Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SanTakeRan - Bé sử ma hư hỏng[R18] Phần 2

Kể từ sau cái sự kiện lần trước, Takemichi đã khiếp vía với Sanzu. Ngàn lần em cũng không ngờ được bản thân sẽ bị một thứ không phải người chịch không khép nổi chân.

Em đã nghĩ rằng chuyện tồi tệ này sẽ còn tiếp diễn, và nghĩ đúng thật. Bằng chứng là đống xúc tu chết tiệt kia còn đang kịch liệt chơi lỗ dâm chảy đầy nước. 

Hai chiếc xúc tu to béo ngọ nguậy trong lỗ dâm, phía dưới đã sớm ướt thành một mảng. Còn Takemichi thì ráng bịt mồm để không phát ra tiếng rên. 

"Chú vào nhé Takemichi"

Không, tôi xin chú đừng có vào.
___ __

Cuộc đời là niềm đau. Sau khi bị xúc tu chịch, Takemichi lại bị ông mình ép đi với Ran làm nhiệm vụ. Mà cái thằng cha này là đứa cậu ghét, nguyên nhân là nhìn mặt nó đểu vãi ra. 

Người ta nói nên kính già yêu trẻ, nhưng trường hợp này Takemichi từ chối. Dù Ran hơn cậu 15 tuổi và vai vế là chú cậu. Nhưng mỗi lần nhìn hắn em chỉ muốn nhổ nước bọt rồi chim cút. 

Nhất là khi Ran đang nhìn em bằng ánh mắt hết sức biến thái khi em mặc váy. 

Chả hiểu tên này bị gì, bao nhiêu bộ đồ không chọn, chọn đúng váy mới đẹp. Coi như hắn còn lương tâm khi chọn váy dài. 

"Takemichi mặc váy thật sự rất đẹp đó nha"

Liếc xéo Ran bằng ánh mắt tức tưởi, Takemichi hờn dỗi bỏ đi mà đi quanh biệt thự. Biệt thự của Ran thật sự rất rộng, đến nỗi em thấy nó chẳng khác gì mê cung. 

Bước vào một căn phòng ở trong góc, nơi này có vẻ rất ít người đi tới khi nắm cửa bám bụi. Nhưng vì tránh mặt tên kia Takemichi cũng đi vào. 

Căn phòng chẳng có gì ngoài vài cái tủ trống không. Em còn tưởng nó có gì hay ho bí ẩn lắm cơ, nhưng chưa kịp thở dài thì cảm giác quen thuộc lại đến. 

Cái cảm giác ướt ướt nhớt nhớt này, mẹ ơi là Sanzu. Chưa kể nó còn đang đeo bám mông em nữa. 

Xúc tu đột nhiên vươn đến quần lót của Takemichi mà kéo nó xuống. Chèn ép chen vào giữa hai đùi mạnh mẽ ma sát phần nhạy cảm. Làm Takemichi không kịp phản ứng mà gục xuống bàn. 

Thân trên gục trên bàn gỗ, thân dưới bị xúc tu chơi đùa. Thứ gớm ghiếc kia còn đang vờn lấy lỗ dâm của em. Xúc tu vừa nhầy vừa ấm, chạm lên lỗ dâm làm Takemichi cảm giác như bị ai đó liếm vậy. 

Một chiếc xúc tu to béo vươn từ khe mông cho đến chim nhỏ mà ma sát. Lỗ dâm cảm giác được người quen liền co bóp chảy nước, chỉ tiếc xúc tu chỉ ma sát với lỗ dâm chứ không tiến vào. 

Vùng dưới chưa xong lại đến vùng trên, xúc tu vươn lên mà hút lấy đầu ngực cái "chốc" rồi chuyển qua xoa nắn mạnh bạo vào trong lớp vào. Còn Takemichi thì sướng đến mức bắn ra. 

Dù ghê tởm Sanzu nhưng khi bị nó chơi, thân thể lại không từ chối nổi mà dâm đãng hùa theo. Sự nhục nhã này làm Takemichi tức đến điên mà chảy nước mắt. Nhưng Sanzu lại con đó là thành quả tốt đẹp mà tiến công. 

Xúc tu liếm qua liếm lại lỗ dâm như chào hỏi, chẳng hiểu sao Takemichi lại có thể phát dâm mà chổng mông ra cho nó dễ dàng hành sự. Chợt, một đầu xúc tu mạnh mẽ tiến vào làm đống nước dâm đang ứ ở trong văng teo toát ra ngoài. 

Âm thanh giao phối rất lớn và tai Takemich đỏ sắp ra máu, em ước gì bản thân bị điếc để không nghe thấy âm thanh lép nhép kia. Nhưng khoái cảm khi điểm G bị chạm đến sướng không thể tả. Làm vị thiếu gia xấu tính đó chỉ biết mơ màng chổng mông. 

Bầu ngực vẫn được hầu hạ mút mát rất tốt, khoái cảm xen lẫn tủi nhục làm Takemichi không biết làm sao. Chỉ có thể rên rỉ như điếm, và em không muốn thừa nhận cái thân dưới chảy nước kia là bản thân mình. 

