Chap 6
"Thế giờ chúng ta đi chơi xíu đi" nói rồi Takemichi nắm lấy tay Hinata và kéo cậu đi.
(Đcm! Crush nắm tay aaaaaaaaa) Hinata vui như được bây lên 9 tần mây vậy.
Cả hai đi tới một của hàng tạp hóa mua vài bịch bánh và hai hộp sữa mang theo, Takemichi nói gần đây có một công viên rất đẹp nên muốn tới đó.
Và vì nó đẹp nên...có nhiều cặp đôi đến đây để hẹn hò, Takemichi cảm thấy bình thường cậu ăn vài miếng bánh đôi khi thả xuống cho mấy con chim ăn.
Còn Hinata, mặt cậu ta đỏ lắm rồi đấy lại còn xì khói nữa cơ.
(Làm gì giờ!? Làm gì giờ!? Mình không biết phải nói gì nữa aaaaaaaaaa!!!).
"Hửm? Hina-kun bộ cậu bị sốt à?" Takemichi xích lại gần, tay đưa lên trán Hinata để đo nhiệt.
(Nóng quá trời!)
"Hina-kun không sao chứ?!" Takemichi lo lắng hỏi.
"K-không sao! Không-không sao đâu cậu đừng lo tôi không sao" anh trả lòi, hành động của Takemichi càng khiến mặt anh đỏ hơn.
"Chà...thôi vậy cũng trễ rồi hai tụi mình nên về thôi" Takemichi đứng lên
"Tạm biệt Hina-kun! Ngày mai 9h sáng gặp nhau chỗ này nhá" nói cong cậu chạy đi mất để Hinata ngồi đó một mình.
"Tất nhiên rồi..." Hinata cười, ngày hôm nay là ngày mà anh thấy vui đến như vậy.
Reng!
Hinata thu nụ cười lại, anh lấy điện thoại ra xem, ồ là bố gọi.
(Tch-đang vui mà ổng lại gọi).
"Vâng....dạ con biết rồi con về liền" rồi Hinata đứng lên, anh cầm bọc bánh mà Takemichi vừa ăn, trong đó có miếng bánh cậu ăn dở.
(Không nỡ vứt mà~) anh liếm phần cậu cắn trên cái bánh, lấy miếng giấy cuộn phần bánh lại.
Takemichi vừa về tới nhà, trong nhà chả có ai có lẽ mẹ cậu đi đâu rồi chăng?
Ting!
"Hửm?" Takemichi lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, à là tin nhắn từ mẹ cậu.
Mọi dung rất đơn giản " Mẹ có công việc tăng ca ở công ty, có lẽ mai mới về, con khóa cửa cận thận đó".
"Haizz..." Takemichi thở dài, mẹ cậu cứ đi làm mà chả quan tâm cậu.
Nay lại phải ngủ một mình buồn ghê.
"Ước gì có ai đó ngủ với mình" Takemichi bước từng bước nặng nề lên bậc thang.
Cậu thây đồ ngủ rồi nhảy lên chiếc giường lớn.
Từ từ rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu, từ xa xa một ánh mắt nhìn cậu với vẻ thèm thuồn.
"Ha~ Bakamichi, cơ thể mày tuyệt thật đó nha, ước gì tao có thể ôm mày và chúng ta sẽ làm chuyện đó~" một người cao cỡ mét 40 mái tóc nâu vàng và đôi mắt xám lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ.
"Chúc ngủ ngon thiên thần của tôi"
__________
"Hừm.....đoán xem thanh niên đó là ai đi mọi người :)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com