Chương 4
"Cái tay nào của hắn đã chạm vào ngươi?"
Hắc Xuyên Y Tá Na trở về rồi, điều đầu tiên hắn làm chính là đến cung điện của Vũ Đạo và lập tức khiển trách cậu.
Nói khiển trách cũng không đúng lắm, chẳng qua thì gương mặt hắn có chút không vui, phong thái khác hẳn ngày thường, hắn đổi tính đổi nết đổi cả giọng, Vũ Đạo đương nhiên không quen nổi:
"Hắn chưa chạm vào ta."
"Ngươi biết hậu quả của việc nói dối hoàng thất là chuyện gì không?" Y Tá Na rút dao găm có đính châu ngọc kề lên cổ của cậu.
Dường như đã làm quen với việc này từ rất lâu, Vũ Đạo nhìn hắn với nửa con mắt nghi ngờ rồi tự dùng tay phải siết lấy lưỡi dao.
Kết quả thì chẳng có gì xảy ra cả, lưỡi dao chẳng những cùn mà còn dởm, dùng lực có một chút mà đã có dấu hiệu cong lên cả rồi.
Hắc Xuyên Y Tá Na hoảng sợ vứt con dao găm đi, hắn lật bàn tay của cậu nghìn lần, chẳng còn gương mặt khó chịu vì tức giận nữa, lông mày hắn nhíu lại, trong mắt hiện lên tia lo lắng, miệng lại luôn kề sát tay của cậu thổi phù phù.
Thật sự đem cậu biến thành trẻ con luôn rồi.
Tá Dã Vạn Thứ Lang sớm đã bị Bích Đào lôi tay kéo áo trở về đại điện dành chỗ cho chủ nhân của nàng tự do luyến ái mà không có bóng đèn, nếu Vũ Đạo biết được suy nghĩ này của nàng thì nhất định cậu sẽ dùng gáy sách mà đập vào đầu nàng cho nàng tỉnh táo ra mới thôi.
Làm gì có cung nữ thân cận nào mà luôn muốn gán ghép chủ nhân với người khác như nàng cơ chứ, vả lại người khác đây còn là nam nhân, Vũ Đạo nhiều lần tự hỏi có phải Bích Đào đọc nhiều thoại bản nhân gian quá nên não bộ cũng theo motip quen thuộc đó mà phát triển hay không
"Mẹ kiếp Vũ Đạo con mẹ nó có phải ngươi điên rồi không?" Y Tá Na xem xét kĩ lưỡng tay cậu nhất định không bị vết trầy xước chảy máu nào mới yên tâm thở phào một hơi, giây trước thả tay cậu xuống, giây sau đã điên tiết gầm lên.
"Con dao đó người dùng nhiều lắm rồi, ta đương nhiên biết độ sắc lẫn độ nhọn bén của nó mà." Vũ Đạo không chút nao núng, mỉm cười nhìn Y Tá Na rồi nhàn nhã ngồi xuống gốc cổ thụ lưu tô mà ung dung thưởng trà trong khung cảnh hoa rơi vô tình vạn vật hữu tình ấy.
Rõ ràng là đã trải qua loại chuyện này trên quá hai lần mới có thể không chút loạn mà còn bình tĩnh uống một ngụm trà như thế.
"Vậy ngươi cũng không thể tùy ý nắm lấy lưỡi dao như vậy được! Lỡ như ngày hôm nay thứ ta cầm không phải con dao cùn đó mà là một con dao bén nhọn hơn thì thế nào?!" Y Tá Na nghiến răng nghiến lợi áp sát mặt vào Vũ Đạo rồi lớn giọng, tuy nhiên nghe ra vẫn có thể thấy hắn lo lắng đến sắp phát ngất, hơn nữa còn là đau lòng.
Nếu tiểu thư đồng bị thương vì hắn, chảy máu vì hắn, dù chỉ là một vết xước nhỏ nhoi thì Y Tá Na thấy đều là lỗi của hắn.
"Người sẽ không." Tách trà trong tay của thư đồng bốc nóng, khiến cậu vô thức để chén trà lại trên mặt bàn, cậu phủi vài cánh hoa dính trên vai áo bào của Y Tá Na, thoải mái nói.
Y Tá Na khựng lại, những lời muốn mắng cư nhiên lại mắc kẹt trong cuống họng không thể nào nói ra.
"Đừng tưởng nói như vậy là ta sẽ tha thứ cho ngươi, ngoài đụng chạm vô cớ thì tên Tá Dã kia có nói gì vớ vẩn với ngươi không?" Y Tá Na hừ lạnh, gạt áo sang một bên rồi bực bội ngồi xuống ghế đá đối diện với tiểu thư đồng vẫn nhàn nhã nếm kẹo vị đào mà chẳng quan tâm đoái hoài gì đến hắn.
"Vương tử, ăn thử kẹo mới này đi." Vũ Đạo nhanh nhảu bóc một viên kẹo vị đào mới rồi thoăn thoắt nhét nó vào miệng của Y Tá Na.
Chỉ mong sao tên hung thần này có thể quên đi quá khứ Tá Dã Vạn Thứ Lang từng đến cung Linh Lạc, không thì Vũ Đạo nhất định sẽ gặp phải cái kết rất thảm.
