Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.[MiTake] Bỏ Rơi

Chuyện là hôm nay tôi buồn😞 nên tôi muốn truyền năng lượng đó cho mọi người, hãy nhận lấy sự buồn bã này điiii.

-----________-------

Hôm nay trời nắng ấm sẽ là một ngày tuyệt vời với Manjiro. Nhưng đó là khi bên cạnh anh có người anh yêu, Hanagaki Takemichi, nhưng thật không may, em bỏ anh rồi. Takemichi bỏ rơi Manjiro mà đi mặc cho anh đã hết lời níu kéo.

Em bỏ lại tất cả trong căn nhà mà em và anh đã cùng nhau ở suốt 7 năm, anh nghĩ bản thân thật vô dụng. Phải chi lúc ấy anh cố níu kéo và khuyên nhủ em hết lời thì em đã không bỏ đi. Những tia nắng của mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ mà rọi vào khuôn mặt anh, gương mặt điển trai ánh lên nỗi buồn bã và đôi mắt trống rỗng đen tối. Mái tóc đen được cắt ngắn ngang tai khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ càng làm cho cảnh tượng thêm phần u sầu.

Manjiro thẫn thờ nhìn lại chiếc ghế sofa mà anh và em hay ngồi âu yếm nhau và xem những thước phim mà Manjiro vẫn hay cho là nhàm chán, chỉ vì chiều em nên anh mới xem cùng. Lúc bấy giờ anh mới biết trân trọng từng phút giây ở bên Takemichi như nào, bây giờ anh nguyện ý ngồi xem những thước phim ấy vì em, bao nhiêu cũng được anh sẽ xem, chỉ cần có em thôi. Nhưng hiện tại thì điều đó thật xa xỉ với Manjiro làm sao.

Căn phòng khách thường hay tấp nập tiếng cười nói của em và anh vẫn ở đây vẫn y như lúc đầu nhưng bây giờ lại vắng bóng em chỉ còn mỗi Manjiro. Cơn lạnh nhẹ từ chiếc điều hòa giữa phòng càng làm cho không khí ngày càng âm u và lạnh lẽo hơn. Manjiro rũ mi, bỏ xuống phòng bếp, quả nhiên trong căn nhà này đâu đâu cũng thấy bóng dáng em cả.

Anh xuống bếp đi đến phía chiếc tủ lạnh rồi mở ra. Anh bây giờ chẳng còn tâm trạng mà để ý đến con mèo dưới chân. Thật ra Manjiro không hề thích động vật, anh luôn nghĩ nuôi chúng thật phiền làm sao. Thế nhưng Takemichi lại rất thích động vật, em cứ nằng nặc đòi nuôi cho bằng được và Manjiro đã mềm lòng. Khi nuôi nó cùng em, anh thấy cũng không quá tệ. Chắc là do ở cùng lâu nên có cảm tình, anh nhìn con mèo màu trắng đang meo dưới chân mà thở dài. Nó cứ kêu meo mãi dụi đầu vào chân anh, chắc là do đói.

Nếu là bình thường anh sẽ cho nó ăn nhưng bây giờ anh chẳng quan tâm nữa, Takemichi đã chẳng còn ở đây rồi. Manjiro khẽ đá con mèo qua một bên rồi đi thẳng vào phòng. Anh định ra ngoài, nếu còn ở lại lâu trong nhà Manjiro sẽ nhớ em chết mất, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng hình em và anh lúc trước, trái tim Manjiro sẽ chẳng chịu nổi đâu.

Mở cửa tủ quần áo ra, đồ đã vơi đi bớt chỉ còn lại vài bộ của em mà thôi. Phải rồi, em bỏ anh mà đi rồi, Manjiro rũ mi mái tóc che đi sự hụt hẫng. Anh lấy vội chiếc áo sơ mi cùng áo khoác rồi thay đồ, nhanh chóng Manjiro đã ra khỏi nhà bỏ lại tiếng con mèo đang kêu lên vì đói. Manjiro cứ đi loanh quanh, anh chẳng định ghé qua nhà Draken như mọi lần, ít nhất bây giờ Manjiro không hề muốn nói chuyện với ai cả. Anh đi ngang qua công viên gần nhà, Manjiro không biết từ lúc nào đã dừng lại ở đó. Anh cứ đăm chiêu nhìn vào chiếc xích đu mà em hay rủ anh ra đây ngồi và chạy bộ.

Anh ước gì bản thân đã không trẻ con đến thế, sẽ không để lạc nhau như bây giờ, em ở xa anh quá rồi. Nỗi nhớ trong anh bây giờ là quá lớn, anh nhớ lúc anh hay hờn dỗi em sẽ dành cả buổi theo để dỗ anh, nhớ lúc em thì thầm gọi tên anh một cách yêu thương hay những lúc trách mắng mang chút yêu thương theo cách riêng của em. Nhớ gương mặt em lúc ngủ say và anh vuốt ve gương mặt hồng hào ấy.

