Chap 2. Kế hoạch bắt đầu
Bị đánh động với tiếng chim ca, cùng tiếng gọi thiết tha của đồng hồ báo thức, Take hiện tại thực sự chẳng muốn ngồi dậy tí nào. Tối hôm qua cậu phải thức khuya để ghi lại những sự kiện sẽ diễn ra cùng bản kế hoạch để tránh những sự việc ấy. Nếu mọi người hỏi tại sao ko để hôm sau làm mà phải thức khuya làm gì cho mệt thì xin thưa rằng: Take sợ ngủ dậy xong là quên mất hết á.(Tác giả cũng vậy =))) )
Nhưng dù sao hôm nay cậu cũng nghỉ ở nhà mà, chỉ qua tối hôm trước quên tắt báo thức nên mới vậy thôi. Theo như mạch thời gian trước kia của cậu thì giờ này bọn Mikey và Draken đang đến trường rồi. Cậu không có ý định gia nhập Toman nữa nên là cậu muốn càng ý thân thiết với họ càng tốt. "Điều này sẽ tốt cho cả đôi bên" - cậu nghĩ vậy.
Thưởng thước xong gói Omachi sốt bồ hầm cùng một quả trứng, ít thịt, ít hành thì cậu bắt đầu ngồi đọc lại kế hoạch của mình.
Hiện tại có thế nói tóm gọi lại bản kế hoạch của cậu như sau: gia nhập những phe cánh sẽ giao chiến với Toman trong dòng sự kiện và kết thân với Kisaki Tetta.
Và dĩ nhiên việc không kết thân với các thành viện của Toman cũng nằm một phần trong kế hoạch, cậu không muốn rơi vào mấy cái hoàn cảnh khó xử khi nhóm Mikey thấy cậu ở bên kia chiến tuyến đâu.
Xong việc cậu bắt đầu tiến tới bước 2 của chiến dịch: kết thân với Kisaki. Tuy cậu không chắc nó có giúp ích gì hay không cơ mà cậu tin điều này sẽ khiến hắn ta khó khăn hơn khi muốn hại cậu.
Nghĩ là làm, cậu chuẩn bị sẵn một bộ thường phục để lên bàn, cậu phải làm như vô tình gặp được hắn ta. Rồi bước quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ này đó là: đi ngủ dưỡng sức. Buổi chiều Kisaki mới đi ngang bờ sông cơ mà, cậu lo gì, ngủ cái đã, nay đằng nào cũng xin nghỉ ở trường rồi.
Chiều đến, cậu cầm ít tiền đi đến một cửa hàng mua chút đồ ăn tối, một công đôi việc. Việc còn lại chỉ là đứng chờ ở đường chờ Kisaki đi qua thôi. Ko ngoài dư đoán, tầm tà tà hắn ta cùng hai đàn em đi ngang qua, cậu thấy thế cũng đứng dậy. Khoảng khắc hai người ngang qua nhau một lần nữa lặp lại, hắn ta thì vẫn tươi cười trong lòng như lần đầu, còn cậu thì...:
- A, Kisaki Tetta phải không ?
Câu nói của cậu lằm hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ rằng cậu vậy mà còn nhớ hắn ?
- Đúng là cậu rồi này, lâu rồi không gặp, cậu có khoẻ không, hiện tại cậu đang học trường nào vậy ? - cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, bởi lẽ cậu mà léng phéng có khi bị hai tên to con đi cạnh Kisaki đánh cũng nên, cậu ghét đau lắm, hết ham hố lao lên không suy nghĩ rồi.
Còn về phía Kisaki, dù có vẻ gượng ép và nghi ngờ, nhưng hắn ta vẫn trả lời câu hỏi của cậu.
- Tôi khoẻ.
- Xin lỗi vì hỏi đường đột nhé, tớ nghe Hina kể về cậu nhiều lắm nên cảm thấy ngưỡng mộ ý. Mà liệu cậu có nhớ tớ không vậy, Takemich Hanagaki á, học cùng cấp 1 với cậu á, nhớ không ?
Bất ngờ trước cách bắt chuyện có phần quá tự nhiên của cậu, hắn ta nảy sinh nghi hoặc, vừa định nở một nụ cười tự tin để thoát khỏi tình thế khó xử này thì Take đã liền lắm lấy tay hắn. Hai tên đàn em bên cạnh vậy mà lại không có động tĩnh gì, tay theo phản xạ đưa tay che vùng bộ hạ, liệu chăng có phải hôm qua hai người họ cũng xem cá cược không nhỉ.
