, giáp bạc dưới ánh mặt trời liền càng thêm chói lóa, đôi mắt màu huyền của kẻ kia lạnh lẽo quét qua người hắn, giọng nói lãnh đạm như băng tuyết, vô tình tựa sương mai: "Ngươi không tấn công nổi vào trong thành."

"Nghe danh bệ hạ Đông Vạn quốc đã lâu, hôm nay mới có cơ hội đối mặt. Chỉ là không ngờ ngươi lại nhát gan đến mức này, chưa đánh đã muốn hòa." Hắc Xuyên Quân Đông cười khẩy, giọng điệu kẻ mù nghe ra cũng là bảy phần châm chọc ba phần chế nhạo. Dứt lời, tất cả binh sĩ thuộc về Đông Vạn liền giận dữ quát mắng, có người còn muốn trực tiếp lao vào hỗn chiến.

Tá Dã Chân gương mặt không chút thay đổi biểu cảm, lười biếng khoanh tay, nghiêng đầu nói: "Ngươi chọc không nổi ta giận."

Một tràng sau đó được tóm tắt bằng tiếng động leng keng va chạm mạnh của đao kiếm, tiếng toàn quân hô hào khẩu hiệu chiến thắng, còn có hợp âm hí vang của ngựa chiến, mạnh mẽ tới nỗi địch thủ cũng phải tái mặt.

Hắc Xuyên Quân Đông và Tá Dã Chân đều là hoàng đế, uy áp và khí chất so với người thường liền có đại đa số khác biệt. Chiêu thức một kiếm một thương đều muốn đoạt lấy tính mạng người khác, há có thể là trận chiến mà quân sĩ tứ phương dám mạo hiểm chen ngang? Đều nghĩ nếu thật sự dám, thì chưa nói được nửa câu đã bị hai người kia trực tiếp tàn nhẫn mà giết chết.

Người tính chẳng bằng trời tính. Ấy thế mà thật sự có người dám đánh cược bằng cả tính mạng, lao đầu vào binh khí, dùng hết sức bình sinh mà gào lên thật lớn: "Hoàng hậu nương nương khó sinh rồi!"

Sau đó nữa... À không, không có sau đó.

Chỉ nghe nhân dân trong thành đồn rằng hai vị kia vứt bỏ cả binh khí, vội vàng xoay người quay trở lại thành, túc trực cả đêm chờ hoàng tử an toàn được chào đời.

May mắn thay rằng cả hai vương hậu đều không sao, thành công hạ sinh nhị vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, mỹ mạo ôn như đẹp đẽ tựa bạch ngọc.

Thế nhưng, chẳng có ai nói về rốt cuộc cuối trận Xích Nhãn, hai kẻ đứng đầu kia lại sợ hãi như thế nào. Sợ hãi người duy nhất yêu hắn sẽ biến mất, sợ hãi vòng tròn bất tử luôn lặp lại - tái hiện lần nữa khung cảnh điêu tàn mà có lẽ cả đời này cũng không muốn nhìn thấy.

Bốn chữ "bình an vô sự" vừa thoát ra khỏi miệng của bà đỡ, không hẹn cùng thời điểm mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, ấy thế quanh đôi mắt đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Các đại vương quốc không biết vì lý do gì mà đồng loạt chấp thuận ký kết vào bản tạm hoãn chiến tranh, từ đó nhân dân an cư lạc nghiệp, không còn thấy cảnh nghèo đói, khổ sở của bách tính trong kinh thành.

Mỗi khi nhắc về câu chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu, Hắc Xuyên Y Tá Na đáy mắt luôn hiện lên tia ngưỡng mộ.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ vô biên đối với người đi trước, hắn còn đặt rất nhiều câu hỏi. Tỉ như rằng, nếu hắn đã làm giống phụ hoàng, nhưng tri kỷ của hắn lại không thích lại hắn thì phải làm thế nào?

Những lúc như vậy, Hắc Xuyên Quân Đông lại mỉm cười, khóe môi cong thành hình bán nguyệt, yêu nghiệt vô cùng. Phụ hoàng sẽ xoa đầu hắn, giọng trầm xuống như đang kể lại cuốn hồi ức sớm đã bị người đời lãng quên:

"Vậy chỉ cần chặt đi đôi cánh tự do của nửa kia, y sẽ không thể chạy trốn, y sẽ không thể rời bỏ con."

Hoàng hậu Hạ Liên nghe xong liền không nhịn được cốc đầu tướng công nàng một cái, thật là một ý kiến tồi tệ và sặc mùi phúc hắc, nếu thật như vậy thì nếu năm ấy nàng không nguyện ý gả cho hắn, vậy hắn cũng sẽ đem nàng vây hãm tự do, giam giữ nàng vào chiếc lồng son đúc khắc bằng vàng ngọc đến cuối đời?

Cũng may chỉ là "Nếu như...". Bởi nếu thành sự thật, vậy khi kể lại, được lan truyền trên vùng đất Tây Vực, nàng sẽ chỉ cảm thấy một kiếp này giống như trò cười của thiên hạ, bi kịch của mình nàng.

Đồng tử màu phong lan sáng ngời của nàng đẹp hơn bất kỳ tinh tú nào trên bầu trời, nàng nhìn vào con trai, thầm nghĩ hắn còn nhỏ như vậy, có lẽ suy nghĩ sẽ không lệch lạc, vặn vẹo như phụ hoàng hắn.

Bất quá điều nàng không bao giờ ngờ được rằng, cái tính cách điên cuồng tàn khốc của Y Tá Na về sau chính là được phụ hoàng "vô hại" của hắn mài giũa mà thành.

Ý trời khó tránh.

