3.[MiTake] past lives (1)
Chương này được lấy cảm hứng từ bài hát past lives của Børns nha. Phải nói là nghe xong bài này cảm xúc tôi khó tả như nào ấy, kiểu nhẹ nhàng mà hạnh phúc hay sao á
˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙
-------------
Manjiro thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, anh thấy đâu đó bóng dáng một người con trai với mái tóc màu nắng đang cười. Và điều anh để ý hơn hết thảy là đôi mắt xanh xinh đẹp tựa bầu trời. Anh muốn đến gần hơn nhưng khi vừa tiến thêm một bước cảnh vật liền sụp đổ xuống,
Rầm.
Và điều duy nhất anh cảm nhận được trước khi mở mắt ra là cơn đau truyền đến từ phía sau đầu, hàng mi Manjiro khẽ nhíu lại rồi nheo mắt từ từ nhìn lại cảnh vật xung quanh. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cái trần nhà sơn trắng quen thuộc, a đây đích thị là phòng anh đây mà. Lúc bấy giờ anh mới thấy chỗ mình nằm hơi lạnh lại càng không êm ái như cái giường của Manjiro tí nào.
Phải một lúc sau anh mới nhận thức được là mình vừa rớt xuống khỏi cái giường thân yêu. Manjiro mơ màng bò dậy không quên cầm chiếc khăn sinh mệnh của mình mà lờ đờ đi xuống dưới lầu với cái đầu rối tung chưa chải. Emma đang chiên trứng thấy anh trai của mình cuối cùng cũng chịu dậy liền hối thúc anh ngồi vào ghế không quên luyên thuyên về chiếc khăn kêu anh bỏ nó đi.
"Anh cũng nên dậy sớm để quản lý võ đường đi chứ, sao anh cứ đùng đẩy cho anh Shinichiro hoài vậy. "
"Không đâu, hôm nay anh bận rồi để mọi thứ cho ảnh điiiii."
"Mikey!! Anh 22 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu, mồ! "
Manjiro vừa ăn sáng vừa ngẫm lại giấc mơ ban nãy, đây không phải là lần đầu anh mơ thấy về người con trai đó. Thế nhưng trớ trêu thay ngoài đôi mắt xanh ra thì anh hoàn toàn không nhớ gì về gương mặt người kia, dù trong giấc mơ anh đã thấy rất rõ. Rốt cuộc thì cậu ta là ai mà luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh cơ chứ.
Đáng ra, Manjiro sẽ chẳng để tâm đâu nhưng mà người kia cho anh cảm giác rất quen thuộc, mỗi lần nhớ về đôi mắt ấy lòng ngực anh không khỏi nhói lên một cách đau lòng khó tả. Dẹp đi chuyện đó, anh lên lầu thay đồ rồi ra ngoài. Leo lên chiếc CB205T quen thuộc mà Shinichiro đã tặng anh vào vài năm trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Manjiro quyết định đi mua Taiyaki ăn, thật ra dù trời có đẹp hay không anh vẫn sẽ mua như thường lệ thôi.
Ngồi trên chiếc xe quen thuộc và trên tay anh là cái bánh Taiyaki anh vừa mua, Manjiro muốn tận dụng buổi sáng bình yên này bằng cách ngồi quay mặt ra ngắm biển và ăn chiếc bánh Taiyaki yêu thích thay vì đi quẩy với hội thằng bạn. Cơ mà đường chỗ này cũng vắng ghê, chỉ có mỗi anh thôi. Ngồi chán rồi Manjiro nhảy xuống xe định bụng đi loanh quanh tìm thứ gì thú vị chơi.
Mà vừa đi được vài bước sự chú ý của anh đã va vào cậu con trai đối diện không xa đang chạy thục mạng. Câu ta có mái tóc vàng hơi xoăn, dáng người thì khá nhỏ con. Cơ mà bộ cậu ta chạy mệt lắm hay sao mà nhắm tịt cả mắt lại thế kia. Cậu ta hình như đang chạy tới chỗ anh đứng thì phải, nhưng mà cứ nhắm mắt vào thế kia mãi không khéo lại va vào anh đấy.