- Cậu làm..
- Bây giờ tớ phải về nhà rồi, chợt nhớ ra là sắp có kì thi nêu đợt này trăm sự nhờ cậu giúp đỡ đấy. Cậu có thể ghi sđt của cậu vào tay tớ không, tớ có bút rồi này.
Thấy hắn ta có vẻ không muốn viết nên cậu lục lọi trong túi và lấy ra một mảnh giấy và viết sđt của mình lên rồi dúi vào tay hắn. Sau đó cậu chạy đi, vừa chạy vừa nói vọng lại.
- Rất vui được gặp lại cậu đấy, nhớ liên lạc với tớ nhé.
Tên Kisaki vẫn còn đang ngớ người, trông thấy nụ cười ban mai kia hắn bỗng thấy bản thân có chút gì đó kì lạ.
"Sao tự nhiên khó chịu thế nhỉ, do cảm thấy tức giận vì gặp cậu ta sao ?" - nghi ngờ nhân sinh, hắn ném tờ giấy cậu mới đưa nãy đi, dù hơi ngoài dự tính cũng may việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch của gã.
Trên đường về, Take suy nghĩ làm sao để có thể kết thân hơn với Kisaki, cậu thừa biết là hắn ta sẽ thẳng tay vứt mảnh giấy đi. Nếu như mọi việc đúng là vậy thì có lẽ cậu phải mặt dày bám theo hắn dài dài, hơi nhục tí nhưng chắc không sao. Liêm sỉ gì tầm này.
---------
Sau khi về đến nhà là khoảng 6 rưỡi, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi nấu ăn để có thời gian tiếp tục kế hoạch. Làm xong mọi việc thì khoảng tầm 7h20, Take đi vào phòng rồi chẳng biết lôi đâu ra một bộ tóc giả màu trắng đội lên xong mặc quần áo ra khỏi nhà.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, mình muốn vé nhìn kiểu trải đời tí mà thành ra vầy ;-;. Cứ coi như là Take đeo thêm khẩu trang nhé)
Không hiểu sao dù đang là mùa hè nhưng cậu lại cảm thấy lành lạnh, thời tiết như này dễ ốm lắm đấy. Đi được một đoạn thì Take dừng chân tại một quán bar, cậu bước vào điềm nhiên như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Đi xem xét xung quanh một chút, ánh mắt cậu va phải một nhóm người trông có vẻ là học sinh với quần áo nhìn có chút bẩn thỉu. Suy nghĩ một chút thì cậu tiến lại gần và làm quen với họ, mọi truyện khá là suôn sẻ, bọn nhóc còn tưởng cậu là một đàn anh lành nghề trong khu vực nữa chứ.
- Anh, có phải anh cũng là một ông lớn trong giới bất lương quanh đây ko ? E thấy cách nói chuyện của anh ngầu lắm, hệt người từng trải luôn. - một trong những đứa nhóc trong đám cậu mới quen rụt rè lên tiếng.
- Hửm, nhóc nghĩ anh như vậy sao, vinh dự quá. Nhưng để nhóc thất vọng rồi, anh chỉ là một kẻ vô danh thôi. Nói rồi cậu rút trong túi ra một điếu thuốc lá, châm lên rít một hơi, làm cả lũ nhóc khi sáng mắt khen ngầu.
Nói chuyện thêm một hồi thì Take và họ trao đổi số điện thoại với nhau, cậu còn người lớn trả tiền cho họ khiến họ không khỏi ngưỡng mộ. Tuy chưa biết cậu làm vậy để làm gì nhưng cậu đã thành công trong việc chiếm được sự tin tưởng của họ rồi đấy. Sau khi mọi người về hết thì cậu bắt đầu ho khan: "Đúng là ko nên dây vô thuốc lá mà" - cậu nghĩ thầm.
Đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên cách cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái với mái tóc vàng óng cùng đồng phục học sinh có quấn áo quanh hông. Take đang trong dòng suy nghĩ nên cũng chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn, cậu nói luôn:
- Xin lỗi, phòng này có người rồi.
- Tôi biết, chỉ qua tôi thấy anh cô đơn quá nên mới bước vô thôi.
Cô gái mới vừa chỉ cất giọng lên thì Take đã lập tức đứng hình, cậu ngưởng mặt lên nhìn cho rõ cô gái trước mắt.
