Chapter 18
Cậu ngước sang lan can bên cạnh,lấy đà mà nhảy lên đó rồi bật nhảy.Cậu nhảy cao lắm,như thể một thiên thần đang hạ cánh ấy nhỉ.Nhưng mà không phải lúc này.Takemichi đáp chân xuống vai của một tên rồi lại nhảy qua người khác vì bọn họ chẳng đủ sức để chịu một cú bất ngờ kiểu vậy.Đứng trên đó chậm vài giây thôi cũng khiến cậu ngã bị thương mất.
-Hả,mày là đứa nào?
Kojima nghe động thì quay ra,bắt gặp ánh mắt của hắn là Takemichi đang nhảy đến....
BỐP!!!
Biết gì không,mọi người đoán xem đó là tiếng gì nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
Hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến việc Takemichi bị Kojima đấm trúng phải không.Không đâu,tiếng động ấy là tiếng đế giày Takemichi tiếp xúc với mặt của hắn ta đấy.
Kojima ăn trọn đòn chí mạng từ Takemichi thì liền ngã ra đằng sau,cậu cũng hơi loạng choạng mà tiếp đất
"Mày là thằng nào,đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao"
Kiyomasa hằm hằm mặt mũi đi đến dọa nạt,nhưng Takemichi không để tâm đến mà quay người tiến về phía Takuya
"Takuya,đi về thôi.Cả Akkun,Makoto và Yamagishi nữa.Từ nay đừng giấu tao máy vụ này"
"Mày bơ tao đấy à!!!"-Kiyomasa tức giận giương tay đấm về phía sau của em
"?"-Takemichi quay ra,hình như cậu quên điều gì đó
Không phải hình như đâu,cậu hoàn toàn quên rằng đã bước chân vào đây thì nguy cơ bị đánh rất cao.Lâu rồi không đánh nhau,Takemichi lại muốn xài vài đòn tự về như hồi ở Brazil ಡ ͜ ʖ ಡ.Cơ mà điều kiện không cho phép.Chỉ đành đá với cả đấm.
Một nắm đấm trúng thẳng vào má trái của cậu,ngay lập tức phần da trắng hồng dần tím lên,da cậu mỏng thật
Cậu lùi ra đằng sau mấy bước,thấy bóng Akkun đang siết chặt bàn tay như muốn rỉ máu.Cầu cho hai tên Touman kia đến nhanh đi,ngày nào họ cũng đi qua đây,Mikey từng nói thế với cậu.Tuy nhiên anh ta bỏ lơ nó,vì vậy cần thứ gì đó thu hút anh ta hướng bước chân đến đây
"Này Kiyomasa-kun.Đánh người khác thì mày vui chứ"
"Tất nhiên.Tao có thể thu được rất nhiều tiền từ những vụ cá cược như thế này."-Hắn thấy thế phấn khích dang rộng hai cánh tay,miệng phì phèo điếu thuốc nói
"Còn tao thì không.Sử dụng người khác như một thú vui kiếm tiền chẳng có gì là vui hết"
Không chỉ trên đất nước Nhật Bản này,ngay cả ở nước ngoài vẫn luôn có những trường hợp như vậy.Điển hình lại là Dino và con trai nuôi của ông ta,Terano Minami-South.Ông ta cứu lấy South nhưng sử dụng gã ta như món vũ khí,5 tuổi đã biết và sử dụng đến bạo lực...
Càng nghĩ lại càng thấy tội,ngồi nghe South kể mà cậu đã sôi sục mình mẩy,cố quên nhưng giờ nhớ lại thì biết thế nào.Giữ những điều tiêu cực trong người không tốt.Nhân dịp này hạ hỏa đi
"Mày thế nào không liên qu-"-Kiyomasa lấy điếu thuốc phả ra một hơi khói,hắn chẳng quan tâm người khác như thế nào đâu,đơn giản là muốn bản thân hưởng.Nhưng lời chưa ra hết thì đã phải nuốt lại
"Có...mày giống mấy tên cho' mà tao ghét cay ghét đắng"-Takemichi nghiến răng,một tay kéo vai hắn xuống mà cho một cú đầu gối vào bụng
"M* kiếp"-Mở miệng ra nói là phải kèm theo mấy câu tục tĩu,cú nãy chẳng nhằm nhò gì với hắn thì không phải.Cậu không mạnh nhưng dễ dàng khiến đối thủ phải chịu cơn đau âm ỉ,nặng nhẹ đều bị vậy.-"Mang cho tao cây gậy,nhanh lên"
Hắn sôi máu,lần đầu hắn chịu nhục trước đám đông,dưới tay một thằng nhãi vô danh không hẳn là bất lương.Định lao vào đánh tiếp thì bị ngăn bởi giọng của một anh chàng nào đó mà Takemichi biết rất rõ
"Ê Kiyomasa"-??
"Hả"-Hắn trong cơn nóng giận mà suồng sã trả lời
"Bọn mày tụ tập đông nhể"
Bầu không khí trầm đi mấy phần,hình như có mỗi Takemichi là lạc quẻ khi tất cả đều tái mặt hay ngơ ngác thì mặt cậu lại mang theo ý tích cực thế này.
"Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không?Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà"
Yamagishi hay còn có biệt danh là 'từ điển bất lương' nhận ra ngay người đó là ai,hai cánh môi lập cập thốt ra từng chữ
"B-bím tóc vàng....hình xăm rồng trên thái dương bên trái.....đó là Phó Tổng trưởng của Touman(Tokyo 卐)!!!"
