NT3: Ra biển đi?
Cái ôm mạnh mẽ của Mikey tức khắc đã làm cho Takemichi phải loạng choạng. Cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, đương lúc nghĩ mình sắp ngã tới nơi thì đã được một bàn tay đỡ lấy.
"Mikey, Takemichi không đỡ nổi em đâu." Shinichiro hạ giọng nhắc nhở.
Thật ra anh vẫn còn hơi bất ngờ, tự nhiên cậu muốn gặp Mikey thì thôi đi, tại sao thái độ của thằng nhóc này cũng khác hẳn mọi khi vậy?
Mà Mikey chỉ mãi ôm chứ không chịu nói thêm gì nữa nên Takemichi thấy cũng lạ. Cậu nghiêng đầu muốn nhìn thử nhưng chưa kịp hỏi thì Mikey đã bị lôi cổ tách ra khỏi cậu. Mặc dù một lời cũng chưa cất nhưng chỉ cần nhìn thôi là đủ biết Izana đang không vui đến độ nào rồi.
"Mấy đứa hôm nay bị cái gì vậy?..." Shinichiro khó hiểu phá vỡ bầu không khí căng thẳng do Izana vừa tạo ra bằng một câu hỏi.
"Chuyện này à... anh biết đấy, cổ máy em làm."
Mikey đã giữ khoảng cách với Izana. Cả hai người họ đều tạm thời không nhìn đến Takemichi nữa mà chuyển sang người anh trai của mình ở thế giới này.
"Hai đứa em thật của anh đang ở thế giới khác rồi."
"...."
Shinichiro vẫn còn chưa tiếp nhận được thông tin vừa lớn vừa đầy tính bất ngờ này. Anh cứ đứng trơ ra đó, hai mắt lờ mờ nhìn ba người trước mặt mình.
Anh biết được Takemichi đang làm một cỗ máy mà chính cậu cũng bảo là dành để du hành thời gian, trước sự tình hiện tại thì cũng có thể đoán được cậu đã thành công theo một cách kì lạ nào đó và đã trở về an toàn. Thế nhưng hai đứa em thật sự của anh thì sao? Sao đột nhiên bị đổi rồi?
"Bọn tôi đã nói chuyện với chính bản thân mình, và họ đã đồng ý." Izana lên tiếng giải thích một chút để Shinichiro hiểu rằng bọn họ không hề đến đây bằng cách cướp đoạt.
"Hai đứa ấy... dễ dàng đồng ý như vậy?..."
"Không hoàn toàn." Izana nhún vai. "Chuyện này riêng tư rồi, không nói với anh đâu."
"Tên Mikey kia thì khó nói chuyện chết đi được, chẳng biết giống ai." Mikey hơi nhăn mày càu nhàu khi nhớ lại cuộc trò chuyện mất quá nhiều thời gian vừa nãy.
Giống mày chứ ai.
Bốn người ở đây đều đồng lòng nghĩ như vậy khi nhìn đến Mikey, dù là ở thế giới nào thì hắn vẫn luôn khó chiều hơn bất kì ai. Bây giờ cũng chỉ đang tự nói chính mình chứ phải ai đâu mà còn lạ lẫm.
"Giải thích vậy chắc đủ rồi đi?" Takemichi nhìn Shinichiro cũng đang dần chấp nhận hiện thực, không bày tỏ gì nhiều mà xoay người đi vào phòng khách trong nhà. "Hôm nay em đi nhiều hơn cả ba ngày cộng lại luôn rồi."
Shinichiro nghe vậy cũng không để cả đám đứng ngoài hành lang nữa, nhanh chóng lùa hết vào trong phòng khách ngồi, bản thân thì cầm lấy túi đồ ăn vặt do Takemichi vừa mang đến đi vào bếp để chuẩn bị thêm mấy ly nước mát.
Nhà Sano này dù đã lâu không đến chơi thì cũng chẳng có chút gì xa lạ với Takemichi cả. Sau khi đưa túi đồ ăn cho Shinichiro xong là đã phóng lên sô pha ngồi, tay còn tiện đà vớ lấy một cái gối gần đó để ôm vào lòng. Chifuyu đã cố đi nhanh để giành chỗ ngồi bên cạnh cậu nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi lùi lại nhường chỗ cho tên Izana vốn luôn khó ở kia.
"Có mấy người đến đây vậy?"
Mikey vừa rút mấy tờ khăn giấy cho cậu lau mồ hôi vừa trả lời: "Nhiều."
"Taiju với Akane thì sao?"
"Chỉ Taiju đi thôi."
Takemichi tạm hài lòng gật đầu.