Được một lúc thì Manjiro rẽ vào tiệm tạp hóa gần đó, anh đi thẳng đến quầy bán bia, bỏ vào giỏ vài lon. Manjiro mệt mỏi đến quầy tính tiền rồi một mạch đi về nhà. Anh mở cửa ra, vẫn là không khí lạnh lẽo và không hề có tiếng chào đáp trả thay vào đó là không gian im lặng đến trống trải. Mèo nhỏ nghe được tiếng mở cửa biết chủ mình đã về liền chạy ra phía cửa không quên kêu meo.

Anh lơ thẳng nó để bọc bia xuống rồi vào phòng, Manjiro nằm phịch xuống nệm tay gác lên trán thở dài. Nhìn lại chiếc giường em và anh đã nằm dù mùa đông hay hè em vẫn thường ôm anh đó là những khoảnh khắc bình yên trong nhịp sống vội vàng của dòng đời mà Manjiro rất thích, hay lúc mà em hay trêu đùa từng lọn tóc của anh và cười khúc khít. Nỗi nhớ lại lấn át trái tim anh rồi,

Anh nhớ em lắm, Takemitchy à về đi em...

Nhìn ra cửa sổ, nắng vàng chiếu vào phòng khiến anh nhận ra Manjiro đã đi long nhong được một lúc lâu rồi, bây giờ nắng đã ngã màu cam. Mới đó mà gần trôi qua một ngày rồi, anh lại lếch thân mình ra ngoài. Vớ lấy vài lon bia, anh ngồi ngay trước cửa dựa vào tường mà uống. Trong nhà thật yên lặng và lạnh lẽo có lẽ vì mèo nhỏ kêu quá nhiều nên mệt rồi đi ngủ.

Uống được một hồi thì nghe tiếng cửa mở, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh anh yêu bước vào, nhìn thật mệt mỏi trên tay em còn kéo 1 cái vali và một túi Taiyaki. Manjiro như thấy được ánh sáng liền vội vàng bỏ lon bia xuống nhào đến ôm em thật chặt khi em còn chưa kịp đóng cửa.

"Gì đây Manjiro, anh uống bia đấy à? "

"Ừ, em bỏ anh mà trong khi anh đã nói em hết lời... Em hết thương anh rồi. " người kia cứ ôm chặt dụi đầu vào hõm cổ em.

"Anh ăn vạ em đấy à? Em chỉ về nhà mẹ chăm sóc mẹ thôi mà? "

"Thế sao anh đòi theo em lại không cho? "

"Anh theo thì mệt lắm, lần trước anh làm hư hết đồ bếp nhà mẹ còn gì? Lần này mẹ bị bệnh nên đem anh theo không khéo lại hư hại thêm gì thì mệt, còn có bé mèo nữa. Anh đi thì ai chăm nó? "

"Em hết yêu anh rồi chỉ lo cho con mèo thôi... "

"Haha vậy uổng công em sợ anh cô đơn chịu không nổi nên mới về sớm, xem ra là em lo thừa rồi há?" takemichi nở nụ cười nhưng loại chẳng có ý cười.

"Thôi nào, buông em ra để em vào nhà cái coi. "

Em khẽ nhìn mấy lon bia dưới sàn rồi bỏ nó vào bọc không quên quay lại trừng mắt nhìn Manjiro. Bước vào phòng bếp liền nghe tiếng mèo nhỏ kêu quay sang hỏi anh.

"Trưa anh có ăn gì chưa?"

"Anh chưa ăn. "

"Vậy còn con mèo? "

"... "

"... "

Manjiro đảo mắt né tránh ánh nhìn của Takemichi.

Á à em mới đi có một ngày mà tên người yêu đã thành ra phởn đời như kiểu em bỏ hắn theo trai vậy đó à? Em thở dài ngao ngán tự hứa sẽ không để Manjiro một mình ở nhà nữa. Takemichi đem thức ăn khô đổ ra bát cho mèo ăn xong,liền thấy mình bị ôm, hai tay anh luồn qua eo nhỏ của em mà siết, như sợ người kia lại bỏ đi. Anh khẽ thì thầm vào tai em, nó nhỏ đấy nếu là ở khoảng cách khác thì không nghe đâu, nhưng người yêu em lại kề sát tai em mà. Nên những gì anh nói em đều nghe được.

"Anh nhớ em... "

Em cười khúc khít với anh rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Em cũng nhớ anh lắm. "

----------

Tôi đùa đấy:-: OTP mà, sao tôi nỡ ngược được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com