Ryuguuji Ken hay còn gọi là 'Draken'
"Nè nè Ken-chin"-Người đi phía sau gọi Ken-chin như gọi một ai đó khác,cuối cùng hiểu ra đó là gọi Draken
"Đừng gọi tao bằng biệt danh đó nữa Mikey"
Người đó tên Mikey,tóc mái buộc chùm ra đằng sau,dài đến ngang vai màu vàng
"Hết Dorayaki rồi"-Anh ta vẫn hồn nhiên xòe bàn tay hết nhẵn miếng bánh kia,lưỡi là ra liếm lấy vụ bánh trên mép
Mikey trông vô tư là thế,nhưng tất cả những tên bất lương đang hội mặt nơi gọi là Shibuya này đều cúi gập người 90 độ,hô to theo lời của một tên bắt đầu
"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!!CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!!"
Takemichi còn đang đứng ngớ người ra một chỗ,mới nãy còn đầy sát khí tính lao vào xáp lá cà với Kiyomasa cơ mà,bây giờ lại như pho tượng.Tất nhiên cái gì cũng phải có lí do của nó.Thử nghĩ mà xem,cậu đổ lỗi hết lên bản thân vì sao,vì tất cả bạn bè bao gồm hai người họ đã chết.Sinh ra lần nữa quyết định bảo vệ giữ lại mạng sống cho họ,nhưng lại chờ đến tận 14 năm.Gặp lại là xung quanh với Takemichi đều hóa về hư không.Qúa đỗi vui mừng khi gặp lại lần nữa,vẻ vô lo của Mikey và cảnh Draken lo lắng cho anh từng li từng tí.
-Sano-kun,t-tôi là Akaishi,thuộc đơn vị năm ba tấn công đặc biệt.
Akaishi hào hứng bắt lấy cơ hội gặp mặt Mikey ngoài lúc họp bang nhưng lại chẳng có lấy vài giây chú ý.Anh ta vẫn lẳng lặng bước đến nơi mà bản thân muốn.Tội cho Akaishi hơn khi phải nghe câu nói của Draken
"Mày ngáng đường quá đó,Mikey không nói chuyện với người mà cậu ta không hứng thú"
-Ồ,t-tôi xin lỗi...-Hắn ta chỉ biết khép nép lùi ra xa
Mikey đi đến gần Kiyomasa,không,đúng hơn là lướt qua.Hắn cúi người một chút để chào anh,nhưng Draken ngay sau đó đã cho hắn một đá thẳng bụng.KHốn hơn khi trúng chỗ Takemichi đã đá.Thời gian trôi qua chưa được lâu,thành ra nơi đó giờ lại khơi dậy cơn đau
"Kiyomasa,mày từ bao giờ đã trở nên quan trọng quá vậy?"
"Mày nghiêm túc chào Tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy thôi sau"
Kiyomasa nhăn mày,ôm bụng đau đớn trả lời
Phía bên này,Mikey lướt qua Kiyomasa,điểm đến của anh chính là trước mặt Takemichi.Anh dừng lại khi cách đối phương chỉ vài cm,khuôn mặt Mikey phóng đại hơn trước mắt cậu khi Mikey dí mặt gần lại
Takemichi hoàn hồn,giật mình ngã ngửa ra đằng sau
"Oái"-Kêu lên một tiếng,Takemichi chu môi xoa xoa lấy cái hông vừa tiếp đất
Chẳng có gì hay hơn khi được xem trực tiếp cả,Mikey lần nữa liếm môi,nhưng khác ở chỗ không có vụn bánh bị dính.
"Tên mày là gì?"
"Ha-Hanagaki Takemichi"
"Vậy à,Takemitchy"
Vẫn như vậy,cứ tùy tiện gọi tên người khác như thế thôi
"Mikey đã gọi thế nào thì nó là như vậy,hiểu chưa Takemitchy"-Draken thêm vào
Rồi rồi,tao biết mà,tao đã phàn nàn gì đâu.Khổ quá nói mãi
Takemichi thấy bàn tay của Mikey chạm vào tóc mình,da đầu có chút tiếp xúc với tay anh.Thân nhiệt con người thì dù thế nào cũng vẫn sẽ hơi ấm.Huống chi đây mới là tháng 7,tại sao tay anh lại lạnh như thế.Cậu sẽ sưởi cho nó ấm lên mà,đúng không
"Mày thật sự là học sinh sơ trung sao"-Mikey dí sát đầu vào gần mặt mình.
"À,đúng.Tôi có mặc đồng phục này"
"Takemitchy,từ bây giờ mày là bạn tao biết chưa❤"
Đe'o giúp đỡ trong thầm lặng nữa,Takemichi thấy ghét.Tự đánh bản thân vì đã quyết định điều này.Bỏ đi,tiếp cận tốt hơn. Và chỉ chính từ một câu nói ấy đã gắn kết cậu với rất nhiều người,bây giờ Takemichi nương tựa vào nó coi như là sự khởi đầu đi
----------------------------------------------
Mỗi chap ra sẽ hơi lâu,nhưng bù lại tui sẽ viết dài hơn.
Chap sau tấu hài đó.Mà không biết có đúng không nữa,với tôi dự định là vậy:vv
Còn bây giờ thì ............ sủi =)))
Báibai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com