"Mày nhờ hai người đó làm gì?" Izana vắt chéo chân, tâm tình đã điềm tĩnh trở lại để có thể nói chuyện với cậu.
"Giữ thứ quyết định sống chết của tinh linh vương đời sau thôi."
"Hờ, rời đi rồi mà còn chuẩn bị chu toàn đến vậy."
Takemichi chẳng buồn phản bác lời nào với gã. Cậu cũng biết gã là cái tên độc mồm độc miệng vậy rồi mà, bị xóa kí ức thế kia mà khi gặp không lao lên đánh cậu đã đủ may rồi.
Chốc sau Shinichiro đã mang nước và bánh ra, chẳng để ý gì mà đưa ly nước cam sang cho Takemichi trước. Rồi anh ngồi xuống đối diện bọn họ, đôi mắt đen láy to tròn trông có chút ngây thơ và hồn nhiên, khác hẳn với tên anh trai hai mặt kia...
"không chỉ hai đứa đến đây thôi nhỉ?... Còn Chifuyu thì sao?"
"Vẫn là em thôi." Chifuyu đính chính.
Shinichiro thoáng trầm tư. Ngay từ đầu anh đã nhìn ra được cách mà Mikey và Izana nhìn vào thiếu niên kia là thế nào. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra được loại ánh mắt ấy có ý gì thôi.
"Rốt cuộc thì em đã ở đó bao lâu vậy?"
"Cũng tầm nửa năm."
"Lâu đến vậy?" Cách biệt thời gian lớn đến vậy, Shinichiro lại cảm thấy mọi chuyện thật khó tin.
"Ừm, ở đây chỉ mới tầm hai tuần thôi."
Anh khẽ gật gù, mặc dù vẫn còn buồn vì hai đứa em mình đã chấp nhận rời đi để hai người này đến ở đây nhưng cũng đành chịu thôi. Quyền quyết định có phải của anh đâu chứ. Thế nên anh tạm bỏ qua sự buồn phiền này, chuyển sang chủ để khác để nói chuyện.
"Trong tin nhắn em bảo là mới chuyển nhà, có vấn đề gì à?"
Takemichi gật đầu. "Em không làm ở viện nữa."
"Còn mấy sản phẩm của ba mẹ em thì sao?"
"Đốt hết rồi."
"...."
"Cứ luôn dứt khoát như vậy nhỉ?" Izana cười khẩy một tiếng rồi đưa tay sang bóp lấy cằm của Takemichi khiến cậu phải nhăn mày. "Tao hơi ghét cái tính này của mày đấy, Takemichi."
"Liên quan đến tao à?" Takemichi đẩy tay gã đi nhưng chỉ khiến cả người cậu bị ngã ra sau.
"Có đấy."
Izana mặc cho cậu muốn đẩy thế nào thì đẩy, bản thân gã sau khi bóp lấy cằm cậu đã chuyển dần lên hai làn má mịn màng kia. Cảm giác mềm mại do hai chiếc má ấy mang lại cũng không tồi, khiến cho Izana cứ muốn bóp lấy mãi, chẳng thèm nghĩ đến chuyện bỏ ra.
Chifuyu ngồi ở chiếc ghế đơn bên cạnh nhìn thôi đã muốn tức đến nổ phổi. Cứ nghĩ là thoát được mấy tên này rồi, thế mà chỉ mới trôi có mấy ngày đã phải gặp lại!!
Không đợi Chifuyu có thể giận thêm một giây phút nào, tự Takemichi đã đứng bật dậy để thoát khỏi móng vuốt của cả Izana và Mikey. Cậu bước vài bước dài sang bên kia bàn, ngồi xuống bên cạnh Shinichiro cho lành đời. Cậu cũng mặc cho hai ánh mắt đang chăm chăm nhìn thẳng vào mình, quay sang tiếp tục nói chuyện với Shinichiro.
"Khi nào nhà em được dọn dẹp trang trí xong xuôi thì sẽ mời anh đến."
"Có ai khác nữa không?"
"Hina với Naoto, Kakuchan rồi Kisaki nữa... Có thể sẽ có thêm Inupi với Kokonoi." Đến đây cậu lại quay sang nhìn Izana với Mikey. "Hai người mất bao lâu để đến đây vậy? Có rủi ro gì không?"
"Không lâu lắm, cũng không có rủi ro gì đặc biệt." Mikey thản nhiên phất tay, rồi lại đặc biệt chú ý đến cái tên mà cậu vừa nêu ra khi nãy. "Mày với hai người cuối cùng đó có thân lắm không?"
