Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT9: Cuộc gọi đến

Tính từ lúc tất cả bọn họ rời đi đến thế giới của tên nhát cấy kia thì đã hơn hai tháng trôi qua rồi. Vậy mà vẫn không có một hồi âm nào gửi đến hết, tên phù thủy đó bịp rồi à?

Tiểu hầu tước, nay kiêm thêm chức phu nhân công tước đang bực bội đung đưa chân trên chiếc xích đu ngoài vườn trong khi lo nghĩ về tình hình của mấy người kia khi đến đó. Quan trọng hơn là ngài ta muốn được nói chuyện cùng tên Takemichi kia và nghe kể về chuyện của cậu ta sau khi trở về thôi. Mấy người của thế giới bên đó cũng đã sang đây rồi, không biết bọn họ có tán tỉnh được cậu ta chưa nhỉ? 

"Thưa phu nhân, ngài công tước bảo người đến thư viện, có người muốn gặp ạ." Người vệ sĩ luôn yên lặng đi cùng cậu chậm rãi lên tiếng.

Và Takemichi, như đoán được đó là ai mà lập tức đứng bật dậy khỏi xích đu, mặc kệ lời nhắc nhở bảo ngài ta nên đi chậm lại của tên vệ sĩ phía sau mà chạy vù đến phòng thư viện.

Mất một lúc lâu để Takemichi có thể đến đó nhanh nhất có thể, ngoài Shinichiro ra thì còn có vài người khác như ba người em của anh và mấy tên bạn của Mikey. Chết thật, sao ngài ta lại thành người cuối cùng rồi.

Takemichi phụng phịu nhìn đến Shinichiro và thấy ngay ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn đến mình. Trong tay anh đang giữ một chiếc gương nhỏ nhưng ngay sau đó thì đã buông xuống bàn để đứng dậy và đi đến chỗ ngài ta, hiển nhiên mà dùng tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cho Takemichi và nhẹ giọng giải thích.

"Anh nói cho em biết trước rồi, mà mấy đứa này còn nóng vội hơn em thôi."

*Nhìn sao thì vẫn thấy kì diệu ghê đấy, Takemicchi giỏi quá.* 

"...." Chậc, sao lại nghe giọng của tên đó đầu tiên vậy chứ.

Tiểu hầu tước vẫn đáp lại cái nắm tay của chồng nhưng lại vội vàng đi đến chỗ bàn ở thư viện hơn. Ngài ta nghiễm nhiên ngồi xuống chỗ vừa rồi của Shinichiro và cầm chiếc gương lên, và hình ảnh thông qua tấm gương vẫn rõ nét như mọi khi, chỉ là khung cảnh thì hoàn toàn xa lạ với phong cách ở thời này.

"Tên kia đâu rồi?"

Một thời gian chưa hẳn là dài nhưng vẫn đủ để Mikey hiểu được tính tình của Takemichi ở đây hoàn toàn khác xa với người mà hắn biết đã thông báo cho hắn rằng, vị này đây hiện giờ đang rất giận. Dù đã được nghe chính mình (?) giải thích cho, nhưng Mikey vẫn cảm thấy khá mơ hồ. Rốt cuộc thì khi đến đây, Takemicchi đã làm gì mà có thể khiến cho cả đám người vấn vương đến mức phải đuổi đến tận thế giới nơi cậu sống như vậy? Và, cậu đã làm gì trước khi rời đi mà Takemichi ở đây lại buồn bực đến thế?

Hắn có thể hỏi Shinichiro để biết rõ tình hình hơn, nhưng hắn đã không làm thế. Dù bề ngoài là cùng một người, nhưng cảm giác xa lạ vẫn khiến cho Mikey không tiện ở gần lâu và muốn nói chuyện nhiều. Hắn đã đôi lần hối hận khi đồng ý đến đây, nhưng suy đi nghĩ lại thì... hắn đã ích kỉ nhiều rồi, nhường cơ hội cho một bản thân ở thế giới khác cũng là chuyện nên làm.

Mikey trầm ngâm nghĩ thế trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt gương trong tay tiểu hầu tước, phải mất một hồi lâu thì người bên kia mới chịu xuất hiện sau câu hỏi của ngài ta. Vẻ mặt hiền lành đã mang thêm nhiều sự chững chạc ấy, gần như không hề phai nhòa khỏi tâm trí hắn. Thế nhưng chất giọng lười nhác của cậu thì lại mới lạ đến bất ngờ.

*Chúng ta có thể để phần phàn nàn ở sau cùng không?*

Và tiểu hầu tước, người đã nhịn xuống mấy câu chửi trong lòng suốt hơn hai tháng qua đã dứt khoát trả lời: "Không."

Rồi sau đó, cả đám khi không lại phải ngồi nghe chửi cùng Takemicchi hết gần hai mươi phút. Hắn có thể thấy được cái cau mày đầy kìm nén của Izana và cái miệng giật giật như cũng muốn xen vào chửi cùng của Baji. Nhưng tất cả đều quá tầm thường với hắn. Cái mà hắn cứ ngần ngại, chú ý mãi lại là cái nhìn đầy chiều chuộng của Shinichiro đối với... người vợ, của anh. (Hắn thật sự chưa tiếp nhận được sự thật này cho lắm.) Và hắn cũng chú ý luôn cả cái vẻ bất lực nhưng vẫn ngồi nghe hết mà không cãi lại câu nào của Takemicchi. Có vẻ khi ở đây cậu đã có cho mình những thời gian đẹp đẽ đủ để cậu lại có thể mỉm cười nhẹ nhàng như thế.

