Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đều đã định sẵn

Mikey tưởng chừng như mình đang lạc vào ảo ảnh. Anh nghe thấy gì? Anh nhìn thấy gì? Takemichi đồng ý lời tỏ tình không biết đã thổ lộ từ khi nào của Chifuyu, hai người hứa hẹn nhau sau khi quay về sẽ cùng yêu đương? Quay về đâu?

Vô vàn câu hỏi bật thốt trong đầu Mikey, hai mắt anh trừng lớn nhìn về phía hai con người vẫn đang tình tứ nắm lấy tay nhau. Rồi chợt, anh nghe thấy tiếng động cách mình không xa. Quay đầu qua liền có thể thấy được Mitsuya đang bối rối nhìn mình.

Cả hai vừa thống nhất sẽ âm thầm rời đi, tuy nhiên tình hình đã trở nên khó xử khi hai vị chính chủ bên bờ hồ cũng đã phát hiện ra có người nghe lén.

Chifuyu đang chìm trong sự hạnh phúc nên cái bối rối của hắn không quá cao. Còn Takemichi thì chỉ thở dài không rõ vì cớ gì.

Thấy chuyện không còn gì có thể giải thích nữa nên Mikey lên tiếng luôn: "Takemicchi, mày với anh Shinichiro đã đính hôn rồi! Mùa xuân tới sẽ kết hôn!"

"Vậy à." Thời gian không khác mấy với tiểu thuyết nhỉ.

"Mày thì vừa làm gì với Chifuyu đấy? Đầu óc có minh mẫn không hả?" Mikey dần tức giận trước thái độ thờ ơ như thể mình là người ngoài cuộc của cậu. Anh tóm lấy cổ áo Takemichi, lượng mana nổi lên gần như có thể áp chế tất cả những ai đứng đó. "Cho dù mày có muốn yêu ai thì cũng nên giải quyết rạch ròi mối quan hệ hiện tại đi!"

Cơ thể của tiểu hầu tước không chịu được lượng mana có muốn tấn công của Mikey. Hai chân cậu bủn rủn khó mà đứng vững được, nhưng vì Mikey vẫn đang tóm lấy cổ áo nên Takemichi không hoàn toàn ngã xuống.

"Mikey! Thu mana của mày lại!!" Chifuyu gắn gượng dựa vào thân cây và quát lớn với người nọ.

"Ha? Sao tao phải nghe mày!" Mikey khinh thường liếc nhìn người bạn mới quen được hai năm này. Chút thiện cảm ít ỏi đều cạn kiệt.

Rồi chẳng biết Takemichi lấy đâu ra sức, hai tay nâng lên tóm lấy vai Mikey. Tức khắc đập trán mình vào mặt anh. Và cậu mặc kệ cơn đau ở trán của mình, giọng cũng rõ khinh như Mikey vừa nãy. 

"Mày đã hơn 20 rồi, vậy mà vẫn làm việc thiếu suy nghĩ như vậy."

Takemichi nhăn mày chỉnh lại cổ áo của mình và nhìn đến Mikey rất nhanh đã đứng vững. Nếu máu mũi anh không chảy ra thì chắc chắn hình ảnh sẽ rất đáng sợ.

"Nói tao thì không bằng nhìn lại mày đi."

"Muốn rõ mọi chuyện thì đi hỏi Baji đi, tao không thèm nói chuyện với mày."

Để lại lời đó, Takemichi nắm lấy tay Chifuyu, cùng hắn rời đi.

Mitsuya đứng im lặng một bên từ nãy đến giờ. Hơi thở gấp gáp cuối cùng cũng bình ổn lại sau khi mana của Mikey đã thu hồi. Tự hắn cũng đã ngờ ngợ ra được điều gì đang diễn ra, nhưng cả hai vẫn cần quay lại nhà trọ để tìm Baji - người có vẻ là biết rõ mọi chuyện để biết chính xác được rốt cuộc là đang có chuyện gì.

"Ta, Takemichi, để họ biết như vậy có được không?" Chifuyu đã thoát khỏi tình trạng đình trệ vì được yêu, lo lắng hỏi chàng trai đang đi trước mình.

"Mặc kệ đi."

Takemichi đã bị hành động vừa rồi của Mikey làm cho cực kì khó chịu. Nó khiến cậu nhớ lại một tên Mikey đáng ghét khác cũng từng nắm lấy cổ áo mình rồi chất vấn như thế. Và kết cục là đến tận bây giờ vẫn chưa làm hòa.