"Nếu phải so sánh thì không bằng cả Kakuchan. Đôi khi nhắn tin vài câu thôi."
Izana nhướng mày khó hiểu: "Vậy sao lại mời?"
"Kokonoi từng rót vốn vào phòng nghiên cứu của tao, vẫn chưa có cơ hội trả ơn đàng hoàng."
Lúc đó cậu chỉ tranh cãi với đám người trong hội đồng cho đã cái miệng thôi, không hề để ý lắm rằng nếu có lỡ không tìm được nhà đầu tư thật. Nào ngờ tên Kokonoi đó lại gọi điện đến, bảo muốn bỏ tiền ra cho cậu. Khi đó Takemichi còn tưởng hắn bị đập đầu vào đâu rồi.
Chuông điện thoại của Chifuyu đột nhiên reo lên, nhìn chữ "mẹ" hiện trên màn hình mà không khỏi thấy kì lạ, nhiều hơn là lo lắng. Takemichi dõi mắt theo khi Chifuyu đi ra chỗ khác để nghe máy, hai mắt hơi hạ xuống, nhàn nhạt mà lạnh lẽo.
"Thời gian tới có lẽ em sẽ lại gặp nguy hiểm."
"Tại sao?!" Shinichiro bất ngờ đến độ đứng bật dậy khỏi ghế, Mikey và Izana cũng im lặng nhìn cậu để chờ đợi một lời giải thích.
"Sáng nay em vừa để cảnh sát bắt không ít người, trong đó có cả mafia và yakuza này kia mà." Takemichi dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười nhạt nhòa đến độ khó mà thấy được. "Từ đầu đã luôn có ý bắt em rồi, anh còn bất ngờ gì nữa."
"Nhưng mấy năm nay có vậy nữa đâu..." Shinichiro không nhịn được mà hạ mắt nhìn xuống đôi chân của cậu, nỗi đau lòng như chưa từng giảm đi mà ngày một tăng thêm khi bị khơi dậy. "Em có chắc mình sẽ an toàn chứ?"
Một câu hỏi thật ngu ngốc làm sao...
Takemichi chỉ nâng mắt nhìn Shinichiro mấy giây rồi đã cúi xuống, không trả lời. Nhưng thực chất sự im lặng này cũng là một cách trả lời cay đắng nhất mà cả ba người trong phòng đều không muốn nhận lấy.
Chifuyu quay lại cùng cái cau mày của mình, hắn nhìn đến Takemichi và chậm rãi giải thích: "Ba tao ngã bệnh rồi, tao phải về chăm sóc ông ấy."
"Bây giờ luôn?" Takemichi hỏi lại, vì từ mấy năm trước thì ba mẹ Chifuyu đã chuyển về quê rồi. Từ đây đến đó cũng phải mất khoảng hai ngày đi tàu rồi, đi máy bay thì chẳng may gặp nguy hiểm...
"Ừm, giờ tao về soạn ít đồ rồi đi luôn." Chifuyu gật đầu, hắn cũng hiểu cậu sẽ lo lắng cho mình. Nhưng hắn vẫn lo cho Takemichi nhiều hơn khi để cậu sống một mình vào mấy ngày tới. Chưa nói đến vấn đề an toàn, sinh hoạt hằng ngày của cậu đã đủ để hắn phải thở dài rồi.
"Vậy đi đi, nhớ cẩn thận." Takemichi đứng dậy, dang rộng tay muốn cho hắn một cái ôm. Nhưng Chifuyu ôm còn chưa đủ, phải hôn lên mặt cậu mấy cái liền mới xem như thỏa mãn rồi rời đi.
Mà Shinichiro còn chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên thấy Chifuyu có thể thoải mái hôn cậu như thế liền bất ngờ. Giới hạn bạn bè của cậu đã mỏng manh đến mức này rồi sao?
"Ta-Takemichi... anh có thể hôn em không?"
Chifuyu vừa mới đi được vài bước đã tức khắc quay ngoắt lại hét lớn: "Anh nằm mơ!!"
Tự Takemichi cũng không hiểu mạch não của Shinichiro là thế nào, giương mắt nhìn anh với mười phần đánh giá: "Anh là biến thái hả?"
"Ch- Không phải!!" Shinichiro định thắc mắc nhưng rồi phải đổi thành lời phủ định trước. Anh không thể để cậu hiểu nhầm mình được. "Tại... anh thấy Chifuyu được hôn em..."
"Vì cậu ấy là bạn trai em mà." Takemichi buồn cười giải thích. "Chứ anh nghĩ sao em lại để bạn bè bình thường hôn mình được?"
