4
Khoảng thời gian sau đó, Baji đã không còn đến gặp Takemichi nữa... Còn cậu thì thỉnh thoảng vẫn nhìn từ chiếc cửa sổ hơi khép lại mà nhìn xuống dưới dòng người tập nập đi, hôm nay là ngày một kỹ nữ được mua khỏi nơi này. Takemichi biết chị ấy, là người hầu của nhà Kisaki trước khi bị bán vào đây và được một đại gia tộc Tachibana thu mua về, một người xinh đẹp phải nói là ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Bỗng vóc dáng quen thuộc xuất hiện trong đám đông người khiến Takemichi có chút ngạc nhiên. Nhưng khi cậu nhìn kỹ lại thì chỉ là người giống người, đối phương đang đi về phía này, Takemichi khẽ thắc mắc liệu người đó là người xem náo nhiệt hay là người hầu đến để mua người? Lý do khiến cậu không nghĩ đến người trong nhà Tachibana bởi ngoại hình của nhà Tachibana thực sự mang lại cho người nhìn thiện cảm bởi gương mặt lẫn cách ứng xử. Takemichi đã nhìn lén thấy công tử trẻ tuổi của nhà Tachibana, là người con trai phải nói là trông các bộ phận gương mặt đều rất bình thường nhưng khi cười lên lại rất đẹp, cảm giác lúc đó, mọi bộ phận trên gương mặt ấy khiến người nhìn không khỏi đem lòng thiện cảm dành cho.
Đang thẫn thờ nhớ lại thì cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn lên trên này, khi cậu nhìn xuống thì chẳng còn thấy ai nữa, cảm giác bị nhìn này khiến cậu bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Baji, nghĩ đến đây Takemichi không khỏi thở dài, từ đợt môi chạm môi kia thì cả hai không còn gặp lại nhau nữa. Mẹ cậu cũng dặn cậu phải giữ lấy bản thân mình, cơ thể cậu không được để người khác có thể tùy tiện chạm vào...
Cậu khẽ ngước lên bầu trời, nay mây trắng, trời trong xanh, có tiếng chim hót líu lo ở đâu đó, có tiếng gió nhè nhẹ thổi các cành cây tạo âm thành xào xạc, có âm thanh mời gọi, có âm thanh mua bán,... Bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, cùng giọng nói
-"Takemichi, đến giờ rồi, xuống tạm biệt chị gái nào"
Giọng mẹ cậu, mẹ cậu gần đây dường như không muốn ai đến gặp riêng cậu nữa, có lẽ thứ tồi tệ sắp đến rồi, Takemichi khẽ gạt suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mà khẽ đáp vọng ra
-"Con biết rồi, thưa mẹ"
Takemichi khẽ chỉnh lại quần áo của bản thân trước gương, ba lớp trong, ba lớp ngoài... Bộ trang phục gần giống các vị công tử trẻ tuổi ngoài kia nhưng thật đáng tiếc, Takemichi cậu không phải công tử gì đó, ngay cả bản thân cậu còn chẳng có họ nữa mà? Mái tóc vàng chói lọi đã được mẹ cậu chăm chú nhưng không thể ngừng xoăn nên cậu đã được mẹ cắt ngắn đi, sờ sờ mấy lọn tóc ngắn hơi rũ xuống, hôm nay là ngày tạm biệt chị gái nên cậu không thể để chị ấy mất mặt rời đi được.
Cánh cửa mở ra, mẹ cậu đã xuống dưới trước, cậu chậm rãi từng bước từng bước trên hành lang nơi này, mùi gỗ xưa như làm dịu đi mùi của nhưng tinh hoa lẫn nước hoa thoang thoảng nơi này. Mỗi bước đi, chiếc vạt áo lại bay bay theo cánh tay cậu như đang lướt đi theo trông khá đẹp mắt, Takemichi rất nhanh đi tới đoạn cầu thang đi xuống, ở dưới đã trang trí rất đẹp mắt, lấy màu đỏ của điềm lành làm chủ đạo để trang trí, cậu có thể ở đây mà nhìn thấy vị trí trung tâm, người chị gái sắp được mua về trông rực rỡ và xinh đẹp đến nhường nào dù chỉ ngồi yên ở đó. Mái tóc hồng được búi lên, lộ ra chiếc cổ dài thon gọn cùng theo trang phục đỏ dù kín đáo như cậu nhưng lại trông mang vẻ quyến rũ khó nói, đôi mắt màu hồng tựa như ngọc khẽ nhìn về phía cửa chính ở sảnh, nơi đang tập trung nhiều người muốn hóng chuyện vui ở đây. Nốt ruồi ở môi không khiến chị ấy trở nên khác biệt mà như đang tô điểm trên gương mặt xinh đẹp ấy, Takemichi chậm rãi bước từng bước xuống chiếc bậc thang tựa như dài dằng dặc ấy.
Người con gái ngồi ở chính diện kia nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang mà từ từ quay lại, đôi mắt dịu dàng ấy nhìn theo cậu đang từng bước đi xuống. Đến khi cậu chạm chân xuống đất, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn theo, bản thân vốn là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở đây, khi người chị gái này đến thì mới có người đồng tuổi, gọi là chị gái bởi ở đây con gái đều không được để lộ tuổi thật của mình. Takemichi đi tới, đưa hai tay lên trước khẽ cúi chào
-"Chị, chúc mừng chị đã xuất giá"
Người con gái ngồi đó có vẻ thoáng bất ngờ, đôi tay có chút nắm chặt lại vạt váy đỏ tươi của mình, cố rặn ra nụ cười nói
-"Takemichi, em có thể ở đây chờ chị không?"