Hậu huyệt ra sức co bóp hầu hạ xúc tu, nhưng xúc tu có vẻ không hài lòng lắm. Khi nó định chèn thêm một chiếc nữa. 

Đến lúc này Takemichi hoảng loạn giãy dụa nhưng đã muộn, hai cái xúc tu vươn lên ép em nằm bẹp dí xuống bàn. Mông bị cưỡng ép chổng ra, một chiếc xúc tu nữa chèn ép vào lỗ dâm. 

Hai cái xúc tu quái ác quậy đi quậy lại trong lỗ dâm, mặc cho dâm dịch chảy dài mà dương vật vẫn bị chặn lại không cho bán. Điểm G bị lướt qua vô tình. Và đáng chết là miệng trên bị một cái nữa nhét vào. 

Dịch nhầy chảy tách tách xuống từ khoang miệng, lười bị nó vờn qua vờn lại đến mải. Hết phản kháng không được, giờ đến kêu cũng không xong. Sự kiêu ngạo sụp đổ vì tủi nhục. 

"Nhóc làm gì ở trong này vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Takemichi nhận ra đó là Ran. Giờ thì chết chắc, nếu để Ran tiến vào nhìn thấy cảnh này, thì có xuống hoàng tuyền cũng không rửa hết nhục.

"Ưm… ưm.. Sanzu.. th-ả..ra"

"Thả… ra.., ư..ah, kh-ông.. tao.. chết mất"

Giọng nói của Ran vẫn còn, và có vẻ như hắn sắp tiến vào. Hết nấc em chỉ đành hạ mình cầu xin Sanzu tha cho. Cũng may tên đó còn có lòng tốt, liền rời đi thật. 

Thân thể nhỏ bé ngã khuỵu xuống, cùng lúc đó cảnh cửa bị mở ra. Ran bước vào thì thấy đứa cháu yêu quý của mình gục đầu xuống mặt bàn. 

"Này, Takemichi, dậy coi" Ran vỗ bốp bốp vào đầu Takemichi đến oang cả đầu. 

Mặc kệ đôi tay mất duyên ấy, Takemichi vẫn ngụp lặn thở mạnh, thân thể em nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Mãi một lúc sau Takemichi mới ngước mặt lên nhìn Ran. 

Khóe mắt đỏ lệ ngấm nước, mặt Takemichi hồng lên trông thấy, miệng còn dấu vết nước bọt chảy ra. Là một người lớn sống mấy chục năm, vẻ mặt này của Takemichi làm hắn thấy em giống mới bị ai chịch xong vậy. 

Mà Ran cũng không ngờ hắn nghĩ đúng thật, trong khi hắn còn đứng đơ ra. Thì Takemichi hết sức khó khăn ở thân dưới, lỗ dâm còn co bóp chảy đầy nước, đôi chân không đứng dậy nổi. Giờ em mà đứng lên, kiểu gì tà váy ướt đẫm cũng bán đứng em. Còn ông chú biến thái đó nhìn cái chắc biết mẹ rồi. 

"Cút… ra ngoài"

"?"

Mặt Ran đầy dấu chấm hỏi, hắn còn chưa làm gì sao đứa cháu yêu quý này nặng lời vậy?

"Tôi… nói.. chú..ha.. cút ra ngoài mau"

Hiện giờ Takemichi chỉ muốn đuổi thằng cha này cút càng xa càng tốt. Hắn còn ở đây thì kiểu gì em cũng lộ tẩy mất. Takemichi chẳng muốn để người khác biết, đường đường là dòng chính của gia tộc Hanagaki. Lại dâm đãng phát dâm ngay trong chính căn nhà của chính mình.

Cầu trời làm ơn đuổi tên này đi, chứ Takemichi cảm giác mình sắp không xong rồi. Dịch của Sanzu như xuân dược loại mình, hiện giờ lỗ dâm lẫn ngực đều ngứa không chịu nổi. Hai bắp đùi cọ xát vào nhau để giảm bớt cơn hứng tình, nhưng có vẻ thất bại. Dâm thủy vốn đã nhiều từ hồi nãy, giờ lại chảy thêm làm ướt cả một mảng váy.

 Hơi thở vốn đã khó nhọc giờ càng khó hơn. Nhìn bộ dạng của Takemichi chẳng khác gì mới bị hạ xuân dược cả. Còn Ran? Đừng hỏi, cặc hắn cứng mẹ rồi.

Ran chưa bao giờ ngờ được đứa cháu kiêu ngạo không coi ai ra gì của mình. Lại có bộ dạng hứng tình như vậy, nghĩ đến cảnh có thể làm cho đứa cháu không khép nổi chân. Mông bị vỗ bạch bạch đến ửng đỏ, thật sự rất…

Kích thích. 