Tại em cũng ngố với dễ bị lừa bởi người quen thân quá mà...
Shinichiro giữ suy nghĩ ấy trong đầu, rất biết điều mà không nói ra để tránh làm cậu giận. Takemichi thấy anh im lặng thế kia cũng không hỏi thêm gì nữa, phất tay bảo Chifuyu mau đi đi.
Hắn ta thì chưa vội lắm, quay sang lườm tên anh già kia lần cuối rồi mới chịu xoay đi.
"Emma đang đi chợ rồi, em đợi em ấy về rồi ở lại ăn cơm luôn không?" Shinichiro vẫn còn hơi ngại ngùng về yêu cầu táo bạo của mình vừa rồi, lúc hỏi cũng không dám nhìn thẳng vào cậu như mọi khi nữa.
".... Ừm, cũng được." Dù sao hôm nay cậu cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì, cứ ở lại đến chiều rồi tính tiếp.
Mikey thấy cậu mãi vẫn chưa chịu để ý gì đến mình nữa liền không vui, hắn đứng dậy, đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hậm hực hỏi.
"Khi nãy mày gọi tao cơ mà, sao lại không nói chuyện với tao nữa?"
".... Tao định xuống nước làm hòa, nhưng mà người cần cũng không còn nữa nên nói chi."
"Không công bằng chút nào, là vì tao nên mày mới nguôi giận kia mà. Sao lại làm hòa với tên đó chứ!" Lại còn là tự cậu xuống nước trước! Trong khi hắn khi trước phải cẩn thận, tử tế biết bao nhiêu!
"Hai người có khác gì nhau đâu chứ?" Đều chung tính cách và suy nghĩ cả mà.
"Khác hoàn toàn nhé!!" Mikey phụng phịu phản bác, hai tay bắt đầu mon men vòng qua eo Takemichi để ôm lấy. "Dù có thế nào thì cũng không giống đâu!"
".... Ừ, tao hiểu rồi." Takemichi gật đầu, rồi lại tỏ ra tiếc nuối. "Ban nãy tao mua nhiều taiyaki như vậy, chắc phải đem về ăn dần một mình thôi."
"Đó là gì? Vị như nào?" Mikey tò mò, thấy Takemichi đã quay mặt đi cũng không từ bỏ mà ôm mặt cậu quay lại đối diện với mình. Hắn nghĩ, nếu tên giống mình mà thích thì hẳn món đó cũng ngon lắm... "Takemicchi, nói tao nghe coi."
"Vào bếp lấy ăn thử đi chứ hỏi tao làm gì."
Takemichi giằng co đẩy tay Mikey ra mấy hồi, cảm thấy hai anh em nhà này sao cứ nhất định phải làm trò con bò giống nhau mới chịu vậy chứ. Cũng may là có Shinichiro để kiềm lại chứ không thì chẳng biết hai tên điên này còn có thể làm gì nữa.
Tiếng cửa lạch cạch vang lên cùng những bước chân khá vội vàng, Emma trở về nhà sau buổi đi chợ gần hai tiếng đồng hồ của mình cùng sự bất ngờ tột độ. Cô nàng lớn giọng gọi Shinichiro, sau đó thì không thèm để ý đến những người đang có mặt trong phòng khách mà tóm lấy điều khiển trên bàn để bật ti vi lên.
"Chuyện gì vậy Emma?"
"Takemichi! Khi nãy em thấy Takemichi trên ti vi đó!" Emma vừa nói vừa chuyển sang kênh thời sự.
"Viện nghiên cứu của chúng tôi được tạo nên nhằm mục đích mang đến lợi ích cho nhân dân và nhà nước, chúng tôi sẽ luôn cống hiến hết mình dù cho có phải trải qua những khó khăn thử thách đến thế nào và sẽ không từ bỏ kể cả khi có bị mọi người quên lãng..."
Giọng của cậu không quá to nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng, hình ảnh được quay lại khá sắc nét chứng tỏ người này đã đứng rất gần Takemichi.
Cậu khẽ ồ một tiếng, tay xoa cằm đăm chiêu: "Quên mất là phóng viên có thể trà trộn vào nhỉ..."
"Ơ- ủa Takemichi anh cũng ở đây à?" Lúc này đây Emma mới chú ý đến mấy người phía sau mình, thấy không chỉ có Takemichi mà còn có Izana thì càng mở to hai mắt của mình hơn. "Sao nay đông đủ thế..."