Hắn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình gặp cậu là khi nào nữa, những lần cậu đến nhà chơi đều khá hiếm hoi và hắn thì lại thường tránh đi mỗi khi cậu đến. Đến chính cậu cũng có buồn để ý gì đến hắn đâu...

"E hèm, vậy, chuyện riêng của cậu đã giải quyết xong hết chưa?" Mắng cho đã cái miệng xong, tiểu hầu tước lại quay sang hỏi thăm cậu.

Mikey thẳng lưng, im lặng vểnh tai nghe cùng. Không chỉ hắn, mấy người khác cũng không còn lơ đễnh nữa mà quay sang nhìn vào mặt gương.

*Ừ, ổn thỏa cả rồi.* Takemicchi gật gù trong một nụ cười nhạt. *Tôi đã, có thể cười với họ lại rồi.*

"Ồ, vậy phấn đấu hơn nữa để cười với ba mẹ bên này nhá."

Takemicchi đã không đáp lại lời đó của tiểu hầu tước mà lảng sang kể về mấy chuyện cậu đã làm khi trở về. Chà, nghe thì vẻ vang nhưng chẳng hiền lành chút nào. 

*Tụ lại đông thế này thì khó mà nói chuyện riêng nhỉ? Có gì thì nhờ hầu tước phu nhân tạo định vị ma thuật vào gương rồi lần sau tự gọi cho nhau nhé?*

Takemicchi nói mấy điều khó hiểu quá, hắn chưa mường tượng được cho lắm. Nhưng nếu cậu đã có thể làm đến mức này rồi thì chẳng có gì để hắn nghi ngờ về lần gọi sau nữa cả.

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi." Izana đã im lặng chờ đợi suốt từ nãy giờ, cuối cùng cũng có dịp lên tiếng. "Đưa máy cho anh Shinichiro đi."

Dù nãy giờ chỉ mới nghi ngờ thôi nhưng cả đám đều không ngờ người cứ ngồi sát bên cạnh cậu nãy giờ, hết đưa nước và bánh cho cậu rồi còn kê thêm gối, đắp chăn lên chân cho cậu lại thật sự là Shinichiro. Vợ chồng công tước còn tưởng là Chifuyu không đấy chứ, thế mà lại... Cái tên này đúng là khờ bẩm sinh.

"Sao thế, Izana?"

"Hai người có vẻ giống hệt nhau ấy nhỉ?" Tiểu hầu tước nhỏ giọng nói với người chồng đang đứng phía sau mình.

Không nói đến vẻ ngoài thì cái nụ cười hiền kia và cả những hành động vừa rồi nữa. Một li cũng không khác. Vậy tại sao giữa ngài ta và cậu lại chênh lệch lớn thế nhỉ?

"Anh thích Takemichi à?"

Đến cả nụ cười vụn vỡ cũng y hệt chồng mình nữa. Tiểu hầu tước bắt đầu thấy buồn cười rồi đấy.

*Em, em hỏi cái gì thế?...*

"Thôi, em hiểu rồi." Nói rồi Izana ném chiếc gương đến chỗ Mikey luôn.

"Em thì không muốn biết chuyện đó đâu." Mikey bày ra ánh mắt cá chết trước người anh trai của mình. Hắn đã nhìn chán cảnh ân ái của hai người ở đây rồi, không có nhu cầu biết thêm gì ở bên đó đâu.

*Sao em lại bày ra cái mặt đó cơ chứ...* Giọng Shinichiro yếu ớt vang qua từ mặt gương. 

Sau đó thì khuôn mặt Shinichiro biến mất, đổi thành Emma cùng nét cười rạng rỡ.

*Anh, Takemichi hết giận anh rồi.*

Dù cũng là nghe kể lại từ anh trai nhưng Emma kể lại vẫn khá sinh động, cô nàng còn cố chĩa mặt gương đến chỗ Takemichi để hắn có thể thấy được đôi tai đỏ lựng lên vì ngại của cậu. Và hắn, như một kẻ hành hương lâu năm cùng một tảng đá lớn cột bên chân, nay cuối cùng cũng cắt đứt được sợi dây thừng mục ấy để có thể bật ra một tiếng cười cùng với cô em gái của mình.

"Vậy à!"

Sau đó, hắn nghe Draken dặn dò người bên kia rằng sắp tới có một cuộc thi nên phải luyện tập thường xuyên, không được bỏ ngang hay để thua gì hết. Rồi hai bên còn nói thêm đủ thứ chuyện tào lao nữa, cho đến khi Takemicchi bảo máy hết pin rồi thì cả đám mới luyến tiếc mà ngắt kết nối.

_______________________

Ựa, tui nhớ có đồng ý với bà nào là sẽ viết về mấy top khi đổi sang thế giới khác này nên mới ngồi viết. Mà cuối cùng lại không ưng nên xóa gần hết, còn lại đoạn đầu như trên thôi=))

Ngoại truyện đến đây là hết luôn. Tại ý tưởng nghĩ được mà viết không được.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com