- ...E...ma....
- Hửm, sao anh biết tên tôi ?
Lúc bấy giờ Take mới chợt giật mình, vốn dĩ bây giờ cậu và cô nhóc này đã quen nhau đâu. Cảm xúc trong cậu dâng trào nhưng vẫn cố kìm nén để không rơi ra những giọt nước mắt.
- À, không, tại nhìn nhóc trông giống một người bạn của tôi thôi. Vậy nhóc cũng tên Ema luôn sao ?
- Ồ, vậy thì trùng hợp thật đó, tôi có ngoại hình giống người bạn đó của anh, lại còn trùng tên luôn, vậy chắc hẳn chúng ta có duyên đấy.
Nói rồi Ema đi tới ngồi cạnh Take như thể hai người đã thân quen từ lâu.
- Vậy anh có thể kể cho tôi nghe về người bạn Ema kia của anh không ?
Take quay sang nhìn Ema thở dài một cái rồi bắt đầu kể chuyện, cậu kể với Ema về chính cô trong mắt cậu, rằng cô là một người con gái mạnh mẽ, xinh đẹp, lại còn rất đảm đang. Tuy rằng tính khí có đôi chút nóng nảy và bướng bỉnh nhưng cô rất quan tâm đến bạn bè, anh em trong gia đình. Nhưng rồi..
- Nhưng rồi sao nữa, anh kể tiếp đi!
- ...Nhưng rồi một vụ tai nạn ập đến, cô ấy bị mất quá nhiều máu và rồi tử vong. Tôi đã ở ngay đó. Ngay cái khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp cô ấy cả...
Thế rồi cả hai rơi vào trầm mặc, Take thì nhớ lại những thứ không vui ở quá khứ còn Ema thì cảm thấy xót thương cho một người được cho là giống với mình. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như người con trai trước mặt đang nói về chính cô.
Được một lúc thì Take lên tiếng trước hòng phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người.
- Tôi kể chuyện của tôi rồi đó, giờ đến nhóc, đến đây làm gì ?
- A, à. Thật ra thì tôi đang crush một người, tôi tính đến đây chụp ảnh với một gã nào đó để xem phản ứng của người kia đó...
- Và rồi nhóc vớ phải tôi ?
Ema gật đầu rồi giơ ngón cái ra vẻ "Chính xác là như vậy"
Take vốn đã biết là như vậy nhưng vẫn không khỏi thở dài, cậu tự hỏi nếu ngày ấy không phải cậu mà là một kẻ nào khác thì không biết Ema có bị làm sao không nữa.
- Nhóc không sợ tôi là người xấu à ? Nhỡ tôi bắt cóc nhóc thì sao ? - Take quay sang nhìn Ema với ánh mắt có phần lo lắng, tại sao lại có thể bất cẩn như vậy kia chứ, dù cô có mạnh đi chẳng nữa nhưng vẫn là con gái đó, không thể cứ buông thả như vậy được.
- À thì chỉ qua tôi nhìn anh vô hại nên mới đến thôi, dù sao nếu gặp kẻ xấu thì tôi cũng tự vệ được.
Thấy vậy Take cũng không nói giờ thêm, chỉ mìm cười một cái xong đứng dậy. Cũng đã muộn rồi, bây giờ cậu phải về nhà rồi, tuy cậu rất quý Ema nhưng cậu vẫn không muốn dính lứu đến Toman.
- Tôi có việc rồi, nhóc có ở lại thêm thì ở nhé, tiền phòng tôi trả rồi đấy.
- Khoan đã, tôi vẫn chưa biết tên anh... - Ema vội vàng đứng dậy nắm lấy ống tay áo của Take nhưng bị Take tránh đi.
- Không cần phải biết đâu, sẽ không gặp lại. Vậy nhé, tôi về trước, chúc nhóc sớm cưa được người mình thích nhé. Nói rồi Take đi mất để lại mình Ema trong phòng.
- Sớm cưa được người mình thích sao ... hình như... khó hơn rồi...
_____________
Mọi người đừng hỏi tại sao mà Take có xiền nhé, tác giả không biết đâu :)))
Mà tôi không có lịch ra chap đâu nhé mọi người, thích thì ra thôi nha.
Với cả tui mới viết thêm một bộ truyện, mọi người có thể ghé qua đọc thử nếu thấy hợp gu nhé, thế loại sinh tồn ó!
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com