Khi Manjiro còn đang bận suy nghĩ thì thân ảnh đó từ lúc nào đã đâm sầm vào anh. Ơ kìa thật đấy à? Manjiro bị tác động mất đà té sầm xuống. Lúc bộ não anh còn chưa tiếp thu kịp mọi thứ đang diễn ra, thì anh cảm nhận được một vị ngọt lan tỏa ra môi mình. Một vị ngọt như mật ong khiến anh mê mẩn.
Một lúc thì Manjiro cảm thấy vị ngọt rời khỏi miệng mình, lúc ngước lên thì nhìn thấy gương mặt trắng nõn đẹp tựa như búp bê và đôi mắt xanh xinh đẹp hơi ngấn lệ. Gương mặt cậu ấy đỏ lên từ má sang cả đôi tai như trái cà chua, Manjiro mới biết là mình vừa bị hôn.
Và đó là cách nụ hôn của đầu Manjiro mất đấy.
Đứng hình một lúc thì cậu ta bối rối ngồi dậy khỏi người anh. Nhìn bộ dạng em luống cuống xin lỗi làm anh không khỏi cười nhẹ, đáng yêu ghê.
Theo lịch sự anh cũng cười xòa và nói rằng mình không sao. Nhìn kĩ lại thì, đôi mắt đó chẳng phải là đôi mắt của người con trai hay xuất hiện trong giấc mơ của anh sao? Tim Manjiro không khỏi nhói thêm một nhịp, người con trai trước mặt anh cảm thấy thật quen thuộc, dường như đây không phải lần đầu anh gặp cậu ấy thì phải.
Manjiro cảm thấy như mình đã từng thấy gương mặt rất nhiều, dường như anh đã từng quen và ở cùng cậu ta một thời gian dài. Nhưng Manjiro khẳng định trong kí ức anh chưa từng gặp người này, anh sẽ không dễ quên đôi mắt xinh đẹp ấy đâu.
"Thành thật xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi! " em cuối đầu xin lỗi anh.
"Không có gì đâu mà, thế sao lại chạy vội mà nhắm cả mắt vậy? "
"Tại tôi đang vội nhưng điện thoại lại mất rồi nên mới phải chạy đến cho kịp giờ. "
"Vậy để tôi đèo em đến chỗ đó cho, dù gì tôi cũng đang rãnh."
Manjiro không hiểu sao mình lại đưa ra lời đề nghị rước phiền phức cho mình nữa. Nhưng khi nhìn cậu ta, anh đau lắm cảm giác không muốn người kia buồn, muốn che chở người kia mặc dù đây là lần đầu cả hai gặp nhau. Anh quay đầu về phía chiếc xe rồi cầm nón bảo hiểm lên, thật may là hôm nay anh có đem theo một cái nữa.
Manjiro quay sang đội cho người kia mặc cho cậu đang ngơ ngác ra.
"N-như vậy có phiền anh quá không? "
Em đỏ mặt bối rối thành ra nói lắp, đương nhiên là phải thấy áy náy rồi. Em vừa đâm sầm vào người ta lại còn vô tình hôn lên môi người ta luôn cơ mà.
Anh leo lên xe quay lại cười tươi.
"Không sao không sao, lên xe đi. "
Dù áy náy và ngại muốn chui xuống lỗ thì em cũng ngoan ngoãn leo lên xe vì em thật sự sắp trễ rồi.
"Vậy, bây giờ chỗ em muốn đến là ở đâu? "
"Là vườn hoa hướng dương ở đừng xx khu B. "
"Đã rõ, ngồi bám chắc vào nhé. "
Đi được khá xa thì anh bắt chuyện trước.
"Tôi tên là Sano Manjiro, 22 tuổi. Thế còn em? "
"Là Hanagaki Takemichi, 20 tuổi. "
"Được rồi, Takemitchy! Từ bây giờ em sẽ là bạn tôi nhé? "
Takemitchy??? Ai vậy?? gọi tôi á???
"À, ừ? "
Em bỏ qua cái biệt danh từ trên trời rơi xuống kia mà âm ừ đáp, dù gì lỗi cũng do em mà, nên làm bạn với người kia chắc cũng không mất gì đâu. Vừa lúc nãy Manjiro cảm tưởng như cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi vậy, hệt như câu nói lúc nãy anh đã thốt ra lần thứ hai.