Y Tá Na đảo lưỡi, cảm nhận được vị chua ngọt phối hợp hài hòa của viên kẹo thì gật đầu, bỗng dưng quên mất bản thân muốn nói gì, Y Tá Na ngẩng đầu phắt dậy nhìn cậu:
"Hoa Viên Vũ Đạo... Ngươi!"
Vũ Đạo bên này vừa khúc khích vui mừng vừa nhấp một ngụm trà, đắng đến độ lông mày cũng nhíu lại đầy khó chịu, nhưng mà không có trà liền sẽ không hợp, vì vậy cậu cũng cố gắng nuốt sạch nước trà đó vào bụng.
"Chuyện mà điện hạ muốn nói tới, không biết là câu chuyện thuộc dân gian nơi nào?"
"..."
"...Giang Nam."
Hắn đáp ứng thỏa hiệp không có nghĩa hắn sẽ quên đi lần này.
Chờ ngày hắn nhớ ra chuyện, nhất định sẽ bắt tiểu thư đồng bị trừng phạt thật nặng.
"Tại sao lần nào cũng là Giang Nam thế?" Vũ Đạo dẩu ra chiếc môi hồng nhạt, vì ăn kẹo mà cũng mang sắc đào mê người, Y Tá Na chống cằm, nhìn chằm chằm vào môi của thư đồng ngồi đối diện vừa nhàn nhã trả lời.
"Có thể là do Giang Nam có mỹ nhân, phong cảnh hữu tình."
Tiểu thư đồng bên cạnh hắn cũng là từ Giang Nam mà sinh, cũng là nơi Giang Nam nuôi dưỡng cậu.
"Nghe cung nhân bên ngoài nói Giang Nam tuy đẹp nhưng lại nhiều mưa phùn, mà mưa phùn thì rất độc hại." Cậu thở dài.
"Nhành hoa hồng nào mà chẳng có gai?"
Vũ Đạo dùng tay vẽ vòng tròn trên bàn đá:
"Thiên lý oanh đề lục ánh hồng,
Thuỷ thôn san quách tửu kỳ phong.
Nam triều tứ bách bát thập tự,
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung?*"
Y Tá Na thở dài, kiên nhẫn sửa lại lỗi cho cậu:
"Là "Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong"."
Lần nào đọc lại cũng bị nhầm lẫn giữa hai chữ nhìn qua chẳng có gì giống nhau này, thư đồng gì chứ, rõ ràng trông hắn mới giống thư đồng bên cạnh cậu mới đúng.
Vũ Đạo đung đưa chân, vui vẻ dang tay ra như bắt lấy từng cánh hoa rơi rụng, cậu khanh khách cười, tựa hồ gió xào xạc chơi đùa lờn vờn bên kẽ lá:
"Không phải là đã có điện hạ ở đây rồi sao?"
Y Tá Na sửng sốt một hồi, cuối cùng cúi mặt trong khi vành tai đỏ ửng như trái cà chua, hắn nghiến răng che đi độ nóng trên gương mặt hắn có thể nhận ra, lúng túng phản bác:
"Cho dù có ta bên cạnh cũng không thể ngày nào cũng nói sai thế này được, hoàng thất sẽ nghiêm túc nói rằng ta nên đổi thư đồng đấy."
"Không phải đã có điện hạ bảo vệ ta rồi sao?"
Lần này chẳng còn ngượng ngùng hay lúng túng đến đỏ cả mặt nữa, Y Tá Na cũng nhoẻn miệng cười đến bất lực, nghe ra vài phần nuông chiều mới mềm nắn rắn buông bảo:
"Ừ. Đã có ta bảo vệ ngươi là đủ rồi."
Không cần thêm ai khác.
Không thể thêm ai khác.
Hắn dư sức cho cậu cả đời bình an, niên niên tuế tuế, chỉ cần tiểu thư đồng của hắn vô ưu vô lo, ngày ngày đều ở cung Linh Lạc chờ hắn về rồi kể cho hắn nghe những bài thơ nơi địa danh khác là đủ rồi.
Ngoài Hoa Viên Vũ Đạo, Hắc Xuyên Y Tá Na không cần thêm kẻ nào khác.
Ngoại trừ cậu ra, những kẻ khác tất thảy đều chỉ là dư thừa.
Thiếu niên tóc đen thoải mái cười với hắn, đứng giữa màn hoa rơi càng trở nên hoàn mĩ vô ngần, năng động như chú chim sơn ca lúc nào cũng bay nhảy.
Trong mắt Y Tá Na dáng vẻ người này như mực vẽ bút đặt, giống như trang thơ chẳng có hồi kết mà điểm chu sa đỏ chót nơi cuối chữ.
Hắn ngẩn ngơ rồi lại thẫn thờ, nhận thấy ngày hôm nay mặt hắn lúc nào cũng đỏ bừng, nóng đến mức muốn bốc khói.
Tựa như lê hoa từng cánh nở
Người cười một lần, hắn ôm mộng mất ba thu.
"Lung linh đầu tử an hồng đậu
Nhập cốt tương tư tri bất tri?"
Vũ Đạo ngừng lại, khó hiểu nhìn hắn:
"Điện hạ vừa nói gì sao?"
Y Tá Na mím môi, lắc đầu:
"Ngươi nghe nhầm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com