11. Sinh mạng
Đến ngày tuyên chiến, Takemichi lững thững đi đến khu đấu, nơi diễn ra trận Ba Lưu Bá La vs Touman lại ở một xưởng ô tô bỏ hoang.
Em đang đứng tựa bên một chiếc xe thì tự nhiên có một tên vô sỉ nào đó chạy đến ôm chầm lấy em:
"Take-chan~, lâu quá rồi chưa gặp."
"... Ran?"
"Ừ!"
"Anh bỏ ra đi Ran, em ấy ngạt thở bây giờ"
Từ xa, Rindou cau có lại gần tách Ran với Takemichi ra. Em nhìn hai người họ, nhẹ lòng:
"Lâu rồi không gặp, Ran, Rindou."
"Em vừa ra trại hả?"
"Ừm"
"Take-chan đến đây để xem trận chiến này à."
Takemichi gật nhẹ đầu.
"Lại đây ngồi cùng bọn anh đi"
Ran kéo tay Takemichi đến chỗ hai bọn hắn ngồi, em ngồi giữa hai người họ.
Trận đấu sắp diễn ra, em bỗng để ý có người mặc bang phục Touman tóc vàng đang nhìn em, anh nhìn chằm chằm một lúc rồi quay đi.
Trận đấu bắt đầu diễn ra, Takemichi tựa người ngả vào vai Ran, em dần thấy hứng thú khi hai bên bang xuất hiện với vẻ hùng hổ.
Chỉ lướt qua một lúc, em nhận ra ngay hai người thân quen của em:
"Hakkai-nii và Muto-san?"
"Mucho? Tên ấy lại vào Touman sao. Chà...."
"... Muto nhìn không khác mấy."
Hakkai với Mucho cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy em. Lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng:
[Em ấy làm gì ở đây? Lại còn ngồi cùng hai tên kì lạ/anh em Haitani nữa!?]
Ngồi theo dõi trận đấu, em cũng hiểu được phần nào nguyên nhân dẫn đến sự xung đột này.
Kết quả bại thắng dường như khó đoán trước được. Takemichi chăm chú nhìn một tên mái tóc vàng dài:
[Tên ấy....có kĩ thuật giống hệt Izana..]
"Kia là ai vậy?" - Em chỉ tay phía tên ấy, Rindou trả lời lại:
"Mikey vô địch."
"...Hắn làm em nhớ đến Izana ..."
Trận đấu đang dần mất thế cân bằng, xét về thể chất và số lượng người thì Ba Lưu Bá La hơn hẳn Touman. Mọi thứ dần bế tắc hơn khi thủ lĩnh bang, Mikey bị Kazutora đánh đầu liên tục.
Rindou thở dài: "Mikey thua rồi."
Ran thấy em vẫn chú tâm theo dõi thử hỏi:
"Take-chan nghĩ bên nào thắng. Anh nghĩ tình hình kiểu này chắc Ba Lưu Bá La thắng rồi."
"... Em lại nghĩ Touman. Có gì đó không đúng với trận này, nó không đơn giản chỉ là dành người về."
".... Mikey với cả Touman gần như tuyệt vọng rồi.."
"Em nhìn gì vậy Take-chan?"
Ran quay sang hỏi Takemichi khi thấy em cứ nhìn đăm đăm vào tên tóc vàng vuốt cao, đeo cặp kính dày. Em hoài nghi:
"Tên kia thuộc bên Touman nhưng nãy giờ không thấy hắn tham chiến gì cả.... Hình như là đang chờ đợi một điều gì đó..."
Takemichi nghiêng đầu phía gã, không biết do em nhìn nhầm không nhưng có phải gã vừa cười đắc ý khi thấy Mikey gục không?
[Mà thôi, cũng không phải chuyện của mình...]
Em quay lại dõi theo trận đấu, Hakkai với Mucho đánh như chưa bao giờ được đánh, tung hết sức chi giờ bị lật kèo....
Cái tên mà em để ý nãy giờ đang đóng vai anh hùng, gã dõng dạc hét lớn, dành được sự tin cậy của Touman.
Dường như mọi chuyện dần mất kiểm soát khi Kazutora đâm một nhát dao sau lưng Baji, có vẻ là kế hoạch của Ba Lưu Bá La.
Mọi chuyện cũng không có gì quá đáng nói nếu Baji không đứng dậy lững thững đi phía Mikey với Kazutora.
Takemichi nhận thấy có điều gì không ổn, em lặng lẽ đi xuống xem gần hơn.
"Cảm ơn mày vì đã tức giận." - Baji cười nhẹ với Mikey, anh quay sang nhìn Kazutora:
"Tao sẽ không bị mày giết chết đâu, Kazutora!"
Baji lấy một con dao ra, đâm mạnh vào bụng.....
"Take-chan/ Takemichi!!!!!"
"!!!!"
Baji khó hiểu, mình là người sắp chết mà sao họ lại gọi tên ai đó? Một giọng nói khàn nhẹ cất lên:
"Này, bỏ ra đi.''
Baji kinh ngạc mở mắt ra, trước mặt anh từ lúc nào là một tên nhóc lạ hoắc. Anh khó hiểu:
"Mày là thằng nào..?"
"... Trước tiên bỏ con dao ra đã thằng ngu."
"Thằng_thằng ngu??"
Baji giờ mới để ý đến con dao, em đang nắm chặt phần lưỡi dao sắc nhọn, máu từ tay chảy ròng ròng.
Baji kinh hãi thả con dao ra, Takemichi nhìn lòng bàn tay phẩy phẩy máu xuýt xoa.
"Em có sao không Takemichi!?"
"Có đau lắm không!?"