"Được rồi, Takemitchy! Từ bây giờ mày sẽ là bạn tao. "
Đến nơi thì anh thấy một đoàn người tụ tập ở chỗ vườn hoa, người thì cầm sấp giấy đi qua đi lại chỉ đạo, người thì điều chỉnh đèn.
À đây là một buổi chụp ảnh đây mà, vậy ra em là người mẫu ảnh. Takemichi tháo nón xuống rồi cảm ơn anh, có vẻ như vẫn chưa muộn thì phải. Em đứng đó một hồi rồi ngước lên với gương mặt ngại ngùng.
"Mặc dù tôi biết là hơi kì nhưng, a-anh có thể chờ tôi chụp ảnh xong không? Cũng không lâu lắm đâu. Chỉ là tôi muốn l-làm gì đó để xin lỗi anh. "
Nhìn em bối rối nói ra lời đề nghị khiến tim Manjiro chệch một nhịp.
"Được chứ sao lại không? "
Sau đó anh nhìn em vui vẻ chạy về phía đoàn người chuẩn bị chụp ảnh. Trong lúc ấy Manjiro dành hết thời gian để ngắm nhìn em thật lâu, nhìn từng cử chỉ và đôi mắt em. Đúng là một con người hoạt bát, em có vẻ hay cười rất nhiều thì phải, anh cảm giác em hệt như một mặt trời nhỏ hay tiếp năng lượng cho người khác vậy.
Thật cao thượng.
Bây giờ anh mới nhớ ra hình như anh đã thấy em trên bìa tạp chí sáng nay trên bàn mà Emma rủ anh xem, anh chỉ thấy mái tóc vàng vì lúc ấy tấm ảnh của em là hình dáng khi em nhắm mắt. Nhìn một hồi thì thấy em giải lao,
chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một thằng ất ơ nào đó trong đoàn người giở trò cứ bám riết lấy cầu em nhận quà của hắn. Thật sự Manjiro chỉ muốn lao vào đấm cho hắn nhập viện thì thôi. Anh không biết tại sao mình lại khó chịu như thể người của mình bị động vào vậy, thật khó chịu. Thật may mắn, trước khi anh định lao vào thì quản lý của em đã chặn hắn ta lại, anh ta đẩy em ra phía sau người rồi từ chối thay em.
Nhìn qua thì anh ta có vẻ đáng tin cậy, trong hành động đó là sự bảo vệ và đôi chút...kính trọng? Như kiểu chủ và tớ hơn là cấp trên và cấp dưới. Anh ta cao hơn em mái tóc thì cắt ngắn có vết bỏng trên mặt, nếu không có nó thì chắc sẽ làm hàng tá cô gái xiêu lòng đây mà.
Đến giữa trưa có vẻ như buổi chụp hình đã diễn ra thuận lợi, mọi người trong đoàn bắt đầu thu dọn đồ. Anh thấy em nói chuyện thì thầm gì đó với người quản lý của mình rồi tươi tắn chạy đến chỗ anh.
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu. "
"Cũng không lâu lắm đâu. "
"Ùm,anh muốn đi ăn với tôi không? Để xin lỗi chuyện hồi sáng ấy. "
"Được chứ. "
Takemichi nghĩ là bản thân không biết đang làm gì nữa, em biết mình cần xin lỗi nhưng em đâu phải kiểu người sẽ mời người khác đi ăn trong khi chỉ vừa mới quen đâu.
Họ ghé vào một quán ăn khá lớn trong thành phố, em nghĩ rằng hai người có vẻ khá hợp tính nhau. Kết thúc bữa ăn cũng đã gần xế chiều, em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không.
"Em nói là mình mất điện thoại phải không? Hay để anh đèo em đi mua luôn cho? "
Anh thề có trời là anh không lợi dụng cơ hội đâu, cũng không phải do anh tiếc vì phải chia tay đâu. Anh thề đấy.
------------(còn tiếp) ---
Tổng 1940 từ
Ngày 18/7/2021
Viết xong cái chương gần 2k chữ này tôi chết vì mỏi tay quá!!!
Mấy cô bác giữ gìn sức khỏe mùa dịch nhá, chỗ tôi tình hình căng như dây đàn luôn là.
Nghỉ dịch chán quá tôi mới lếch xác lên đây viết truyện cho mấy cô nè.
Nếu không có gì thay đổi thì lịch ra truyện là mỗi ngày 1 chương, đó là khi nếu tôi không lười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com