Giọng nói của người chị gái rất khẽ, nếu không ở gần tuyệt đối không nghe thấy, Takemichi biết câu này nghĩa là sao, chị gái và cậu từ lần đầu gặp nhau đã mang một tình cảm cho nhau, nó không mãnh liệt như vừa gặp là muốn môi chạm môi như cậu gặp Baji, là một thứ tình cảm mà Takemichi cậu muốn bản thân mình phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ lấy người con gái này. Nhưng đau đớn làm sao, vận hành của thế giới này như ngăn cấm bọn họ vậy, Takemichi là Omega và chị gái cũng vậy... Takemichi nở nụ cười tươi, đôi mắt nhìn chị gái, người con gái đầu tiên cậu đem một tình cảm không dính chút ham muốn dục vọng trước mặt nào trước mặt, Takemichi cũng muốn cứu chị gái, muốn cả hai trốn khỏi nơi đầy rẫy áp bức này... Muốn cả hai sống chung đến già với nhau.
Cả hai ở đó, rõ ràng xung quanh vẫn đang náo nhiệt ồn ào nhưng dường như cả hai đều không thể nghe thấy bất kỳ điều gì cả. Takemichi khẽ hít một hơi sâu mà thở ra, đôi mắt cậu có chút mờ mờ.
-"Chị, em sẽ luôn ở đây, nếu chị buồn thì hãy đến đây"
Người chị gái cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi, nơi đây đông người, tưởng chừng không có ai nhìn thấy thế nhưng đôi mắt như xuyên qua mọi thứ lại nhìn chằm chằm vào hai người. Takemichi cảm thấy có hơi rùng mình mà quay lại nhìn nhưng không thấy ai khả nghi cả, mọi người đều vẫn tấp nập làm việc của mình, không ai rảnh rỗi nhìn cậu và chị gái cả...
Tiếng kèn mà mọi người ở ngoài cuối cùng cũng đến, Takemichi đưa tay, lấy chiếc khăn đỏ ở bên cạnh chị gái, vòng tay tựa như ôm lấy chị gái rồi cẩn thận đội lên. Người chị gái ấy có lẽ khi được che khăn lên, nước mắt cũng không thể giấu được mà rơi lộp bộp xuống tay trắng nõn nà. Takemichi rời đi, nhìn người đến bắt đầu khiêng chiếc kiệu đi đến, cậu đưa tay hướng về chị gái, chị ấy thuận theo cũng đưa ra, cơ thể nhỏ bé ấy ôm lấy cổ cậu, Takemichi bế ngang chị gái lên kiệu theo phong tục chân không chạm đất. Có lẽ đây là lần cuối cậu bế người con gái mình yêu lên kiệu hoa để ở bên người khác, người con gái trong lòng cậu vẫn còn đang khóc, cậu cảm nhận được vòng tay siết chặt hơn tựa như không muốn buông, khi đặt vào trong kiệu, Takemichi khẽ hôn lên chiếc khăn che mặt ấy, coi như là lời tạm biệt, tạm biệt mối tình đầu ngọt ngào và trong sáng của cả hai.
Bên ngoài mọi người đều háo hức nhìn chiếc kiệu được đưa vào và đưa ra, ai đến cũng đều được phát kẹo mừng, rõ ràng đây là nói như đám cưới của kỹ nữ nơi đây với công tử nhà Tachibana, nhưng sự thật đâu phải vậy, đây là mua thiếp về chỉ là tổ chức long trọng chút để lấy cảm tình từ mọi người... Takemichi nhìn theo chiếc kiệu cho đến khi nó biến mất khỏi nơi này mới quay đầu đi vào trong.
Cậu khẽ nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật trong xanh, mây trắng bồng bềnh... Cậu nhớ hồi mới gặp người chị gái này, cả người bị thương rất nặng, nghe nói bởi vẻ ngoài xinh đẹp nên được công tử nhà Kisaki để ý nhưng phu nhân Kisaki lại không chấp nhận điều này nên đã đánh đập xong đem đi bán ở lầu xanh này. Lúc đầu mới gặp, chị gái vô cùng thê thảm, nếu không phải đôi mắt xinh đẹp gây ấn tượng với ngoại cậu thì có lẽ cũng bị đem đi bán nơi khác rồi.
Chị gái lúc đó rất nhút nhát khiến cậu nhớ đến bản thân mình lúc trước vậy, cậu cảm thấy vì bản thân mình nhỏ tuổi nên có thể làm quen được nên có thể nói chuyện cùng, lần đầu chị gái không nói chuyện với cậu nhưng dần dần sau này, cả hai cuối cùng cũng có thể trò chuyện chung với nhau, thậm chí còn thân thiết với nhau rất nhiều... Takemichi nhớ đến cái đêm khi cả hai ngủ chung với nhau, chị gái có nói, bản thân rất thích cậu rồi nói xin lỗi vì đã thích cậu... Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ nữa...
_________________________
Có một sự thật, tôi rất thích tình cảm của Takemichi với Hinata, cả hai đều vì đối phương hết, không ai lợi dụng ai, Hinata chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với Takemichi, còn Takemichi dù ngốc nhưng cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ để cứu lấy Hinata khỏi cái chết (nguyên tác)
Ở đây, tôi cũng hy vọng tình cảm họ luôn ở trạng thái, trên tình bạn, dưới tình yêu, hy vọng mọi người ném gạch thì cũng ném nhẹ tay thôi
Ngày 22/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com