Ti vi đã chiếu đến đoạn đóa pháo hoa lớn của Takemichi tung bay lên bầu trời. Những tiếng trầm trồ nho nhỏ cũng như vài tiếng chửi thề vang vọng ở khắp xung quanh, Emma ngại ngùng muốn chuyển sang kênh khác nhưng đã bị Takemichi cản lại.
"Chờ đã, cứ để đi Emma." Takemichi đẩy Mikey ra xa khỏi mình rồi đứng dậy, bước dài về phía ti vi để có thể quan sát được kĩ hơn những hình ảnh đang được ghi lại.
Trên ti vi, sau khi Takemichi rời đi thì tên viện trưởng đã cấp tốc lấy điện thoại ra để gọi vào một số nào đó, vì bị che mất phân nửa nên cậu chỉ có thể nhìn được bốn số cuối, 8888. Ngoài ra, sau khi viện trưởng vội vã rời đi thì Takemichi có thể thấy được bóng người lấp ló ở phía xa, mắt cậu không đủ tinh để nhìn ra được khuôn mặt của người đó, nhưng trang phục thì...
Takemichi nghiêng đầu, nhìn ra Izana đang ngồi yên lặng trên ghế. "Lộ liễu quá rồi đấy."
Gã đã luôn nhìn cậu nên lúc này đây khi đối diện với đôi con ngươi xanh trời không có quá nhiều cảm xúc ấy, gã cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Khi tiếp nhận được cơ thể này, từng kí ức đều đang len lỏi vào trong tiềm thức gã, mỗi hình ảnh, hành động và sự việc đã trải qua, gã đều biết rõ cả rồi.
Dù Izana ở đây không hoàn toàn có ý muốn bảo vệ cậu mà chỉ đang nghĩ cho lợi ích riêng của mình, nhưng cái tổ chức mà gã ấy làm ra đã vừa hay phù hợp với ý muốn của gã. Bảo vệ Takemichi.
"Tôi không có quyền xen vào việc của anh, nhưng mà..." Takemichi bấm chuyển kênh, từ từ đi lại chỗ ngồi của mình. "Đừng để chúng nghĩ rằng chúng ta cùng chuyến tuyến."
Izana không buồn nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp lại. "Tao biết."
Emma thấy tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng nên cũng thầm thở phào một hơi, cô cúi đầu nhìn xuống túi đồ ăn mình đã mua cho mấy ngày sắp tới, e rằng chỉ cầm cự được tới ngày mai mà thôi. Nghĩ vậy cô lại quay sang trách Shinichiro.
"Sao nhiều người thế này anh không nói chứ?"
"Anh nghĩ là không kịp nữa nên mới không nói..." Shinichiro cười hì hì đón lấy túi đồ đi chợ của Emma, nhẹ giọng xoa dịu cơn nóng nảy thoáng qua của cô em gái. "Anh nấu với em nhé, hôm nay Takemichi đồng ý ở lại ăn cùng rồi nè."
Emma phồng má nhìn tên anh trai hết thuốc chữa của mình, dù sao cũng đang có Takemichi ở đây nên không đành càm ràm thêm gì nữa mà xoay người đi vào bếp.
Ti vi đã chuyển sang kênh khác, một bộ phim tình cảm đang chiếu đến cảnh các nhân vật là bạn thân đang kéo nhau đến bãi biển trang trí chỗ ngồi này kia để cùng nhau tận hưởng một ngày thật vui vẻ. Takemichi thấy nội dung cũng không có vấn đề gì, quyết định để đó coi luôn.
"Shinichiro có biết anh làm gì không?"
"Biết."
Bảo sao... Làm cậu mỗi lần đi gặp hai người cứ phải lo sốt vó.
Takemichi cúi đầu, lấy điện thoại ra xem thử là ai vừa nhắn tới cho mình. Có vẻ vì bầu không khí trong phim đang quá đỗi vui vẻ và êm đềm nên khi đọc được tin nhắn của Kakucho gửi tới, Takemichi không nhịn được cũng muốn có một buổi đi chơi như vậy cùng với hắn, và vài người nữa. Nhưng cậu vẫn còn có thể vô tư lự muốn đi đâu thì đi sao? Cậu lại đang dính vào rắc rối với bọn giết người không gớm tay...
Tiếng đàn hát, cười đùa của nhóm bạn thân trên màn hình vang ra khắp căn phòng khách, Takemichi nâng mắt nhìn những góc quay và màu phim đẹp mắt đang được chiếu trên màn hình mà không khỏi trầm ngâm. Rồi điện thoại trên tay cậu lại rung lên, Takemichi cúi đầu nhìn dòng tin nhắn còn đang hiện trên thanh thông báo.
Kokonoi: này, đi biển chơi không?
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com