[…]

Tá Dã Vạn Thứ Lang một tay chống vào thân cổ thụ to lớn, một tay hạ xuống đỡ lấy vùng eo đau nhức như muốn gãy làm đôi, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, khó nhọc thở hắt mấy cái.

Mẹ kiếp quả nhiên hắn đã coi thường sự rộng lớn của Thiên Trúc quốc, hắn đã dùng thời gian một nén hương để đi khắp khu vực này, thế nhưng lần cuối sớm nhất hắn đến đây là vào năm hắn 4 tuổi, lúc ấy tâm trí non nớt, hơi sức đâu mà ghi nhớ từng ngóc ngách từng cung điện của Thiên Trúc. Giờ nhớ lại đột nhiên hắn thấy hối hận ghê gớm.

Và rồi không muốn chấp nhận nhưng sự thật đã rõ rành rành trước mắt, hắn đây chính là bị lạc, cũng đồng nghĩa với việc mất luôn cả phương hướng để quay trở về chính điện Thiên Trúc.

Đang không biết phải làm sao thì ở đằng trước nơi một bụi cây dại có tiếng xào xạc của lá chen chúc, giống như rằng có một lượt tác động từ người ngoài chạm tới.

Thứ Lang cảnh giác lùi lại mấy bước, tay siết chặt thành nắm đấm, hắn căng thẳng mím môi, chờ đợi thứ nguy hiểm kia đang bật mình lao đến.

Khác xa với mong đợi được thử đấu tay đôi với mãnh hổ trong cuốn tiểu thuyết mà dạo gần đây mẫu hậu hắn đang đọc đến si mê thần hồn, người bước ra là một cung nhân, cao hơn hắn một chút.

Cung nữ tên Bích Đào, là hầu cận bên thư đồng nhỏ của Hắc Xuyên Y Tá Na, cô ấy có dáng người mảnh khảnh, ước chừng chỉ cao tới hơn một thước, gương mặt chỉ thuộc dạng thanh tú, nhưng lại sáng sủa hương vị thuần khiết hiếm có, trên đầu cô được vấn búi tóc đơn giản, cây trâm mành mành đúc khắc bằng bạc khi cô chuyển động đều vang lên tiếng leng keng, dung nhan không thoa son dặm phấn, tựa như đóa bạch liên thanh tao, tạo cho người khác xúc cảm mềm mại.

Cô không cầu kỳ cũng chẳng quá giản đơn, y phục trắng muốt điểm xuyến chút hoa mai rực đỏ gắn trên khuy áo, bước chân nhẹ nhàng tựa lót đế, từng bước từng bước đều toát lên xuất phàm khí chất, người ngoài nhìn vào ắt cũng sẽ tưởng cô là tiểu thư gia tộc nào đó không thích sửa soạn áo quần.

Mà Bích Đào khi trông thấy Tá Dã Vạn Thứ Lang đang đứng đờ người phía trước, không kiềm được liền bật ra điệu cười khúc khích, có lẽ nhóc kia trông thấy cô bước ra nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần vững vàng, từ trước đến nay ngoài mẫu hậu và mấy cung nhân hầu hạ, hắn chưa từng tiếp xúc qua với nữ tử phong trần bên ngoài.

"Nhị vương tử Tá Dã, lâu rồi không gặp."

"Cô... Sao lại biết tên của ta?" Thứ Lang chơm chớp mắt, gương mặt lộ ra tia khó hiểu, thật kỳ lạ, người này nói rằng 'Đã lâu không gặp' vậy thì chắc chắn hắn cũng đã từng gặp qua, thế nhưng tại sao hắn lại không nhớ dù chỉ là một chi tiết thế nhỉ?

"Vương tử không nhớ ra tôi cũng phải, 2 năm trước người đến vườn Ngự uyển tìm tung tích của chủ nhân, bất cẩn bẻ gãy nhành mai bảy sắc của bệ hạ, mà tôi là cung nhân kiểm soát nơi ấy, vì người mà bệ hạ trách phạt tôi, cắt bỏ của tôi nửa năm bổng lộc. Đại ơn đại đức này của người thật sự Bích Đào không dám quên."

Bích Đào vừa nói vừa híp mắt nở nụ cười thương mại như đang nhắc lại sự việc không chút vui vẻ. Và nó thực sự không vui vẻ gì cho cam.

Tá Dã - kẻ phá hoại rồi bỏ đi để lại đống hậu quả phía sau cho người khác - Vạn Thứ Lang: "..."

Thật là một thứ ấn tượng khó quên.

Bích - bàn tay nhỏ nhắn được giấu phía sau lớp y phục đang từ từ siết chặt lại đến nỗi nổi lên cả gân, chỉ hận không thể đem người trước mặt một ngụm nuốt chửng - Đào: "..."

Rõ ràng năm ấy cô chỉ là người đứng ngoài, vì vị hoàng tử vô ưu vô lo chuyên đi gây họa này mà vô duyên vô cớ bị bệ hạ trút giận lên đỉnh đầu.

Mẹ kiếp cô làm gì sai sao! Vì cái gì mà ai cũng sấn lại bắt nạt cô vậy?!

Chợt nhớ ra điều gì đó không đúng, Bích Đào mới hấp tấp sửa lại lời văn: Không phải, ngoại trừ tiểu thư đồng thì ai cũng là người xấu!

Hắc Xuyên - vì năm ấy trùng khớp vời thời gian bị thê tử cấm túc bước chân vào cung hoàng hậu nên lấy đại một cái cớ để giận cá chém thớt - Quân Đông: "..."

Người đáng thương nhất chắc chỉ có Bích Đào xấu số chọc nhầm vào hai đại gia hỏa này mà thôi.

[End chương 2]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com