Có vẻ Chifuyu cũng đã nhận ra cậu đang giận lên vì chuyện cũ nên không nhắc thêm gì về Mikey nữa. Tất nhiên thì hắn chẳng quá quan tâm về vấn đề giữa cậu và Mikey cho lắm. Khi trước Mikey luôn dính lấy cậu đòi đi chơi, đi ăn đủ thứ, hắn một chút thời gian riêng tư ở với cậu cũng khó nên tức chết đi được. 

"Mày vừa bị mana áp chế đấy, có sao không?"

"Đứng một hồi là đã ổn rồi." Takemichi thầm cảm thấy may vì lúc nào mình cũng mang theo túi đồ, như vậy thì không cần phải vòng về nhà trọ rồi. "Bắt một chuyến xe ngựa, đến vùng lân cận phía nam thôi."

May thêm cái là họ chưa qua cổng dịch chuyển thứ hai, giờ muốn đến vùng lân cận của phía nam cũng không xa lắm.

Và trong khi hai người đã bắt được chuyến xe ngựa đêm thì nhóm Mikey bên kia đã nghe Baji giải thích hết tất cả. Sau khi Baji kết thúc lời cuối cùng, sự im lặng đã bao trùm cả căn phòng. Nghĩ cỡ nào thì họ cũng không thể đoán được sự khác thường của Takemichi là vì sự xuất hiện của một người đến từ thế giới khác. Chifuyu còn rắp tâm ra diễn để lừa họ, Takemichi thậm chí còn mặc kệ, muốn làm gì thì làm luôn. Vậy mà bọn họ đến tận bây giờ mới đi nghi ngờ...

"Và này, mày lại làm Takemichi khó chịu rồi đúng không Mikey?"

"...." Anh không trả lời gã mà quay đầu đi hướng khác.

"Ở chỗ của nó, hai chúng mày cũng cãi nhau vì bất đồng quan điểm."  Baji tựa lưng vào thành giường, hai mắt khép lại để giấu đi cảm xúc hiện tại. "Chỉ có Chifuyu... tsk"

"Vậy anh Shinichiro cũng biết chuyện..." Mikey chợt ngẩn ra. Bảo sao anh không còn quản Takemichi đi đâu như vậy.

"Mày có biết nó đã làm cổ máy kia đến đâu rồi không?" Mitsuya thắc mắc hỏi.

"Có vẻ sắp xong rồi, chỉ thiếu vài thứ nữa nên nó trở lại sau một tháng biệt tăm đấy." Baji lại nhăn mày khi nhớ đến chuyện này. "Nó đã ở suốt ở vùng biên giới phía bắc."

"Biên giới phía bắc?" Hakkai thoáng kinh ngạc. "Gan thật đấy."

"Có người giúp nó... Tao cảm nhận được chút tà thuật ở chỗ nó sống. Takeshi cũng có một nửa mana trong người là tà thuật."

Tà thuật... không phải là ít người dùng mà là phần lớn những người dùng chúng toàn là tội phạm bị truy nã. Thậm chí một đám học tà thuật còn có một thế lực phía sau rất bí ẩn. Chẳng biết nổi cậu đã hợp tác với ai nữa...

"Ít nhất thì bên đó không muốn liên can với hoàng thất."

Draken có thể nói vậy vì trước giờ đám người đó chưa từng tham gia hay động tay vào hoạt động chính trị nào của hoàng thất, cũng không hề quan tâm chút nào. Giống như họ đã tự xây dựng một đế chế ngầm cho riêng mình nên chẳng muốn để ý đến ai cả.

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Izana không dừng lại động tác của mình, chỉ nhạt giọng bảo: "Vào đi."

Rồi cửa mở, Ran bước vào trong cúi đầu chào anh và nhanh chóng bắt đầu chuyện chính.

"Chúng đã để lộ dấu vết rồi."

Nói xong hắn đưa bản báo cáo lên bàn cho Izana xem. Anh cầm lấy nó, và đọc lướt qua vài thông tin quan trọng.

"Đám *Liberazione?" Izana cau mày đọc lên cái tên được viết trong đây.

*Tiếng Ý: sử dụng trong ngữ cảnh giải phóng, tự do khỏi sự áp bức. 
Quan trọng là tui muốn từ nào đó ám chỉ sự tự do thui, latin thì liber, pháp thì leberté, libre. Còn Ý ra chỗ "tự do khỏi sự áp bức" vừa đúng ý tui muốn nên lụi luôn=)

Phải biết rằng đám theo tà thuật này vẫn chưa bao giờ động chạm hay có ý gây thù với ai cả, hơn nữa Izana cũng chưa từng làm gì đám người này. Vậy tại sao bây giờ họ lại gây rối như vậy? Đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu rồi hay đột nhiên nổi hứng nên làm? Izana cảm thấy chẳng có ai điên lại đi nổi hứng làm ba cái trò này.