Nghĩ là làm, nhân lúc Takemichi còn đang gục đầu. Hắn lại cưỡng ép đè em lên bàn mà chổng mông. Bàn tay thô to mon men vào giữa hai đùi, chạm đến vùng đùi trong cảm nhận được một mạnh ướt át. 

"Mẹ nó…, ướt đến vậy? Con làm sao lại ra nông nỗi này vậy cháu yêu"

Mặt Ran trông nguy hiểm như thú ăn thịt, bàn tay hắn kéo lấy mép quần lót, để nó ma sát với lỗ dâm tội nghiệp. Hậu huyệt như kiếm được báu vật, ra sức co bóp lấy thứ kia. Hơi nóng tỏa ra từ địa phương ẩm ướt làm Ran càng phấn khích. 

Hai ngón tay chọc thẳng vào trong, nước dâm ứ động chảy tách tách xuống phía dưới. Takemichi trợn mặt muốn phản kháng, lại bị Ran cưỡng ép đè xuống. 

Ngón tay tăng tốc độ, ra sức móc sạch đống nước dâm bên trong. Lỗ dâm háu ăn bám chặt lấy làm Ran di chuyển khó khăn, nhưng hắn mặc kệ. Hiện giờ Ran chỉ muốn bất chấp chịch nát cái lỗ này, không hắn liệt dương mất. 

Chỉ khổ cho Takemichi, dù nứng nhưng lại cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng rên. Khoái cảm đánh úp lên não bộ, lí trí và thân dưới đấu tranh dữ dội dành quyền kiểm soát. 

Thân dưới thì sướng khỏi nói rồi, chỉ khổ cho thân trên. Nhục đến muốn chui đầu xuống đất. Takemichi thà bị Sanzu chơi, còn hơn bị Ran cưỡng hiếp. Là một thằng đực rựa lại bị một ông chú lớn hơn mình đè chịch, rõ là vừa nhục vừa tức. 

Ran thở hồng hộc nhìn lỗ dâm háu ăn ra sức cắn nuốt lấy ngón tay của mình. Dâm dịch chảy càng nhiều, và con cu của hắn ngày càng cứng. Ran cảm giác hắn còn kéo dàii, thì sẽ chết mất. 

Dương vật tiến thẳng vào, một phát nuốt trọn, thở hắt ra vì vấn đề được giải quyết. Nhưng nhìn Takemichi có vẻ không ổn lắm. 

Dương vật to lớn chèn ép lỗ dâm tội nghiệp, Takemichi đau đến không thể tả, bàn tay bám vào mặt bàn đến sắp bật cả móng tay. Ran thương xót lật người em lại. Nhưng Takemichi lại càng hoảng hơn. 

Đối diện thẳng mặt với kẻ cưỡng hiếp mình, ánh mắt Ran dâm tà nhìn chằm chằm vào em. Takemichi vươn người muốn thoát ra thì bị Ran kéo xuống dương vật. 

Nơi giao hợp kín đến không còn chỗ hỡ, không đợi Takemichi thích nghi. Ran thúc mạnh, dù biểu cảm của Takemichi rất tuyệt vời. Nhưng hắn cần chăm sóc cho con cặc đáng thương của mình đã. 

Lỗ dâm vừa mới bị chịch xong, nhanh chóng tiếp nhận lấy dương vật thô to, tiếng bạch bạch vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của Takemichi. Em cảm giác mình sắp chết vì nhục mất, hai cánh tay bị Ran đè xuống, muốn chạy cũng chạy không nổi. 

Không một câu nói, không một cử chỉ nhẹ nhàng, Ran chỉ chăm chú chịch lỗ dâm như chày giã gạo. Dâm dịch chảy ra ướt át, phục vụ cho vị khách không mời kia. 

Ran thúc mạnh tới mức cả người Takemichi nảy lên theo mỗi nhịp, hắn như kẻ điên mà chăm chăm vào lỗ dâm kia. Mặc cho em khóc lóc chửi bới. 

Bộ váy xinh đẹp bị xé nát, cả người em trần truồng không một mảnh vải. Mà Ran vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có mỗi khóa quần bị kéo ra là chứng minh cho hành động vô sỉ của hắn. 

Chợt dương vật rục rịch, Takemichi hoảng loạn nói:

"Đừng, đừng có bắn vào trong!"

Nhưng đã muộn, tinh dịch nóng hổi lấp đầy hang động ẩm ướt, một ít chảy xuống dưới bắp đùi. Em run rẩy không tin nổi. 

Bị thằng đàn ông thối tha cưỡng hiếp rồi xuất tinh vào trong…

Mặt tái mét nhìn Ran lôi ra dây xích còng vào chân em. Một trận hành hạ nữa bắt đầu, dương vật sục sôi luân động. 

Tất cả kết thúc bằng thân thể tan nát của Takemichi. Em ngồi trong lòng Ran kinh hãi nhìn lại cảnh tưởng mình bị cưỡng hiếp, thân thể xinh đẹp khỏa thân dính dầy tinh dịch. 

"Sau này em phải ngoan nhé, chú thương em lắm"

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com