"Em lao xuống làm gì chứ Take-chan!"
"Mày ổn chứ Takemichi?"
Hàng ngàn câu hỏi từ bốn thanh niên, Ran, Rindou, Hakkai và cả Muto đau xót lo lắng hỏi em. Trông họ còn hoảng loạn hơn cả người mặt chẳng biến sắc gì nãy giờ.
"Em ổn, chỉ cần băng lại thôi"
Takemichi thở dài lấy băng gạc trong túi áo hoodie cuốn lại, em lúc nào cũng mang đồ sơ cứu bên người. Tất cả đều khó hiểu, nhận ra ánh mắt của Baji, em trừng anh. Baji ngập ngừng:
"Mày...sao mày phải làm vậy?!"
"... Vậy tôi hỏi ngược lại, anh làm vậy để làm gì?"
"Sao?"
"Anh định làm gì với con dao ấy? Đâm vào bụng rồi chết sao?"
Takemichi nặng tông giọng xuống, em lại gần Baji, cầm con dao lên, dí sát nó vào cổ anh.
"Nếu muốn chết như vậy, sao không đâm thẳng vào cổ?"
"Này_này. Bỏ xuống đi!"
"Trả lời câu hỏi của tôi đã, anh làm vậy để làm gì?"
"Để.....nếu tao chết vì bị Kazutora đâm thì Mikey sẽ càng hận cậu ta hơn.."
"Baji..."
Mikey và Kazutora ngỡ ngàng, cảm động thật nhỉ? Nhưng với em thì không.
"... Nông cạn."
"Hả?"
"Anh muốn chết chỉ vì muốn hoà giải với bạn bè sao? Từ bao giờ sinh mạng một người lại được đặt lên bàn cân như vậy? Anh đang quá coi nhẹ giá trị một đời người đấy."
"...."
"Trước lúc anh đâm con dao này vào bụng, anh có nghĩ đến gia đình mình không? Hay anh đã vô tình quên mất. Có hàng nghìn cách giải hoà, sao cứ phải chọn cách đau đớn nhất, dùng cái chết để giải quyết vấn đề chỉ là suy nghĩ của những kẻ nông cạn."
"Giờ anh còn đủ dũng khí để đâm chứ? Để tôi còn xem màn kịch đẫm nước mắt của bạn bè và mẹ anh."
Cả khu đấu chìm trong sự lặng im, họ trầm mặc nhìn em, chỉ còn nhỏ như vậy thôi mà có lối nghĩ sâu xa như vậy. Takemichi thấy Baji cũng có vẻ thấm lời em nói hơn liền tặc lưỡi rời đi:
"Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi. Hakkai-nii!"
"Ah?"
"Về sớm nhé, em có chuyện cần nhờ anh." - Takemichi cười nhẹ, Ran, Rindou với Muto sững người, em ít khi cười như vậy hồi ở cùng bọn hắn.
"Khoan đã!" - Baji hét lên, em quay lại nhìn anh. Ngập ngừng một lúc, anh mím môi, hơi cúi đầu:
"Cảm ơn..."
"Vì cái gì?"
"Vì đã ngăn tao..."
"Không cần cảm ơn vì việc đấy. Tôi làm vậy để cứu một mạng người chứ không phải cứu anh."
[Ah?... Cậu ta là...]
"Khi nào có cơ hội thì gặp lại, Ran, Rindou và Muto."
Takemichi tay đút túi áo, chùm mũ lên rồi rời khỏi đây ngay khi nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát.
Ran với Rindou dõi theo bóng lưng em rời đi, muốn ở cùng em thêm chút nữa...
"Là cảnh sát"
"Về thôi tụi mày.''
"Giải tán! Về mau về mau!"
"... Rút thôi Mikey"
"...."
"Mikey, mày không cần nói lời tha thứ. Chuyện của Shinichirou và cả chuyện của Baji, cả đời này tao sẽ sống và mang theo."
Kazutora cúi người bắt tay ra sau, Touman xúc động nhìn anh, hình ảnh vị tổng trưởng đáng kính của họ. Mikey im lặng một lúc rồi trầm giọng:
".... Tao từng rất hận mày, Kazutora. Nhưng mày nghe cậu ta nói rồi đấy, tao cũng không thể đặt nhẹ sinh mạng một người lên bàn cân. Tao không mang mối căm hận này mãi được, từ bây giờ, Kazutora cũng là một thành viên của Touman. Tao tha thứ cho mày. "
Kazutora bắt đầu ngấn lệ, Mikey quay lại nhìn anh, khoé miệng cong lên:
"Đi thôi Kazutora, tao sẽ không để một thành viên của Touman gánh chịu hết đâu."
"Cảm ơn mày, Mikey. Cả đời này tao nợ mày!"
"Đi nhanh thôi! Cảnh sát đến là toi cả đám đấy! Baji ngất mẹ nó rồi!!!"
Cả đám chạy tán loạn, Mikey khẽ nói với Draken:
"Tên vừa nãy.... không đơn giản nhỉ?"
"Ờ, cậu ta là người đã cứu tao trận Moebius. Tao nợ cậu ta một lần."
".... Thú vị thật... Lại quen cả Hakkai, Mucho và hai anh em nhà Haitani nữa."
"...."
__________________
"Mày còn muốn xem gì nữa không Inupee?"
".... Không, thế là đủ rồi. Cậu ta hoàn toàn xứng đáng với cái danh phó tổng trưởng Hắc Long."
".... Hay thật đấy."
•
||Ad: biết là truyện chỉ toàn con gái đọc nên chúc mừng ngày 20/10 nha ෆ╹ .̮ ╹ෆ! 🥰 ||
(Chap này tạm thời hơi nhạt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com