Lật sang tờ khác, một thông tin ít ỏi về người đã giúp Takemichi cũng là một trong số người đã tham gia vào vụ tấn công tòa tháp. Một số người gọi hắn là Kẻ mạo danh, và hắn thường dùng những cánh cửa để bước qua nơi mình muốn. Dấu vết của hắn bị lộ ra từ hơn một tháng trước, thời điểm Takemichi rời đi để làm cổ máy...

"Tôi cho rằng hắn cố tình để lộ dấu vết. Có lần hắn đã giả vờ là ảo thuật gia trước đám đông để đưa Takemichi đi, khi cậu ấy trở lại thì đã trong dáng vẻ của Takeshi rồi." Ran nói thêm về sự việc lần đó cho anh nghe.

"Cố tình à..." Izana khẽ nhếch mép, một góc giấy bị anh siết lại đến nhăn nhúm.

Có vẻ hắn đang sẵn lòng giúp Takemichi để thu lại lợi ích gì đó cho riêng mình, bất chấp luôn cả việc phản bội lại cái hội tà thuật đó của hắn. Liệu Takemichi có biết được thân phận thật của hắn ta không hay chỉ là mèo mù vớ cá rán?

"Có tin mới gì từ Takemichi đó không?"

"Ra ngoài chơi cùng đám Mikey rồi."

Anh không nghĩ cậu sẽ dư dả thời gian để đi chơi như vậy đấy. Thái độ khá kiên quyết với việc quay về thế giới cũ mà nhỉ.

"Tôi đi cùng cậu ấy nhé?" Ran vui vẻ hỏi.

"Mày chỉ muốn trốn việc thôi, đừng hòng." 

Izana lườm hắn ta một cái, sau đó cũng đuổi hắn ra khỏi phòng mình.

.

.

.

"Hắc xì!"

Takemichi khịt mũi, từ chối nhận lấy chiếc chăn dày mà Chifuyu vừa lấy ra và nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mưa phùn, trời thêm lạnh vào ban đêm.

"Sắp sang tháng mười hai rồi."

"Vẫn như cũ sao?"

Takemichi gật đầu.

Năm nào cũng vậy, cậu luôn đến nhà thờ để cầu nguyện. Vài lần Chifuyu muốn đi cùng cậu, nhưng Takemichi bảo rằng chỉ muốn ở một mình nên hắn chỉ đưa cậu đến, ngồi bên ngoài hoặc đi đâu đó để đợi cho đến khi cậu bước ra. Cả hai sẽ ngồi trên xe, hắn sẽ chở còn cậu sẽ ôm, cả hai đi lượn quanh từng con phố dưới trời tuyết. Khí lạnh sẽ thổi vào cổ áo, luồn vào từng sợi tóc của hai người. Takemichi sẽ dựa lên vai hắn, hoặc đôi khi sẽ cười khúc khích trước những câu đùa của hắn. Giáng sinh nào cũng lạnh, nhưng chỉ cần có Takemichi là Chifuyu liền cảm thấy ấm áp, ngược lại, Takemichi cũng thế.

Hai người, như không mà lại phải, người ngoài sẽ lầm tưởng rằng họ yêu nhau. Chifuyu đôi lúc sẽ buồn vì chuyện đó, còn bây giờ thì không còn phải buồn nữa.

"Mày sẽ đi đâu? Nhà thờ nào đó hay trở về thần điện ở Đế quốc?" Chifuyu nắm lấy bàn tay đã trở lạnh của cậu, khẽ hỏi.

"Tới đó rồi tính."

Cậu cứ luôn trả lời một cách thờ ơ như thế, nhưng mọi quyết định của cậu đều đã được đưa ra hết rồi.

_______________________________

Tui đã muốn tập trung vào Touman x Takemichi trong bộ truyện này, mà giờ đã chương 64 và mấy người ấy vẫn chưa được tiếp xúc nhiều với bé=)) Chỉ mỗi Chifuyu ăn hời.

Và tui nghĩ là tuyến tình cảm trong truyện này chắc sẽ ít được nhắc đến, chỉ đôi khi cần thiết thôi. Lúc nghĩ kịch bản tui cũng chưa nghĩ đến tuyến tình cảm sẽ phát triển ra sao nữa=) Kiểu nghĩ đoạn đầu, đoạn kết, đoạn giữa tự do phát huy 🥰Nên nếu thấy ai ít đất quá tui cho vô ngoại truyện sau nghen :>

Sắp đến đoạn làm phản rùii, sắp dùng não roàiii. Kế hoạch của nhân vật có não tàn quá cũng đừng thất vọng nghen, đó giờ đọc truyện tui ít khi dùng não để suy nghĩ tình tiết ẩn này kia lắm nên lúc viết nhiều khi cũng bất ổn :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com